Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em gái mưa-
Mưa trôi cả bầu trời nắng trượt theo những nỗi buồn...
____________________
Mưa...
Cơn mưa lớn đổ xuống...
Trong cơn mưa ấy...
Mái đầu vàng lặng lẽ khóc...
Khóc cho trôi hết uất hận đã kìm nén bao lâu nay...
Chợt...
Một cây dù đen...
Bóng người cao lớn...
- Ko sao chứ?
- Anh là...Uchiha lớp trên? Mái đầu vàng ngạc nhiên
- Ừm! Sao lại đứng đây? Mưa thế này cảm lạnh thì sao?
- Em...
- Đi! Nhà tôi gần đây! Trước tiên phải làm khô người đã! Anh nắm tay tóc vàng kéo đi. Tóc vàng cảm thấy rất lạ! Một chút ấm áp, hạnh phúc nhen nhóm trong tim.
Trước dinh thự Uchiha~
Tóc vàng ngưỡng mộ nhìn, cô chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào lớn vậy
- Vào đi!
- A vâng!
- Khăn đây! Lau khô người đi!
- Ca...cảm ơn anh!
Cô ngồi trước hiên lau khô người. Anh đem cho cô li cacao nóng
- Em uống đi!
- Cảm ơn anh!
- Em tên gì?
- Em là Uzumaki Naruto! Lớp 10A3!
- Vậy là kém anh một lớp! Anh là Uchiha Sasuke! Lớp 11A3!
- Dạ!
- Mà sao lúc nãy lại đứng ngoài mưa vậy?
Mặt naruto bỗng chốc tối sầm
- Cút đi đồ quái vật!
- Con hoang!
- Nhà quê!
- Mồ côi!
- Bẩn thỉu!
Đó là những gì naruto phải nghe mỗi khi đến lớp. Cô bị coi khinh và bị cho là quái vật. Tất cả mọi người, ko ai chấp nhận cô. Naruto mẹ cha cô mất sớm và có một sự thật ko thể phủ nhận, mẹ cô là vợ bé của người ta. Và vì điều đó, họ kì thị cô, cho rằng cô ko đáng và ko nên tồn tại.
Nhưng naruto nhanh chóng bỏ ý nghĩ đó qua một bên.
- Ko có gì đâu! Anh đừng bận tâm!
- Hn! Sasuke cũng ko hỏi nhiều. Anh ko quan tâm lắm đến người khác. Nhưng cô bé này khiến anh lưu tâm. Cô cho anh cảm giác muốn đc bảo vệ ai đó, và người đó là cô.
- Cũng trễ rồi! Xin phép anh em về!
- Để anh đưa em về!
- Dạ thôi! Em ko muốn làm phiền anh!
- Ko sao! Anh cũng đang rảnh!
Cả hai đi bộ về. Ko ai nói gì, chỉ im lặng.
15' sau, hai người đã đứng trước nhà naruto-một căn nhà nhỏ.
- Ừm...anh cũng cất công tới đây rồi, hay anh vào nhà em chơi một chút!
- Hn...cũng đc!
Naruto dẫn sasuke vào nhà
- Anh ngồi đây! Em đi lấy nước!
- Hn!
Sasuke nhìn xung quanh. Cũng ko tệ! Ngôi nhà khá gọn gàng!
- Mời anh uống nước! Naruto quay lại
- Hn! Naruto!
- Vâng?
- Em sống một mình à? Ý anh là cha mẹ em đâu?
- Họ mất rồi! Giọng naruto có chút buồn
- Anh xin lỗi! Anh ko... Sasuke biết mình đã hỏi chuyện ko vui
- Ko sao đâu!
Cả hai ngồi nói chuyện khá lâu thì sasuke ra về
Từ hôm đó, sasuke để ý tới naruto hơn. Anh thường dạy naruto học bài, rủ cô đi thư viện, cùng nhau ôn bài, đi ăn, đi chơi,... Naruto cũng rất vui. Dần dần, naruto bắt đầu thích sasuke. Sự thân thiết giữa họ càng tăng. Và cái tình cảm mà cô dành cho anh đã đạt cái ngưỡng yêu mất rồi.
____________________
Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn...
Anh trót vô tình, thương em như là em gái...
____________________
Rồi tới một ngày, naruto lấy can đảm nói hết những điều từ tận đáy lòng mình
- Em yêu anh, Sasuke!
Nhưng có lẽ...
Ông trời đã ko đáp ứng mong muốn của cô...
- Naruto! Anh xin lỗi! Anh thật sự chỉ coi em như là em gái của mình!
Naruto lặng người, lắp bắp nói:
- Ư...ừm!
- Naruto! Em giận anh à?
- Ko! Ko có! Cô cố gắng cười tươi nhất có thể rồi rời đi
____________________
Tựa như yêu...
Nhưng đến khi ai đó chối từ...
Trời đất như rung chuyển một người vỡ mộng...
____________________
Sau đó, naruto chủ động tránh mặt anh. Khoảng cách giữa hai người xa dần, xa dần. Tới khi hai người ra trường, naruto vẫn ko thể quên sasuke. Cho tới một ngày,...
Naruto ra hòm thư trước nhà như thường lệ thì nhận đc một tấm thiệp mời, là thiệp mời cưới. Naruto sững người khi đọc nó. Nổi bật trên nền thiệp xanh-trắng nhã nhặn là dòng chữ: Happy Wedding
Uchiha Sasuke
&
Haruno Sakura
Sasuke vô tình đến vậy? Anh nhẫn tâm đến mức mời cô đi dự đám cưới của anh với người con gái khác? Là anh ko biết hay giả vờ ko biết? Rằng cô còn yêu anh rất nhiều?
3 ngày sau~
Tại lễ đường, naruto gặp sasuke. Anh mặc bộ vest xanh lịch lãm, khoác tay cô dâu xinh đẹp có mái tóc màu hồng, mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, trông họ thật đẹp đôi. Khoảnh khắc anh thốt ra câu: Con đồng ý, khoảnh khắc anh đeo nhẫn cho cô dâu, khoảnh khắc anh hôn cô ấy, cô biết, trong tim anh ko có một chỗ trống nào cho cô cả. Naruto mỉm cười vui nhất có thể:
- Sasuke! Chúc anh hạnh phúc!
____________________
Nhớ nhưng chẳng thể ở bên...
Nuốt nước mắt lòng buồn tênh...
You can not, feel my love...
____________________
Cảm ơn những rung động đầu đời...
Đã cho tôi một khoảng trời thanh xuân thật đẹp...
Trong như ánh mắt anh...
Xanh như chồi non ấy...
Dù chỉ là, gió thoảng mây bay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro