AllBoo - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllBoo gồm 2 phần truyện chứ không phải kết thúc đâu nhá, có ai bị lừa chưa???

"Boo !!! Chúa ơi là Boo!!!"

Seungchoel, Jeonghan, Jisoo, Soonyoung, Jun, Wonwoo, Jihoon, Seokmin, Mingyu, Minghao, Hansol cả Chan nhào tới ôm Seungkwan chặt cứng, thế này thì diễn sâu quá rồi (mà các cậu à, mười hai người các cậu đang đè một mình Seungkwan đó, muốn giết người hay sao???????)... Cứ như mô típ kinh điển khi đứa con bao năm mất tích bỗng dưng trở về nhà vậy. Chỉ khác mỗi chỗ Seungkwan mới bỏ nhà đi bụi có một ngày thôi.
"Hyung! Yah!!! Bỏ em ra!" Seungkwan hét toáng lên, cố gắng vặn vẹo trong vòng tay họ. "Có phải em đi luôn đâu... Trời ơi chỉ mới một ngày thôi mà!" Seungkwan cố gắng lý luận với các thành viên Seventeen, người đang chăm bẵm cậu quá mức.
"Boo!!! Không được phép làm vậy lần nào nữa!! Hiểu chưa? Nếu có bất mãn gì với bọn anh hay ai khác... Cứ nói hết ra! Đừng làm bọn anh lo nữa!" Seungchoel là người đầu tiên quở mắng Seungkwan.
"Còn nữa, bỏ lịch trình và trốn về nhà cha mẹ đẻ không có giống bỏ đi bụi." Seungchoel vẫn chưa chịu dừng lại bài thuyết giáo. (Ơ thế ý mấy người là Seungkwan đang ở nhà chồng à?)
"Em có bỏ đi bụi đâu." Seungkwan cãi lại.
"Yah!! Vậy em gọi chuyện này là thế nào? Bỏ đi không thèm để lại lời nhắn nào? Thậm chí còn không chịu bắt máy và trả lời tin nhắn." Jeonghan tiếp tục mắng theo đà của Seungchoel.
"Em chỉ... Em chỉ đi nghỉ ngơi thôi." Seungkwan trả lời, môi run run cúi đầu nhìn xuống đất. Dù biết thể nào cũng bị mắng nhưng cậu vẫn cảm thấy tủi thân.
"Bảo bối-ah... Bọn anh rất lo cho em... Bọn anh thực sự rất sợ hãi khi nghĩ có chuyện gì xấu xảy ra với em..." Wonwoo ôn tồn nói thêm, cố gắng điều hòa bầu không khí khi thấy Seungkwan bắt đầu ngân ngấn nước mắt. Bây giờ, lòng ai cũng hỗn tạp đủ loại tư vị, từ nhẹ nhõm đến giận dữ, từ buồn bã đến mừng rỡ.
Chợt Seokmin bất ngờ hét lên.
"Boo-ah!!! Bọn anh nhớ em lắm! Em mệt rồi đúng không... Ngồi xuống đây nghỉ xíu đi." Và mọi người cũng dần bình tĩnh lại.
.
"Em rất xin lỗi, hyung... Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng." Seungkwan ăn năn. Nhất định hôm nay cậu sẽ chấm dứt ba chuyện vớ vẩn này. Chỉ cần quyết định và mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
"Em đã có quyết định rồi." Seungkwan bình tĩnh nói, và một dòng điện giật xuyên qua từng người, căn phòng lập tức trở nên lạnh lẽo. Như hiệu ứng quay chậm, họ nhìn Seungkwan, ôm bao hy vọng và lo âu, sẵn sàng đối diện với sự thật.
.
"Người đó là..."
"Khoan! Khoan! Khoan! Anh chưa sẵn sàng!" Minghao bất ngờ lên tiếng.
"Em cần chuẩn bị tinh thần cái đã...
...
...
Được rồi... bắt đầu đi..."
"Em chọn..."
"Không! Anh không được rồi... không được... Bảo bối-ah... Ahhh..." Jun hít vào thở ra... hít vào thở ra...
"Rồi... Tiếp tục đi."
"Người em muốn ở chung..."

"Boo! Nói đại ra đi! Anh đau tim chết mất!" Soonyoung ngắt lời hét lên.
"Hyung! Cứ mỗi lần em ấy chuẩn bị nói thì các anh lại cắt ngang!" Mingyu lớn tiếng mắng họ.
"Boo..." Jihoon nín thở rồi tiếp tục. "Được... Bọn anh đều sẵn sàng rồi!" Jihoon nhìn xung quay chờ sự chấp thuận. "Nói đi!"
Seungkwan dở khóc dở cười, các hyung của cậu làm gì phải nín thở hết như vậy chứ. Mặt họ lộ vẻ chờ mong và dù không nỡ làm họ đau lòng nhưng cậu đã nghĩ tới nghĩ lui nhiều lần lắm rồi. Đây là cách duy nhất. Giải pháp duy nhất có thể chấm dứt tất cả rắc rối của cậu.
"Là Jihoon hyung!" Seungkwan nói ra rồi. Hết phim.
...
Im phăng phắc.
...
"CÁI GÌ???" Cả mười hai người đồng thanh hét toáng lên. Seungkwan xém nữa thì giật bắn người.
"Vì sao?" Seungchoel lắc đầu nguầy nguậy. "Không... Không thể tin được."
"Phải... Không đời nào tin được." Soonyoung và Wonwoo tán thành. Đời đúng là ứ có chữ ngờ.
Chợt Chan giữ vai Seungkwan.
"Thế quái nào! Em không tin. Trong tất cả mọi người... Anh chọn Jihoon huyng sao? Đầu anh đập trúng gì hả?"
"Cậu nói chơi thôi đúng không..." Hansol lẩm bẩm.
Seungkwan chỉ biết trơ mắt nhìn các thành viên Seventeen bùng phát. Tất cả bọn họ ganh nhau để giành vị trí bạn cùng phòng với bảo bối, nhưng dù không ai nói ra thì tất cả đều biết rõ rằng Seungchoel, Jeonghan, Jisoo  là hyung mà Seungkwan thích . Wonwoo, Jun, Minghao là người đáng tin để cậu tâm sự mỗi khi gặp rắc rối và Soonyoung, Mingyu, Seokmin, Hansol, Chan luôn chơi đùa với Seungkwan khi thấy cậu buồn chán. Và Jihoon chỉ là Jihoon . Nói như vậy không có nghĩa là Jihoon không thân thiết với Seungkwan. Giống như bọn họ, Jihoon luôn chăm sóc cho bảo bối nhưng những việc đó mười một người kia cũng làm không ít. Jihoon không đời nào là kiểu người cậu thích, Jihoon nhìn dễ thương vậy nhưng tính cách rất nam tính lại rất khó gần. Nếu đánh giá theo độ thân thiết thì Jihoon chắc chắn là người xếp thấp nhất. Đương nhiên Jihoon không cho là vậy, anh không đời nào lại là người có vị trí bé nhất trong tim Boo nhưng anh cũng không tự phụ đến mức nghĩ chỗ cao nhất là của mình. Anh không tự tin đến thế. Không giống những người khác, luôn đinh ninh rằng mình xếp hạng nhất. Cho nên bây giờ mới sốc như vậy.
Jihoon đẩy Hansol tránh xa Seungkwan rồi quay lại ôm khư khư cậu.
"HAHAHA!!!" Jihoon cười nụ cười đặc trưng của mình. "Xin lỗi vì làm mọi người vỡ mộng như vậy... nhưng Boo à... Em quyết định QUÁ ĐÚNG ĐẮN!" Jihoon cười um sùm, hạnh phúc ôm ghì lấy Seungkwan. Anh đã đánh giá thấp mình rồi, hóa ra người đứng hạng nhất chính là anh. Sau này anh không cần phải ghen tỵ với mọi người nữa. Seungkwan đã chọn Jihoon này. 'Bà con cô bác... Nghe rõ đây... Tôi là hyung yêu thích nhất của bảo bối đó!!!' Jihoon cười toét đến mang tai, pháo hoa bắn ầm ầm trong đầu.
"Bọn anh/em/mình cần lời giải thích!" Mười một người nhìn Seungkwan, yêu cầu lý do chính đáng. "Bọn anh/em/mình không thể chấp nhận chuyện này!" Gương mặt tự mãn của Jihoon thật sự làm họ phát cáu.
"Yah! Hyung! Quen với điều đó đi, em chính là hyung yêu thích của bảo bối. Boo thích em nhất nhà... Chuyện này cũng đâu phải là tận thế đâu!" Jihoon hếch mặt lên trời. "Chúa ơi... Boo à,... Hồi giờ anh không biết luôn đó ~~~" Jihoon tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, cười sung sướng khiến mọi người nghẹn muốn hộc máu.
"Jihoon ... Nếu em không ngậm miệng lại... thì coi chừng anh!" Seungchoel răn đe, mặt mày đỏ gắt. các thành viên còn lại cũng cay cú trừng mắt nhìn Jihoon.
"Sao? Không phải chúng ta đều hứa sẽ chấp nhận quyết định của Boo rồi sao?" Jihoon vặc lại. Đòi hỏi của mọi người thật kỳ cục. Boo chẳng có lỗi gì cả khi thích ở chung với hyung yêu thích nhất của nó.
"Boo à,... Em không việc gì phải giải thích... Họ chỉ không thể chấp nhận sự thật thôi." Jihoon mặc kệ các thành viên đang nhặng xị lên.
"Ermm... Jihoon hyung... bỏ em ra đi..." Seungkwan vừa nói vừa vặn vẹo thoát khỏi cái ôm của Jihoon . Jihoon nãy giờ vẫn cứ ôm cậu không chịu bỏ ra. "Hyung,các huyng... Chan,em...Hansol, cậu" Seungkwan cuối cùng cũng có thể chen vào được một câu.
"Nghe em này... Em đã nói xong đâu..."
 "Nghe em nói đã, các hyung/em/cậu... Việc lựa chọn của em không dựa vào người mình thích. Mọi người đều là người em yêu thích hết. Nhưng chọn ai thì bản thân em cũng có lý do riêng." Seungkwan cẩn thận giải thích.

"Vậy Jihoon không phải hyung em thích phải không?" Soonyoung hỏi, vẫn còn hờn dỗi.
"Em nói... Mọi người em đều thích hết!" Seungkwan bực bội đáp.
"Vậy... Ai là người em thích nhất trong những người em thích? Không phải anh sao? Em lúc nào cũng bảo anh là hyung em thích nhất còn gì." Jeonghan vẫn chưa thỏa mãn vói đáp án nhận được. Vừa không được chọn vừa nghe Jihoon  tuyên bố mình là hyung yêu thích của Seungkwan thực sự khiến anh bực tức.
"Hyung! Đã nói không liên quan gì đến việc em thích ai rồi mà. Các anh không thể lắng nghe em một lần này được sao? Em cũng không nói rằng chuyện của Jeonghan hyung chỉ là diễn trên truyền hình. Em thực sự tôn trọng và yêu thương tất cả mọi người, ai cũng như nhau và không ai hơn ai cả. Em yêu mọi người rất rất nhiều nên không muốn phải thay thế ai cả dù có được sinh ra lần nữa. Làm sao thì em mới có thể khiến mọi người hiểu đây?" Seungkwan nín thở nói một lèo. Cậu mất kiên nhẫn lắm rồi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy việc bày tỏ tình cảm của mình với các thành viên Seventeen lại tuyệt vọng đến thế.
"Boo-ah... Bọn anh cũng yêu em mà. Không phải căng thẳng đến vậy." Jisoo lập tức giữ tay Seungkwan, cố gắng trấn an cậu.
"Mọi người... Nghe Boo nói đi... Nhất là anh đó, Jihoon hyung ." Minghao chỉ Jihoon . "Dẹp cái bộ mặt đó ngay! Còn vậy một lần nữa thì đừng trách em nặng tay, dạo này em cũng muốn ôn lại võ thuật một chút." Minghao cảnh cáo. Tình hình căng thẳng đã dồn ép mọi người đến mức mất bình tĩnh và quên mất đâu là điều quan trọng nhất: Seungkwan bảo bối của họ.
"Boo-ah... Không quan trọng em thích ai... Em vẫn luôn là bảo bối yêu quý nhất của bọn anh." Jun nói thêm. mười một người kia gật đầu tán thành.
"Okay." Seungkwan mỉm cười và bình tĩnh lại. Cậu quả thực là bảo bối may mắn nhất quả đất, dù đôi lúc các thành viên Seventeen của cậu có kỳ quặc và quá đáng đến đâu.
"Trước hết, phải khách quan thừa nhận rằng, Jihoon hyung thích hợp là người chung phòng với em nhất." Nghe đến đó, mọi người đồng loạt khó chịu nhăn trán. Tất nhiên ngoại trừ Jihoon , anh hiểu Boo vô điều kiện.
"Phòng Jihoon hyung là căn phòng bình thường nhất trong kí túc xá náy. Chúng ta đều biết anh ấy không bao giờ làm gì với phòng của mình cả. Như thế không phù hợp với em nhất thì còn gì? Thử nhìn lại phòng của từng người xem, mọi người nghĩ em có thể sống trong đó hay sao???." Seungkwan kết luận, hoàn toàn hài lòng với lý lẽ của mình.
"Không... Lý do của anh chẳng thuyết phục gì cả." Chan vẫn không phục. "Em có thể nói mẹ sắp xếp lại phòng giùm."
"Còn đống đò ăn vặt của anh, anh có thể xử lý." Seokmin chen vào.
"Yup! Không thành vấn đề. Mình cũng sẽ dọn hết đống quần áo của mình." Hansol cũng lên tiếng.

.

.

.

.

Mặt khác, Jihoon âm thầm ăn mừng vì mình chẳng có hứng thú gì đặc biệt cả. Không có gì phải khó chịu.

"Các hyung/Chan và cả cậu nữa Hansol !" Seungkwan thở dài. "A... em quên mất, điều này có lẽ là lý do quan trọng nhất. Dù chính thức là ở chung phòng với Jihoon hyung, nhưng em vẫn ở chung phòng với mọi người nữa mà. Ý em là, chúng ta sẽ luân phiên nhau. Đồ đạc của em sẽ cố định trong phòng Jihoon hyung nhưng em thì không... được không? Hả? Công bằng rồi chứ?" Suy nghĩ đắn đo suốt một tuần, đây là giải pháp tốt nhất Seungkwan có thể nghĩ ra. Cậu không thể chọn đại một người rồi gây căng thẳng trong ký túc xá Seventeen được. Cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì sự bình yên này.
Sau một hồi im lặng, mọi người dần dần hiểu được sự sắp xếp của Seungkwan. Nói thẳng ra thì hơi khó khăn cho bảo bối nhưng họ cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn.
"Cũng không tệ. Vậy thì em định luân phiên như thế nào?" Wonwoo hỏi, anh muốn mọi chuyện phải được rõ ràng.
"Em nghĩ chúng ta luân phiên theo tuần đi." Seungkwan chỉ mong giải pháp này đừng gặp bất cứ sự phản đối nào.
"Thế thì lâu lắm. Tận mười một tuần em không đợi được đâu." Chan không đồng ý. Minghao, Mingyu và Hansol cũng lặng lẽ gật đầu.
"Thế thì các anh muốn thế nào?" Seungkwan hỏi lại, cậu thì sao cũng được miễn là họ đừng giở chứng bắt cậu chọn tiếp.
"Xoay vòng theo thời khóa biểu đi." Seungchoel đề nghị.
"Thời khóa biểu?
"Phải, Cứ một người hai ngày còn Jihoon một ngày." Seungchoel đề xuất.
"Khoan... Khoan... Tại sao em chỉ có một ngày còn các anh lại hai ngày? Không công bằng!" Jihoon phản đối. Rõ ràng mọi người đều muốn chống đối cậu.
"Em đã ở chung phòng với em ấy rồi mà, nên chẳng có gì là không công bằng cả... Em một ngày là đủ rồi." Seungchoel giải thích và nhận được sự ủng hộ của những người hác.
"Em còn muốn phản đối không?" Seungchoel hỏi lại.
"Đương nhiên là vẫn phản đối! Không công bằng!" Jihoon bắt đầu càm ràm. Cậu biết họ đang thừa cơ hội trả thù nên chẳng ai đứng về phía cậu cả.
"Em muốn đổi chỗ chứ gì? Nhường lại phòng là được..."
"Không đời nào!" Jihoon ngắt ngang. "Em là người ở chung phòng chính thức của Boo và không ai có thể thay đổi được sự thật này: Em là hyung yêu thích của Boo!"

"Thế cũng được." Jeonghan đồng ý. "À... Sẵn đang nói về vấn đề này thì anh cũng hỏi luôn... Nếu chúng ta có lịch trình ở nước ngoài thì sao? Anh nghĩ chúng ta nên tiếp tục luân phiên nhau luôn đi, ví dụ như khi chúng ta ở Nhật..." Jeonghan nắm bắt cơ hội ngàn vàng này để dẹp bỏ sự phân chia phòng xưa giờ của họ. Không hiểu sao nhưng khi có lịch trình ở nước ngoài, Seungchoel luôn lợi dụng quyền lực của trưởng nhóm để quyết định chia phòng cho mọi người. Và đương nhiên anh cũng tự xếp mình chung phòng với Seungkwan.
"Không đời nào! Cậu đang nói gì vậy Jeonghan?" Seungchoel cắt ngang. "Seungkwan luôn ở với mình khi chúng ta ra nước ngoài. Đừng đi quá xa chủ đề chính, chúng ta đang thảo luận về phòng ở ký túc xá."
"Hyung..." Seungkwan chết lặng.Mọi người lại đem cậu vứt đi đâu rồi, nói cứ như cậu không hề ở đây vậy. Ít nhất cũng nên hỏi cậu một câu chứ.
"Anh đang nói chuyện đó, Boo." Rõ ràng Jeonghan không hề để ý đến sự lo lắng của Seungkwan. "Cậu lúc nào cũng chung phòng với bảo bối suốt những ngày có lịch trình ở nước ngoài và mình luôn muốn khiếu nại về điều đó. Trước đây mình không bao giờ phàn nàn chuyện này vì không ai đề cập đến cả. Nhưng mình chắc mình không phải là người duy nhất nghĩ như thế là công bằng." Jeonghan tiếp tục tranh cãi với Seungchoel.
"Yah! Thật hả? Sao cậu không tiếp tục 'không bao giờ phàn nàn đi'?" Seungchoel hung hăng trừng mắt nhìn Jeonghan . Với anh, ở chung phòng với bảo bối chính là đặc quyền của trưởng nhóm. Trước giờ mọi chuyện đều ổn hết nên không có lý do gì bây giờ Jeonghan lại lôi ra cả. Rõ ràng là đang lợi dụng tình thế hiện tại.
"Seungchoel... Tớ nghĩ Jeonghan nói đúng. Cậu biết đó, sẵn tiện chúng ta cũng đang nói về vấn đề này." Jisoo công khai đứng về phía Jeonghan, trong lòng mừng thầm vì cuối cùng cũng có người lôi vấn đề này ra. Bây giờ chính là lúc để lập lại trật tự trong nhà. Dù sao thì họ đều là người yêu của bảo bối.
Bầu không khí vẫn chưa chịu hạ nhiệt. Mọi người ai nấy mặt mày cũng căng thẳng. Thêm một vấn đề nữa chuẩn bị được lật ra.
"Yah! Tôi đang cố gắng nói chuyện lịch sự. Đừng ép tôi phải nổi cáu lên. Còn nữa, tôi không đồng ý cái chuyện luân phiên gì đó mà mọi người đang bàn luận đâu!" Seungchoel đứng phắt dậy.
"Seungchoel ... Anh ích kỷ lắm rồi!" Soonyoung buộc tội.
"Sao cơ? Nói lại xem." Seungchoel nói giọng chế giễu.
"Vì cớ gì chúng ta không thể nói về vấn đề này?" Jun vặn lại.
"Còn chuyện luân phiên thì làm sao?" Jihoon lúng túng hỏi.
.
Seungkwan nhấp nhổm lo sợ lại thêm một trận cãi vả khác sẽ nổ ra. Cậu không thể để yên như vậy được. Ban đầu là thế này nhưng rồi họ sẽ gây áp lực và bắt cậu lựa chọn. Cơn ác mộng của cậu sẽ sắp tái diễn.
"Mọi người!" Seungkwan hét lên. Cậu tin mình biết cách đối phó với họ. Kinh nghiệm suốt một tuần nay đã gợi ra ý tưởng này. Và cậu cầu nguyện phán đoán của mình là đúng.
"Mọi người bình tĩnh lại đi không thì em sẽ khóc liền cho coi!"
Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Dù chuyện này kỳ quặc đến chính cậu cũng không tin nổi nhưng vẫn đánh liều cho rằng các hyung rất sợ nước mắt của cậu. Và cậu sẽ tận dụng bất cứ điều gì mình có.

Căn phòng bỗng im lặng bất thường.
"Thành công thiệt hả?' Seungkwan nghi ngờ, thận trọng nhìn biểu hiện của từng người. Cậu cần chắc chắn sự im lặng này là vì lời đe dọa của mình hay là vì lý do gì khác. Ai đời lại đi lấy nước mắt đe dọa người khác mà trong khi mình lại không rặn nổi một giọt chứ?
.
"Boo-ah... Bọn anh bình tĩnh rồi. Em đừng khóc nha." Wonwoo là người đầu tiên lên tiếng.
"Các hyung chỉ hơi to tiếng xíu thôi... Bọn họ sẽ không gây lộn nhau đâu." Mingyu nói thêm, vội vã chạy sang đứng bên cạnh Seungkwan. Những người khác cũng tò tò theo sau và vỗ về Seungkwan.
'Quào... Làm ăn cũng ngon lành ghê!' Seungkwan chớp mắt ngạc nhiên nhưng vẫn giữ yên sắc mặt.
"Hyung... Đừng cãi nhau nữa và nghe em nói một cậu được không?" Seungkwan dừng lại chờ họ chấp thuận.
"Được." Mười hai người đồng thanh đáp. Seungkwan nắm lấy cơ hội trước khi họ thay đổi ý định. Đôi lúc cậu không thể đoán trước họ sẽ làm gì.
"Em sẽ luân phiên như đề nghị của Jihoon hyung... Ban đầu thì cứ thế đã... Okay. Về chuyện lịch trình ở nước ngoài... Em không thể thay phiên được vì như thế sẽ rất rối và mệt. Thử tưởng tượng nếu em mỗi ngày đều phải chuyển phòng mà xem, em không chịu nổi đâu. Các anh có nghĩ vậy không? Đừng nói về vấn đề này nữa... nha?"
"Đúng... Tập trung vào chuyện trong ký túc xá thôi." Seungchoel không do dự liền đồng ý.
"Được, hiện tại không đụng đến chuyện này nhưng không có nghĩa sau này anh cũng để yên." Jeonghan đành thỏa hiệp.
"Okay... Quyết định thế đi... Các anh chịu không?" Chỉ cần mọi người đều vui vẻ, Seventeen hòa thuận là Seungkwan  đã mãn nguyện lắm rồi. "Em rất hạnh phúc khi có mọi người luôn quan tâm em." Seungkwan ôm chầm từng người một, âm thầm cầu nguyện giải pháp này sẽ suôn sẻ.
...
Cuối cùng, mọi thứ đều đâu vào đấy. Seungkwan tiết lộ quyết định của mình cho Pledis. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy rắc rối được giải quyết ổn thỏa mà không gây ra sự cố nghiêm trọng nào.
"Boo-ah, giỏi lắm. Tôi biết cậu sẽ làm được mà. Nhưng không thể phủ nhận rằng tôi có chút bất ngờ đấy." Phó chủ tịch ấn tượng với câu chuyện.
"Anh ngạc nhiên vì em chọn Jihoon hyung sao?" Seungkwan hỏi lại.
"Không... không... tôi cho rằng đó là quyết định đúng đắn nhất. Cậu không thấy mười một người kia chất bao nhiêu hộp trong phòng sao?" Phó chủ tịch cười lớn. "Tôi ngạc nhiên là vì sao họ lại có thể chấp nhận quyết định của cậu dễ dàng đến vậy."
"Vâng... Em mừng là cuối cùng bình yên cũng trở lại. Nhưng phó chủ tịch à, nếu lần sau còn định chuyển nhà nữa... em xin anh làm ơn cho em phòng riêng đi nha." Seungkwan hờn dỗi bĩu môi vì quyết định để cậu ở chung phòng với người khác.
"Thế thì còn gì vui nữa đâu." Phó chủ tịch cười lớn khiến Seungkwan đứng đó mặt nghệch ra không tin nổi.
...
Hôm này là ngày đầu tiên của cuộc sống yên lành mà Seungkwan luôn chờ đợi và ao ước. Cậu không biết rồi bình yên này có thể duy trì được bao lâu. Nhưng miễn là mọi người đều hài lòng và vui vẻ, cậu nguyện sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì. Người ngoài nhìn vào Pledis có thể nghĩ việc sắp xếp ký túc xá của Seventeen chỉ là một vấn đề cỏn con. Nhưng duy chỉ có Sevnteen và Pledis  mới biết được quá trình này nó phức tạp và cam go đến thế nào. Trận hỗn loạn mà Seventeen tạo ra trong Pledis vĩnh viễn trở thành một trong những điển tích sôi động đáng nhớ trong lịch sử. Một hoàn cảnh mà Seungkwan cầu mong suốt đời này không phải gặp lại nó lần nào nữa. Nhưng Seungkwan luôn là bảo bối, là cục cưng của Seventeen và Seventeen thực sự yêu quý bảo bối của họ.
Đây là định mệnh mà cậu có trốn cũng không thoát.



End.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro