[On2eus] Thế giới bỏ em đi rồi ꒰ა ☆ ໒꒱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó những xe cứu hoả lao nhanh như tên lửa, khiến cả đường phố nhuốm màu đỏ đau thương, toà khách sạn cao cấp với ánh đèn vàng sáng lấp lánh hoá tháp lửa trong chốc lát vì vụ nổ đường ống khí gas.

Người đàn ông ngốc nghếch mà em yêu đã đến dự tiệc cưới tại tầng một của khách sạn đó, hắn đã nói rằng đó là lễ cưới của một người bạn cũ, họ không thân với nhau nữa nhưng vì tình nghĩa thì hắn vẫn sẽ đến ngồi một chút rồi về.

Trước khi đi, hắn mặc bộ âu phục đơn giản, ra vẻ đàn ông trưởng thành rồi trêu ghẹo em, hắn hôn em trước khi rời đi và bảo rằng hắn sẽ về sớm.

Nhưng thứ em bé của hắn nhận được lại là cuộc gọi báo tử khiến em ngã gục tại chỗ, đồng đội của hắn cũng bàng hoàng không tin vào tai mình.

Tuyển thủ góp mặt trong đội hình vô địch thế giới năm nào đã không còn trên thế gian này nữa.

Tiền tài và danh phận hắn đều chưa kịp cho em, chưa kịp nói cho cả thế giới biết, vậy mà lại bỏ em đi mất rồi.

Đôi má hồng hào hằng ngày nâng lên vì nụ cười giờ đây đã lắm lem nước mắt, em run rẩy nhìn thi hài của hắn đơ cứng nằm ở nhà xác mà miệng em đắng ngắt.

Trong những món đồ thu được ở hiện trường, có chiếc vòng cổ đã đứt và chiếc nhẫn biến dạng vì sức nóng là chưa có người thân đến nhận, em xoa trước ngực, dưới lớp áo hiện lên một vòng tròn nhỏ, em cứ xoa nó miết trên đường đến nhận di vật của người em thương.

Em nắm chặt chiếc nhẫn biến dạng trên tay, lủi thủi quay về, em mở cửa phòng của hắn rồi đứng nhìn thật lâu, em nặng nề đi vào trong, nhìn đồ đạt của hắn vẫn y như thường lệ, như thể hắn chưa từng rời đi, hắn vẫn ngồi phát sóng, trò chuyện với người hâm mộ rồi lại mắng em khi em ồn ào.

Em vẫn nhớ như in giọng hắn sẽ nhẹ nhàng gọi "Wooje à" rồi ôm em vào lòng, hắn sẽ vì em dễ thương mà không tính toán gì với em, hắn sẽ vì thấy em làm nũng mà bật cười khúc khích.

Càng nhớ, em lại càng thấy như hắn vẫn đang ở ngay trước mắt em, em lặng lẽ nhìn những bức ảnh được giấu kín cẩn thận dưới ngăn bàn, nhẹ xoa khuôn mặt người thương trong ảnh mà lòng bồi hồi.

Ký ức từ những buổi hẹn hò lén lút chợt ùa về, em đã giận vì hắn không chịu cài bờm tai thỏ chụp ảnh với em, em đã đánh hắn khi hắn hôn em giữa đường phố, em đã gật đầu khi hắn hỏi em có yêu hắn không...

Em bé của hắn khóc nấc lên ở nơi đầy rẫy dấu vết và sự hiện hữu của hắn, mùi hương của hắn vẫn ở đây, vẫn đang ôm lấy em. Em chao đảo gục xuống, khóc đến không kịp thở, lòng ngực em siết chặt vì đau đớn, như thể muốn em đi cùng hắn.

Anh à, em sẽ ích kỷ giữ lại những ký ức ngọt ngào này cho riêng mình, tình yêu này em xin chôn chặt vào tận cùng trái tim, khắc ghi mãi hình bóng của anh, vĩnh viễn không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro