ChanBoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống gần đây có lẽ không mấy suôn sẻ với Seungkwan lắm. mọi chuyện liên tục đổ lên đầu anh khiến anh cảm thấy rất bất lực. Hết công việc tới chuyện cá nhân, gia đình, bạn bè. Anh rất mệt mỏi. DK nhận ra điều đó, mặc dù Seungkwan  luôn che dấu rất tốt. Anh chàng bụng không đáy liền rủ Seungkwan ra ngoài, cùng nhau đi mua đồ cho khuây khỏa. thế nhưng điều đó vẫn không làm tình trạng của cục bông tốt hơn. Thậm chí sau đi về, anh ấy lại than thở nhiều hơn rằng chưa gì đã tiêu hết nửa tháng lương rồi, hay đi với DK hyung, em lại tăng thêm mấy kí.... Và đương nhiên là than thở một mình. Anh rất muốn chia sẻ cùng ai đó, nhưng người đó chắc chắn phải là Chan cơ.

Rất muốn nằm cạnh cậu để nói ra mình đã mệt mỏi đến mức nào, muốn cậu ôm vào lòng an ủi. Mọi người luôn thấy một Seungkwan  mạnh mẽ, đáng yêu, và kiên cường trên sân khấu, ngược lại với con người đấy chỉ có Chan mới được nhìn thấy thôi. Nhưng dạo này Chan cũng rất bận, lịch trình của cậu kín mít hết cả. Về nhà chỉ kịp tắm rửa là nằm ngủ ngay lập tức. đến game cũng không đụng vào cơ mà.

Seungkwan  biết điều đó và không muốn người yêu của mình phải thêm bất cứ một gánh nặng nào nữa. Anh chịu đựng một mình gặm nhấm sự mệt mỏi đó.

Cho tới một ngày.

Hôm đó Seungkwan  có lịch làm việc khá thưa. Anh nghĩ có lẽ mình sẽ đi tới rạp chiếu phim xem một bộ phim hài để giải tỏa tâm hồn nặng trĩ của mình. Sau khi chắc chắn mình đã xong việc, anh lấy một chiếc mũ cùng kính và khẩu trang cải trang rất cẩn thận. Đến rạp, Seungkwan  chọn cho mình bộ phim hài kinh điển, mua bắp rang và xem.

Anh cười rất nhiều, cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn rất nhiều. vậy là sau này không cần phiền Chan nhiều nữa, tự mình anh cũng có thể giải quyết được.

"này này. cậu nhìn xem, Chan với ca sĩ Nana này đẹp đôi quá đi thôi."

"Không, với ca sĩ Momo đẹp đôi hơn."

"ChanBoo  dạo này thật nhạt, tớ sẽ chuyển sang ship cặp đôi này~"

Hai cô bé ngồi bên dưới anh một hàng buôn bán dưa lê, khiến đôi mắt của Seungkwan  vốn đang dán vào màn hình lớn kia đổi hướng. Trên màn hình điện thoại kia, chính là Chan đang đùa giỡn với các cô ca sĩ thạt vui vẻ. chói mắt quá.

Seungkwan  tâm trạng lại trùng xuống, não nề. Anh không cười được nữa, mặc dù ca cái rạp chiếu phim như muốn nổ ra vì phim quá hay. Chán nản, Seungkwan  cầm áo trở về. Tiện tay đưa cho đứa bé bên cạnh bịch bắp rang còn nguyên.

Tâm trạng cứ như thế đi xuống, khiến anh nhớ tới những ngày tháng còn ở Jêju. Nhớ ba,nhớ mẹ, nhớ chị hai... Nhớ quá. Seungkwan  mỗi lần bị như thế này, sao nhiều chuyện cũ đều bị trí nhớ điểm qua vài lần. và... Anh khóc. Seungkwan  ghét như vậy, vì nhìn anh thật yếu đuối. Anh chạy về kí túc xá thật nhanh, sau đó chui vào phòng tắm đóng chặt cửa. Anh tựa lưng vào tường, khóc rưng rức. Khóc tới mức mặt mũi đỏ gay.

Vernon vừa từ công ty về, tính đi vào phòng tắm xả hơi một chút liền nghe thấy tiếng khóc. Ngạc nhiên vì lâu rồi không có thấy cậu bạn của mình như vậy, hắn lo lắng cầm điện thoại bấm cho maknae của nhóm.

"Alo? Hansol hyung?"

"Cậu làm xong việc chưa?"

"Cũng coi như là xong rồi. có chuyện gì thế? Nếu là đi chơi thì thôi, em phải về với Boo."

"Cái thằng, tôi chỉ muốn nhắc cậu là cục bông nhà cậu đang khóc trong nhà tắm, và tôi cần dùng phòng tắm, có hiểu không??"

Chan ở đầu dây bên này giật mình, cậu không trả lời hắn, vội vàng cúp máy rồi ra khỏi công ty. Một vài fan ở bên ngoài thấy cậu liền la hét, Chan cúi đầu chào một cái, leo thẳng lên xe và đi về kí túc xá với tộc độ không bình thường.

Dạo này phát hiện ra cục bông của mình có gì đó không ổn, cậu cũng hỏi vài lần, nhưng anh đều không nói. Chan lo lắng, nhưng lịch trình dày dặc như vậy, cậu chẳng thể quan tâm anh nhiều được. Nghĩ tới mai được nghỉ, Chan lên kế hoạch ở nhà với anh rồi cả hai sẽ làm một việc gì đó ý nghĩa. Vậy mà bây giờ cục bông của cậu lại đang khóc, tức là phải có chuyện gì đó rất quan trọng.

Về tới nơi, Chan chạy như bay lên phòng của mình và người yêu, tìm kiếm Seungkwan  như phát cuồng.

"Boo, em về rồi." Thế nhưng không có ai trả lời. Và tiếng khóc rất nhỏ truyền tới, Chan đánh mắt về nhà tắm, đến gần.

"Boo." Cậu gõ cửa, nhẹ giọng gọi. Lập tức tiếng khóc biến mất, một giọng nói khản đặc truyền ra: "ừ, anh ra ngay. Chờ anh một chút."

Chan đau lòng, cậu thật sự ghét ai đã làm cho Seungkwan  của cậu trở nên như vậy. cậu một lần nữa tựa đầu vào cánh cửa khép chặt, nghe ngóng tiếng nước chảy trong đó. Đoán chắc Seungkwan  đang rửa mặt.

"Seungkwan  của em. Đừng khóc, có gì hãy nói với em, có được không?"

Không ai trả lời.

"Seungkwan , anh đừng khóc nữa. bởi vì... em đau lòng lắm. Em luôn ở đây, hãy kể với em, đừng dấu trong lòng."

Và cánh cửa bật mở. Seungkwan  ngay lập tức ôm lấy Chan , cậu cũng vậy. hai người ôm nhau như vậy được một lúc, cảm giác anh đã bình tĩnh cậu mới đưa anh tới giường của cả hai và hỏi chuyện gì đã sảy ra. Seungkwan  lần lượt kể, tất cả. từ việc nhỏ đến việc lớn, và anh không khóc một chút nào.

Chan im lặng nghe anh nói, từng chuyện như muốn khắc cốt ghi tâm. Khi Seungkwan  chấm dứt câu chuyện, cậu cười, hôn lên môi anh và nói.

"Anh thật ngốc quá, em sẽ chẳng bao giờ thấy phiền khi anh muốn giãi bày tâm sự cả. Anh là người yêu em, hiểu không? Và đừng tin vào những chiếc ảnh đó. Vì em chỉ yêu anh thôi. Vì vậy đừng bao giờ trốn trong đó và khóc nữa, em sẽ rất đau lòng đấy."

Vậy nên, mọi vấn đề nan giải của Seungkwan  đã được giải quyết. và, chỉ có Chan mới làm nó biến mất hoàn toàn được thôi~


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro