2Seung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungchoel. Đứa bé đến từ biển, một vùng biển yên bình ngập trong tiếng sóng vỗ. Tuổi thơ của Seungchoel không có tiếng cười, không có một giọt nước mắt, không có tình yêu thương và...không có cả một gia đình hoàn hảo...

Sống một mình trong căn nhà lớn, nằm khuất trong một khu rừng nhỏ bên cạnh bờ biển. Một ngày của Seungchoel  bao gồm trong phạm vi nhỏ hẹp của một lớp học và một căn phòng. Seungchoel học rất giỏi, cậu bé ngây ngô cố gắng hết sức của mình, chăm học thật giỏi để có thể được một lần, gặp mặt những người đã sinh ra cậu.

Nhưng rồi, cho đến năm cậu mười tuổi, lời hứa đó vẫn không được thực hiện. Ba mẹ cậu. Ly hôn...Cậu không sống cùng ai cả. Một đứa trẻ đã trở nên trầm lặng từ ngày hôm ấy.

Boo Seungkwan một cậu bé khát khao được đi học, tuổi thơ của cậu là những năm tháng bị chôn chặt trong bốn bức tường trắng xóa của bệnh viện. Seungkwan  muốn được đi học như bao đứa trẻ khác, muốn có một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng...căn bệnh của cậu, nó không thể chữa khỏi.

Ước mơ nhỏ bé của Seungkwan  có lẽ không bao giờ có thể thực hiện được. Hằng ngày, cậu phải chiến đấu với những cơn đau đến tận xương tủy, nước mắt đôi lúc không thể chảy ra được nữa. Một đứa bé mới được đón nhận cuộc sống tươi đẹp đã dần dần chết đi trong sự đau đớn đến tuyệt vọng.

Seungchoel  và Seungkwan  giống như hai đường thẳng song song lại vô tình cắt nhau tại một một vùng biển. Chiều hôm đó, Seungchoel  ngồi một mình trên biển, để từng con sóng đánh nhẹ vào chân mình. Đôi mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó, trông Seungchoel  cô đơn đến tội nghiệp. Seungkwan  trốn viện, một mình đi ra bờ biển. Và, cậu gặp Seungchoel.

Hai đứa trẻ. Hai hoàn cảnh. Hai cuộc đời khác nhau.

Seungkwan  hét lên thật to, cậu muốn hòa mình vào biển. Muốn tận hưởng một chút không khí tự do mà cậu luôn ao ước có được. Và tiếng hét ấy, vô tình ảnh hưởng đến Seungchoel.

Hai đứa trẻ đứng đó, nhìn nhau, rồi chợt Seungkwan  mỉm cười, nụ cười sáng hơn cả ánh bình minh mà Seungchoel  vẫn thấy, nụ cười khiến một Seungchoel  cảm thấy ấm áp.

_ Chào câu! Tớ là Boo Seungkwan. Chúng ta làm bạn nhé!

Câu nói đầu tiên của Seungkwan  với Seungchoel, cậu bé đưa tay ra nắm lấy tay Seungchoel, tự giới thiệu tên mình và nghiêng đầu nháy mắt với Seungchoel  nữa. Seungchoel  không biết phản ứng như thế này, chỉ có một hành động vô thức là siết chặt lấy đôi tay nhỏ bé ấy mà thôi.

_ Cậu tên gì vậy?

Seungchoel  rất hiếm khi tiếp xúc với người lạ, bạn bè trong lớp, không ai dám lại gần  Seungchoel, bởi vì cậu bé luôn mang một nét mặt lạnh lùng đến lớp. Chưa có một ai muốn làm bạn với  Seungchoel.

Seungchoel  ngắm nhìn Seungkwan, và, chợt nở một nụ cười. Seungchoel  muốn có một người bạn, và đó là Seungkwan . Hoàng hôn hôm đó, Seungchoel  không còn cô đơn một mình nữa. Cả hai trò chuyện cùng nhau, Seungkwan  dựa vào vai Seungchoel , khẽ hát cho Seungchoel  nghe những bài hát mà cậu yêu thích. Từng cơn gió mang hơi lạnh buốt cả biển quấn lấy hai đứa trẻ, nhưng Seungkwan  không thấy lạnh, có lẽ là vì bờ vai của Seungchoel  thực sự rất ấm. Và cứ thế, Seungkwan  chìm vào giấc ngủ thật say...

Cậu không tỉnh lại, dù Seungchoel  có dùng mọi cách để cậu tỉnh. Cảm giác bất an khiến Seungchoel  lo lắng hơn, rồi Seungchoel  bế Seungkwan  chạy thật nhanh vào bệnh viện. Chỉ trong một buổi chiều thôi, Seungchoel  có thêm một người bạn mới, một người rất đáng yêu, nhưng người bạn đó lại mang trong mình một căn bệnh không có thuốc chữa. Lặng lẽ nhìn cậu qua tấm kính của phòng bệnh, nhìn thấy cậu đau đơn đến ngất đi, rồi lại tỉnh lại và gào khóc, từng mũi kim mang theo những loại thuốc giảm đau tạm thời được đưa vào cơ thể cậu. Tay chân cậu, được cột chặt vào bốn góc giường. Seungchoel  lặng người khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Là Boo Seungkwan  vui vẻ hoạt bát mà Seungchoel  mới quen đây sao? Tại sao phải chịu đựng những đau đớn như thế nhưng Seungkwan  vẫn luôn nở nụ cười.

Từ hôm ấy, mỗi khi đi học về Seungchoel  lại vào viện thăm Seungkwan , dạy cho cậu những gì mình được học. Seungkwan  vui lắm. từ ngày có Seungchoel, cậu đã yêu đời hơn, chăm chỉ trị liệu hơn và cũng ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ hơn. Seungchoel  muốn đưa Seungkwan  đến trường.

_ Boo, tớ đưa cậu đến trường nhé!

_ Choel..Choelie cậu biết là tớ không thể mà?

_ Tớ sẽ luôn ở cạnh cậu. tin tớ đi.

Seungkwan  đã rất ngạc nhiên khi nghe Seungchoel  nói thế. Cậu cúi xuống nhìn đôi chân đã không còn có thể đứng vững của mình, tỏ vẻ bối rối, hơn bất kì ai, Seungkwan  rất muốn được đi học, cuộc sống này đã rất bất công với một đứa trẻ như cậu, ngay cả ước mơ nhỏ bé nhất, cậu cũng không có khả năng thực hiện nó nữa.

Seungchoel  cõng Seungkwan  trên lưng, đi bộ đến trường, trước ánh mắt xa lạ của mọi người Seungkwan  chỉ cúi gằm mặt xuống, áp hai má vào lưng của Seungchoel. Cậu đến lớp và trở về bệnh viện nhờ đôi chân của Seungchoel  cả.

Những ngày đầu đi học, Seungkwan  gặp rất nhiều khó khăn, những cơn đau bất chợt, những lần ngất xỉu ngay trong lớp, sự xa lánh của bạn bè, Seungkwan  rất sợ, nhưng Seungchoel  lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, chăm sóc và bảo vệ cho cậu cả. Dần dần, cậu nhận được sự yêu thương của thầy cô, của những đứa bạn nhỏ, những tiếng cười của cậu tràn ngập hạnh phúc, diều ước của cậu đã trở thành hiện thực.

Hai năm sống trong sự che chở của Seungchoel, sự yêu thương của bạn bè, cậu. Boo Seungkwan  đã chiến đấu với căn bệnh bằng một niềm tin mãh liệt vào cái được gọi là "kì tích". Seungkwan  muốn tiếp tục được sống...

Sinh nhật năm 13 tuổi của cậu. đó là sinh nhật đầu tiên và cũng là cuối cùng, cậu được sống như một đứa trẻ bình thường. Tất cả các bạn trong lớp của Seungkwan  đã cùng nhau tổ chức một sinh nhật thật ý nghĩa cho cậu.

Hạnh phúc mong manh liệu có tan vỡ?

Seungkwan  bị ung thư máu, nó đã di căn lên não, thời gian của cậu còn rất ít. Seungkwan  không được đi học nữa...Không thể ăn bất cứ thứ gì, mỗi thứ cậu ăn đều bị nôn ra cả, sắc mặt ngày một xanh xao, Seungkwan  phải sống trong những cơn đau đến ngất đi, một mình chống chọi với bệnh tật. Seungkwan  vẫn không bao giờ bỏ cuộc. Cậu bé không muốn Seungchoel  buồn.

Seungchoel  sợ mất Seungkwan , mỗi khi chịu đau đớn, Seungchoel  lại ôm cậu thật chặt vào lòng, khẽ an ủi và động viên cậu, kéo Seungkwan  ra khỏi bàn tay của thần chết không biết bao nhiêu lần. Từng ngày, từng ngày trôi qua thật dài, ý chí vẫn không dao động. Seungkwan  rất sợ đau, nhưng chỉ vì một lần trong lúc chống chọi với sự kích thích của thuốc, cậu gào đến khản cổ. Ngay thời khắc đó, lần đầu tiên, Seungkwan  thấy Seungchoel  đang khóc...vì cậu.

_Nếu có một ngày, tớ...tớ phải đi đến một nơi thật xa. Cậu nhất định không được khóc nhé. Choelie, cậu hứa đi, đừng nhớ đến tớ, cậu phải tiếp tục sông thật tốt, biết không?– Seungkwan dựa vào người Seungchoel, cả hai đang đón hoàng hôn ở bờ biển, nơi số phận đã gắn ghép họ lại với nhau. Từng lời nói nhẹ nhàng của cậu làm trái tim của Seungchoel  như thắt chặt lại, đau lắm chứ.

_ Boo à, hứa với tớ cậu nhất định phải sống, cố gắng lên. Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu. Đừng rời xa tớ...tớ cần cậu Boo.

_ Xin lỗi. Choelie!

Seungkwan  cười, một nụ cười rất đẹp, cậu khẽ đặt lên môi Seungchoel  một nụ hôn. Rồi nhắm mắt. Seungkwan ra đi mãi mãi.

Seungkwan  đến và đi khỏi cuộc đời Seungchoel  trong một chiều hoàng hôn đỏ rực cả một vùng. Seungkwan  là ánh sáng, đưa Seungchoel  thoát khỏi cái địa ngục tối tăm, rồi lại vụt tắt, mang đi tất cả mọi thứ của Seungchoel.

Cuộc đời của cậu giống như một cánh hoa anh đào bay đi trong gió, rực rỡ trong một khoảnh khắc rồi tan biến thật nhanh. Có lẽ, cái chết là một sự giải thoát, vì chí ít, ở trên thiên đường Seungkwan  sẽ không còn đau đớn nữa. Có thể làm mọi thứ mình thích, có thể cười nhiều hơn và hạnh phúc hơn. Seungchoel  tin như vậy!

Seungchoel  tìm được một bức thư để trong chiếc hộp nhỏ trong phòng bệnh của Seungchoel . Bên trong còn có một số món quà nhỏ bé mà Seungkwan đã làm để tặng sinh nhật Seungchoel  trong những năm cậu không còn nữa.

"Choelie của tớ!

Khi cậu đọc lá thư này, có lẽ. Tớ...đã không còn nữa. Thời gian được ở bên cạnh cậu là khoảng thời gian tớ hạnh phúc nhất. Cảm ơn cậu rất nhiều. Choelie!

Tớ biết cậu sẽ rất giận tớ, nhưng xin lỗi cậu, tớ phải đi thật xa. Không thể chơi đùa với cậu nữa, tớ sẽ nhớ lắm những buổi sáng được cậu cõng trên lưng đến trường, nhớ lắm những lúc cậu giảng bài cho tớ, nhớ lắm những lần được cậu ôm vào lòng để chống chọi cơn đau, nhớ rất rất nhiều kỉ niệm vè chúng ta nữa. Nhưng cậu biết không, điều mà tớ sợ nhất đó là...tớ sẽ rất nhớ cậu.

Tớ đã được giải thoát khỏi căn bệnh đã khiến tớ vô cùng mệt mỏi đó, nhờ có cậu mà thời gian cuối đời, tớ đã thực hiện được mơ ước của mình. Nhờ có cậu mà tớ không còn sợ cái chết nữa, nhờ có cậu mà tớ đã biết được thế giới bên ngoài bốn bức tường trắng tuyệt vời đến thế nào. Cảm ơn cậu. Choelie!

Đừng buồn, đừng bao giờ khóc vì tớ, tớ không xứng đáng đâu. Được quen biết với cậu là ông trời đã ưu ái cho tớ lắm rồi. Cậu. Nhất định phải sống tốt, sống luôn cả phần của tớ. Phải trở thành một bác sĩ giỏi như cậu từng mơ ước. Và, điều quan trọng nhất, đừng nhớ đến tớ, cười thật nhiều vào. Lúc cậu cười quả thật rất đẹp Seungchoel  à!

Tớ muốn nói cho cậu biết một điều, điều tớ đã giấu trong tim từ rất lâu rồi. Choelie à! Tớ. Thích. Cậu.

Boo Seungkwan"

Màn đêm buông xuống, lạnh lẽo và cô đơn. Seungchoel  đứng trước bờ biển, từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi...





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro