01 - KHÔNG MUỐN NGẮM THẾ GIỚI NÀY MỘT MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiểu Hiểu hít thật sâu hơi ấm tỏa ra từ đốm củi lửa trước mắt, tận hưởng buổi đêm Thụy Điển đầy tuyết mênh mông đang ở trước mặt. Không khí trong lành nơi Bắc Âu thật tuyệt, dù lạnh nhưng vẫn đậm mùi vị của sự thuần khiết tự nhiên.

Đã lâu lắm rồi, mãi cô gái nhỏ mới có một dịp nghỉ ngơi giữa những lịch trình dày đặc. Quãng thời gian quý báu này cô thật muốn tìm lại cảm giác như hồi còn du học, đó là tự do thả lỏng để tận hưởng và ngắm nhìn mọi sắc màu và mùi vị của thế gian, đi đến những nơi họ chẳng biết cô là ai. Chỉ có cô cùng những người bạn thân thiết thoải mái nô nghịch, thoải mái khám phá thế giới.

Cảm giác này thật tuyệt vời với Hiểu Hiểu. Trước mặt cô gái nhỏ là một đám củi cháy bập bùng mang theo sắc cam đỏ ấm áp nhưng xung quanh lại tràn ngập sắc trắng lạnh lẽo phủ dày đặc khắp vùng, vương lên cả những cành thông cao chót vót như chạm tới cả bầu trời. Ngẩng nhìn lên trên chính là cả một dải ngân hà lấp lánh tuyệt mỹ mà con người chỉ có thể nhìn thấy ở những vùng neo người, nơi không bị ô nhiễm bởi ánh sáng đô thị.

Tách tách, tiếng nổ nhỏ hòa cùng giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng mà dồn dập của Mystery Of Love. Hiểu Hiểu cảm giác như mình đang trong một bộ phim time-lapse về sự chuyển động của những vì sao ngoài vũ trụ, sự dung hòa những mảng màu hình thành từ ánh sáng phản chiếu từ không gian ngoài kia tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ không gì sánh được. Nhìn chúng bằng chính đôi mắt của mình còn choáng ngợp hơn những đoạn video ngắn cô hay xem trên Instagram. Cảm giác này kỳ diệu vô cùng.

Chìm đắm vào giọng hát của Sufjan Stevens đang phát trên chiếc loa bluetooth đằng kia, tay cầm ly trà nóng, mũi hít lấy mùi của tuyết và cây cối hòa cùng vị cháy khét của gỗ, Hiểu Hiểu thực sự có thể ngồi đây mãi không rời.

"Này! Tiểu Nê Oa! Sắp đến lúc rồi đấy. Chuyển sang bài Interstellar nhé nghe cho hoành tráng."

Hiểu Hiểu mắt tròn xoe quay đầu lại phía Lão Kỷ cùng Tả Diệp đang đứng chỉnh cái máy quay. Sắp đến giờ xuất hiện Cực Quang? Yes!

"Yes yes! Để em!" – Hiểu Hiểu đặt cốc trà xuống nền tuyết, miệng cười rạng rỡ, đứng lên nhảy lon ton đến chỗ loa bluetooth. Cô bé nhìn quanh tìm chiếc ipad đang kết nối với loa để chỉnh nhạc.

"Đây đây để anh chỉnh cho!"

Giọng Lỗi Tử vang lên, nghe cũng cao hứng không kém gì Hiểu Hiểu. Vốn là đang cầm ipad để vẽ khung cảnh trời đêm trước mặt, Lỗi Tử liền thoát Premiere, chuyển qua Spotify để mở bản Interstellar của Hans Zimmer. Anh sẽ cho bài này repeat đến lúc hết Cực Quang luôn!

"Ẩy, Lỗi Tử, anh đang vẽ gì đấy? Cho em xem với!" – Hiểu Hiểu dường như thấy được bức tranh dang dở, muốn Lỗi Tử mở cho cô xem.

Lỗi Tử nhìn qua khuôn mặt đang háo hức tò mò kia mà chợt bật cười. Cô nhỏ này đáng yêu chết mất! Anh lại nổi hứng chọc tiểu bằng hữu này rồi.

"Bí mật, không cho em xem." – Lỗi Tử mím môi nín cười, nhìn bạn nhỏ đang vo mình trong lớp áo phao dày cộm với gương mặt ngơ ngác nhìn lên anh năn nỉ.

"Đi mà đi mà, please ~ Cho em xem đi, xin anh đó ~" – Vẫn là khuôn mặt mèo con xin xỏ đó, nhưng đây là phiên bản mèo con đang chìm trong mớ len và áo phao thùng thình.

"Please ~" – Đôi mắt long lanh chí mạng, Lỗi Tử không chịu nổi nữa mà đành gật đầu đồng ý cô nhỏ.

Anh mở Premiere, bức tranh đang vẽ dở liền nhanh chóng hiện lên màn hình Ipad. Là bầu trời đêm đầy sao, có cánh đồng tuyết phủ trắng thế gian, có những rừng thông nhọn hoắt hướng lên phía bầu trời, có những ngọn núi cao phía xa đang chìm trong bóng tối, và có cả cô, đầu đội mũ len, tay cầm cốc trà mải mê ngước lên phía dải ngân hà.

Hiểu Hiểu ngây ngốc nhìn bức tranh. Woa ~ Đẹp quá!

Cô không nghĩ hóa ra khung cảnh này đẹp đến như vậy.

"Woa ~" – Lần này thì cả miệng lẫn mắt của cô gái nhỏ đều tròn xoe. Cô ngẩng lên nhìn Lỗi Tử, rồi lại cúi xuống nhìn bức tranh, rồi lại ngẩng lên nhìn anh một lần nữa, rồi lại quay đầu về phía bức tranh.

"Đẹp thật đó Lỗi Tử ca! Anh vẽ xong gửi cho em được không?"

"Được thôi, để anh lát vẽ xong sẽ gửi qua cho em. Em phải in ra đóng khung treo tường đấy thì mới báo đáp được tâm ý của anh." – Lỗi Tử vẫn là muốn chọc tiếp cô nhỏ này, vui mà.

"Còn hai người ra đây, phụ tôi căn góc máy cho con drone này cái để đền đáp tâm ý vác mớ này theo yêu cầu của mấy người"

Là Tôn Thần Thuân, cậu ta và Giai Thụy đang đứng chỗ Lão Kỷ và Tả Diệp, tay chật vật tìm góc máy đẹp nhất để có thể quay được toàn bộ khung cảnh theo hướng cinematic nhất có thể. Cả hai thanh niên này đều đang gây nhau xem góc nào mới nghệ, góc nào mới đẹp, đang rất cần tham vấn từ bên thứ ba, mà Lão Kỷ và Tả Diệp đang bận chỉnh máy quay nên không rảnh tiếp.

Chỉ còn hai con người đam mê phim ảnh hội họa kia còn không mau qua đây mà phụ, mớ footage này cũng sẽ phục vụ cho nhu cầu sống ảo của hai vị đấy. Thật là! Tôn Thần Thuân thở dài.

"Rồi rồi qua liền" – Lỗi Tử nhìn cô bạn nhỏ cười. Chuyện bức tranh cứ để lát đi. Cả hai người vui vẻ chạy đến chỗ đứng của cái vị vừa càu nhàu kia.


Cực Quang xuất hiện rồi!

Từng dải sáng khổng lồ màu lục mang theo chút ánh lam tím đang nhảy múa khắp bầu trời đêm. Ánh sáng lan tỏa khắp một vùng đêm tối rộng lớn. Chúng tựa như những dải lụa thần của Nữ Oa, uốn lượn mềm mại, chuyển động mạnh mẽ thật sự đẹp đẽ đến vi diệu. Ánh sáng vuông góc chiếu xuống mặt đất như đến từ thiên đường, đưa con người ta vào mộng cảnh khó tìm.

Cuộc đời của tất cả bọn họ đây chính là lần đầu tiên trong đời bước vào tiên cảnh như thế này. Đám người Lão Kỷ phấn khích tột độ. Họ mải mê chạy nhảy khắp nơi hò reo bởi được chứng kiến tuyệt tác hiếm hoi của vũ trụ. Tiếng cười đùa phấn khích của họ như vang vọng khắp chốn bình nguyên vắng vẻ.

Khung cảnh Cực Quang này không thể đơn thuần dùng một từ "đẹp" mà miêu tả được nữa mà chỉ có thể là...

"It's breathtaking!" - Cả Lỗi Tử và Hiểu Hiểu đồng thanh khẽ nói.

Hai người quay qua nhìn nhau. Dưới ánh sáng xanh kỳ ảo của Cực Quang xen lẫn vào bóng đêm, trong mắt của cả hai, thế giới này dường như mang theo một vẻ diễm lệ khó nói thành lời.

Hiểu Hiểu cười tươi rạng rỡ, chân nhảy lên phấn khích nhìn lại phía dải sáng vi diệu kia, theo phản xạ vỗ vào cánh tay của người bên cạnh.

"So marvelous! Đẹp quá anh ơi!"

"Ừ, rất đẹp." – Nhưng Lỗi Tử không còn nhìn lên bầu trời, vì giờ đây cô gái trước mặt anh phát ra vẻ đẹp cùng ánh hào quang không thua kém gì hiện tượng kỳ vỹ trên bầu trời kia, khiến anh ngây ngốc ngắm nhìn.

Hiểu Hiểu quay đầu lại, vốn dĩ để ngắm biểu cảm nhìn Cực Quang của Lỗi Tử, lại phát hiện ra anh vẫn đang dịu dàng nhìn mình.

Cả hai như nhìn thấy trong mắt nhau thêm một điều gì khác.

Điều mà chỉ có hai người họ hiểu.Điều mà chỉ có hai người họ thấy.

Đám Lão Kỷ cũng đều chìm vào khoảnh khắc quý giá của riêng mình, không ai để ý đến hai người đang ở phía sau kia.

Cô gái nhỏ có chút khựng người và xấu hổ. Trời vốn đang rất lạnh mà sao hai má cô nóng bừng khiến cô nhẹ rúc vào chiếc khăn lên đang quấn quanh cổ.

"Lỗi Tử à, anh lo mà nhìn Cực Quang đi kìa. Không phải đây chính là mong muốn của anh sao nên đừng nhìn em nữa" – Càng về cuối, giọng cô càng lý nhí như tiếng mèo con.

Lỗi Tử tiến sát lại, giữ lấy cánh tay cô đang lúng túng quơ quạng, nắm bàn tay mảnh khảnh ấy đưa vào túi áo của của mình để ủ ấm.

"Hiểu Hiểu, mình hứa với nhau một lời hứa đi" – Giọng Lỗi Tử nhẹ nhàng khiến cho lòng cô hồi hộp, tim đập rất mạnh.

"Là sau này mình sẽ còn cùng nhau ngắm thêm nhiều Cực Quang nữa"

Hiểu Hiểu hai mắt tròn xoe dao động nhìn vào góc nghiêng của khuôn mặt anh đang hướng lên phía bầu trời.

"Không chỉ Cực Quang, mà còn Châu Phi, châu Mỹ, châu Nam Cực, tất cả những nơi đẹp đẽ trên thế giới chúng ta sẽ đều cùng nhau đi."

Đoạn anh quay qua nhìn thẳng vào mắt cô, nhu tình tràn ngập.

"Anh không muốn ngắm thế giới này một mình, anh muốn ngắm nhìn nó cùng với Hiểu Hiểu"

"Được không?"

Anh mỉm cười, mang theo tim cô tan chảy trong trời đông lạnh giá. Tay anh siết chặt tay cô trong túi áo như để khẳng định lời thỉnh cầu của mình.

Hiểu Hiểu tâm tình xúc động, cô nở một nụ cười sâu, đôi mắt to tròn trở nên ươn ướt. Tay cô cũng khẽ siết chặt lại tay anh, chân thành đáp lại. Cô dường như cảm nhận được tim anh đang đập mạnh như thế nào qua động mạch nối liền bàn tay mạnh mẽ này.

Cô quay đầu đi, mắt cô không nhìn anh nữa mà lại nhìn về phía dải lụa khổng lồ màu xanh đang phát sáng kia.

"Em cũng vậy, em cũng không muốn nhìn thế giới này một mình."

"Em muốn ngắm nhìn nó cùng với mọi người..."

"Và nhất là cùng với anh."

Hiểu Hiểu trao anh nụ cười chân thành nhất, thuần khiết nhất, đáng yêu nhất cùng ánh mắt lấp lánh như hàng vạn vì tinh tú ngoài kia.

Còn anh, anh trao cô cả trái tim ấm nóng của mình, truyền tất thảy nhiệt thành của anh cho cô qua đôi bàn tay đang nắm chặt, qua nụ cười chứa đựng mọi dịu dàng và chiều chuộng.

Anh và em, cả hai chúng ta sẽ mãi cùng nhau đi nhìn ngắm hết mọi bảng màu của thế gian, cùng nhau vẽ chúng lên những bức tranh của cuộc sống, và cùng nhau tạo nên những màu sắc riêng của chính mình.


[Tình này vẫn tiếp diễn]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro