Part 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic - Oneshot] S.P.Y - {TaeNy}

______________________________________________

Author: Zyo Heo Trắng ‼

Pairings: TaeNy ♥

Rating: K+

Category: G

Begin...

Kim Taeyeon - Đừng nói rằng bạn không biết tới cái tên này. Ừ thì ngoài đời cậu là 1 ca sĩ nổi tiếng nhất nhì thế giới trong một nhóm nhạc có hàng ngàn, hàng triệu fan. Nhưng trong fic này, cậu là 1 người bí hiểm ! Nói đúng hơn... Cậu là gián điệp chuyên nghiệp của 1 công ty ngầm.

Có nhiều loại nhiệm vụ khác nhau mà cậu đã từng thực hiện: Đem về tổ chức các công thức bí mật, làm phá sản 1 vài công ti, làm gián điệp phá hoại hoạt động của đối thủ, kể cả ám sát hoặc đánh lạc hướng cánh cảnh sát, đặc nhiệm... S.P.Y đều giao cho cậu. Đơn giản chỉ vì Taeyeon là người được đào tạo lâu nhất và có tài trong lĩnh vực này.

Là người đi đầu của công ty, nên các nhiệm vụ quan trọng đều do 1 tay Taeyeon thông qua. Nhưng nhiệm vụ lần này... có đôi chút đặc biệt hơn cậu suy nghĩ !

- Tae. E ! Cậu ngồi đi ! - Người đàn ông trong bộ vest đen đặt tập hồ sơ trên bàn - Vụ này... Có rắc rối hơn chúng tôi tưởng. Mọi việc đều hi vọng vào cô !

- Vâng - Taeyeon lật nhanh đến trang giữa và tròn mắt - Hwang Mi Young sao ? Chẳng phải là con gái của boss à ?

- Đúng vậy ! Theo nguồn tin chúng tôi biết thì ông chủ đang đi công tác và cô ấy đang ở 1 mình. Đối tác sẽ bất chấp tất cả thủ đoạn để hại cô chủ, mong cậu có thể...

- Thôi được, khi nào boss sẽ về ?

- Thời hạn vẫn chưa biết ! Nhưng theo thông tin tôi nắm được, mức lương không hề nhỏ đâu - 1 ngày tương ứng với 500.000 won... Nhưng hơn hết, cậu sẽ lấy được lòng ông chủ !

- Done !

Taeyeon nhanh chóng gấp tập hồ sơ lại và đẩy ra giữa bàn khi đã ghi chép đầy đủ số điện thoại và địa chỉ nhà của ông chủ vào điện thoại. Bước tới gara dưới tầng hầm và leo lên chiếc Camri màu đen, cậu phóng nhanh tới nhiệm vụ được giao.

Bước vào cửa thang máy khi đang đưa tay sửa lại bộ vest, Taeyeon tự đeo cho chính mình 1 chiếc kính râm bản rộng rồi vào phòng quản lí.

- Cháu cần 1 căn phòng đối diện phòng số 8001, còn trống chứ ạ ?

- Tôi e là chỉ còn phòng 9003 trống thôi... - Người phụ nữ trung niên có vẻ sợ sệt trước thái độ của cậu - Nếu cậu chịu, tôi sẽ lấy giá rẻ !

- À thôi vậy - Taeyeon cười hiền - Cho cháu cảm ơn !

Bước nhanh ra khỏi đó, Taeyeon leo thang bộ lên tầng 8 vì không thể chịu nổi sự đông đúc và chật hẹp của thang máy. Cậu bị ám ảnh bởi một thứ mà không ai biết được - Không gian hẹp ! Mặc dù đã qua khóa điều trị tâm lí, nhưng vẫn còn đôi chút sợ sệt trong cậu.

Trước cửa phòng 8001 là 1 người trẻ tuổi đen toàn tập khiến ai cũng có cảm giác rung mình.

- Hồng à ? Có vẻ sến nhỉ ? - Cậu lẩm nhẩm khi đang nghiên cứu con vật nhỏ treo lủng lẳng ở cửa chính - Thôi được ! Hwang Mi Young, rất vui được gặp cô ! Từ nay chúng ta sẽ hợp tác với nhau !

*Sáng hôm sau*

"Kim Taeyeon ! Kim Taeyeon ! It's 5AM ! Wake up, wake up !"

Cậu mắt nhắm mắt mở tắt chuông điện thoại. Cậu hận Im Yoona, con nhóc mà đã đặt giọng mình làm đồng hồ báo thức. Nó thật sự rất hiệu quả đến mức nổi da gà. Lững thững bước vào toilet, cậu vơ vội chiếc áo khoác rồi cầm lấy chiếc cặp da ở góc, ra khỏi nhà.

5 phút sau, Taeyeon có mặt ở tòa nhà đang thi công đối diện căn hộ của "Hwang Mi Young". Dù chung 1 công ti nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy mặt cô ấy, ít ra chỉ là những tấm hình khi cô ấy cao bằng cái bàn gỗ mà ông chủ hay để trong ví. Mở cặp, cậu lấy 1 chiếc kính viễn vọng và chọn tầm nhìn phù hợp. Sau khi đã đâu vào đấy, Taeyeon kéo chiếc ghế bố lại kế bên chiếc kính và nằm ườn ra.

- Còn quá sớm để làm việc - Cậu nhìn đồng hồ và chỉ mới 5:30 - Chắc gì nàng tiểu thư đã chịu dậy vào giờ này !

Cậu rút kinh nghiệm từ cô nàng Jung Soo Yeon mà cậu đã phải theo dõi 1 tuần liền. Bình minh của cô ấy chỉ mới bắt đầu khi mọi người ngủ trưa dậy. Ngày nào cậu cũng phải dành từ 7 - 8 tiếng chỉ để nhìn cô ấy ngủ. Nhiều đêm thú vị hơn khi có 1 kẻ da đen ngủ lại nhà cô ấy.

Nhoẻn miệng cười khi nhớ về quá khứ thú vị đó, Taeyeon bây giờ đã có kha khá kinh nghiệm khi xem lại các cuộn phim từ con chip nhỏ mà cậu cài ở kệ sách. Chợt thấy ánh đèn trắng lóe lên từ cửa sổ đối diện, Taeyeon bật dậy như robot được lập trình sẵn và đưa mắt vào chiếc kính thiên văn.

*Rầm*

Cậu ngã về phía sau khi vừa nhìn thấy bóng người lướt qua. Cô đúng là Hwang Mi Young... nhưng đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân đi loanh quanh khắp phòng. Taeyeon đưa tay chậm nhẹ máu mũi đang chảy ròng ròng, đập đầu vào cột tường.

- Thói quen kì lạ này... Nếu cô không sửa thì tôi sẽ hủy nhiệm vụ đấy !

Ngồi dựa vào chiếc ghế bố một cách mệt mỏi. Nhìn thấy cảnh tượng đó đối với Taeyeon, còn hơn khi cậu phải chịu 1 cú đánh vào mặt. Mặc dù chỉ thấy phần lưng nhưng cũng thật sự... Lia mắt lên bầu trời xanh thẳm, Taeyeon thì thào như người mất hồn.

- Cô làm tôi bị ám ảnh đó biết không...

*Day 2*

Quăng chiếc điện thoại sang 1 góc. Hôm nay thật đặc biệt nên Taeyeon dậy rất sớm ! Chỉ mới 4g sáng và cậu đang chạy quanh sông Hàn chỉ vì lý do thật kinh dị... Hình ảnh S-line hôm qua vẫn đang du ngoạn trong đầu cậu và chưa có dấu hiệu tìm thấy lối ra.

Kéo khóa chiếc áo khoác thật kĩ để đảm bảo không bị cảm lạnh, Taeyeon chạy đều trên con đường ven sông. Chỉ vừa bước được vài ba bước, cậu nhận ra mình không chạy 1 mình. Phía trước cậu là ai đó với chiếc áo hoodie màu hồng đang tung tăng đi bộ nhanh.

"Tại sao cái eo và cái... butt có chút quen thuộc nhỉ ?"

Cậu suy nghĩ bâng quơ nhưng cũng quên bẵng sau đó rồi tiếp tục chạy với tốc độ chậm hơn để không va phải người phía trước. Dường như cô bé phía trước đang đi nhanh hơn, cậu nhận ra điều đó nên cũng tăng tốc độ.

Chỉ là giữ khoảng cách an toàn cho cô ấy, nếu cậu chạy quá nhanh thì không thể giữ kiểm soát. Một khoảng cách nhất định được cậu đặt ra - Nếu cô bé với áo hoodie hồng đi nhanh thì cậu chạy nhanh, đi chậm thì cậu chạy chậm.

Chợt... Cô ấy quay hẳn người lại, đứng yên đó làm cậu bị bất ngờ mà dừng lại như chiếc xe thắng gấp. Taeyeon trân người nhìn "hoodie hồng", miệng lắp bắp. Nhưng chưa kịp lên tiếng, cô đã đầy bản lĩnh cất tiếng.

- Áo khoác trắng ! Có phải cậu là 1 tên biến thái không !!

- Tôi... - Taeyeon bỡ ngỡ - Biến thái ư ?

- Tại sao cậu lại đi theo tôi vào sáng sớm thế này - Cô nheo mắt - Đừng manh động nếu không tôi la lên đó !

Cô gái la toáng lên khi Taeyeon đột ngột bước lại gần. Cậu lùi lại 1 bước như phản xạ nhanh.

- Tôi không phải biến thái ! Tôi chỉ chạy bộ quanh đây thôi !

- Cớ gì cậu đi tò tò theo tôi thế ??

- Tôi sợ - Câu nói của Taeyeon càng nhỏ đi ở cuối câu - Đâm trúng cô...

"Hoodie hồng" phì cười. Cô nhếch môi với đôi mắt bắn lửa ganh đua.

- Cậu nghĩa cậu chạy nhanh hơn tôi à ?

- Đơn nhiên ! - Với tư cách của đặc vụ giỏi nhất trong S.P.Y, rõ ràng Taeyeon có cơ sở khi nói điều đó - Chân ngắn không có nghĩa chậm !

- Thôi được ! - Cô chống nạnh - Từ đây tới cây cầu vượt đằng kia... Nếu cậu thắng, tôi sẽ công nhận cậu là 1 người bình thường nhất trong số những người bình thường !

- Còn nếu tôi thua ? - Taeyeon nói giọng kiên quyết, tay thì xắn ống quần như đã nắm chắc phần thắng - Cô ăn thịt tôi à ?

- Không ! Cậu sẽ phải mời tôi buổi sáng... Thật ra nhìn cậu khá cute đấy, nhóc !

Máu dồn lên não, cậu hầm hầm bước tới "vạch xuất phát" như 1 cuộc thi marathon đúng nghĩa. Liếc mắt qua người con gái đứng bên cạnh, cậu cười khì.

"Thật là... Tự tin thái quá rồi đấy cô gái trẻ ! Có lẽ cô ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài lắm nhỉ ?"

"Hoodie hồng" chu mỏ, cúi khum người vào tư thế rồi dặn dò Taeyeon.

- Đếm tới 3 là chạy, không chấp nhận mọi hành vi chơi xấu !

- Được rồi - Taeyeon thở dài trước bài giảng đạo như không có điểm kết thúc kia - Trật tự và bắt đầu đi !

Cô gái co chân và hét to.

- 1... 1,5... - Hoodie nhìn sang bên phía Taeyeon và nhận thấy cậu vẫn bình tĩnh trước mánh khóe của cô - 3 !!

- Cô đùa tôi à cô bé ! - Taeyeon hớt hải chạy lên từ phía sau đuổi theo bóng dáng màu hồng đang hì hục tăng tốc. Chợt nhớ ra khi chạy không nên nói chuyện, cậu phóng theo như tên lửa tầm nhiệt với mục tiêu là cô nàng "hường hường tuyết tuyết" kia !

Dí theo cô nhóc với vận tốc hơn 40km/h, quả thực chỉ có những sát thủ như Kim Tae. E mới làm được như thế. Vượt mặt Hoodie ở góc cua 1 cách dễ dàng, Taeyeon quay đầu lại và mỉm cười.

"Đừng nghĩ tôi cho cô bé thắng quá đơn giản như thế chứ !"

Chạy hết tốc lực về đích phía trước, cậu cười tươi như hoa khi đã nắm chắc phần thắng thuộc về mình. Cô bé ung dung chạy qua đích rồi tiếp tục chạy thêm 2 vòng nữa quanh bờ hồ làm cậu ngạc nhiên. Đợi cô dừng lại trước mặt, Taeyeon thắc mắc hỏi.

- Cô bé làm cái gì thế ?

- Tôi quên nói cho cậu biết à ? - Hoodie hồng cười híp mắt - Chạy 3 vòng cơ mà ?

"Are you kidding me Pink Panther ?"

Cô bé nắm tay cậu lôi đi xềnh xệch, đưa tay còn lại ngang tầm mắt, cậu lẩm bẩm.

- Đã 6h sáng rồi ! Cô bé làm tôi tốn thời gian quá !

- Thôi nào con người hay cằn nhằn - Cô nghe được tất cả - Tôi muốn ăn bữa sáng kiểu Mĩ với pancake và cappuchino !

Taeyeon nhăn mặt rồi ra hiệu cho cô nhóc đi theo cậu. Cậu biết 1 nơi bán đồ ăn châu Âu và châu Mĩ rất ngon, đặc biệt cho 1 người hiếu động như cô. Bước tới tòa nhà vàng đỏ xen kẽ, cô nhíu mày.

- McDonald à ? Tôi đâu phải trẻ con !

- Đồ ngốc - Cậu kí nhẹ đầu cô như đã quen nhau từ lâu - Nhìn bên cạnh kìa !

Cô tia tầm nhìn sang quán nhỏ màu xanh lá bên cạnh với cách bố trì hài hòa, còn có cả vài cây cột đèn be bé như lúc cô ở Los Angeles. Cô nhảy chân sáo vào quán, vài bức tranh cầu Cổng vàng và các bãi cát hiện ra trước mắt. Như vớ được vàng, Hoodie ngồi xuống bên cạnh bức hình in chữ Hollywood làm cậu mỉm cười hiền hậu, một nụ cười khác hẳn với biệt danh "Sát thủ" của cậu.

- Chị phục vụ à ! - Cậu vẫy tay với người đang đứng sau quầy thu ngân làm cô ấy vội chạy lại - Làm ơn cho em 2 phần Breakfast At Tiffany's nhé !

- Có nữa à ??? - Cô gần như hét toáng lên - Đó là gì vậy ???

- Các phần ăn ở đây được đặt tên theo các bộ phim thành công và hay nhất ở Hollywood - Cô phục vụ từ tốn trả lời - Có cả phần Toy Story mà Taeyeon yêu thích nữa nhỉ ?

Cô phục vụ nháy mắt làm cậu ngượng đỏ mặt. Cậu xua tay như để đuổi khéo người chị kia, quay sang lý giải với cô.

- Nếu cô thích thì có thể tới đây thường xuyên !

- Tôi sẽ và còn mở một quán ăn hơn cả thế này - Cô nháy mắt vui vẻ - Cậu sẽ ủng hộ tôi chứ ?

- Chắc rồi cô bé ạ !

Hoodie bĩu môi phản đối câu nói của cậu, nhìn cậu cũng có lớn hơn cô mấy đâu nào.

- Tôi chưa biết tên cậu ?

- Taeyeon ! Còn cô ?

- Tororo !

- Hửm ? Đó là tên của một con thú nhồi bông mà ?

- Cậu là 1 tên biến thái... Sao tôi phải nói cho cậu biết ?

Taeyeon tròn mắt và bặm môi.

- Cô dám... Có tên biến thái nào lại tử tế như tôi không ?

- Mọi con thú ăn thịt đều vỗ béo con mồi của mình trước khi xơi tái nó !

- Cô... - Cậu nắm chặt tay mình - Sao cũng được !

2 dĩa thức ăn nghi ngút khói được bưng ra. Không cần đợi chờ gì thêm, cô như muốn nhào vào nó. Taeyeon đẩy nhẹ vào đầu cô.

- Nĩa và dao này !

Hoodie hứ 1 tiếng rồi xử lí nhanh đĩa bánh pancake với siro thông ngon ngọt trên đó. Từ khi về Hàn thì đây là lần đầu tiên cô lại được ăn thứ bánh thơm ngon này.

"Kể ra thì... Cậu cũng không hẳn là 1 tên biến thái nhỉ, Taeyeon !"

Ăn sạch miếng cuối cùng trên dĩa trước đôi mắt tròn xoe của Taeyeon, cô thở phào nhìn cậu.

- Sao vậy ?

- À không ! - Taeyeon nhếch mép - Nhìn cô cứ như người của nạn đói năm 1945 ở Việt Nam ấy !

Cô phồng má rồi rút từ trong túi áo ra 1 cộc giấy note và 1 cây bút. Trong khi cậu còn đang cắt chiếc bánh cuối cùng của mình, Hoodie hồng nhanh chóng đặt tờ giấy màu vàng xuống chiếc bàn gỗ rồi bỏ đi làm cậu lại phải ngạc nhiên lần nữa.

- Này Tororo ! Cô đi đâu vậy ??

Hoodie hồng lè lưỡi trêu cậu rồi chạy đi mất. Cậu thắc mắc cầm tờ giấy màu vàng lên nhìn chăm chú.

"My name's Tiffany - 099xx. Cảm ơn cậu đã cho tôi 1 trải nghiệm thú vị :) Nhớ gọi cho tôi nhé - Call me maybe ! Kid !"

Cậu bất chợt cười thật tươi.

- Cái cô nhóc này !

Phủi lại chiếc áo khoác sau khi đã tính tiền cả 2 phần ăn. Cậu đút tay vào túi áo rồi ung dung bước đi.

"Well... Hwang Mi Young, có lẽ hôm nay tôi tới gặp cô hơi trễ rồi !"

Thở dài lấy hơi rồi cậu lại chạy tới tòa nhà đang thi công dang dở hôm nọ, ngồi đúng vào 1 vị trí nhưng vẫn chỉ thấy 1 màu đen từ căn phòng của Hwang Mi Young. Taeyeo ngậm ngùi đầy tiếc nuối.

- Cô không chờ tôi hả Mi Young ? Sao lại tắt đèn cả căn phòng thế kia ?

*Tách*

Tiếng bật đèn vang lên khe khẽ nhưng ánh sáng chói rọi đã nhanh chóng chiếu vào mắt Taeyeon làm cậu nheo mắt. Cậu dùng tay dụi mắt vài lần rồi lại chăm chăm vào căn phòng. Chợt 1 tiếng hét thất thanh làm cậu cũng nghe thấy.

- Á !! Tránh xa ra !! Làm ơn đi mà... Ta sẽ cho mi kẹo dẻo hình gấu... Đi đi mà !

Sực nhớ tới nhiệm vụ của mình là phải bảo vệ cô ấy, Taeyeon vụt chạy sang đó như 1 tia chớp. Vận tốc lúc này của cậu có thể so sánh với cả 1 chiếc xe hơi. Taeyeon đẩy mạnh cánh cửa thoát hiểm vì cậu biết đi thang máy tốn rất nhiều thời gian. Chạy cật lực tới tầng 8, cậu gõ mạnh cửa và hét lớn.

- Hwang Mi Young !! Cô mở cửa ra đi !!!

*Rầm*

Cô đạp cửa xông thẳng ra ngoài hành lang và lao vào Taeyeon, cả người run cầm cập. Taeyeon rút khẩu súng lục từ túi sau của mình và cầm chặt bằng 2 tay, kĩ lưỡng nhìn từng ngóc ngách. Mi Young ngoan ngoãn đi sau lưng cậu như 1 cô bé lạc mẹ. Khi đã chắc chắn an toàn, cậu nghiêng đầu sang 1 bên để hỏi cô.

- Chuyện gì vậy Mi Young ? Ai đột nhập vào nhà cô à ?

- Nó... - Cô run rẩy chỉ vào chiếc đèn chùm màu hồng - Nó đó !

"Giọng nói ? Không thể, mình phải tập trung vào nhiệm vụ ! Cái quái gì ? Nó sao ?"

Cậu vui vẻ bật cười khi liếc mắt lên chiếc đèn chùm. Cài chốt an toàn và đặt lại cây súng lục vào túi súng, Taeyeon nhướn người bắt con vật màu nâu đó xuống và đưa ra trước mặt Mi Young.

- Ý cô là... - Cậu lúng túng - Nó ?

- Bỏ nó ra !!!!

Mi Young hét toáng khi con gián giãy đành đạch trước mắt cô. Thật là 1 cự li gần, thật sự gần mà trước giờ cô mới có dịp quan sát con vật kinh khủng này. Cô ghét nó, nếu không phải nói là cực kì ghét. Taeyeon cười mỉm rồi quăng con vật đáng thương ra ngoài cửa sổ, trấn tĩnh cô nàng.

- Bây giờ thì ổn rồi chứ ? Tôi có thể uống một tách trà không ?

- Được chứ ! - Cô sửa lại tóc rồi nhìn cậu - Hửm ??? Là cậu sao Kid ?

- Sao cơ ? - Taeyeon ngước mặt lên - Ủa Totoro !

Cả 2 nhìn mặt nhau 1 cách ngơ ngác...

*5 phút sau*

Taeyeon hí hoáy với tách trà còn nóng trên tay, miệng thổi phù phù. Mi Young chỉnh lại cái khay bánh rồi khoanh tay nhìn cậu.

- Cậu ở gần đây hả ?

- Tôi là trưởng giám sát thi công tòa nhà bên kia đường - Cậu nói dối không gượng miệng.

- Cậu sao ? Nhưng bố tôi có bạn là chủ giám đốc công trình... Sao họ nói không có ?

- Tôi mới về - Cậu chớp mắt chứng tỏ - Nếu không tin thì cô có thể gặp mặt ông ấy để hỏi !

Taeyeon đặt tách trà xuống dĩa, cười gian tà nhưng không để lộ cho Tiffany có thể thấy được.

"Nếu ông ấy có tới đây, tôi sẽ dí súng sau lưng ông ấy và bắt ông ấy nói theo tình tiết câu chuyện tôi bịa đặt ra đấy cô bé ! Tốt nhất cô đừng nên mời ông ấy tới !"

Thảy cho cậu bịch kẹo dẻo đủ màu sắc, Tiffany ngậm ngùi nói.

- Cảm ơn cậu đã giúp tôi đuổi nó đi ! Chắc cậu phải quay trở lại làm việc rồi chứ nhỉ ?

Taeyeon ôm bịch kẹo dẻo vào lòng rồi rối rít gật đầu cảm ơn cô. Cậu rất thích kẹo dẻo đủ hương vị, nhất là khi nó lại có hình thù thú vị như hình gấu, cá heo. Mi Young tiễn cậu ra cửa rồi nhắc nhở.

- Có số điện thoại rồi... Nhớ gọi tôi nhé !

- Đơn nhiên rồi ! - Cậu hớn hở - Lần sau tôi tới hãy mua kẹo dẻo dây nhé !

Taeyeon nhảy chân sáo về khu xây dựng đối diện. Thế là không phải nhọc công lén lút theo dõi mà còn được cô nàng mới quen tặng 1 bịch kẹo dẻo gấu... Vui lắm cơ chứ ! Cậu huýt sáo vui vẻ và nằm lăn lộn trên chiếc ghế bố.

- Cô lại làm tôi bị ám ảnh rồi...

Những ngày làm việc sau này thật là "Một công đôi chuyện" cho cậu. Vừa theo dõi Tiffany 1 cách nhẹ nhàng, lại vừa đảm bảo rằng cô ấy an toàn vì hầu như Mi Young cứ nằng nặc đòi đi theo cậu 24/7. Taeyeon càng thân cô bé này thì cậu càng có cảm giác phải quan tâm tới cô ấy và chăm sóc Tiffany kĩ hơn.

Cậu cắm trại trong tòa nhà thi công và tắm rửa ở nhà vệ sinh công cộng vì quan tâm tới sự an toàn của Mi Young. Gần như cậu không còn sống ở căn biệt thự hoành tráng của mình nữa vì sự "ám ảnh" của Taeyeon ngày càng tăng cao.

*Những ngày tiếp theo*

- Taeyeon à ! - Mi Young ưỡn qua ưỡn lại trước cái nhìn ngạc nhiên của cậu - Taeyeon !

- Cái gì thế Tiffany ? - Cậu đứng phắt dậy khỏi cái sofa và đi vào trong bếp - Chuyện gì đây ?

- Cái nồi đó - Cô phụng phịu chỉ vào cái nồi inox để trên bếp - Nước trong đó không chịu sôi ?

Cậu tiến lại chỗ chiếc bếp ga rồi nhìn chăm chú cô như vật thể lạ. Tiffany kĩ càng nhìn từng động tác của Taeyeon.

- Cậu chưa bật bếp... Làm sao nước sôi được ?

Vâng ! Đích thị bây giờ cô chính là vật thể lạ nhất trong căn hộ này rồi. Làm sao nước có thể tự sôi nếu cô không bật bếp để đun nóng nó chứ ? Đó cũng là 1 trong những lý do mà Taeyeon phải ở bên cạnh cô liên tục như thế. Có thể không ai ám sát cô nhưng Tiffany cũng có khả năng tự đầu độc chính mình.

Mối quan hệ của họ thoải mái hơn chỉ sau vài ngày. Mi Young thật sự thân với cậu tới mức cậu có thể thăm nhà cô bất kể lúc nào, một cách thoải mái như cậu sống ở đó vậy. Nếu hôm này buồn, cậu sẵn sàng di cư sang từ tòa nhà trống sang căn hộ của cô và nằm lì ở phòng khách suốt đêm.

....................

♫ "Em có biết anh đã thay đổi từ khi 

Hình bóng em luôn xuất hiện trong tâm trí" ♫

- Sao sáng quá Taeyeon !

- Ừhm ! - Cậu mỉm cười thật tươi - Tớ nghĩ tớ nên đi thôi !

Mi Young nheo mày nhìn cậu thật khó chịu. Sao cậu lại là 1 kẻ phá hủy bầu không khí hoàn hảo đến thế nhỉ ? Trong một đêm trăng sáng thế này vào lúc cả 2 đang nói chuyện, cậu lại muốn bỏ đi sao. Thật là khó hiểu.

- Chỉ là trễ 1 chút thôi mà Taeyeon ! Chú Lee sẽ chẳng để tâm đâu !

"Đồ ngốc ! Tớ phải đi làm nhiệm vụ tại trung tâm chứ không phải đi canh gác cái tòa nhà bỏ hoang kia !"

Taeyeon gỡ cánh tay đang bấu chặt của cô lên tay áo mình, nài nỉ.

- Thôi nào Tiffany ! Cậu không trẻ con đến thế mà phải không ?

Mi Young vẫn ghì chặt cánh tay của Taeyeon. Từ khi kể lý do cô lấy tên Tiffany mà không phải Hwang Mi Young thì cả 2 như đã tiến lại gần thêm 1 bậc. Bí mật không phải ai cũng có thể nói ra, nhưng nếu khi có thể chia sẻ với 1 người nào đó... Đó ắt hẳn phải là 1 người rất đặc biệt.

Taeyeon miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh cô, vu vơ.

- Tớ bận lắm đấy !

- Kệ cậu - Cô lạnh nhạt - Tớ chỉ quan tâm là cậu có ở đây hay không thôi !

Cô chỉ chỉ xuống đất ra hiệu 1 cách dễ thương. Taeyeon lặng lẽ ra phía sau bếp và một lúc sau bưng ra cho cô 2 ly cacao nóng hổi. Tiffany nhìn cậu 1 cách cảm kích.

- Wao ! Cảm ơn cậu nhé !

Cậu chỉ cười, nụ cười thật ấm áp và trìu mến, nhìn Tiffany với ánh mắt đăm chiêu. Đôi khi cậu không biết có phải đây là 1 nhiệm vụ hay không. Vì có thể 1 ngày nào đó nhiệm vụ này kết thúc, cậu vẫn muốn đến đây hàng ngày, vẫn đi theo cô như 1 thói quen... Không phải 1 điều bắt buộc.

Nếu 1 ngày quan tâm tới cô không còn là nghĩa vụ, mà là sự xuất phát chân thành từ con tim. Ngày đó, Taeyeon sẽ có cảm giác như bây giờ nhưng chỉ là lúc đó, cậu biết mình đã hoàn toàn trao trọn tâm trí và con tim cho Tiffany -"Hoodie hồng" từ ngày đầu gặp mặt.

- Cậu - Taeyeon chỉ lung tung khắp mặt Mi Young - Dính cacao kìa !

- Ở đâu ? - Cô cố dùng lưỡi lau đi vệt cacao khó chịu đó - Ở đâu cơ ?

- Đây...

Taeyeon chồm người tới gần phía Mi Young, đưa tay lau đi vết bẩn dính ở khóe môi cô. Như lực hút nam châm, Tiffany cũng nhích lại gần cậu. Từng chút một, cả 2 như chìm vào thế giới riêng của mình. Cậu say đắm trong màu đỏ ửng của môi và mùi hương thoảng qua từ mái tóc cô.

"Thình thịch... thình thịch... Đây không phải nhiệm vụ !"

Chạm... Thật nhẹ ! Nhưng đủ để Taeyeon cảm nhận được mùi hương nồng nàn đó, đủ để cậu biết Tiffany chân thành với nụ hôn này như thế nào. Cậu vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của cô. Tương tự, Tiffany luồn tay vào đùa nghịch với tóc Taeyeon 1 cách vô thức.

Rời nhau khi buồng phổi không thể nào chịu đựng thêm, Taeyeon nói khẽ.

- Taeng yêu em !

Hành động thay cho lời nói, Mi Young cuốn cậu vào 1 nụ hôn khác. Dài hơn, mạnh mẽ hơn và tràn ngập cảm xúc hơn. Đêm nay vẫn còn là 1 đêm dài đối với họ.

*1 tháng*

*2 tháng*

Taeyeon hàng ngày cứ tới đưa rước nàng công chúa của mình đi, không rời khỏi cô nửa bước. Họ chính thức là 1 cặp đẹp đôi trong mắt mọi người. "Kẻ vô gia cư" Kim Taeyeon đã chính thức gia nhập vào căn hộ nhỏ bé của Tiffany.

Điều kiện của cô vô cùng đơn giản. Sáng thì cậu nấu bữa sáng, trưa thì nấu cơm trưa, tối thì dẫn cô đi ăn tối và khuya thì tập thể dục. Riêng việc tập thể dục thì có thể thay đổi giờ giấc, không có thời gian và vị trí nhất định.

Và thường thì sau khi Taeyeon nhập cư vào căn hộ Mi Young, chủ nhà vẫn nhớ tên xã hội đen hôm nọ đòi thuê phòng và không dám hó hé gì mặc dù ai cũng than phiền rằng phòng họ gây ảnh hưởng tới người xung quanh.

*1 ngày nào đó*

*Bíp bíp bíp*

Taeyeon móc chiếc điện thoại Galaxy của mình ra và vui vẻ nghe với giọng trìu mến.

- Sao cưng ?

- Hôm nay em đói sớm quá - Giọng ai đó nũng nịu vang lên đầu dây bên kia - Tae về sớm được không ?

- À... Hôm nay có công trình này quan trọng lắm ! - Cậu vừa nói vừa lia súng vào đầu đối tượng phản động - Xong thì Taeng về liền với em nhé ?

- Thôi được... - Ủ rủ và nhão nhoẹt - Nhớ nhé ! Love you !

Cúp máy và cất lại vào túi quần, cậu thở dài. Tên cầm đầu cười trừ với khuôn mặt ngây dại.

- Bạn gái hay vợ ?

- Bạn gái !

- Tôi cũng có bạn gái như thế - Kẻ mặc vest tặc lưỡi tiếc nuối - Giờ cậu mà giết tôi thì... Cô ấy nhớ tôi lắm !

Cậu lườm hắn bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa vài nét nghi ngờ. Thả lỏng khẩu súng xuống bên đùi, cậu hất mặt.

- Bạn gái bao nhiêu tuổi ?

- 24 !

- Đẹp không ?

- Xem thử thì biết, túi quần có cái iPhone ấy !

Taeyeon giữ súng ở đầu hắn, tay mò mẫm lấy cái điện thoại. Bật màn hình chính lên, xem ra tên đen này cũng biết cách nhìn người.

- Tên cô ấy là gì ?

- Jessica ! Cô ấy là của tôi nhé ! Cậu mà hại cô ấy thì có chết tôi cũng về ám cậu !!

Cậu cười sặc sụa tới mức không giữ nổi khẩu súng đang rung rinh trên tay. Bước lại gần và cởi trói cho người đang dãy dụa trên ghế, cậu tiếc nuối.

- Hôm nay cậu lại thua tôi rồi Kwon Yuri ! Hẹn lần sau chúng ta lại gặp nhau nhé... Lúc đó tôi sẽ không tha cho cậu như những lần trước đâu !

- Cậu... - Yuri gào toáng lên khi Taeyeon bước khỏi cánh cửa - Cậu nói thế bao nhiêu lần mà cậu có dám giết tôi đâu !

- Tại Jessica quá đẹp để làm góa phụ nhỉ ? - Cậu nhếch mép với ánh mắt gian tà nhìn Yuri - Cậu nên chăm sóc cô ấy cẩn thận vào !

Yuri gầm gừ sau lưng cậu. Vốn dĩ đây chỉ là thú vui tiêu khiển của cậu và Kwon Yuri. Taeyeon quen tên đen ấy qua một cuộc thi giữa các sát thủ và phòng kế toán của S.P.Y. Không phải là 1 người có tính ganh đua, nên cậu toan không tham dự.

Nhưng chỉ vì Yuri cứ lải nhải và đeo bám cậu ngày này qua ngày khác chỉ muốn so tài cao thấp với Taeyeon lừng danh, cậu đồng ý dễ dàng. Và đơn nhiên, 9/10 phần thi Kim Tae. E đều thắng. Cậu không ganh đua, đúng. Nhưng đã ai nói cậu không bao giờ cố hết sức và vô cùng cầu toàn chưa ?

Không phải Taeyeon muốn thua môn cuối cùng... Nhưng ác ôn thay nó lại là nhảy cao. Taeyeon có thể làm mọi việc trên đời, ngoại trừ lấy đồ vật trên cao, nên đừng hỏi sao Yuri lại thắng quá dễ dàng và có phần khiêu khích.

Nhờ vào tính chất khiêu khích ấy mà mỗi cuối tuần, Kwon Yuri đều bị Kim Taeyeon dí súng vào đầu với tội danh phản động. Vui không ? Trò tiêu khiểu của họ mà. Và hôm nay cậu lại biết thêm về tên bạn hâm hấp đó là hắn có bạn gái. Ngạc nhiên chưa ?

*Fany ! Fany ! Tiffany ! Đây là nhà của Tín đồ Hồng - Tiffany ! Xin bạn hãy để lại lời nhắn sau tiếng Bíp*

- À Fany à ! Taeng của em đang về đây - Vừa tra chìa khóa vào ổ, Taeyeon đeo tai nghe và bấm số của Tiffany - Tae đói lắm... Và muốn ăn em !

Cậu cười nham nhở mặc dù không biết Mi Young có nghe được hay không. Cúp máy và chú ý vào việc lái xe, chợt chiếc điện thoại của cậu lại rung bần bật. Taeyeon bật loa ngoài và trả lời.

- Taeyeon nghe !

- Kim Tae. E - Giọng nói the thé vang lên như người đó sử dụng máy chuyển đổi giọng - Nếu muốn gặp lại Tiffany lần nữa... Tới cầu Dokdo vào lúc 9h30 tối và nên nhớ, đi một mình.

Cậu thắng gấp làm chiếc xe phía sau chuyển hướng đột ngột và đâm vào xe khác bên cạnh. Taeyeon quay đầu xe và đạp ga hết tốc độ. Cậu nhìn đồng hồ gắn trên xe và chạy thẳng tới Chungdamdong. Hấp tấp chạy vào nhà kho rộng lớn có vẻ như bỏ hoang, Taeyeon mở nắp hầm và nhanh chóng chui qua những cánh cửa cũ kỉ.

Vượt qua cánh cửa rỉ sét cuối cùng, cậu thở dốc vì mệt và một tổ chức hoạt động ngầm với màu trắng 4 phía hiện ra - S.P.Y. Taeyeon thở hắt chạy lên phía phòng V.I.P và đẩy mạnh cửa.

- Tôi cần viện trợ !!

- Tae. E ? - Người đàn ông ngạc nhiên - Cậu làm gì ở đây ?

- Tôi cần viện trợ ! - Cậu gần như hét lên - Nhiệm vụ của tôi đang bị đe dọa !

"Bị đe dọa" là 1 từ mà Taeyeon chưa bao giờ thốt ra. Điều đó làm cho ngài giám đốc khá sửng sốt.

- Ý cậu là nhiệm vụ Hwang Mi Young mà tôi đã giao ?

- Đúng vậy ! Nhanh lên ! Đừng làm phí thời gian của tôi !

- Chúng ta đã hủy nhiệm vụ đó rồi...

- Tại sao ?!?!

Cậu đập mạnh xuống bàn và trừng mắt nhìn ông ta.

- Những người đó là 1 tổ chức rất lớn... Vả lại, người yêu cầu nhiệm vụ đã hoàn trả đủ tiền công và yêu cầu chúng ta dừng nó lại. Cậu ta là 1 người đơn phương Mi Young nhưng bị cô ấy từ chối nhiều lần... Cậu ấy rút lui và không cần cậu bảo vệ cô ấy thay cho cậu ấy nữa.

- Chẳng phải ông đã nói là boss yêu cầu sao ?? Không có tổ chức nào lớn hơn S.P.Y. Ông tính qua mặt tôi à ? Nếu không cho viện trợ, tôi đi một mình !

Taeyeon hầm hập bước ra khỏi căn phòng đó khi biết cuộc nói chuyện này quá vô ích và tốn thời gian. Khẽ lướt nhìn đồng hồ... Chỉ còn 15 phút để tới điểm hẹn. Cậu ôm đầu ngồi ở góc cầu thang thoát hiểm.

"Cậu âm thầm đi bên tớ, lặng lẽ ở bên cạnh tớ. Ban đầu với tớ cậu là một cô gái tầm thường... Sau đó cậu là một gái ngốc nghếch và cứ thế những hình ảnh của cậu trong tớ dần thay đổi..."

Nếu cậu rời khỏi khu vực này, có khác nào cậu tự ý phá hoại danh tiếng của công ty. Tự hành động 1 mình là quyết định dại dột khi đương đầu với cả tổ chức giấu mặt to lớn kia. Nếu giám đốc phải kể đến, chắc chắn đó không phải hạng thường.

Taeyeon rút chiếc điện thoại khỏi túi quần... Còn 10 phút.

"Nói cho Tae biết Tae phải làm gì đi Fany"

9h30... Thời gian qua đi như không gì có thể níu kéo nó và luôn là như vậy. Tiếng Mi Young thút thít khẽ vang lên dưới chân cầu. Bóng người màu đen đứng thấp thoáng bên cạnh lạnh lùng lên tiếng.

- Cậu ta không đến... Cô sẽ làm gì đây ?

"Kim Taeyeon ! Em tin tưởng vào cái tên đó... Đừng bao giờ làm em phải thất vọng !"

- Tôi... - Tiffany nấc lên - Chỉ thêm vài phút nữa thôi !

9h40... Gió hiu hiu thổi dưới chân cầu, cái lạnh cắt da thịt như ảnh hưởng tới cô rất nhiều. Bằng chứng là Tiffany đang run mạnh. Bóng đen quăng cho cô 1 cái áo khoác màu đen thật dày.

- Tôi không muốn con tin lại chết vô duyên thế này !

- Cậu ta sẽ đến...

9g45... Tiffany gục đầu mệt mỏi trên đầu gối. Bóng đen lại đứng khoanh tay và gọi điện cho ai đó.

- Anh đến được rồi... Cô ấy kiệt sức mất !

- Cậu... - Mi Young nói mớ trong giấc ngủ - Taeyeon sẽ đến !

10h... Chiếc xe bóng loáng lao tới như xé toạc màn đêm. Thêm 1 bóng đen khả nghi bước lại gần Tiffany, nhỏ nhẹ vì sợ cô ấy thức giấc.

- Vì Kim Taeyeon sao ?

- Ừhm...

Người đó lắc đầu và bế thốc Tiffany lên rất nhẹ vì sợ đau cho cô. Đôi tay bị trói chặt của Tiffany đang tái đi vì lạnh, cô liêc tục nhắc tới cái tên "Taeyeon".

10h10s...

*Đoàng*

Tiếng súng lục ai đó vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh. Bóng đen nhỏ nhắn bước xuống xe và tỏ vẻ khinh thường cậu. Cười ẩn ý nhìn cậu, bóng đen ấy đút tay vào túi quần như không quan tâm mấy.

- Kim Taeyeon... Cậu tới rồi, nhưng trễ ! Chúng tôi buộc phải thủ tiêu Hwang Mi Young thôi !

- Cô nghĩ tôi sẽ cho phép cô làm điều đó sao ? - Cậu chĩa súng vào bóng đen bí ẩn - Bước qua xác tôi đi đã !

*Đoàng*

Cậu bắn vào bánh chiếc xe limousine làm bể nó và tài xế không thể nào di chuyển được. Cậu cười khinh bỉ, thật sự muốn lao vào chiếc xe kia để tìm cô.

- Tiffany ! Nghe Tae nói thì trả lời đi !

Màn đêm yên bình như đáp lại lời cậu. Taeyeon chĩa súng vào người đứng đối diện, ra lệnh.

- Đừng nghĩ tôi không dám bắn cô - Cậu liếc chiếc xe - Nếu cô không mở cửa... Đừng trách !

Cô gái đứng im lặng nhìn cậu, ánh nhìn băng lãnh đến lạnh lùng. Bóng đen chỉ cười khẩy, thật nhanh nhưng lại rõ ràng mặc dù cả 2 đang chìm trong bóng đêm.

- Đừng đùa với lửa, Kim Taeyeon ! Cậu không nhớ Tiffany vẫn trong xe ?

Vừa dứt câu thì tiếng la lớn của cô trong xe vọng ra làm cậu rung khẩu súng. Tên tài xế liền bịt miệng và ấn nút làm chiếc bánh xe tự động căng hơi trở lại.

- Taeyeon à !!!!

Cậu giữ khẩu súng bằng 2 tay và trừng mắt nhìn cô gái. Không nói nên lời nhưng hành động kiên quyết của Taeyeon đã nói lên tất cả. Bóng đen phẩy tay rồi leo lên xe vụt đi mất. Cậu chạy theo nhưng vật nhọn gì đó đã đâm vào cổ cậu. Rất đau. Làm cậu gần đánh rơi khẩu súng.

Taeyeon rút mạnh cây kim nhỏ từ cổ, ngã khuỵu xuống đất rồi bất tỉnh. Trong khi vẫn đang cố chống chọi với thứ thuốc mê cực mạnh kia, Taeyeon vẫn cố khều lấy khẩu súng và nhắm vào mui xe và bắn. Mọi thứ với cậu chấm dứt ở đây sao ?

"Nhưng khi tớ bắt đầu biết nhớ nhung, biết quan tâm tới cậu, khi mà tớ bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình về cậu, thì thời dành cho tớ đã dần hết...

Tớ không biết rằng tình cảm của mình dành cho cậu lại chính là tình yêu. Tớ chưa bao giờ tin vào những cảm xúc trên phim truyền hình, cũng như không bao giờ tin có những chuyện như thế xảy ra với mình. Nhưng thực tế thì ngược lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#spy#taeny