Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Ami là một cô bé lớp 10 rất tự ti, lúc nào cũng nghĩ quẩn, và hàng tá điều tiêu cực luôn ập tới với cô. Ở lớp, cô không có bạn để chơi, còn bị đám con trai hết quấy rối rồi bắt nạt đủ kiểu. Việc gì của lớp ai ai cũng đày hết vào Ami, bởi vì Ami rất siêu, môn nào cũng giỏi, thành tích của cô đứng thứ hai trong khối 10 của trường. Cô trở thành chỗ ỷ lại cho cả lớp mình, đã vậy do học lực tốt nên những người khác luôn ghen ghét, đố kị với cô, toàn trù ẻo này nọ cô. Ami tự hỏi, nếu cô đi khỏi thế giới này thì liệu mình có thể sống yên bình hay không? Và ý nghĩ ngu ngốc mang tên "tự tử" khiến cô quyết định là phải hành động sớm, càng sớm càng tốt.

Khi tiếng chuông ra chơi reo lên, Ami cất sách vở vào balo và nhìn ra ngoài cửa sổ
"Ami, đi trực nhật đi, không tí vào giờ cô kiểm tra đấy nhé! Mày không làm thì chẳng ai chịu trách nhiệm đâu!!"
Giọng một đứa con trai vang lên, tay nó thì ném giẻ lau bảng vào mặt Ami.
Hầy, lại ỷ vào cô nữa rồi. Đúng là chẳng ai hiểu cho cô nữa rồi, cô cũng là một học sinh bình thường chứ bộ.

Quá bất lực với cái cuộc đời này, cô quyết định sẽ kết liễu đời mình vào ngày hôm nay.
"Được rồi, hít một hơi, sẽ không sao hết, mình sắp thoát khỏi cuộc sống điên rồ này rồi. Cảm ơn bố, mẹ đã chăm sóc con từ nhỏ tới giờ, cảm ơn những ai đã yêu thương con, cảm ơn tất cả!"
Ami cố gắng trèo lên lan can nhưng chiều cao của cô.. có hạn. Vừa trèo lên được thì có giọng nói vang lên từ đằng sau.
"Em làm cái gì vậy!?! Đi xuống!!!! Mau!!"
Hơ? Hội trưởng hội học sinh - Kim Seokjin, con trai của CEO công ty giải trí lớn Bighit, đẹp trai đầy tài; vừa mới kêu Ami đi xuống?
"Em xin lỗi, nhưng em quá mệt-"
Ami chưa đáp hết thì anh đã tới và bế cô xuống bằng hai tay rồi.

- Giải thích cho anh nghe, tại sao em lại làm như vậy? Thật may là giờ ra chơi nào anh cũng ở trên đây, nếu không sẽ có chuyện xảy ra mất.
- Nhưng em tưởng tại đây cấm học sinh..?
- Anh là hội trưởng hội học sinh thì làm gì cũng được cả. Còn nữa, em bảo cấm học sinh mà em lại lên đây?
- Em chỉ lên để-
- Được rồi, giải thích đi.
- Em quá mệt với cuộc sống khốn nạn này rồi. Em không làm gì mà cũng bị bắt nạt, cái gì mọi người cũng ỷ lại vào em, lúc nào cũng là em, hết chuyện này tới chuyện kia.. Nếu em đi, em sẽ được bình yên, nếu em học hành không ra gì, thì sẽ chẳng ai cần em tồn tại nữa, em muốn giải thoát khỏi thế giới này..
- Em không nghĩ tới bố mẹ, hay bạn bè à? Họ sẽ đau lắm đấy, nếu em đi khỏi thế giới này!
- Em làm gì có bạn đâu.. còn gia đình em, vô ích thôi. Họ cũng chẳng coi em ra gì, vả lại cũng chia thành hai phe cả rồi.
- Vậy thì thế này. Ami, anh sẽ làm bạn với em, anh nhất định sẽ làm em vui lên để em từ bỏ cái ý nghĩ ngu xuẩn này đi, với tư cách là hội trưởng hội học sinh, thế nào? Em hãy sống khi em còn có thể chứ, đã cố gắng rồi thì tại sao không cố gắng đến phút cuối? Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, trên đời này còn nhiều thứ tốt đẹp lắm! Em sinh ra trên đời đã là một điều rất quý giá rồi, đừng vì một lí do nào đó mà chấm dứt chứ? Hãy cố gắng lên~
- Khoan, sao.. anh biết tên em?
- Thành tích nằm trong top 5 khối 10, tại sao lại không biết?
- Hơ..
- Từ bây giờ, em có bạn rồi nhé, yên tâm không sợ cô đơn rồi. Em xứng đáng như vậy, cô nhóc à!
Seokjin xoa đầu Ami, mỉm cười khiến cho nỗi buồn của cô phần nào vơi đi.

- Rốt cuộc anh lên đây để làm gì vậy ạ?
- À thì không khí trong trường ngột ngạt quá nên anh luôn ra đây để nghỉ ngơi thôi, có cấm anh cũng vẫn lên đây thôi haha! Í, trời có mây kìa, đẹp nhỉ?
- Dạ.. cảm ơn anh..
- Về điều gì?
- Về chuyện đã ngăn cản em, đã khuyên nhủ và dạy bảo em.. Đã vậy còn chịu làm bạn với một người như em nữa. Cảm ơn anh nhiều lắm!
Giọt nước mắt từ trên khuôn mặt của Ami lăn xuống, ngày càng nhiều.
- Ê ê.. sao em lại khóc thế..!
- Tại vì em.. vui lắm! Xin phép anh em về lớp trước!
- Chà, đáng yêu quá ta.. Thật ra trước đây mình cũng từng nghĩ quẩn thế này, haiz~
Seokjin nhìn lên bầu trời xanh, mỉm cười.

Từ hôm đó, Seokjin và Ami lúc nào cũng như hình với bóng, cứ hết tiết học là lại thấy họ đi chung với nhau. Những nữ sinh trong trường càng nhìn thấy thì lại càng khó chịu và ấm ức hơn, nhưng họ không thể làm gì được. Bởi Seokjin là hội trưởng hội học sinh của trường, nên một khi đã có ý đồ gì đó là người ấy toang ngay. Nhờ có Seokjin, tâm trạng của Ami ngày một thoải mái, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, trong lớp không ai dám bắt nạt cô nữa, cô không bị người khác ỷ lại nữa, đã thế còn có thêm bạn là đằng khác, thật là mừng quá!

Cho tới một hôm nọ, trên đường đi học về với Seokjin, mọi chuyện đang yên lành tới khi anh bắt chuyện với cô.
- Em muốn ăn kem không? Hôm nay nóng quá!
- Em không ăn đâu, béo mất.
- Hửm, sao mọi khi còn thèm thuồng cơ mà? Tính giảm cân hả? Lạ quá nha!
Anh hỏi, ánh mắt cứ chằm chằm nhìn cô
- Em không.. không phải mà!! Em.. em về trước đây!!! Mai gặp lại anh!!
Mặt Ami đỏ bừng lên, cô lấy tay che mặt rồi chạy đi
- Hở? Là sao??

Phải chăng như Ami cô đã thích anh mất rồi? Tại vì dạo gần đây, mỗi khi ở gần anh hay lúc anh nhìn cô, tim cô chỉ biết đập nhanh thôi, mặt thì cứ đỏ bừng hết cả lên. Cái này chắc chắn là thích rồi còn đâu nữa!
Không biết Seokjin thế nào ta? Thật ra Seokjin cũng biết ngại đấy, nhưng anh không thể hiện khi ở gần cô, mà là khi về nhà, lúc nào cùng trằn trọc suy nghĩ xem tại sao Ami ngày càng trở nên xinh đẹp và đáng yêu như vậy? Tại sao nhiều khi không kiềm chế được mà tay anh lại cứ lôi điện thoại ra chụp lén Ami như vậy? Tại sao anh lại u mê nụ cười của Ami vậy? Tại vì anh cũng đang thích cô, nhưng mỗi khi ở gần cô, anh lại ít ngại, tim cũng không đập mạnh mà chỉ về nhà, anh như con mèo xù lông cả lên cơ, thanh niên này kiềm chế giỏi đấy! Rõ là ngộ nghĩnh! Để làm rõ mọi chuyện, Seokjin sẽ không để Ami lảng tránh anh nữa, vì bữa nay cô toàn tránh anh mà không có lí do!

- Ami, tại sao lại lảng tránh anh?
- Em... em đâu có..
- Nói dối.
- Em không nói dối..
- Chữ "nói dối" in đậm trên mặt em ấy! Giải thích đi!
- Em.. hức..
Ami lại khóc rồi, nhưng anh có làm gì đâu mà cô khóc chứ??
- Sao lại khóc? Anh chỉ bảo em giải thích rằng tại sao dạo này em lại lảng tránh anh thôi mà?
- Tại vì em sợ.. sợ mình sẽ bị bỏ rơi nếu như nói ra.. hức.. em không nói đâu..
- Bỏ rơi? Em nói đi xem nào!?
- Tại vì em.. em..
- Nói thẳng ra trời ơi =.=
- Em thích anh Seokjin!!!
- ...
- Em thích anh Seokjin nhiều lắm!! Mỗi khi ở gần anh là tim em cứ loạn nhịp cả lên, xong anh cứ hay nhìn em làm em bối rối.. Vì thế mà em thích anh Seokjin!!!
- Thì ra là vậy, bảo sao cứ lảng tránh anh..
- Biết ngay mà, sắp bị bỏ rơi rồi TvT
- Anh nói bỏ rơi em hồi nào? Ngốc à!?
- Thế.. anh Seokjin trả lời em đi!!
- Anh thích em hay không đấy hả?
- Ưm...
- Em tự đoán đi =)))))
- Ơ... sao em phải đoán chứ, không công bằng!! Anh nói đi, không được cũng không sao mà!
- Bó tay với em luôn. Câu trả lời của anh là..
Seokjin mỉm cười, kéo Ami lại và hôn cô thật sâu khiến Ami phải trợn mắt lên vì quá đường đột.
- Đó, câu trả lời đó nha~
- Eh.. rốt cuộc là-
- Anh yêu em, Choi Ami ngốc xít!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro