2Seung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan chưa từng có câu chuyện hoành tráng nào để kể, cũng chưa bao giờ tự cho mình là một người rất quan trọng trong nhóm.

Nhưng đối với hắn, cậu lại luôn là một người đặc biệt.

Seungkwan của những ngày đầu vào nhóm, đối với Seungchoel không có gì quá ấn tượng. Ngoại trừ việc thằng nhóc hát rất hay và rất dễ thương, là hai thứ mà Seungchoel dù có cố gắng đến đâu cũng không thể giỏi. Nhưng khi nhìn thấy cái cách thằng nhóc tự mình đi kiểm tra đạo cụ của các thành viên trước lúc lên sân khấu, nhìn thấy những chai nước mà Seungkwan đưa cho các staff sau một ngày dài làm việc vất vả, nhìn thấy cách mà thằng nhóc luôn quan tâm đến những người khác thầm lặng như thế, hắn đã tự gán cho mình cái trách nhiệm phải quan tâm đến Seungkwan, dù rằng đối với các thành viên khác cũng sẽ quan tâm như vậy nhưng với Seungkwan thì khác,có lẽ sự quan tâm ấy đặc biệt hơn một chút.

Seungchoel mỗi khi rời công ty để về kí túc xá, bao giờ cũng sẽ qua phòng tập gọi cậu về cùng với mình, không để cậu ở lại luyện tập quá khuya. Những khi giọng cậu khàn khàn, hắn sẽ nhờ ai đấy đi mua vài vỉ thuốc ho về cho cậu. Và khi những cơn gió lạnh của mùa đông tràn về, hắn sẽ đưa cho cậu chiếc khăn quàng cổ của mình, nhắc nhở cậu giữ gìn sức khỏe như cậu đã làm với các thành viên khác.

Nhưng cậu lại chẳng tự chăm sóc bản thân mình. Seungchoel khẽ cười, vậy thì hãy để hắn làm điều đó. Để hắn chăm sóc cho Seungkwan.

Vì trong suy nghĩ của hắn, cậu giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, chẳng hề nghĩ cho bản thân mình, mà luôn chỉ biết nghĩ cho người khác.

.

Seungkwan luôn sợ ánh mắt của Seungchoel nhìn cậu, lúc cậu nằm trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện, cổ tay cắm ống truyền nước biển vì luyện tập quá sức.

Ánh mắt của Seungchoel, chứa đựng một nỗi buồn kì lạ. Chắc hẳn lúc đó bộ dạng của cậu phải ốm yếu lắm, ánh mắt của anh mới bi thương như thế. Điều đó khiến cho cảm giác tội lỗi dệt thành gai nhọn đâm sâu vào tim cậu, nghẹn lại nơi cổ họng. Và tất cả những gì cậu có thể nói với anh, chỉ là câu "Em xin lỗi."

Seungchoel lắc đầu. "Đừng xin lỗi. Anh đã bảo em không cần phải làm thế."

Nhưng nếu không làm vậy, Seventeen sẽ mất fan.

Cậu cười buồn.

Các thành viên khác đã cố gắng bao nhiêu để có được vị trí ngày hôm nay. Dù chỉ mất đi một fan mà thôi, cũng là một bất lợi, một đau buồn đối với họ.

Cậu không thể để bao cố gắng của họ trở thành công cốc.

Cậu cũng yêu fan rất nhiều, cậu không muốn phụ lòng những người đã tin tưởng và yêu mến cậu. Nếu không có họ, Seventeen sẽ chẳng thể nào tồn tại. Nếu không có họ, cậu sẽ chẳng là gì hết.

Vậy nên, tất cả những gì cậu làm, là cố nở một nụ cười, và hứa với các fan rằng mình sẽ luyện tập chăm chỉ hơn để giảm cân.

Và cậu lại lao vào nhịn ăn và tập luyện, bất kể tình trạng sức khỏe có tồi tệ đến thế nào. Bao nhiêu lần cậu đã ngất xỉu trong phòng tập vì kiệt sức và chỉ ăn có một bữa một ngày. Để rồi khi tỉnh dậy, trước mắt cậu lại là khuôn mặt lo lắng của các thành viên khác, cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào cánh mũi, nơi phòng bệnh chỉ có độc một màu trắng đến ngột ngạt.

.

Sau bao nhiêu lâu cố gắng như vậy, Seungkwan từ bao giờ, đã bắt đầu thấy mệt mỏi mất rồi, cậu cảm thấy bản thân kệt quệ.

Lúc đầu cậu rất thích hát, cậu yêu âm nhạc, yêu việc được hát trên sân khấu, yêu việc đứng bên các thành viên Seventeen và với việc nở nụ cười trước mặt các fan. Nhưng rồi lâu ngày, dần dần nụ cười ấy đã gắn liền vào da thịt cậu và ăn sâu trong từng mạch máu, như một chiếc mặt nạ hoàn hảo che đi khuôn mặt mệt mỏi, hốc hác vì những đêm thiếu ngủ và những chuyến lưu diễn triền miên. Cho dù có lúc cậu mệt tới mức tưởng như có thể ngất đi, cho dù những vết thương trải dài trên cơ thể qua những lần tập luyện như muốn đẩy cậu ngã quỵ, cho dù có lúc đầu óc cậu quay cuồng, hai mắt mờ đi như bị phủ một màn sương và mọi thứ đều trở nên nhòe nhoẹt trong những ánh đèn chói lóa đủ màu của sân khấu, thì cậu vẫn phải gồng mình lên mà nở một nụ cười trước mặt các fan. Cậu phải cho họ, những gì họ muốn thấy.

Và cậu cũng đã quá mệt mỏi với những lời bình luận cay nghiệt nói cậu không xứng đáng trong Seventeen, chỉ trích về ngoại hình của cậu, nói cậu nên ra khỏi nhóm, thậm chí là dùng những lời lẽ thô bỉ để sỉ nhục cậu....

Cậu chỉ muốn được là chính mình.

Mọi lúc, mọi nơi.

Cậu chỉ muốn thể hiện tình cảm với các thành viên trong nhóm, với những người đã cùng cậu vượt qua những khó khăn vất vả, với những người đã sánh bước cùng cậu trên con đường tiến tới ước mơ, một cách tự do, mà không bị mọi người phán xét.

Cậu thích hát vô cùng, cậu có đam mê với sân khấu vô cùng, và cậu cũng biết, không được hoàn toàn sống với chính bản thân mình, là cái giá phải trả khi trở thành một idol.

Nhưng dường như, cậu không thể chịu đựng chuyện này lâu hơn được nữa.

Tâm huyết với từng bài hát cũng không còn như xưa nữa rồi. Ngọn lửa đam mê ca hát của cậu, cũng không còn cháy bỏng, mà giờ chỉ như một đám tro tàn lụi.

Cậu lại chẳng thể từ bỏ được. Vì nếu từ bỏ, nghĩa là cậu sẽ làm liên lụy đến Seventeen, nghĩa là cậu sẽ phụ lòng các fan, những người đã luôn tin tưởng và dõi theo cậu.

Thế rồi cậu bỗng nhớ đến cái ngày cùng với Seungchoel ngồi trên sân thượng kí túc xá cũ của nhóm, và nghỉ ngơi sau một đợt quảng bá thật dài. Seungkwan nhớ rằng, cậu đã hỏi anh có đoạn rap nào anh đặc biệt thích không. Và bây giờ, đoạn rap cũ kĩ ấy của Seungchoel, đang văng vẳng bên tai cậu.

"Không có gì là mãi mãi

Ta chỉ sống một lần

Vì thế hãy sống cuộc đời của mình, đừng sống vì người khác

Nắm lấy cơ hội và đừng bao giờ tiếc nuối

Và chẳng bao giờ là muộn để theo đuổi ước mơ

Bởi vì đến một lúc nào đó, những gì cậu làm

Chính là người mà cậu sẽ trở thành."

.

Seungkwan nhớ rằng, khoảnh khắc cậu nói với những người còn lại rằng cậu muốn rời nhóm, thời gian dường như hoàn toàn ngưng đọng. Không ai nói gì cả, tất cả bọn họ im lặng trong vài phút, nhưng vài phút đó đối với cậu cứ như cả thế kỉ dài đằng đẵng.

Nhưng trái với những gì cậu nghĩ, sau khi nghe cậu nói hết, tất cả thành viên còn lại của Seventeen chỉ nở nụ cười nhạt nhòa, và động viên cậu hãy bước đi trên con đường mà cậu đã chọn. Không cần phải suy nghĩ cho bọn họ quá nhiều mà hãy nghĩ cho bản thân mình trước đã. Cậu quan tâm và chăm sóc cho bọn họ như thế, đã đủ rồi. Đã đến lúc sống cho bản thân, cho cuộc đời của riêng cậu.

"Bọn anh có thể tự lo được mà"

Nhưng khi Seungkwan nhìn sang những giọt nước mắt chực rơi trên mắt của Minghao, Jeonghan và Seokmin, thì cảm giác tội lỗi lại trào dâng trong cậu.

Có thể ở lại và cùng bọn họ cố gắng thêm chút nữa không?

Có thể không?

Cậu ôm chặt lấy ba người họ, nghẹn ngào trong từng tiếng nấc.

"Em sẽ thường xuyên về thăm mọi người mà. Đừng khóc nữa nhé?"

Cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì đã ở bên em lâu như vậy, đã giúp đỡ em nhiều như vậy.

Mọi người nhất định phải sống thật tốt nhé.

.

Ngày 16 tháng 1 năm 2018, thành viên Boo Seungkwan của nhóm nhạc Seventeen rời nhóm do lý do sức khỏe cá nhân. Các thành viên còn lại vẫn tiếp tục quảng bá, Seventeen sẽ hoạt động với đội hình mười hai người.

Fan của nhóm đã đứng trước trụ sở Pledis một ngày liền. Họ cần một lời giải thích. Họ cần Seungkwan quay lại nhóm. Họ cần một Seventeen với mười ba thành viên trọn vẹn.

Tài khoản twitter của nhóm nhận được không biết bao nhiêu lời nhắn. Họ liên tục đặt ra câu hỏi, tại sao cậu không tiếp tục hoạt động, cùng với Seventeen tiếp tục sản xuất âm nhạc, tiếp tục ca hát? Tại sao lại từ bỏ? Thậm chí, một số người còn bộc lộ cả sự tức giận của mình, lớn tiếng trách mắng Seungkwan.

Và giữa tình hình hỗn loạn ấy, người thay mặt cả nhóm lên tiếng giải thích với các fan, chính là Seungchoel. Hắn đã đăng lên twitter của nhóm lời xin lỗi, và nói rằng tình hình sức khỏe của Seungkwan thực sự tồi tệ, cần thời gian để nghỉ dưỡng và sau khi phục hồi Seungkwan muốn theo đuổi một ước mơ khác mà em ấy ấp ủ từ hồi còn rất nhỏ, rằng xin mọi người hãy ủng hộ em ấy bước đi trên con đường mới này.

Và Seungchoel luôn ủng hộ Seungkwan bước trên con đường của cậu.

.

Seungchoel nói rằng hắn không yêu Seungkwan, nhưng hắn thương cậu, rất nhiều. Như một người anh trai thấy ai đó bắt nạt em mình sẽ xoa đầu nó rồi hỏi đứa nào vừa đánh mày, và đi tẩn cho thằng kia một trận. Là thương, nên sẽ quan tâm chăm sóc cậu, là thương nên sẽ giúp đỡ cậu hết mình, từ việc sản xuất âm nhạc đến việc ứng xử trước truyền thông. Là thương, nên dù hắn cũng ích kỉ muốn giữ Seungkwan ở lại bên mình, nhưng hắn vẫn sẽ để cậu đi.

Fan của nhóm, sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cũng chấp nhận một Seventeen với đội hình sáumười hai người. Và thời gian trôi, mọi thứ lại dần chìm vào yên lặng.

.

Lần đầu tiên họ gặp lại nhau là một tháng sau khi Seungkwan rời nhóm.

Đó là một ngày nghỉ hiếm hoi của Seventeen giữa lịch trình dày đặc, hai ngày trước khi kỉ niệm 7 năm ra mắt, và Phó chủ tịch đã hào phóng cho phép họ vui chơi cả ngày hôm nay. Chính Jeonghan là người đã rủ mọi người đến thăm bảo bối của mình ở tiệm bánh ngọt mà Seungkwan đang làm việc.

Thật ra, kể từ lúc cậu rời đi, Seungchoel đã cho phép mình tự cao, rằng hắn, luôn là người quan tâm đến Seungkwan, luôn là người nhắc nhở Seungkwan phải tự chăm sóc bản thân mình, và rằng thằng nhóc sẽ phải khó khăn lắm khi không còn có hắn ở bên.

Nhưng khi đến gặp Seungkwan ở tiệm bánh đó, hắn nghĩ mình đã sai mất rồi.

Hắn ước giá như hắn đừng đến, vì như thế hắn có thể tự mặc định bản thân, và dối lòng rằng Seungkwan hẳn phải rất mệt mỏi sau khi rời khỏi Seventeen, sau khi rời xa hắn, rời xa sự bảo bọc, nuông chiều của các thành viên Seventeen để tự mình bước đi trên một con đường mới. Nhưng Seungkwan bây giờ không còn giống như cậu của ngày xưa nữa. Một Seungkwan trước kia người luôn ướt đẫm mồ hôi trong phòng tập, nay lúc nào người cũng thoang thoảng mùi bánh nóng mới ra lò. Một Seungkwan trước kia mang gương mặt mệt mỏi đến mức chị trang điểm luôn luôn phải tặc lưỡi xuýt xoa, nay gương mặt hồng hào ấy lúc nào cũng toát lên vẻ hạnh phúc. Và tuy hai gò má phúng phính có lấm lem bột bánh, nhưng nụ cười đang nở trên môi cậu là nụ cười xán lạn, hai mắt híp lại như hai vầng trăng khuyết giữa bầu trời đêm.

Seungkwan đã biết tự chăm sóc bản thân mình rồi. Hắn cười cay đắng.

Hắn đã cho mình cái quyền tự cao. Nhưng mãi đến bây giờ, hắn mới phát hiện ra, đôi lúc cậu có thể cần hắn quan tâm đến mình, nhưng chẳng hề cần dựa dẫm mãi mãi vào hắn.

Vì cậu mạnh mẽ hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Hắn cứ nghĩ hắn là kẻ dũng cảm và gan dạ. nhưng cậu còn dũng cảm hơn hắn. Vì cậu đã có thể từ bỏ mọi thứ để đi theo con đường riêng đó của mình mà không sợ bị người đời phán xét.

Và cậu thật sự hạnh phúc với điều đó.

Đợi đến sau khi cậu trả lời những câu hỏi tới tấp của mọi người, sau khi cậu nhắc đi nhắc lại rằng mình đang rất hạnh phúc, sau khi những lời quan tâm đã được trao đi hết, và nhất là sau khi gỡ được Jeonghan và Seokmin ra khỏi người mình, Seungkwan liền mang ra một chiếc bánh trong tủ lạnh, có mười ba chiếc bánh kem dâu hình người bên trên, tượng trưng cho mười ba người bọn họ, cùng biểu tượng của Seventeen được vẽ một cách cầu kì. Thân bánh có dòng chữ nhỏ "Chúc mừng 7 năm ngày Seventeen ra mắt"

"Wow, daebak! Daebak! Đẹp ghê gớm luôn à." – Chan xuýt xoa.

"Wow Seungkwan, cậu tự làm đấy hả? Giỏi quá." – Hansol trố mắt lên thán phục.

"Không hẳn... Các thứ khác thì tớ có làm, nhưng biểu tượng đó là anh chủ tiệm vẽ đấy." Seungkwan cười đầy tự hào.

Còn chưa kịp nghe Seungkwan nói hết câu, Jeonghan và Jisoo đã vớ được con dao nhựa cạnh đó, cắt một miếng bánh và cho ngay vào miệng ăn ngon lành. các thành viên còn lại thấy thế thấy thế cũng tranh nhau giành phần, khiến cho Seungchoel phải nhắc mọi người đừng có tranh nhau nữa, bánh nát bét ra bây giờ.

Và may mắn là anh chủ tiệm rất quý Seungkwan, nếu không cả mười hai người họ đã bị tống cổ hết ra ngoài vì quá ồn ào và náo loạn.

.

Đêm hôm đó, khi Seungchoel trở về nhà, hắn không hiểu tại sao, giai điệu êm đềm của những bài hát buồn bã mà hắn vẫn thường nghe không thể đưa hắn vào giấc ngủ.

Rồi hắn chợt nhớ về những ngày mà mười ba người họ vẫn còn bước chung trên một con đường, vẫn còn cùng theo đuổi một giấc mơ.

Là ngày hắn vẫn còn chăm sóc cho Seungkwan. Và là ngày cậu còn chưa trưởng thành, chưa mạnh mẽ như bây giờ.

.

Một đêm mưa gió dữ dội, Seungchoel chợt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sấm ồn ào vang lên không ngớt, cùng những tia chớp rực sáng xé toạc bầu trời đêm. Và hắn nhận ra, ở giường trên, Seungkwan vẫn đang trằn trọc không ngủ, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt mệt mỏi.

- "Em gặp ác mộng à?"

Seungkwan khẽ cựa mình ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt. 

-"Không hẳn ạ, chỉ là tiếng sấm ồn quá. Em không ngủ được."

Và Seungchoel khẽ nở một nụ cười, đưa tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.

"Lại đây ngủ cùng với anh này"

Thật may tất cả chỉ là giấc mơ. Ôm chặt Seungkwan vào lòng, Seungchoel hy vọng tất cả mọi chuyện trong giấc mơ sẽ không bao giờ xảy ra ở thực tai. Nếu ngày đó thực sự xảy ra, Seungchoel thực sự không biết mình có thể sống nổi nếu không có Seungkwan bên cạnh không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro