[Oneshot|SA][K][ChanBaek] Please. Don't Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gender: Sad, OE
Pairing: ChanBaek
Rating: K

Cậu lúc nào cũng bảo tớ vô tâm, nhưng Baek Hyun à, thực ra chính cậu mới là người luôn quay lưng trước.

PLEASE. DON’T GO

“Xin lỗi …Tớ bị lỡ chuyến xe buýt …Cậu chờ lâu không?”

Chan Yeol hớt hải chạy đến. Cậu con trai thấp hơn hắn nửa cái đầu, tay cầm hai lon cà phê đã nguội trên tay, hình như đã đừng chờ rất lâu, môi cũng trở nên tím tái vì lạnh. Im lặng không đáp lại.

Chan Yeol cảm thấy có lỗi, lúng túng không biết phải làm sao, hồi lâu mới quyết định cầm tay cậu kéo đến cửa rạp chiếu phim gần đó “Chỉ trễ nửa tiếng thôi, chúng ta vào xem vẫn kịp mà.”

Cậu giật cánh tay ra, vẫn đứng đó, không hề có ý định sẽ bước theo.

“Baek Hyun?” Hắn ngỡ ngàng nhìn đôi mắt đang dần hoe đỏ của cậu “Cậu giận à?”

“Không có…” Baek Hyun lúc này mới chịu mở miệng, giọng nói có chút run lên.

“Tớ xin lỗi …Lần sau …”

“Tớ về đây.” Không để hắn nói hết câu, cậu đã nhanh chóng dúi vào tay hai lon cà phê đã nguội ngắt kia, chỉ bỏ lại một câu rồi đi mất.

Chan Yeol toan đuổi theo, nhưng đột nhiên điều gì đó giữ chân hắn lại. Đuổi kịp rồi biết làm gì đây? Hắn có giải thích thế nào với cậu cũng vô ích. Vì vốn dĩ trong lòng cậu, hắn chỉ là một kẻ vô tâm…

Hắn cứ thế nhìn cái bóng nhỏ của cậu biến mất dần trong dòng người đang hối hả qua lại… Mà không hề biết thời gian trôi qua bao lâu.

“Sunbae, anh có thể …hẹn hò với em không? Em từ lâu …đã luôn thích anh rồi …”

Chan Yeol vốn dĩ muốn trốn tiết mà tìm một xó trên sân thượng định đánh một giấc, cuối cùng lại tình cờ nghe lén được màn tỏ tình của hoa khôi lớp dưới.

Đang tò mò không biết tên con trai nào lại may mắn như thế, thì hắn bỗng chết lặng khi nghe được một giọng nói quen thuộc…

“Xin lỗi em.”

Hình như cả hai còn nói gì đó, hắn loáng thoáng nghe được tiếng nấc nhỏ của cô gái kia. Nhưng Chan Yeol hoàn toàn không nghe rõ. Vì tai hắn đã ù đi từ lúc nào rồi…

Tan học, Chan Yeol và Baek Hyun cùng nhau trở về nhà. Cả hai cư xử bình thường như mọi này, nhưng trong lòng mỗi người đều thấy rõ sự khác biệt. Đã không còn cười đùa cùng nhau nữa. Chan Yeol không nhớ lần cuối cả hai cùng khoác vai nhau vui vẻ là lúc nào. Khoảng cách giữa hắn và cậu lúc này chỉ cách nhau một cánh tay thôi, nhưng lại không sao chạm tới được…

“Lúc nãy tớ nghe mọi người trong lớp nói Minah tìm gặp cậu à?”

“…Ừ, em ý …muốn mượn tài liệu đề thi năm ngoái.”

“Vậy à? Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?”

“…”

Chan Yeol mỉm cười, nhưng trong đó có bao nhiêu sự mỉa mai, Baek Hyun có lẽ không biết.

Vì lí do gì mà nói dối hắn?

Nếu cậu thực lòng không thích cô gái ấy, thì cần phải che giấu không muốn hắn biết hay sao?

Có phải bây giờ hắn đã khiến cậu chán ghét, chán ghét đến mức muốn rời bỏ hắn rồi không?…

“Tớ …có việc phải đi đây. Tạm biệt.”

Baek Hyun vội vã rời đi, như thể sợ rằng câu hỏi không được trả lời kia sẽ làm Chan Yeol nghi ngờ. Buồn cười. Hắn như thể đang xem một bộ phim mà hắn đã biết trước bí mật được giấu kín …vậy mà vẫn giả vờ như vô tâm …

Đúng thế, vì trong lòng cậu, hắn luôn là kẻ vô tâm cơ mà?

“Và thế nên em nghĩ Baek Hyun đang muốn chia tay, đúng không?”

Kris, anh họ của Chan Yeol, đối với hắn giống như người anh trai ruột vậy, nhưng mà giờ đây cái vẻ mặt tỏ vẻ ta đây hiểu đời của anh làm hắn bực bội.

“Ý em không phải thế. Chỉ là …”

“Chỉ là gì…?” Kris nhướng mày trước câu nói bị bỏ lửng của hắn.

Chan Yeol mím chặt môi, cúi đầu không nói tiếp.

Dù ghét phải thừa nhận, nhưng có vẻ Kris nói đúng. Rõ ràng trong lòng hắn chưa hề cảm thấy thoải mái kể từ khi chuyện ấy xảy ra… Những nghi vấn, và nỗi sợ hãi cứ lớn dần lên. Hắn sợ cậu sẽ bỏ rơi hắn, thực sự bỏ rơi hắn… Sợ phải nhìn bóng lưng lạnh lùng của cậu, sợ một ngày nụ cười lạnh nhạt như người dưng…

Chan Yeol thực sự bấn loạn. Hắn chưa bao giờ phải lo sợ nhiều như thế. Hắn lúc nào cũng hời hợt. Bởi thế mà luôn bị cậu gọi là kẻ vô tâm…

Kris thấy khuôn mặt lộ rõ vẻ khổ sở của cậu em trai của mình, chỉ khẽ bật cười.

“Em nhớ không…Ngày bé cứ mỗi khi có đồ chơi gì hay, em đều nhất định phải có bằng được. Nhưng khi có được rồi, em lại rất nhanh chóng vứt bỏ món đồ chơi đấy đi.”

“Sao tự dưng anh lại nhắc chuyện này?” Chan Yeol nhíu mày khó hiểu.

“Bởi vì …” Anh ngưng mắt nhìn hắn ” Đây là lần đầu tiên anh thấy em lo sợ khi phải mất một thứ gì đó. Và Baek Hyun cũng là người đầu tiên anh thấy có thể khiến em hào hứng khi chọn một món quà cho cậu ta đến thế nào. Cho dù em đã lỡ quên ngày sinh nhật đó cả một tuần, nhưng không có nghĩa là em vô tâm, Chan Yeol …Dù có chậm trễ một chút, nhưng tình cảm em dành cho Baek Hyun, cũng đâu thay đổi?”

Chan Yeol đã cùng với Kris lớn lên từ bé. Có thể nói, anh hiểu đứa em trai này hơn bất cứ ai. Thứ gì có được, thì đều rất dễ từ bỏ. Đầu tiên là đồ chơi, sau đó là ghita, rồi cô bạn hoa khôi cùng lớp hồi cấp hai. Chan Yeol khi chán, sẽ buông tay…

Baek Hyun thì khác. Lúc đầu anh cũng chỉ nghĩ Chan Yeol với cậu sẽ sớm kết thúc như với những người khác, không ngờ bây giờ hắn lại muốn níu giữ không buông…

Có lẽ Baek Hyun không biết, và chính bản thân Chan Yeol đã không nhận ra, cậu quan trọng với hắn đến chừng nào.

Kể từ lần cuối gặp mặt, hôm nay đã là ngày thứ ba Baek Hyun vắng mặt trên lớp. Điện thoại di động cũng không liên lạc được. Nếu bị ốm thì sao ngay cả điện thoại cũng không nhấc máy? Có khi nào cậu đang trốn tránh hắn không? Chan Yeol cay đắng nghĩ.

Nhưng Baek Hyun sẽ không phải người vì chán ghét hắn mà vắng mặt trên lớp những ba ngày. Không như hắn, cậu lúc nào cũng trách nhiệm và nghiêm túc, đặc biệt là chuyện học tập.

Vậy thì tại sao chứ?

Chan Yeol trong lòng hoài nghi.

Chan Yeol trở về mà chẳng biết mình đi đâu. Đôi chân cứ bước đi mà không hề xác định nơi nó sẽ đến. Tâm trí hắn cứ quẩn quanh những suy nghĩ về cậu,về hắn, và về cả hai …

Rồi chân hắn vô thức rẽ vào một con hẻm nhỏ, đây không phải là đường để trở về nhà hắn, rất lâu sau hắn mới định thần được là mình đã tìm đến nhà cậu lúc nào rồi không hay…

Chan Yeol khổ sở vò rối mái tóc của mình. Gặp? Hay không gặp đây?

Đúng lúc đó, một chiếc xe tải trờ tới, đỗ trước cửa nhà cậu. Baek Hyun nghe tiếng còi xe liền chạy ra mở cửa, trên tay hình như còn khuôn một túi đồ. Chan Yeol đứng ở góc khuất gần đấy, thấy rất rõ khuôn mặt cậu, có vẻ ba ngày đã gầy đi khá nhiều, nhưng cậu thì lại không hề thấy hắn.

“Cháu dọn đồ xong rồi chứ? Còn thiếu gì nữa không? Nếu không nhanh lên thì chúng ta sẽ bị trễ chuyến tàu đấy.”

Tai Chan Yeol đột nhiên ù đi. Hắn vừa nghe nhầm đúng không? Dọn? Dọn đi đâu?

“Vâng …chỉ là …cháu đang nghĩ không biết bao giờ mới có thể trở về đây được thôi…”

Cậu đang nói gì vậy? Sao lại không biết bao giờ mới trở về?

Là lừa gạt …lừa gạt đúng không?

“Chan …Chan Yeol …”

Giọng nói ngỡ ngàng của Baek Hyun kéo hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Trong tâm trí bỗng chốc trống rỗng, hắn cứ thế tiến đến gần cậu mà không biết nên làm gì tiếp theo. Mọi thứ với hắn đều trở nên rối bời.

“Chúng ta …ra kia nói chuyện được không?” Chan Yeol thật khó khăn mới có thể sắp xếp những từ ngữ đang chạy loạn xạ qua đầu hắn thành một câu.

Baek Hyun buông tiếng thở dài, quay qua người đàn ông trung niên đang đứng cạnh mình, nói gì đó mà Chan Yeol không còn tâm trí mà nghe rõ.

“Chúng ta chỉ có năm phút để nói chuyện thôi…”

Năm phút? Ngắn ngủi thế thôi? Hắn cay đắng nghĩ, liền siết chặt lấy tay cậu rồi kéo vào con hẻm nhỏ vắng người cách đó khá xa, đủ để không ai nghe được cuộc nói chuyện…

“Cậu nói đi! Là chuyện gì??? Tại sao lại dọn đi??? Tại sao không cho tớ biết?????”

Chan Yeol không đủ bình tĩnh nữa, gần như hét lên. Mọi sự nghi ngờ của hắn hóa thành tức giận. Bàn tay đang nắm lấy cậu cũng run rẩy.

Kể cả như thế, Baek Hyun cũng không hề phản ứng, dường như đã đoán trước hành động của hắn rồi.

“Gia đình tớ …” Cậu hít một hơi sâu, chậm rãi nói “…Gia đình tớ phải chuyển đến một nơi khác. Lẽ ra phải chuyển đi hai tháng trước cùng bố mẹ, nhưng vì phải chờ giải quyết xong thủ tục chuyển trường và nhập học, nên tớ mới ở lại đây một mình thêm thời gian… Bây giờ thủ tục đã xong, nên tớ phải đi rồi…”

“Nói dối …nói dối …CẬU NÓI DỐI!!! Cậu làm thế là muốn tránh mặt tớ đúng không?”

“Chan Yeol à, đừng cố chấp nữa.” Baek Hyun nhìn thẳng vào mắt hắn “Quên tớ đi, giống như cậu vẫn làm với những người trước đây ấy…”

“Baek Hyun à…” Cổ họng Chan Yeol lúc này đã khô khan, một câu hoàn chỉnh cũng không thốt lên được, chỉ có những lời ngắt quãng chẳng rõ ràng “Đừng đi …Cậu đừng đi …Tớ xin cậu …Cậu chán ghét tớ cũng được …Hận tớ cũng được …Nói tớ vô tâm …Gì cũng được …Chỉ cần cậu đừng đi thôi …Đừng đi…”

Những lời ấy là thật lòng. Nỗi sợ hãi cũng là thật. Nước mắt bây giờ của hắn …cũng là thật. Hắn chưa từng dối trá điều gì. Chỉ có cậu là lừa hắn, hết lần này đến lần khác.

“Vô ích. Gia đình tớ đã quyết định rồi. Hai tháng qua đã là giới hạn của tớ…” Baek Hyun lắc đầu, cố rút cánh tay mà hắn đang giữ chặt lấy cậu ra trong bất lực.

Nhưng bàn tay kia lại càng siết chặt lấy.

“Vậy cậu nói đi! Chính miệng cậu nói ra cậu nói ra cậu căm ghét tớ đến mức nào! Một câu thôi cũng đuợc!!! Nếu không tớ sẽ nghĩ tớ sẽ phát điên mất! CẬU NÓI ĐI!!! NÓI ĐI!!! BAEK HYUN!!!”

Chan Yeol không điều khiển được tâm trí đang điên loạn của mình nữa, cổ họng đã đau rát, còn lồng ngực thì muốn nổ tung.

Baek Hyun sững sờ. Đâu chỉ mình hắn là người duy nhất đau đớn. Cậu cũng hề muốn kết thúc thế này. Chưa từng…

“Tớ xin lỗi …Xin lỗi …”

Một lời xin lỗi không đủ cho những tổn thương cả hai đang phải chịu đựng. Nhưng nếu còn tiếp tục nghe thêm một lời nào, cậu sợ rằng bản thân sẽ không đủ dũng cảm để quay bước. Cậu đã mất hai tháng để làm điều đó. Và không thể mất thêm thời gian được nữa…

Baek Hyun nghiến chặt răng, giật mạnh cánh tay mình ra, trong ánh mắt sững sờ vô hồn của hắn mà quay lưng bỏ đi, không hề quay đầu lại.

Cậu từng bước từng bước cứ thế mà bỏ đi, từng bước từng bước một. Mỗi một bước lại như đang đè nghiến lên trái tim hắn. Đau đến mức hô hấp cũng khó khăn.

Cậu lúc nào cũng bảo tớ vô tâm, nhưng Baek Hyun à, thực ra chính cậu mới là người luôn quay lưng trước.

Chiếc xe rất nhanh chạy đi xa, nhưng nỗi đau lại giống như mực loang trên giấy, mỗi lúc một rộng hơn.

Chỉ một câu thôi. Vậy mà cậu cũng không đủ nhẫn tâm để nói.

Chỉ một câu. Lẽ ra mọi chuyện đã có thể kết thúc rồi.

Thà rằng cậu đẩy hắn đến tuyệt vọng cùng cực đi! Khiến hắn đau đớn đến mức không thể gượng dậy nổi hơn nữa! Bằng không, hắn sợ mình sẽ không hết hi vọng, sẽ điên cuồng mà dùng cả đời này đuổi theo cậu…

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ đứng ngây người nhìn bóng lưng kia, như cả ngàn lần trước đó…

.

.

.

“Cháu ổn không? Hẳn hai đứa phải thân nhau lắm? Bác thấy có vẻ …cả hai đã phải rất khó khăn khi chia tay.”

Baek Hyun nhìn những con đường chạy vụt qua. Không rõ bao lâu khi trước mắt bỗng nhòe đi, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, cậu mới thì thầm đáp lại thật khẽ…

“Vâng …cậu ấy …là người rất quan trọng với cháu.”

.

.

.

.

.

Hai tháng sau đó.

“Chan Yeol, Em đã quyết định rồi chứ?”

“Vâng.”

“Chuyện khuyên nhủ bác trai bác gái cứ để anh lo. Chỉ cần em không hối hận, thì anh vẫn luôn ủng hộ quyết định của em.”

“Em sẽ không.”

Chan Yeol đáp lại với một nụ cười tự tin trên môi. Nụ cười mà Kris chưa từng nhìn thấy ở hắn kể từ khi Baek Hyun rời đi.

Việc hối hận duy nhất mà Chan Yeol từng làm, đó là chưa từng thực sự một lần níu kéo cậu lại. Luôn là hắn đứng đó, bất lực nhìn cậu vuột khỏi tay mình.

Hắn chẳng thể trách ai. Chỉ trách hắn vô dụng.

Vì thế, hắn sẽ không chần chừ thêm một lần, lại một lần nào nữa.

Và lần này, hắn nhất định sẽ không buông tay.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro