Our Dream And Our Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳng ai cũng có ước mơ của mình. Cho dù là ước mơ lớn, bé, ước mơ giàu sang, nghèo hèn, ốm đau, khổ ngại hay mạnh mẽ, tất cả đều là ước mơ của chúng ta.

Ngày còn nhỏ, bất kì đứa bé nào đều có những ước mơ ngộ nghĩnh, nhưng ước mơ được bay lên bầu trời hay chạy xuyên qua cánh đồng, ước mơ có được chiếc túi thần kì của chú mèo máy Doraemon trong những bộ phim hoạt hình tuổi thơ, tất cả tạo nên một sự hồn nhiên trong sáng của một đứa trẻ . Chúng hồn nhiên, mọi người, và chính tôi cũng nhận thức được điều đó bởi lẽ chúng ta đã từng trải qua một thời thơ ấu như vậy.

Lên đến cấp bậc tiểu học, giấc mơ ngộ nghĩnh như vậy hầu như đã không còn, thay vào đó là những ước mơ nhẹ nhàng mơ mộng của các bạn học sinh. Tựa như những lần bị chép phạt chỉ mơ ước cho sẽ không bao giờ bị phạt nữa. Cũng có những ước mơ lười biếng ham chơi mà nghĩ lại ta sẽ bật cười khi nhắc đến. Rằng ước mong sao sẽ không phải đi học, rằng cứ chơi mãi đến khi mệt lử lại sà vào lòng mẹ ôm hôn, ăn và ngủ.

Trở thành học sinh cấp hai, dần có những quan niệm sống độc lập hơn và hầu như không muốn ở bên gia đình nhiều nữa - đó là ham muốn của đa số đứa trẻ ở tuổi vị thành niên này. Cái thời trung học nói ra cũng thật đáng nhớ. Nhớ những hôm trốn học dắt nhau ra tiệm net gần trường , giờ về lại xách cặp ra bãi xe mà đạp chiếc xe đạp lướt đi trên con đường trải nhựa. Sáng sáng, lúc nào cũng đi học với gói xôi, bỗng có những ước mơ của những đứa học trò thèm muốn. Một món ăn ngon vào ngày sáng, rồi đến lớp có gấu mà cặp kè nở mày nở mặt với tụi bạn, rồi chả cần học mà vẫn nhất lớp, được cô cưng nhất trường, đi học được đi bằng xe hơi như mấy đứa trẻ nhà đại gia chứ không phải mỗi ngày đèo con em đến trường dưới ánh nắng mặt trời chói chang mà sống lưng ướt đẫm mồ hôi hột....

Lên cấp ba, vẫn vậy. Vẫn ngày ngày đến trường đều đặn, vẫn bằng xe đạp và vẫn gói xôi 200 đồng trên tay. Vẫn những giấc mơ ấy, nhưng những đứa trẻ ở tuổi này thật sự sâu lắng, chín chắn và suy nghĩ trưởng thành hơn. Chúng thường trong giờ học mà mắt nhìn bảng hồn mộng mơ bay đi đâu mất, để lại một dáng người thẫn thờ đến lúc cô gọi tên mà lật đật mở sáng ra mò mò từng chữ rồi kết cục là bị chép phạt cả chục trang. Dù thế cơ mà không hiểu sao lúc nào cũng vậy, cũng thẫn thờ nhìn một thứ gì đó xa xăm vô tận mà không định hình nổi đó là thứ gì.

Khi đã vào một trường đại học, những ước mơ dần mạnh mẽ và chín chắn hơn những giấc mơ hồi bé. Những ước mơ để chọn lựa nổi môn học mình yêu thích mà ráng chọn con đường đại học mà cố gắng hơn. Những ước mơ tạo nên sự hão huyền mơ mộng nhưng không kém phần là một động lực khiến chúng ta cố gắng thêm, cố gắng để có thể nắm vững trên tay cái bằng đại học rồi cùng lũ bạn từ thuở nào nói lời tạm biệt ở năm cuối cùng, nơi mà tình bạn bắt đầu và mãi mãi nó không bao giờ kết thúc.

Khi tốt nghiệp đại học vững vàng trên tay, có những ước mơ chợt trở nên thực tế đến lạ kì . Bây giờ đây, ước mơ trở thành công chúa với chúng ta đã hoàn toàn nguôi ngoai bởi lẽ ta đã nhận thức được rằng những ước mơ đấy chỉ mãi là hão huyền và chẳng thể nào tiến sâu hơn bên trong nữa. Rồi đây nó lại trở thành những ước mơ có một gia đình tốt, có một công việc ổn thỏa lương cao nữa thì càng tốt, hay là những bản khúc nhẹ nhàng, duyên dáng và du dương cùng với mọi người đêm cuối cùng....

Đã bao giờ bạn như vậy? Đã bao lần bạn quay đầu lại và điểm từng kí ức , nỗi nhớ và từng giấc mơ qua những năm khác nhau? Bạn có bao giờ để nó trôi đi mà không níu lại? Không, nói trắng ra nó là thứ không bao giờ níu kéo được... chỉ lặng thầm mà theo dõi nó qua từng ngày. Nhưng hãy quý trọng nó, vì khi nó đi rồi... có hối hận cũng không còn kịp .... những kí ức của tuổi thơ...

Nếu chưa, hãy một lần quay lại và điểm những kí ức và những giấc mơ đó...

~ Hồ Chí Minh, 26/7/2016 ~
~ Tranh a.k.a JoannaCaroline ~

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

Tác phẩm chỉ được đăng duy nhất tại WATTPAD VN. Tuyệt đối không mang đi bất cứ page khác. Nếu đang đọc ở page khác thì tác phẩm đã hoàn toàn bị đăng chui. Hãy thoát khỏi trang web đó và bay vào Wattpad để ủng hộ truyện của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro