AllBoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungkwanie! Boo!"
Không thấy tăm hơi đâu cả.
"Boo đâu?"
Seungkwan mất tích rồi.
.
Pledis Entertainment từ trên xuống loạn tùng phèo, mọi người đều đổ xô đi tìm Seungkwan. Các thành viên của Seventeen gọi điện hỏi hết người này đến người khác vì chưa thấy Seungkwan trở về sau giờ nghỉ giải lao giữa buổi tập. Ban đầu, họ tưởng cậu chỉ trốn ra ngoài chơi một lát nhưng về đến nhà cũng không thấy bóng dáng đâu. Không nghe điện thoại cũng không nói cho ai tiếng nào. Cứ thế biến mất.
Ngay lúc này tất cả thành viên trong Pledis được CEO triệu tập về đại sảnh chính sau khi nhận cuộc gọi khẩn cấp từ Seungchoel.
"Chúa ơi! Em ấy không bị bắt cóc chứ?" Seokmin hoảng sợ.
"Aishh... Đừng nói quở như vậy... và tại sao lại nhắm tới Seungkwanie chứ?" Ren lập tức đáp lại.
"Vì em ấy rất dễ thương!" Mười hai thành viên Seventeen đáp gần như đồng thanh làm mọi người xung quanh chỉ biết lắc đầu.
"Anh biết rồi! Là tại các cậu đó. Nhóc ấy nhất định là bỏ trốn rồi!" Dongho đột ngột chen vào. "Hyung, anh cũng thấy vậy phải không? Bị bọn họ khủng bố quá trời, Boo không bỏ trốn mới lạ đấy!" Ren buộc tội.
"Anh nói gì chứ?" Các thành viên Seventeen phản đối.
"Ừm... Ren nói đúng đấy. Huyng thấy Boo rất căng thẳng hơn thường ngày, nhất là khi bị các cậu gây áp lực về vấn đề ở chung với ai." Minghyun lên tiếng.
"Yah!! Sao bọn em lại khủng bố em ấy được? Em ấy là cục cưng, bảo bối của Seventeen đó! Bọn em yêu thương, cưng chiều còn không hết thì lấy đâu ra khủng bố chứ! Không ai yêu em ấy nhiều hơn bọn em đâu!" Soonyoung cãi lại.
"Và bọn em cũng không có làm gì áp lực cả. Không gây gổ và hoàn toàn chiều chuộng em ấy. Em ấy có mọi sự thoải mái." Jeonghan nói lý lẽ và các thành viên khác đều gật đầu tán thành.
"Chắc chứ? Các cậu thực sự nghĩ rằng không có vấn đề gì với sự 'chiều chuộng' và 'thoải mái' hả?" Phó chủ tịch, người nằm bắt được nhiều chuyện trong nội bộ Pledis, lên tiếng ngắt lời.
"Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. Boo là của bọn em và Boo cũng yêu bọn em nhất! Em không thấy cuộc họp này có ích lợi chỗ nào cả. Chuyện hệ trọng bây giờ chính là Boo đang mất tích." Jisoo nói thêm.
"Phải đó... Em đồng ý với Jisoo hyung. Đừng cái gì cũng đổ lên đầu bọn em nữa, mọi người chỉ ghen tỵ vì em ấy là bảo bối của bọn em thôi..." Mingyu nói tiếp. "Có người đã bắt cóc Bảo bối của em! Chúa ơi! Chủ tịch ! Chúng ta báo cảnh sát đi? Không... không được... Bọn chúng sẽ làm hại em ấy mất! Chủ tịch!!! Hyung!!!" Mingyu lại lên cơn hoảng loạn, làm các thành viên khác cũng điên theo.
"Bình tĩnh... Mọi người bình tĩnh. Không cần phát hoảng hay tranh cãi nhau nữa... Aishhh... Tôi cho rằng đây là lỗi của tôi." Phó chủ tịch lên tiếng sau một hồi im lặng lắng nghe.
"Hôm qua cậu ấy đến và nhờ tôi chỉ định một người ở chung phòng với cậu ấy." Phó chủ tịch quay sang nhìn Seventeen.
"Seventeen, các cậu biết tôi không muốn nhúng tay vào chuyện này nhưng lần này có lẽ các cậu hơi quá trớn rồi. Làm gì mà chia phe trong Pledis vậy hả?" Đoạn Phó chủ tịch nhìn những người khác.
"Pledis luôn phải đoàn kết với nhau. Tất cả nghĩ chuyện này vui lắm sao?" Mọi người im phăng phắc và chỉ dám ghé tai thì thầm với nhau. "Được, tôi thừa nhận, lỗi không hoàn toàn ở các cậu, tôi hiểu mọi người có thể nghĩ chuyện này chỉ là một trò đùa, nhưng rõ ràng Seungkwan không nghĩ như vậy." Phó chủ tịch nói tiếp.

"Chúng ta cần cho cậu ấy thời gian. Cậu ấy sẽ quay lại thôi. Và không. Tôi không cho rằng Seungkwan bị bắt cóc, nên Seungchoel, Jeonghan, Jisoo, Soonyoung, Jun, Wonwoo, Jihoon, Seokmin, Minghao, Mingyu, Hansol, Chan, tất cả làm ơn bình tĩnh, nếu thực sự là bắt cóc thì lẽ ra giờ này chúng ta phải nhận được tin tức từ chúng rồi. Hơn nữa, các cậu bảo Seungkwan có cầm theo ví tiền và điện thoại phải không? Tôi đã nhận được thông báo rằng cậu ấy vừa thực hiện giao dịch bằng thẻ tín dụng đêm qua. Và chẳng có thằng bắt cóc nào ngu đến mức tới khách sạn check-in phòng đâu nhỉ?
"Khách sạn nào vậy, hyung?" Jun thiếu chút nữa nhảy vồ lên nắm áo ông.
"Yah! Jun! Không phải tôi vừa bảo là cho cậu ấy thời gian sao? Cả mười hai người các cậu dùng thời gian này mà kiểm điểm hành động của mình đi. Giải tán!" Phó chủ tịch ra ngoài, vừa bước vừa lắc đầu bất lực. 'Bọn nhóc con, làm ba của lũ giặc này đúng là khổ mà.' ('lũ giặc' là mắng yêu thôi nhá :))))
***
Seungchoel, Jeonghan, Jisoo, Soonyoung, Jun, Wonwoo, Jihoon, Seokmin, Minghao, Mingyu, Hansol và Chan buồn bã về phòng khách ngồi phịch xuống. Tự kiểm điểm.
'Boo-ah... Về đi mà. Bọn anh nhớ em. Bọn anh sẽ không anh làm vậy nữa đâu. Hứa đó.'
***
Trong phòng khách sạn, Seungkwan nằm xuống giường nghỉ ngơi. Cậu không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn nhưng không có nghĩa cậu không đọc chúng. Thực sự trong lòng cậu rất ray rứt vì làm các hyung phải lo cho mình. Cậu đã sử dụng thẻ tín dụng để check-in nên chắc chắn phó chủ tịch phải biết cậu đang ở đâu và cậu tin phó chủ tịch sẽ thông cảm cho hành động của mình. Mai mốt quay lại thể nào cũng bị ông mắng một trận nhưng hiện tại cậu chỉ muốn tránh xa các hyung. Tuy nhiên, những tin nhắn họ vừa gửi đến bắt đầu khiến cậu do dự.
Từ: Seungchoel hyung
To: Boo cục cưng
Yah! Bảo bối... Về nhà và chọn anh đi! Nhưng anh sẽ chấp nhận nếu em chọn người khác! Hyung sẽ không giận đâu. Chỉ cần em về thôi.
.
.

.

From: Jihoon hyung

To: Boo bảo bối
Boo... Hyung rất xin lỗi. Đừng biến mất như vậy nữa, anh đau lòng lắm. Dù em chọn ai thì anh cũng đều ủng hộ. Tin anh nha. Không phải anh đã nói mình là hyung biết lý lẽ rồi sao... :-)

.

.

.

From: Minghao hyung

To: Boo cục cưng

Boo-ah... hyung cô đơn quá... Em về nhà đi. Anh không quan tâm em chọn ai đâu.

.
.

.

From: Chan 

To: Boo cục cưng

Boo huyng... Em nhớ anh, về nhà đi anh. Em sẽ bảo vệ anh nếu các hyung lại gây khó dễ. Dù anh chọn ai em sẽ đều ủng hộ. ^^ Boo ~~~ Mọi người nhớ anh... TT TT TT

Đáng tin không nhỉ? Họ thực sự sẽ ủng hộ dù mình chọn ai sao? Có tin được không? Được không? Được không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro