ChanBoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan thở dốc lưng dựa tường trượt ngồi xuống sàn, mồ hôi túa khắp mặt mày và đầu tóc. Hansol cũng ngồi tựa tường một góc trong tình trạng tương tự. Cả hai mắt hướng nhìn Seungkwan vẫn miệt mài hùng hục nhảy, rồi đưa mắt nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào.

Đã 3 giờ sáng một ngày trong thời kì chuẩn bị cho đợt comeback mới, ba người phải ở lại phòng tập, tập vũ đạo vì Seungkwan chưa làm tốt trong buổi tập với nhóm, vì thế Chan và Hansol nán lại để giúp Seungkwan. Chan và Hansol đều mệt phờ vì họ nhảy đến giờ đã được gần bảy giờ đồng hồ liên tục. Seungkwan trông cũng mệt mỏi không kém nhưng anh chẳng chịu nghỉ lấy một giây. Hai người giờ bắt đầu lo lắng. Không phải lần đầu tiên Seungkwan như vậy, nhưng làm việc cật lực đến thế này không tốt cho cơ thể chút nào.

Hansol thở dài liếc nhìn Chan rồi lại quay qua Seungkwan, lắc đầu hết nói. Cậu vẫn luôn nhắc nhưng Seungkwan giống như chưa bao giờ nghe hết. Anh vẫn luôn mặc kệ sức khỏe của mình và dồn hết tâm sức vào những bài nhảy, nhưng Hansol muốn anh biết rằng thật ngu ngốc khi khiến bản thân quá mức hao kiệt để rồi có ngày chẳng còn có thể nhảy nhót được cho hẳn hoi. Cậu không phải làm quá lên, mà có minh chứng cụ thể cả, trong đợt quảng bá một bài nào mà giờ Hansol không nhớ nổi tên vì cậu thực sự đang quá mệt, đã có lần Seungkwan suýt ngất đi trên sân khấu vì hôm trước tập luyện quá đà.

Ngu ngốc, Hansol lại lắc đầu. Rồi cậu đứng lên, qua chỗ Chan, vỗ vai em út và xách túi rời phòng. Hansol vẫn luôn nghĩ để đạt kết quả tốt thì cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và luyện tập sao cho phù hợp, chứ không như Seungkwan chỉ biết nhảy và lao vào tập luyện mà chẳng nghĩ được điều gì sáng suốt.

Chỉ biết bối rối nhìn theo, Chan không biết mình có nên giữ Hansol lại hay không. Tiếng nhạc trong phòng cứ như ngày một lớn dần ong ong trong tai em khó chịu, mồ hôi rơi vào mắt cay xè, lau hoài không khô hết. Em hiểu Hansol đã vô cùng mệt và cũng chẳng muốn cứ phải ở lại phòng tập đi tuân theo cái nhịp luyện tập chẳng thông minh tẹo nào của Seungkwan. Chan biết tập luyện như Seungkwan là không tốt, nhưng em đủ thông cảm cho anh để không nỡ bỏ lại anh một mình.

Nuốt xuống ngụm nước mát vừa dốc vào họng, Hansol đã đi nên Chan chỉ biết nhìn quanh. Seungkwan thì không nói năng gì lúc luyện tập, hoàn toàn khác biệt hình tượng trên truyền hình ba hoa liến thoắng của anh. Bài hát lặp đi lặp lại lớn tiếng nhiều đến phát bực bên tai, Chan theo thói quen tìm cái gì khác để tập trung vào cố quên đi tiếng nhạc.

Đùa chán với nắp chai, Chan lại săm soi mấy tấm poster dán khắp tường phòng tập, dùng ngón tay vẽ lung tung đủ thứ lên sàn gỗ, cố đếm hết những vằn sọc trên nền nhà, tìm những lỗ nhỏ trên trần, mọi thứ em đã đều làm hết cả. Mỗi lần nghỉ thì tìm mấy thứ nhỏ nhỏ để đùa quanh một chút, đến khi mệt phờ và đã phải nghỉ đến lần thứ mười bảy, Chan chẳng biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm Seungkwan vẫn đang nhảy như điên.

Cả cơ thể Seungkwan đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng từ thái dương xuống cổ thấm vào áo phông trắng giờ đã ướt đẫm đến mức như trong suốt. Chan từ sau nhìn vẫn có thể thấy rõ những đường cơ vằn khỏe mạnh nổi rõ trên lưng anh. Những thớ cơ lưng uyển chuyển uốn vặn theo từng cử động của anh, Chan nhận ra lúc này đây em không thể nào rời mắt khỏi thân hình ấy được nữa.

Thứ âm thanh đang lớn dần lên trong đầu Chan giờ không còn là tiếng nhạc lặp lại, cũng không phải tiếng chân Seungkwan dậm mạnh và rít két trên sàn. Những gì trong tai em giờ là tiếng Seungkwan dồn dập thở, mạnh mẽ và hào hển, đôi khi mắc nghẹn trong họng ậm ừ như một tiếng rên. Chan cảm thấy nơi cùng dạ em rộn rạo cả lên, một cơn nóng cồn cào khiến em càng thêm đỏ lựng hết mặt mày cùng thân thể. Em không thể nào chối bỏ đi ham muốn đang cuộn trào, vì Seungkwan trong mắt em quá đỗi quyến rũ khi anh tập trung như thế.

Chan cố sao nhãng điều đó bằng cách đưa mắt nhìn gương để trông biểu cảm khuôn mặt của anh. Seungkwan vẫn luôn giữ gương mặt lạnh lùng và ánh nhìn sắc đanh khi nhảy, đến mức Chan không hiểu nổi tại sao một người có thể luôn thể hiện vẻ vui đùa và nghịch ngợm trong mấy chương trình tạp kĩ lại có thể có biểu cảm thế này. Seungkwan bình thường cũng luôn rất quan tâm và dịu dàng. Em cảm giác như khi lên sân khấu Seungkwan biến thành một người khác, nhưng điều đó lại càng khiến em chú ý đến anh nhiều hơn nữa.

Một giọt mồ hôi lăn từ lông mày xuống mắt, chảy dọc sống mũi rồi tan mất ở những nếp nhúm trên môi anh, Chan nhìn mà tưởng như em có thể nếm được vị mặn của nó. Trong một giây em muốn hôn lên bờ môi ấy, chỉ để thực sự thử xem mồ hôi của anh và môi anh quyện với nhau sẽ có vị thế nào. Nhưng em cũng phải tự giật mình vì suy nghĩ đó của bản thân, em biết mình luôn để ý từng li của Seungkwan từ lâu nhưng em chưa bao giờ tưởng tượng được rằng có ngày em sẽ nghĩ những điều như vậy.

Khi ý tưởng đã được hình thành trong não, nó không có cách nào ngoài ngày một lớn dần lên. Suy nghĩ về nụ hôn cứ quanh quẩn mãi trong đầu em, và em nuốt nước bọt khi mắt nhìn cái liếm môi của Seungkwan. Cuối cùng thì em quyết định mình sẽ quay lại nhảy để không bị nghĩ đến điều đó nữa, nhưng một lúc sau em nhận ra ấy là một quyết định sai lầm đến vô cùng.

Đứng cạnh Seungkwan em có thể nghe được tiếng thở của anh thêm dồn dập, em có thể nếm được mùi mằn mặn mồ hôi anh, em có thể thấy ánh mắt lạnh của Seungkwan như chém vào da em, em có thể vô tình mà cố ý đôi khi chạm vào người Seungkwan, em có thể ngửi thấy mùi cơ thể của anh và dường như nó khiến cho thân em thêm rạo rực, và em có thể nhìn những đường cơ trên thân anh chuyện động được rõ ràng hơn.

"Này, em có vẻ mệt lắm rồi thì phải," Seungkwan đột ngột dừng lại nói, khiến tay Chan đang trong đà nhảy mà đập mạnh vào eo anh. Em có thể thấy anh nhíu mày vì đau, nhưng anh vẫn nhìn em chờ em trả lời câu hỏi.

"Chắc vậy, chúng mình nhảy liên tục được hơn một phần tư ngày rồi đấy anh biết không," Chan đăm chiêu nhìn anh. Em cũng không rõ là Seungkwan có nhận ra họ đã nhảy lâu đến vậy rồi không nữa.

"Nhưng vẫn chưa ổn lắm," Seungkwan khẽ cúi đầu lắc nhẹ. Và bỗng nhiên trong Chan nổi lên một trận đau lòng. Em muốn ôm Seungkwan vào lòng và nói với anh rằng anh có thể chia sẻ công việc cùng mọi người chứ không nhất thiết phải một mình cố gắng quá nhiều như thế. Em muốn ôm anh để nói với anh rằng em vẫn luôn ở đây cơ mà, anh lúc nào cũng có thể dựa vào. Em muốn ôm lấy anh và hôn lên môi anh những nụ hôn thật nhẹ khi nói rằng anh đáng trân quý biết bao, nên đừng luyện tập với cái cường độ như muốn giết người luôn vậy.

Seungkwan lại lắc tóc. Chan nhìn những giọt mồ hôi trên tóc của Seungkwan giỏ xuống sàn nhưng em cảm thấy như ấy là nước mắt anh đang rơi xuống. Không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa, Chan kéo Seungkwan lại và em thấy mình đang hôn lên môi anh.

Chan nếm được trên đầu lưỡi vị mặn mồ hôi pha với ngọt ngào hơn mọi thứ kẹo bánh em từng ăn trên đời mà em chẳng rõ vị ngọt ấy là từ đâu tới. Em cũng không thể kìm lại mình siết Seungkwan chặt trong tay như muốn thân anh nát vụn để thấm tràn vào trong thân thể của em. Anh cố đẩy em ra nhưng không làm được. Chan chỉ ngày càng giữ Seungkwan chặt và chặt hơn.

Seungkwan ban đầu còn chống cự nhưng nụ hôn em làm anh như tan chảy. Đầu lưỡi cuộn va truyền điện tê dọc sống lưng anh như một liều thuốc giảm đau mà anh cứ muốn được tiêm vào mình mãi. Seungkwan chấp nhận ngã mình vào lòng em như để an ủi cho bản thể của mình giờ kiệt rã. Thả lỏng đầu óc trong một chốc với suy nghĩ rằng có lẽ vậy rồi lúc sau anh có thể tập tốt hơn nữa cũng nên. Anh biết mình giờ đã quá mệt mỏi rồi và biết mình cần một vòng tay ôm vào, tình cờ hoặc không, đó lại là Chan.

Anh biết rằng Chan vẫn luôn ở đó. Mọi ngày tập, mọi giờ tập, em chưa từng một lần bỏ lại anh. Bàn tay em giờ vuốt ve eo anh như thêm trấn an rằng cả tương lai nữa em sẽ không bao giờ để anh mệt mỏi một mình ở lại. Seungkwan thở dốc khi hơi thở nóng bỏng của em phả lên da anh nơi hõm cổ. Em luôn là đứa trẻ ngọt ngào nhất trần đời.

Chan dịu dàng chuyển mình hôn anh thêm một lần lên môi, rồi em hướng vành tai anh gặm nhẹ. Seungkwan bật cười cảm thấy em như là chuột nhỏ, còn anh như đồ chơi yêu thích mà em ôm vờn trong vòng tay. Khẽ khàng Chan mút lấy thuỳ tai anh khiến Seungkwan buông một tiếng rên. Anh vì kích thích mà cong ưỡn người lên, Chan thuận tay lại siết lấy eo anh mà giữ anh kề sát thân thể em thêm nữa. Em hôn anh lên mi mắt đang nhắm nghiền, hôn lên sống mũi anh rồi chóp mũi, qua tóc mái em loà xoà Seungkwan có thể thấy trong mắt kia của em là bao nhiêu yêu thương. Chan lúc này nhẹ nhàng biết bao, cẩn thận chạm vào anh như sợ khi quá mạnh tay thì chỉ trong giây phút thôi anh sẽ tan biến mất.

Từng tế bào xúc giác chạm va giữa cọ xát thịt da, chồi vị giác của Chan nếm được vị mồ hôi trên làn da  Seungkwan. Yết hầu anh vì khô nóng dục tình mà nhịp nhàng trước mắt em di chuyển đều lên xuống, Chan không thể ngăn mình mà nhẹ nhàng hôn lên. Áo Seungkwan từ lúc nào hai người trong vô thức đã cởi bỏ ra, trước mặt em lúc này chỉ còn là thân trên của anh trần trụi. Làn da bóng căng nổi rõ những thớ cơ vân đàn hồi níu lấy ánh mắt em khiến em không cưỡng nổi mà đưa hai tay mình giữ chặt lấy lưng anh để cảm nhận những sợi cơ ấy bằng cả lòng tay.

Seungkwan khẽ run lên khi lưng mình chạm vào mặt gương trơn lạnh ngắt, nhưng anh biết trong nỗi run ẩy còn cả run rẩy vì hưng phấn trong người. Anh không thể kiềm nổi siết những ngón tay thon vào tóc Chan khi em trải những nụ hôn khắp thân thể anh từ cổ rồi xuống bụng. Bụng dưới của anh giờ cũng bắt đầu rục rịch cồn cào mong muốn được thoả mãn nhiều hơn.

Nhưng trong một thoáng định thần Seungkwan bỗng cảm thấy điều mình đang làm, họ đang làm, là vô cùng trái sai và anh không bằng lòng mà để việc ấy diễn ra như vậy. Không phải rằng anh không chút nào muốn thêm những động chạm thân thể những khêu gợi dục tình từ Chan, nhưng để điều này tiến đến xa hơn vẫn là không ổn một chút nào. Cơ thể vẫn phản ứng dưới tác động từ em mà chính anh cũng không biết phải làm sao, trong khi lí trí buộc anh phải dừng việc này lại.

"Anh thấy khó chịu sao?" Chan đã hỏi khi Seungkwan bỗng dừng bặt không phản ứng. Và trong em ào ạt nổi lên một nỗi sợ hãi hoang mang. Em sợ rằng rồi Seungkwan sẽ khinh ghét em và xa lánh em vì em làm điều đến mức này lệch sai, em sợ rằng rồi hai người không thể đối xử với nhau bình thường sau đây nữa. Trong lòng em tự trách mình sao ngu ngốc, ngu ngốc đến mức không suy nghĩ đến hậu quả mà lại hành động bồng bột đến nhường này. Em vội vàng đẩy mình ra khỏi người Seungkwan vẫn đang thất thần đứng ngây, không biết làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm xuống mũi chân dưới đất.

Seungkwan nhận ra Chan đang sợ hãi, và từ ánh mắt em anh hiểu rằng em đang sợ điều gì. Vươn bàn tay anh xoa lên tóc em để em biết rằng những điều em đang nghĩ mới vớ vẩn làm sao, rồi Seungkwan sát lại gần và nói với em thật nhẹ.

"Này, đừng có nghĩ mấy điều như thế. Chỉ là anh thất thần một chút thôi. Nhưng có lẽ chúng ta không nên làm gì xa hơn đây, bởi em biết đấy việc này thật sự là không đúng."

Chan nhìn anh bằng ánh mắt run rẩy như sắp khóc, Seungkwan lại không cưỡng lại được mà hạ tay xoa khẽ vành tai em. Tròng mắt em đen tròn và sâu thẳm biết bao, và anh có thể thấy trong ấy là bao nhiêu lo lắng và buồn thương. Nỗi lo lắng rằng quan hệ giữa hai người sẽ không còn như lúc xưa và buồn thương bởi em sợ anh sẽ rời bỏ em mà đi mất. Nhưng không, Seungkwan đâu bao giờ muốn làm điều ấy. Anh sẽ chẳng khi nào rời bỏ em. Vậy nên để trấn an em thêm anh đã vươn người đặt lên môi em một nụ hôn, và trong lòng anh bật cười lên khi em trợn trừng mắt ngạc nhiên vì nó.

"Thật đấy, ý anh hoàn toàn không phải như trong đầu em đang nghĩ. Cơ mà ít nhất thì chúng mình không nên làm việc này ở đây có phải không nào?"

Trước câu nói của Seungkwan mắt Chan trợn tròn như nai tơ, nên anh cười thành tiếng mà cốc vào đầu em một phát. Nhăn mũi vì đau nhưng mắt Chan vẫn nhìn anh trưng trừng trăng trôi khi Seungkwan đi ngang qua em tới bên dàn đài và tắt nhạc đi.

"Anh làm gì?" Em bật hỏi tức thì vì khó hiểu.

"Chuẩn bị về thôi chứ làm gì?" Seungkwan lại cười khi một lần nữa đi ngang qua em để lấy túi đồ của anh ở góc phòng phia bên kia.

Chan người cứng đờ đi khép nép bên cạnh Seungkwan trên đường trở về kí túc. Từ khi ra khỏi phòng tập em cứ ngẩn ngơ không nói lấy nửa lời. Hơi thở hai người phả vào không khí cuộn thành sương mờ rồi lững lờ bay chậm lên cao. Em lặng im nhưng Seungkwan biết trong đầu em vẫn là một mớ bòng bong rối rắm. Khi anh liếc qua thì Chan đang rụt đầu vào trong cổ áo lạnh xù lông mềm của em và mũi em đỏ hết cả lên vì khí lạnh. Em cứ nhìn chằm chằm dưới đất giống như mũi chân em mới hấp dẫn lắm, nên khi anh đột ngột dừng lại phía trước em đã va nhẹ vào người anh.

"Không có gì muốn nói với anh sao?" Seungkwan đã hỏi khi quay lại nhìn thẳng vào mắt em mở to lơ ngơ, và anh thấy má Chan đỏ hồng lên khi em lại rụt đầu vào cổ áo. Vì em khẽ lắc đầu, nên Seungkwan đi tiếp bỏ em lại một khoảng đằng sau.

Nhưng chỉ ít phút sau một vòng tay ôm quàng lấy eo anh và Seungkwan cảm thấy hơi thở của Chan sau tai anh nóng hổi. Em vẫn không nói gì mà chỉ ôm anh vậy nhưng Seungkwan đột nhiên cảm thấy một nỗi thỏa mãn bừng nở trong lòng mà chính anh cũng không hiểu nổi vì sao. Anh quay người lại để thấy mắt em giờ nhắm nghiền và anh cũng vòng tay ôm lấy eo em. Chóp mũi anh cọ nhẹ vào chóp mũi em vẫn đang ửng đỏ. Sau màn tóc mái lưa thưa anh thấy mắt em từ từ run rẩy mở.

"Anh cũng yêu em mà, đồ ngốc này." Seungkwan khum hai tay giữ lấy má em.

Trong lòng tay mình anh có thể cảm thấy hai má Chan nóng dần lên. Đứa nhỏ này vẫn luôn thể hiện mọi thứ ra ngoài một cách tự nhiên chân thành nhất như vậy mãi. Từ mọi ánh mắt, hành động, cử chỉ em trước nay Seungkwan đều nhận ra yêu thương em dành cho anh trong ấy cả, chỉ là anh không muốn nói vì những điều này, thứ tình cảm này đâu phải dễ dàng mà bày tỏ, mà nói lớn thành lời.

Chan chớp mắt, toét miệng cười, siết chặt anh hơn trong vòng ôm nãy vì bần thần đã buông rơi.

"Em yêu anh, nhiều vô cùng tận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro