[On2eus] - Chẳng ai biết được ꒰ა ☆ ໒꒱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước em không hiểu tại sao người ta nói người em yêu thương nhất sẽ trở thành bài học lớn nhất cuộc đời em, hình như bây giờ em hiểu rồi.

Đi với nhau quá lâu, ở bên nhau quá lâu trong môi trường thể thao kẻ đến người đi này khiến em sinh ra nhiều ảo tưởng, hắn chính là ảo tưởng lớn nhất đời em.

Những lần hắn đối xử dịu dàng với em đều là do hắn được nuôi dạy để trở thành một người tử tế, tốt bụng, chứ không phải do hắn có tình ý với em.

Những lần nắm tay, từng cái xoa đầu hay những đêm hắn ôm em ngủ, tất cả đều là sự chân thành từ người anh trai lớn hơn hai tuổi dành cho em.

Do em yếu nhược, vừa được quan tâm đã sinh ảo tưởng. Em ngốc nghếch nhân lúc hắn đang say mà nói ra những lời thật tâm, vốn đã tự nhủ nếu hắn đáp lại thì tốt, nếu hắn từ chối thì em chỉ cần bảo mình đùa và do hắn say nên nghe nhầm thôi.

Vốn đã định vậy mà, thế nhưng ánh mắt hắn khi đối diện với lời thổ lộ đó của em mới đau lòng làm sao...

Em đã phá lên cười ngay lặp tức, bảo hắn đừng liếc em, em chỉ đùa thôi. Nhưng lúc đó em chỉ cảm thấy giọng mình lạc đi, đối diện với sự ngỡ ngàng, ánh nhìn chối bỏ đó khiến em tổn thương nhiều hơn em tưởng.

Em gãi đầu vờ cười khờ như bao lần em thường làm khi trêu hắn, em bảo hắn ngủ sớm rồi bản thân cũng quay về phòng.

Em bước đi thật bình tĩnh, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, cẩn thận khoá cửa rồi nằm lên giường. Em cảm thấy trái tim bị tê liệt, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống ga giường, để lại những vết nước loang lổ.

Em đã khóc hết ruột hết gan vào đêm đó, khóc cho tình cảm đơn phương ngu muội của mình, em tự giận bản thân bởi em đã thật sự yêu hắn chỉ vì lòng tốt đơn thuần của hắn.

Sao có thể nói ra điều đó chứ? Dù hắn có đang say đi chăng nữa, nếu mọi thứ diễn ra tệ hơn và khiến cuộc sống của hai đứa đảo lộn vì sự ích kỷ của em thì sao? Em hối hận muộn màng và tự trách bản thân về quyết định dại dột vừa rồi.

Em ngủ thiếp đi rồi chợt tỉnh giấc với đôi mắt sưng vù và cổ họng khô khốc đau rát. Em đã ở trong phòng hơn nữa ngày để mắt bớt sưng mới ra ngoài.

Em thấy hắn vẫn cười nói với em, tâm em nhẹ nhõm hơn khi nghĩ hắn không nhớ gì vì quá say. Nếu thật sự như vậy thì em cũng sẽ quên đi đêm đó, em sẽ thầm lặng dùng thời gian để xoá đi thứ tình cảm sai trái này.

Em bắt đầu dính lấy những người anh khác của em nhiều hơn là hắn, em làm nũng với anh cún để được anh mua bán cho ăn, chạy đi ghẹo anh lớn môi mèo để rồi bị anh lơ đẹp, chỉ là em vẫn bị anh gấu hù mấy lần nhưng vẫn chưa trả thù được.

Em vẫn không khác ngày thường là mấy, chỉ là em ít nói chuyện với hắn hơn, em không ngồi cạnh hắn trên bàn ăn như trước, cũng không mắng hắn ồn ào ở phòng tập nữa.

Hắn thì vẫn đối xử với em như trước, trớ trêu thay khi em càng muốn quên thì hắn lại sáp lại gần em nhiều hơn. Dạo này hắn thường nhẹ nhàng đi từ phía sau rồi phóng đến ôm em, em bé dễ giật mình nên la lên mấy lần, còn hắn thì thích thú lắm.

"Sao dạo này em cọc cằn với Hyeonjun vậy?"

Anh cún nhai một miệng cơm như chợt nhận ra gì đó nên hỏi em.

"Đâu có, em bình thường mà."

Anh cún nghiêng đầu, rõ là không bình thường, nhưng em bé không muốn nói thì anh cún cũng không miễn cưỡng bắt em nói, chỉ xoa đầu em rồi lại ăn tiếp phần cơm của mình.

Dù em có tỏ ra bình thường thế nào, thì những người anh, những người đồng đội đã bên em suốt mấy năm qua cũng sẽ nhận ra sự khác lạ dù là nhỏ nhất của em.

Em nghe anh cún nói mà đột nhiên lo lắng, liệu hắn có để ý không? Có để ý em đột nhiên xa lánh hắn?

Hắn vẫn như trước, vẫn hướng mắt về em, khuôn miệng cá đuối cong vút lên, để lộ những mắc cài đã trở thành điểm đặc trưng của hắn.

"Wooje à."

Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên ngay sau lưng, trước khi em kịp phản ứng thì hắn đã tựa cằm lên vai em, mắt hắn hướng về màn hình máy tính phía trước, chiếc áo hắn khoác trên vai đung đưa vài nhịp trước khi bị chủ nhân của nó mặc vào.

Tim em bỗng chốc loạn nhịp, quả thật trái tim là thứ rất khó để điều khiển, thứ tình cảm khó xoá nhoà này cứ ở đó, nó kiểm soát rồi bóp nghẹt tim em mỗi khi nhìn thấy hắn.

"Em giận anh à?"

"Nói gì đấy? Ai bảo thế?"

"Minseok."

Oan cho anh cún quá, anh cún chỉ bảo con hổ ngốc hãy đối xử đàng hoàng với em một chút thôi, anh chỉ lo lắng cho đứa em út sữa bột nhỏ bé của mình thôi.

"Anh xin lỗi mà, đừng giận mà."

"Anh có làm gì đâu mà giận? Đừng có linh tinh."

Em nắm cổ tay áo hắn, muốn gỡ hai cánh tay đang quấn quanh cổ mình ra, nhưng em không dám kéo mạnh, sợ sẽ gây tác dụng ngược, vô tình khiến hắn nghĩ là em giận thật.

"Đấy, em không nắm tay anh."

Mặt em trông khổ sở vô cùng, đúng là em thường nắm tay hắn, nhưng có phải lúc nào cũng nắm đâu.

"Đấy, anh lại nhảm nhí rồi đấy."

"Ah, Wooje dỗi anh thật kìa."

Tay hắn càng siết chặt em hơn, vùi luôn đầu vào cổ em, cứ lúc lắc không chịu buông. Em bất lực thở dài, hắn vẫn luôn trẻ con như vậy mà nhỉ?

Hắn vô tư cười đùa, tự tin toả sáng như hắn vẫn thường làm, thật khó cho em để buông bỏ hắn quá. Sao em lại yêu hắn sâu đậm như vậy nhỉ? Các anh của em cũng thương em có thua gì hắn đâu, sao lại là hắn nhỉ? Em tự nghĩ rồi tự cười, em đang cố tìm ra nguyên nhân của tình yêu sao? Lại ngốc nữa rồi.

"Nào, em đếm đến ba, không buông là giận thật này. Một, hai..."

Tiếng "một" vừa dứt hắn đã buông em ra, cười hì hì rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh em, hắn chống cằm nhìn xem em đang chơi game gì rồi lại trò chuyện rất tự nhiên.

Chà, chắc là em bắt đầu ghét hắn rồi đấy, cái tên vô lương tầm này, chẳng để ý gì để cảm xúc của em cả. Em cứ bối rối, bù đầu xử lý cảm xúc và lý trí của mình nên dường như em cũng không để ý, ánh mắt hắn nhìn em nay đã khác rồi.

Hắn đối xử với em bé dễ thương này còn tốt hơn với bản thân mình, hắn chỉ hơn em hai tuổi, ở cùng em không được nữa thập kỷ, nhưng lại có cảm giác như hắn đã nhìn em lớn lên từ thuở nhỏ, chăm bẫm và chiều chuộng đến mức em nhỏ trở nên đanh đá, phụng phịu khi cãi lời hắn.

Thật sự mà nói, em bắt được bao nhiêu lần hắn lặng lẽ nhìn em chứ? Em nhận ra bao nhiêu lần hắn đứng ngay phía sau em, chực chờ cơ hội siết chặt lấy con vịt nhỏ trước mặt? Và làm sao em bé ngờ nghệch này biết được, những giọt nước mắt và tiếng nấc nức nở của em đã len lỏi qua khe cửa, trở thành liều thuốc giải rượu hiệu quả nhất, làm kẻ say sỉn đứng chết lặng trước cửa phòng em vào đêm đó...

Hắn thương em là thật, nhưng hắn không mong đợi lời yêu từ em cũng là thật. Ban đầu hắn cũng không định phản ứng mạnh đến thế, nhưng khi cái viễn cảnh khốc liệt mà cả hai sẽ gặp phải nếu hắn gật đầu chợt xẹt qua tâm trí hắn, hắn chỉ có thể phản ứng như vậy vì đã không thể nghĩ thêm được gì nữa, hắn đã suýt nữa nghĩ là em thật sự chỉ đùa, nhưng có gì đó bảo hắn hãy đi theo em, trực giác bảo hắn rằng em không hề ổn.

Hắn tồi thật đấy, hắn biết tình cảm của em nhưng vờ như không hay biết, hắn không mong hai đứa thành đôi vì danh tiếng và sự nghiệp của cả hai đang rộng mở, nhưng cũng không muốn em ngừng yêu hắn, hắn vẫn mong ánh mắt thơ ngây của em luôn hướng về hắn, muốn nụ cười đó chỉ dành cho hắn, mãi là của riêng hắn.

Hắn thích nhìn em hoảng loạn khi hắn đến gần, hắn chẳng muốn quên lời yêu bập bẹ trong đêm tối, cũng có chút hối hận khi từ chối em một cách tàn nhẫn như vậy.

Liệu hắn có làm em yêu hắn nhiều hơn rồi sẽ chủ động tỏ tình với em vào một ngày nào đó? Chẳng ai biết trước được, biết đâu hắn chỉ đơn giản là kẻ khốn nạn ích kỷ, thích em thì ít mà muốn độc chiếm tình yêu thuần khiết của em thì nhiều? Chà, tồi thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro