[On2eus] - Hãy cười lên nhé ꒰ა ☆ ໒꒱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất bại liên tiếp tại các mùa giải khiến không khí trong đội không còn được như trước, các cuộc trò chuyện đôi khi trở nên gượng gạo vì không ai có tinh thần để nói chuyện cả.

Em bé và hắn cũng không ngoại lệ, đó là khoảng thời gian em cảm thấy lạc lõng và ngờ vực về trình độ của bản thân, hắn cũng chẳng khá khẩm hơn khi nhiều lần muốn dừng lại vì mệt mỏi.

Ấy vậy mà cái suy nghĩ rời bỏ nhau chưa từng dù chỉ một lần có cơ hội len lỏi vào tâm trí họ.

Bởi vì không muốn nói chuyện với nhau nên lại càng phải nói chuyện với nhau, bởi vì đã mất tin tưởng vào sự hoà hợp trong game nên giao tiếp là cách duy nhất để họ lần nữa xích lại gần nhau hơn.

Em bắt đầu nhớ những lần hắn gọi "Wooje à" với tông giọng mềm mại và nhẹ nhàng vì mệt mỏi, vì một phút không vui trong ngày, hắn sẽ tìm đến em, bảo em chơi game cùng hắn, bảo em đi ăn cùng hắn, bảo em nằm im cho hắn ôm ngủ, em nhớ giọng hắn quá.

Bắt đầu với những cuộc trò chuyện nhỏ, em là người đã chủ động nói chuyện với hắn trước, em biết mình ngớ ngẩn, em biết đôi lúc mình thật phiền, nhưng em vẫn muốn nói chuyện với hắn.

Dù nước mắt em đang trực trào nơi khoé mắt, thứ mà chỉ cần hắn nặng lời dù chỉ một chút là nó sẽ tự động tuôn rơi.

Nhưng hắn nào phải kẻ vô tình đến thế, bé con đã chủ động thì hắn cũng dịu dàng kéo em lại gần, ôm lấy em mà nhịp nhàng hít thở.

Em bé của hắn không vội mà đợi hắn bình tĩnh, em xoa hai bên gò má đã hóp lại vì kén ăn của hắn xong thì đau lòng không thôi.

Hắn đỡ em ngồi lên đùi mình, mắt đối mắt với em. Đôi mắt mà em say đắm mỗi khi nhìn vào nay đã mất đi phần nào vẻ tự tin trước kia, hắn cũng không nhếch miệng cười khi thấy mặt em như trước nữa.

Em thấy mình chẳng đủ sức để đánh bay gánh nặng hắn đang gánh trên vai bởi chính em cũng đang có nhiều thứ đè nặng trong lòng. Mọi vị trí của T1 đều là chén thánh tẩm độc, chỉ là có quá nhiều người hất chất độc đó trực tiếp vào người em yêu, khiến hắn hao mòn, lao đao vì sức cùng lực kiệt.

"Anh sẽ không rời đi chứ?"

Đột nhiên em thấy sợ hãi, sợ rằng hắn sẽ rời đi vì không thể chống đỡ nổi. Nhưng hỡi ơi, mặt trời nhỏ của hắn đang ở ngay tại đây kia mà, hắn rời xa mặt trời này thì sống thế nào được đây.

Hắn vỗ mạnh vào mông em, ý bảo không được nghĩ linh tinh rồi gục đầu vào vai em. Em cũng tiện tay xoa đầu hắn, cách biệt tuổi tác là con số không trong mắt thằng nhóc má bư này.

"Một chút nữa, xin lỗi em, chỉ mất thêm ít lâu nữa thôi."

Hắn nặng nề nói nhỏ mong em hiểu cho những ngày hắn lạnh nhạt với em, nhưng nào chỉ có hắn, em và cả đội đều cần thời gian để sốc lại tinh thần mà, họ trải qua những ngày mưa nhiều hơn ngày nắng, chỉ là nắng rực rỡ quá nên khiến họ quên đi ngày mưa mà thôi, họ sống trong nghi ngờ của người khác suốt mấy năm nay chứ nào có ít.

Hắn là người đi rừng lâu nhất cho đội, cũng là người chịu áp lực khủng khiếp nhất khi mọi mũi dùi chỉ trích đều nhắm vào hắn mà lăng mạ, đay nghiến bằng những lời nói cay nghiệt.

Dù hắn có vẻ trưởng thành, có vẻ lạnh lùng đến mấy thì cũng chỉ hơn em hai tuổi, cũng chỉ là chàng trai trẻ ngây ngốc mà thôi. Hắn cũng là con người, cũng biết mệt mỏi mà.

Em lại xoa mặt của hắn, mím môi một lúc rồi đưa ra quyết định cuối cùng.

"Được rồi, đặt gà ăn thôi."

Em cương quyết trong việc nuôi béo con hổ của em vô cùng nên hắn vừa mới trợn mắt ngạc nhiên đã vội phì cười.

"Gì nữa? Lại bắt anh trả tiền rồi bảo anh tự đi lấy nữa à?"

Bé con của hắn chẳng có tí lương tâm nào, cứ ngốc nghếch nghĩ gì nói đó, bao nhiêu chữ "ngốc" đều để ở trên mặt em hết rồi.

Ấy vậy nên hắn mới thương em vô bờ bến, bởi dù đời hắn có đang âm u mây mù như thế nào thì em cũng sẽ xuất hiện như mặt trời rực rỡ, mang theo cái nắng mùa hạ chói chang khiến tim hắn lại rực cháy.

"Ài... anh không biết đâu, em tự mà đặt."

Hắn ngửa cổ ngã ra ghế, để em ngồi trên đùi cứ thế đánh vào ngực hắn.

"Không được, anh phải ăn, hay ăn mì tương đen nhé?"

"Em thèm à?"

"Hay cả bọn đi Haidilao đi?"

Hắn định theo thói quen mà than trời than đất nhưng rồi chợt nhớ ra, đã lâu rồi cả đội không đi ăn cùng nhau nên hắn lại ậm ừ, hắn ngó thấy bằng cách nào đó em bé của hắn đang có tâm trạng khá tốt nên hắn chiều em mà gật đầu.

"Vậy em đi gọi những người khác đi, anh đi lấy xe."

Em bé cười khờ, lại vỗ tay rồi chạy đi, để lại hắn đang chưa thể hạ khoé miệng xuống ngay vì năng lượng của em vẫn còn vương vấn quanh hắn. Hắn lại càng yêu đứa nhỏ này nhiều hơn, hắn ngã lưng thêm một chút để cảm nhận chút hơi ấm còn vương trên đùi mình, hắn nhắm mắt nhớ lại nụ cười ban nãy của em rồi lại tự cười. Chà...tình trạng này hơi đáng lo rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro