Beautiful flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cái này, cho 3 muỗng đường? Hay cho 2 muỗng nhỉ?" Seong Wu thầm nghĩ. Hiện tại cậu đang vật lộn trong bếp để làm bánh sinh nhật cho Daniel, dù biết có thể đêm nay anh sẽ chẳng về nhà.
 
  Mày mò tận 3 tiếng sau, một chiếc bánh có thể miễn cưỡng xem là đẹp mắt được ra lò, nhưng nghĩ tới cảnh Daniel ăn chiếc bánh do chính tay mình làm ra, Seong Wu lại cảm thấy những vất vả đấy chẳng là gì hết.
 
  Cậu ngồi đợi Daniel về cùng thưởng thức bánh, thế nhưng mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Dù biết rằng tất cả những nỗ lực của mình chỉ là công cốc, nhưng Seong Wu vẫn luôn hi vọng rằng sẽ có một ngày, Daniel sẽ thực sự yêu cậu...
 
  Ba giờ sáng, Seong Wu đang mơ mơ màng màng thì bỗng cửa nhà đột nhiên mở ra, cậu vui sướng chạy lại thì nhận ra cả người anh nồng nặc mùi rượu, và cả những dấu hôn. Daniel nhận ra người đang đỡ mình là ai, liền đẩy mạnh Seong Wu ra, cả người cậu ngã ra sàn, quát to:"Sao cậu dám đụng vào tôi, hả!? Đồ gay biến thái, chết tiệt!"
 
  Mặt Seong Wu trắng bệch, dù cánh tay đã chảy máu nhưng cậu vẫn vội vã đứng lên, "Em, em xin lỗi, nhưng anh say lắm rồi, để em dìu anh vào phòng, được không?". Daniel hừ một tiếng, bỏ lơ cậu và tiến thẳng vào phòng. Lúc này, Seong Wu lập tức chạy ngay đi pha canh giải rượu mà không hề để ý tới cảnh tay bị thương của mình.
 
  "Daniel này, em có pha chút canh giải rượu, anh uống đi cho hết đau đầu nhé?", Daniel đã ngủ, không nghe thấy cậu nói gì cả. Seong Wu thấy thế, ngồi xuống bên cạnh Daniel, nhẹ nhàng rơi nước mắt,"Chấp nhận em, thật sự khó thế sao? Hả anh?"
 
  Cậu thích Daniel từ lúc vừa học cấp ba. Khi ấy, vừa vào trường, cậu liền thấy Daniel đang đứng một chỗ, cầm những đóa hoa hồng, anh nở nụ cười thật tươi với tất cả mọi người đến bắt chuyện với anh. Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy như cả thế giới này, chỉ có nụ cười của Daniel là tươi đẹp nhất, rạng rỡ nhất, lấn át cả những đóa hoa hồng kia. Kể từ ấy, Seong Wu để ý đến anh nhiều hơn, thường xuyên đến những nơi anh hay tới, tìm hiểu sở thích của anh, và cuối cùng hai người đã trở thành bạn bè. Trong lòng Seong Wu biết, tình cảm đối với Daniel không chỉ đơn thuần là bạn bè, mà đã chuyển hóa thành tình yêu. Nhưng cậu vẫn giấu, vì cậu biết, Daniel kì thị người đồng tính.
 
  Một lần cả nhóm bạn đang đi chơi, bỗng thấy hai người con trai thân mật nắm tay nhau, trông rất ngọt ngào. Seong Wu nhìn thấy, tưởng tượng đến bản thân và Daniel mà mỉm cười thật hạnh phúc. Thế mà lúc này, Daniel đứng ngay bên Seong Wu lại nhăn mặt, nói:"Xem kìa, trông thật ghê nhỉ, đường đường là hai người con trai mà lại yêu nhau." Nụ cười Seong Wu cứng đờ, cả người sững lại, sau đó có một người bạn xua tan bầu không khí kì lạ rồi mọi người lại vui vẻ trở lại, trừ Seong Wu.
 
  Một thời gian sau, công ty của gia đình Daniel từ từ tụt dốc, đến nỗi đã chạm đến bờ vực phá sản. Không một ai tình nguyện hợp tác với công ty anh cả. Nhưng Seong Wu lại xem đây là một cơ hội, nói với bố rằng muốn hai công ty liên hôn. Bố Seong Wu do dự, nhưng vì con trai yêu nên đồng ý cứu giúp với điều kiện Daniel phải cưới Seong Wu. Bố Daniel xem đây như cọng cỏ cứu mạng mà lập tức đồng ý, không để ý tới con trai.
 
  Seong Wu biết, có lẽ anh sẽ hận cậu lắm, nhưng để được quang minh chính đại ở bên anh, thì cậu buộc phải làm thế. Hôm đám cưới, hai người tươi cười thật tươi, nhưng đâu ai biết, một người là thật lòng, một người là giả dối. Sau kết hôn, hai người dọn ra ở riêng, nhưng Daniel chỉ ở bên ngoài gái gú, cố tình để lộ cho Seong Wu, để cậu biết khó mà lui, nhưng tuyệt nhiên Seong Wu không than trách lời nào, chỉ im lặng ở cạnh Daniel, mặc cho trái tim đã bị thương nặng từ bao giờ.
 
  Sáng hôm sau, Daniel tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, lại thấy cạnh giường có chén canh giải rượu, liền uống không do dự. Anh bước ra bếp thì thấy Seong Wu đang nấu đồ ăn sáng, anh liền lạnh mặt bảo:"Tôi không ăn đâu, cậu ăn một mình đi", rồi bỏ một mạch ra ngoài. Động tác Seong Wu hơi dưng lại, nhưng vẫn tiếp tục nấu, như thể đã quen.
 
  Nấu xong bữa sáng đơn giản, cậu từ từ dọn đĩa ra bàn, thế nhưng, mắt cậu tối sầm, đánh vỡ mất đĩa đồ ăn. Một lúc sau mắt cậu mới lại thấy đường, nhưng cậu nghĩ đó là do mình bị chóng mặt thường nên không sao, lại tiếp tục bữa ăn sáng.
 
  Những ngày sau đó, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục như thế, Daniel thì luôn ở ngoài, Seong Wu thì vẫn mãi ở nhà đợi chờ sự quan tâm của anh trong vô vọng.
 
  Thời gian này, Seong Wu luôn cảm thấy buồn nôn, mắt ngày càng kém, đôi lúc chiếc bát ngay bên cạnh nhưng cậu vẫn không nhìn thấy. Nhận ra điều bất thường, Seong Wu liền đi khám bác sĩ. Lúc nhận kết quả, cậu thẫn thờ ngồi xuống ghế bệnh viện.
 
Khối u não ác tính.
 
  Kết quả cho bao nhiêu sự mệt mỏi trong những ngày vừa rồi lại là khối u này đây, cậu mệt mỏi lê bước chân ra khỏi bệnh viện, nhẹ nhàng dạo bước trên đường.
 
  Trên đường, cậu nhìn thấy một gia đình đang vui vẻ chơi đùa cùng nhau.
 
  Trên đường, cậu nhìn thấy một cặp tình nhân đang ngồi tựa vào vai nhau thật ngọt ngào.
  
  Trên đường, cậu nhìn thấy những sự hạnh phúc mà bao năm nay chưa được hưởng thụ, dù chỉ một lần...
  
  Bác sĩ bảo, bây giờ giờ phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm, nhưng vẫn có cơ hội để sống sót, nhưng, cậu không muốn sống nữa.

 Bao nhiêu lâu, bấy nhiêu dằn vặt đã làm cậu đau khổ, bây giờ cậu chỉ muốn giải thoát chính mình, giải thoát bản thân khỏi những nhọc nhằn, khó khăn nơi đây.
   
  Seong Wu chọn không điều trị, vì cậu muốn mau chóng được giải thoát.
 
  Thời gian sau đó, cậu bảo Daniel rằng sẽ sang nhà bố mẹ ở một thời gian, dành nhiều thời gian bên họ hơn, vì họ đã khổ tâm vì cậu nhiều rồi. Bố mẹ Seong Wu cũng hỏi tại sao không về cùng Daniel, cậu liền lấp liếm rằng anh ấy bận không về được, thế là bố mẹ cũng không còn nghi ngờ gì nữa.
 
  Vì Seong Wu về với bố mẹ, nên dạo này Daniel về nhà đã không còn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trên sofa đợi mình, cũng không còn mùi thơm trong bếp tỏa ra. Đáng lẽ anh phải vui vì cậu ta đi mới đúng chứ? Việc gì phải nhớ đến câu ta? Daniel nghĩ thế rồi liên tục mở tiệc tùng tại nhà, mời bao bạn bè đến chơi, thế nhưng anh vẫn cảm thấy trống rỗng, rốt cuộc là vì sao chứ?
 
  Seong Wu chơi rất vui cùng bố mẹ, nhưng vì bố mẹ bảo cậu về nếu không Daniel sẽ nhớ, cậu cười cười rồi thầm nghĩ:"Làm gì có chuyện đó chứ!", nhưng cậu vẫn về, vì cậu nhớ Daniel thật.
 
  Về đến nhà, Seong Wu lại thấy Daniel đang ngồi trên sofa xem tivi, vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy cậu về, anh luống cuống đứng dậy rồi giả vờ dùng giọng lạnh lùng bảo:"Cuối cùng cũng biết đường về nhà rồi đấy à? Tôi tưởng cậu đi lâu quá, quên mất có chồng ở nhà rồi." Daniel bất ngờ nhận ra trong giọng nói của mình có mùi giấm chua, liền đánh trống lảng bảo cậu đi cất đồ đạc.
 
  Lúc đang đi về phòng, bỗng trước mắt Seong Wu tối sầm, cậu ngã khụy xuống, Daniel hốt hoảng chạy đến đỡ, "Này, cậu làm sao đấy? Này?" Seong Wu liền ra vẻ mình không sao, bảo:" Có lẽ em bị say nắng tí thôi, không sao đâu." Nói rồi cậu đứng dậy rồi về phòng cất hành lý.
 
  Sau ngày Seong Wu trở về, cậu kinh ngạc phát hiện ra Daniel ngày nào cũng trở về đúng giờ. Nhưng cậu nghĩ rằng do bạn anh bận nên không đi chơi nên chẳng suy nghĩ nhiều. Còn về Daniel, dạo này anh cảm thấy bản thân mình trở nên lạ lùng, đầu lúc nào cũng nghĩ tới Seong Wu, nên ngày nào cũng trở về nhà để thấy thân hình mảnh mai ấy.
 
  Một ngày nọ, bố mẹ Seong Wu gọi cả hai vợ chồng đến ăn bữa cơm gia đình, Seong Wu cứ tưởng Daniel sẽ từ chối, nào ngờ anh lại đồng ý ngay tắp lự.
 
  Trở về nhà, hai người thấy cả nhà đều tụ họp đông đủ ở đây, có gia đình anh trai Seong Wu, và cả bố mẹ của Daniel cũng ở đây. Sau đó, mọi người cùng nhau chuẩn bị đồ ăn, bỗng lúc đang cắt rau củ, Seong Wu lại bị choáng váng, cắt vào tay rồi bỗng ngất xỉu. Ai cũng giật mình chạy ngay lại đỡ, Daniel liền gọi cấp cứu và bế Seong Wu đi.
 
  Mọi người chờ ngoài phòng khám, mẹ Seong Wu biểu tình nghiêm túc, nói:"Từ lần Seong Wu trở về mẹ đã thấy nó hay bị chóng mặt, đôi lúc còn ngã khụy xuống, rốt cuộc là nó bị gì hả? Daniel?", Daniel nghe mẹ nói cũng bắt đầu nhớ lại những biểu hiện kì lạ của Seong Wu, dần nhận ra điểm bất thường. Lúc này, bác sĩ ra ngoài và nói:"Khối u trong não cậu ấy đã không cứu chữa được nữa rồi, người nhà xin hãy dành nhiều thời gian hơn với cậu ấy!", Daniel giật mình, hai mắt đỏ ngầu, chạy đến nắm lấy vai bác sĩ, vội vàng hỏi:"Khối u? Khối u gì cơ? Ông nói cái gì vậy chứ?", mọi người xung quang cũng lo lắng nhìn bác sĩ, ông liền thở dài, nói:" Mấy tháng trước, thằng bé đến khám chỗ tôi, thì phát hiện khối u, vốn dĩ còn cơ hội để cứu chữa nhưng nó lại không chịu, tôi cũng khó hiểu lắm, còn trẻ đẹp như thế mà! Bây giờ, khối u đã lớn hơn, không còn cách nào để cứu chữa cả, tôi rất tiếc!"
 
  Daniel ngã khụy xuống đất, lẩm bẩm:" Không thể nào! Seong Wu không chết được!", mọi người đau lòng, hốc mắt ai cũng đỏ hoe.
 
  Lúc được vào phòng bệnh, mẹ Seong Wu hỏi han đủ điều, trách móc tại sao không nói với bà sớm hơn, bố Seong Wu thì đứng ngay bên cạnh an ủi mẹ Seong Wu, tránh để bà bị kích động quá mức. Daniel đứng trơ ra đó, anh không dám nhìn thẳng cậu, cảm giác như bị tra tấn. Sao anh có thể khốn nạn đến thế? Sao lại sỉ nhục cậu bằng những lời lẽ tàn ác như thế? Nhưng bây giờ, dù có oán trách gì thì cũng đã muộn rồi, muộn thật rồi...
 
  Khi phòng bệnh chỉ còn mình Daniel và Seong Wu, cậu nhìn anh, cười tươi nói:"Anh, lại đây đi, đứng đấy làm gì!" Anh nhìn thấy nụ cười này chỉ càng mắng bản thân mình nhiều hơn, anh ngập ngừng nói:"Seong Wu, tôi, tôi xin lỗi vì những hành vi quá đáng trong quá khứ, tôi rất xin lỗi em!", cậu cười còn rực rỡ hơn, liên tục bảo chẳng sao cả, chẳng sao đâu..
 
  Hằng ngày, Seong Wu phải chống chọi với những cơn đau thấu trời, mắt ngày càng kém, thuốc an thần có lẽ là thứ duy nhất khiến cậu ngủ ngon. Mọi người thấy cảnh cậu đau khổ chống chọi với khối u, ai cũng đau lòng, nhất là bố mẹ Seong Wu và Daniel.
 
  Sau những lần như thế, Daniel và mọi người lần lượt đến bên cạnh Seong Wu, cố gắng làm cậu vui, quên đi những nỗi đau ấy. Hằng đêm, Daniel lại ngồi ngay cạnh cậu, ngắm nhìn cậu ngủ, cảm thấy sao ngày trước mình lại ngu ngốc đến thế. Anh kể cậu những câu chuyện, chọc cậu cười, làm những việc mà trước đây có mơ anh cũng không nghĩ tới.
 
  Một đêm, Seong Wu lúc này mắt đã mù hoàn toàn, tóc cũng rụng gần hết, cậu nói với Daniel:"Anh này, chắc giờ nhìn em xấu lắm nhỉ?", anh cười dịu dàng, "Em vẫn đẹp mà!". Bỗng, Seong Wu rơi nước mắt, cậu nói: "Daniel à, em biết anh đang an ủi em thôi, có lẽ vì áy náy nên anh mới ở bên em thế này nhỉ? Nhưng không sao, em hạnh phúc lắm, vì cuối cùng, cũng đợi được tới ngày anh thực sự chăm sóc, ở bên em... Anh đã giúp em thực hiện nguyện vọng cuối cùng rồi! Cảm ơn anh nhé! Anh biết không, trong lòng em, anh luôn là người tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất, là bông hoa sáng rỡ chiếu rọi cuộc đời em. Lần đầu tiên em thấy anh, em bị sốc đấy, vì anh còn đẹp hơn cả những đóa hoa hồng anh cầm trên tay. Lúc đấy, em đã nghĩ, nụ cười của anh lấn át cả sắc đẹp của những bông hoa. Sau này em đi rồi, anh phải tìm một cô vợ thật xinh xắn, sinh thật nhiều những đứa con dễ thương nhé! Xin lỗi vì quãng thời gian qua, và cảm ơn anh đã chăm sóc em lúc cuối đời! Mong kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé!"
 
  Daniel sững sờ, định giải thích thì bỗng nghe tiếng "Tít" chói tai của máy đo nhịp tim, anh hoảng loạn gọi bác sĩ, ôm chặt Seong Wu vào lòng, "Không, Seong Wu à, anh yêu em mà, Seong Wu, em tỉnh lại đi, không!"
 
  Seong Wu qua đời, để lại bao nỗi buồn cho gia đình cậu. Daniel từ đó không quen ai nữa, chỉ mãi nhớ về Seong Wu, nhớ về quãng thời gian mà Seong Wu và anh còn là bạn bè, nụ cười của cậu trong sáng lắm! Nụ cười ấy không có chút phiền muộn lo âu nào cả, nhưng chính anh đã đánh mất nụ cười ấy. Seong Wu của anh, mặt trời của cuộc đời anh, đã ra đi mãi mãi rồi...

      P/s: Do lần đầu mình viết truyện nên có sai sót gì mọi người hãy chỉ ra giúp mình với nha, mình biết truyện mình còn nhiều thiếu sót nhưng mong mọi người ủng hộ đứa con tinh thần của mình. Thực sự thì mình viết bộ truyện này vì cảm hứng đến nhất thời thôi. Đầu mình đột nhiên lóe lên hình ảnh bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, thế nên câu truyện này ra đời. Seong Wu là bông hoa hướng dương, còn Daniel là mặt trời của cậu. Mong mọi người ủng hộ!
#Meiyi
 

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel