[ONESHOT] Runaway...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Runaway...

Yêu em liệu có phải sai lầm khi tôi đang ở bên cô ấy? Cuộc tình của chúng tôi đã sâu sắc đến mức tôi chẳng biết làm sao để thoát ra được. Cô ấy sẵn sàng làm mọi điều vì tôi, nhưng...liệu tôi có thể làm được như thế cho cô ấy?

Chính tôi cũng mơ hồ.

Tôi mơ hồ không rõ bởi vì người tôi yêu là em, cứ tưởng chỉ là một sai lầm hay là một rung động nhất thời. Nhưng nó nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, càng ngày tôi càng cảm thấy tình cảm của mình dành cho cô ấy dường như chỉ là trách nhiệm. Tôi luôn hướng ánh mắt của mình về em, mỗi khi em bắt gặp và mỉm cười với tôi thì cứ như đó là một nguồn sinh lực mới để tôi tiếp tục cái lịch trình dày đặc hàng ngày của mình.

Chúng ta với vai trò chị em và tôi ôm ấp một tình cảm sai trái dành cho đứa em gái *dù là không chính thức* của mình. Tôi luôn muốn ôm lấy em, dù cố gắng ngăn cản bản thân mình nhưng những lúc quá vui không thể kiềm chế thì tôi lại ôm siết lấy em để rồi sau đó chẳng muốn buông tay. Những lần em chủ động ôm tôi thì tôi lại cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp lên. Thật sự tôi muốn gào lên cho cả thế giới này biết là tôi yêu em, em mới là người mà tôi yêu.

Sự đau đớn của tôi lại càng tăng thêm khi biết rằng em cũng có tình cảm với mình, cứ chôn giấu tình cảm vì sợ ảnh hưởng đến tôi và cô ấy. Dằn vặt vì chính mình đang lừa dối người yêu mình đến mức tôi cảm thấy rằng mình là một kẻ không ra gì, tình cảm không kiên định. Để cho mọi chuyện không thêm rắc rối, tôi quyết định bằng mọi cách sẽ chôn thật sâu thứ tình cảm không nên có này.

Em nhận lời tham gia đóng cặp với anh chàng nhóm trưởng của một ban nhạc mới để hi vọng rằng sẽ quên đi tôi. Luôn mỉm cười vui vẻ đón em về nhà, nhưng tim tôi lại đau nhói khi trông thấy trên bàn tay em là chiếc nhẫn cặp với anh chàng đó.

Nhiều lần tôi vô tình quên đi bạn gái của mình vì lịch trình dày đặc, nhưng tôi lại không thể quên đi em. Tại sao lại như thế?

Đôi khi về đến nhà thì tôi lăn ngay ra sofa và ngủ, đến sáng dậy thì thấy mình đã được đắp chăn một cách cẩn thận và có cả gối.

Tôi tò mò và giả vờ xem ai đã làm việc đó. Không phải cô ấy vì lúc đó thì công chúa của tôi đã ngủ say đến trời sập cũng chẳng biết.

Dĩ nhiên là em, cố lay tôi dậy nhưng vì giả vờ thì bao giờ có chuyện tôi dừng vở kịch chỉ vì em gọi dậy? Em chỉ vén nhẹ tóc tôi rồi sau đó tôi nghe thấy tiếng cửa phòng em mở ra, việc tiếp theo là em dùng chăn đắp cho tôi.

"Unnie, đừng quá sức nhé." từng ngón tay thon mảnh của em lướt trên sống mũi tôi rồi sau đó là môi. "Làm sao để em có thể nói ra điều đó?"

  Làm sao em nói ra điều đó, và làm sao tôi có thể sống thật với chính mình? Lỗi không ở ai, chỉ là ở tôi mà thôi…

Làm sao để tôi có can đảm trả lời cho em?

Im lặng có vẻ là tốt nhất cho cả 3 chúng ta…

.

.

.

Câm lặng và nhìn em bên cạnh anh chàng đó, còn tôi giả vờ vui vẻ bên cô ấy.

Đến bao giờ chúng ta mới thật sự hạnh phúc? Liệu em có hạnh phúc khi tôi giả vờ hạnh phúc không? Nếu như trông thấy tôi hạnh phúc mà em cũng có được hạnh phúc thì tôi sẽ giả vờ cho em được hạnh phúc.

Nếu tôi là gió, có lẽ em sẽ không cố đuổi theo tôi hay nắm bắt tôi. Vì cá tính của em là luôn đứng yên và chờ đợi, tôi không muốn làm gió để sẽ đi đến em rồi sau đó lướt qua nhanh chóng.

Tôi không muốn làm gió để lướt qua cuộc đời của bất cứ người nào nữa…

  Tôi chỉ muốn làm mặt đất, luôn yên vị một nơi, luôn giữ cho em đứng vững, tôi sẽ cố gắng làm chỗ dựa cho em, dù chẳng bao giờ em tỏ ra mình mềm yếu...

Em luôn là maknae mạnh mẽ trong mắt mọi người... Và em luôn là Hyunie khờ khạo trong mắt tôi.

Đến bao giờ mối khúc mắc giữa tôi, cô ấy và em được giải quyết?

Kwon Yuri sẽ mãi luôn yêu em trong thầm lặng.

  Tôi sẽ không rời xa em, vì thế, xin em đừng đẩy tôi đi…

Xin hãy để tôi được làm mặt đất bình yên như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seori