[On2eus] - Em ngốc và thằng hề ꒰ა ☆ ໒꒱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là em chưa từng để ý tới ánh nhìn khác lạ của người anh cuối chuỗi, thường xuyên bị mình ngồi lên đầu.

Từ thang máy chật hẹp đến sân đấu rộng lớn đầy khán giả, chỉ cần em liếc mắt về phía hắn thì y như rằng cả hai sẽ chạm mắt nhau.

Đôi khi hắn sẽ bật cười ngay lặp tức khi thấy em nhìn lại hắn, đôi khi hắn chỉ tiếp tục nhìn chầm chầm cho thoả nỗi niềm riêng rồi quay mặt đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dù em có bước đến hỏi có chuyện gì, hắn cũng chỉ cười rồi lắc đầu bảo không có gì, hoặc bảo em trông ngốc lắm nên nhìn vậy thôi. Cứ vậy mà trêu cho em bé này giận dỗi, hắn thì cười cười rồi lẻo đẻo theo xin lỗi.

Việc bị ddos đi vào ngỏ cục vì Riot không thể hỗ trợ xử lí gì cho đội khiến việc thông báo dừng phát sóng trực tiếp vô thời hạn trở thành điều dễ hiểu.

Dù một phần thu nhập bị hạn chế, đổi lại thì các thành viên có thể tập trung luyện tập và nghỉ ngơi mà không cần lo lắng về chỉ tiêu giờ phát sóng nữa, tuy nhiên việc phải bù đầu chạy quảng cáo khiến cả đội chẳng vui hơn là bao.

"Anh làm gì vậy?"

"Má nó giật cả mình."

Em bé lù lù xuất hiện sau lưng khi hắn đang quần áo để đi tắm, rõ là hổ giấy nhưng cứ động nhẹ vào là hắn chửi thề, bé bị tiếng la của hắn hù cho giật mình lùi lại mấy bước.

"Aiss...cái mỏ hỗn của anh thiệt là..."

"Tự nhiên chạm vào anh làm gì? Sao tay em lạnh quá vậy?"

"Em mới tắm xong. Anh tìm gì vậy?"

Hắn nhìn em từ đầu tới chân, chỉ thấy cậu nhóc này mặc áo phông trắng và quần đùi đi lung tung khắp phòng hắn.

"Tìm áo ba lỗ, thấy hơi nóng."

Hắn để ánh mắt dừng lại giữa đùi em, em bé sữa bột được các anh chăm bẫm, cưng chiều nên lớn lên một cách thơ ngây và vô tư khi ở cạnh các anh.

Em ngồi co chân lên nghịch điện thoại trên giường của hắn, lâu lâu lại ngáp một cái thật lớn, buổi chụp ảnh hôm nay khiến cơ thể em mỏi nhừ rồi.

"Buồn ngủ thì về phòng ngủ đi."

Nghe hắn nói, miệng thì "ừm" nhưng em lại ngã lưng nằm lên gối của hắn, vẫn tiếp tục xem điện thoại.

"Có nghe không đấy hả? Anh đi tắm, em về phòng ngủ đi."

Lần này thì nhóc con ấy không trả lời, cứ lăn tới lăn lui trên giường của anh nó. Hắn không thèm nói nữa mà thẳng tiến đến phòng tắm luôn.

Khi hắn quay lại thì thấy em bé của hắn đã nằm gọn trong chăn, chiếm hơn nữa cái giường của hắn rồi.

"Ya, Choi Wooje."

Hắn lay nhẹ em dù biết đứa nhỏ tham ngủ này đã nằm êm rồi thì chỉ có trời mới gọi dậy được. Hắn đứng bên giường nhìn em ngủ, trong lòng có vài suy nghĩ khó nói.

Hắn vò đầu rồi cuối cùng vẫn tắt đèn, khoá cửa, leo lên nằm với em. Cái tính thích sang phòng người khác để ngủ này của em không còn xa lạ với các anh nữa, cũng không có ai phàn nàn gì.

Hắn kéo em lại gần, ôm em bé mềm mại này vào lòng, mùi sữa tắm của em chẳng ăn khớp với mùi sữa tắm của hắn tí nào, ngửi tới ngửi lui lại thấy buồn cười.

"Wooje à."

"Zeus."

"Choi Wooje."

"Wooje ngốc."

"Em bé à."

Hắn vùi mặt vào lưng em khẽ gọi, lần nào em sang ngủ cùng hắn cũng làm vậy, lúc to lúc nhỏ, lúc thì muốn em nghe được, lúc thì mong em đã ngủ say rồi.

Hắn sờ soạn chiếc bụng mềm của em, cổ rồi má của em, hôm nay em mặc quần ngắn nên chân hắn cũng chẳng yên mà cứ cọ tới cọ lui.

"Em cố tình đúng không?"

"Sức chịu đựng của anh không cao đâu, Wooje à."

Hắn vẫn thì thầm vào sau gáy của em, chiếc gáy từ từ đỏ lên khiến hắn vui trong lòng, hắn nhổm người dậy nhìn em vẫn đang nhắm chặt mắt, cứ vậy mà đặt nhẹ nụ hôn lên môi em, khuôn mặt em không biến sắc nhưng chóp tai và sau gáy đã đỏ lè rồi.

"Wooje à."

"Em đã ngủ chưa?"

Miệng hắn nhếch lên sắp chạm vào mang tai luôn rồi, chuyện em bé của hắn đã ngủ hay đang thức không còn quan trọng nữa.

"Hãy ngủ thật ngoan Wooje nhé."

Mọi chuyện đã được định sẵn rằng sáng hôm sau, em vẫn là Choi Wooje ngốc nghếch của hắn, vẫn sẽ lờ đi ánh mắt nồng cháy hắn dành cho em mà thôi.

Vì em chọn giả ngốc nên hắn cũng nguyện hoá thằng hề cùng em diễn xuất, chỉ cần em vẫn chịu nằm yên trong lòng hắn, để cho hắn ôm, cho hắn hôn, thì bé con à, em đã không thể chạy thoát khỏi gã si tình này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro