DKBoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đầu

Chóng mặt

Hoa mắt

Hắt hơi liên tục

Cậu – Boo Seungkwan, thành viên và là vocal chính của Seventeen đã bị cảm nặng.

– Ừm....39 độ. – Vị leader đáng kính nhìn vào cái nhiệt kế trên tay. – Sốt rồi đấy. Em nên nghỉ ngơi đi. Ai biếu hôm qua gắng sức làm gì. Vậy mà còn nói không sao!

Rồi nhanh nhẹn ấn cậu xuống giường và chạy nhanh ra ngoài.

– Jihoonie, em nấu cho hyung nồi cháo đi.

Choelie hyung à! Hyung muốn em bệnh nặng thêm hay sao mà nhờ Jihoonie hyung nấu cháo chứ. Chúng ta đã từng thấy hyung ấy vào bếp bao giờ đâu. Seungkwan  nằm mà thở dài. Thôi thì ăn gì chả được. Cậu đang buồn chán lắm đây. Lý do? Quá đơn giản. Vì Lee Dokyum - anh không có ở nhà. Anh bận túi bụi từ mấy ngày trước rồi, song ca với tiền bối mà. Có ngày nào mà về sớm được đâu. Cậu đang nhớ anh lắm đây. Đã thế phát sốt thế này lại càng muốn được vòng tay ấm áp của anh ôm vào lòng, được anh chăm sóc kia.

Cậu nằm muốn trở mình mà không được. Toàn thân rã rời, mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, người thì nóng hừng hực, hơi thở nặng nhọc. Seungchoel  từ ngoài đi vào, trên tay bưng khay đựng một tô cháo và cốc nước cùng bịch thuốc. Anh nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn bên cạnh rồi khẽ lay cậu.

– Dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nào, Boo.

Việc nhớ anh và sốt khiến cậu chỉ muốn nằm ru rú một chỗ nhưng lại sợ nặng thêm thì các thành viên khác sẽ lo lắng. Cả fan nữa chứ. Họ sẽ rất lo nếu không thấy cậu trên sân khấu. Cố gắng mở đôi mắt đang đau buốt rồi gượng dậy. Cậu thực sự không muốn ăn chút nào. Miệng lạt nhếch. Ăn vào chắc chẳng có mùi vị gì. Nhưng Seungkwan  cũng nhận tô cháo từ tay Seungchoel  và bắt đầu ăn. Đúng là chẳng có vị gì dù cậu thấy nó đủ màu sắc và là món cháo do chính tay Jihoon làm. Dù thế cậu vẫn ăn gần hết nửa tô, xong thì uống thuốc và nằm xuống ngủ.

Seungchoel  nhìn cậu em bé bỏng của mình mà không khỏi đau lòng. Tự nhiên sốt đùng đùng thế này. Mà thằng DK thì không có nhà. Aish.....Đủ biết Boo cảm thấy thế nào rồi! Hồi trước nó ốm thì chỉ có DK chăm sóc nó thôi. Thằng đó chỉ cần một ngày mà Boo hết bệnh. Còn ta đây thì hôm qua đến giờ chưa hết. Mà bệnh còn nặng thêm. Không biết thằng DK làm thế nào!?

Nhắc đến mấy vụ đau bệnh này làm anh nhớ đến Jeonghan quá. Cậu cũng thường cuống lên, chạy tới lui để chăm sóc khi anh bệnh. Tự nhiên nhớ thiên thần của mình quá đi!

Mắt Seungchoel  hơi nhòe đi nhưng anh lắc đầu xua chúng đi rồi bưng đồ đi ra ngoài. Chút nữa là anh có buổi phỏng vấn. Không thể khóc được. Mà cũng phải nhờ ai đó chăm sóc cậu nữa nhỉ. Jihoon  lát cũng đi với anh. Cặp Jun - Minghao chắc sắp về rồi. Đành nhờ hai đứa nó vậy.

.

.

.

Seungkwan  nằm thiêm thiếp trên giường. Cậu không thể chìm vào giấc ngủ say được. Đầu cứ ong ong làm cậu khó chịu. Người còn nóng hầm hầm. Cái chăn cậu đắp lẫn cái giường cậu nằm cứ như muốn bốc cháy lên vậy. Hình như mấy viết thuộc đó phản tác dụng hay sao ấy. Không bớt mà nặng thêm. Chắc thuốc hết hạn quá. Phải bảo Choelie hyung mua hộp mới thôi.

Cậu lim dim cố chìm vào giấc ngủ thì.......

Rầm

Choang

Xoảng

– Á Junie, coi chừng cái ly của Jisoo hyung!

– Ôi! Tiêu cái đàn của Jihoon hyung rồi! <anh muốn chết sao>

Sau đó tiếp tục những âm thanh sống động đến chói tai. Cặp Trung Quốc kia đã về. Mà nhà chỉ còn mình cậu. Chính thức báo hiệu sự phá hoại tan tành của cặp đôi ngố ngốc. Seungkwan  rên rỉ và úp mặt vào gối. Đã không ngủ được còn bị những tiếng ồn thế này thì làm sao đây? Đành lết xác xuống giường đi vào nhà bếp. Hai vợ chồng nhà đó tuy ngơ, thích ồn ào nhưng chỉ cần thông báo là có người đang ốm là im như hến ngay.

– Hai người làm ơn........

– Boo! Cẩn thận!!!!

Ào

Có vẻ quả bóng nước của Minghao bay nhanh hơn cả tiếng nói của Jun. Thế là Seungkwan  lãnh trọn. Cậu đưa tay vuốt nước trên mặt nhìn hai kẻ đang cúi đầu ra vẻ ăn năn. Khẽ thở dài, mệt mỏi nói.

– Em đang mệt và em muốn yên tĩnh. Hai hyung im lặng hộ em được không?

*Gật gật*

– Tốt! Vậy em về phòng đây.

Cậu dợm bước quay đi nhưng bỗng nhiên thấy trời đất chao đảo. Sau đó là cả một khoảng đen tối bao trùm. Loáng thoáng cậu còn nghe tiếng Jun và Minghao hét lên hoảng hốt. Nhưng cậu mặc kệ và để mình trôi trong khoảng đen ấy.

– Choelie hyung, Boo lên cơn sốt cao lắm. Em gọi mãi mà không tỉnh. Hyung mau về đây nhanh đi. – Minghao  nước mắt giàn giụa, cố ngăn tiếng nấc để nói.

– Mo??? Đợi chút hyung về ngay. – Anh nói rồi quay sang Jihoon. – Jihoonie, em xin quản lý cho chúng ta hủy buổi phỏng vấn này đi. Boo đang sốt cao.

– Vâng. – Jihoon  cũng cuống lên chạy vội đi gặp hyung quản lý.

– Hic...hic....Boo...em mau tỉnh lại đi.....Em mà có bề gì thì DK hyung giết chết hyung đấy....hu...hu....Hyung không muốn chết sớm vậy đâu.....- Minghao nước mắt ngắn nước mắt dài, lấy khăn ướt trườn lên trán vừa lẩm bẩm nói làm cho Jun ngồi bên cạnh mà xót hết cả ruột.

– Haoie ngoan! Đừng khóc nữa Junie thương! Boo không sao đâu mà. – Jun  ôm nhẹ Minghao  vào lòng mà vỗ về. Cậu cũng ôm lấy anh mà thút thít.

"Haoie  à, có lẽ không phải mình em sẽ bị giết chết đâu. Chắc chắn anh cũng sẽ không còn cái "mạng" nào khi thằng DK  về. Quả bóng nước đó là của anh mà." – Suy nghĩ của một mĩ nam tự luyến sắp bị cho lên thớt.

Trên giường Seungkwan  vẫn vậy. Dường như không hề có suy chuyển gì dù cho Jun.....đã dốc cả lọ thuốc cảm vào miệng cậu. Chợt có tiếng mở cửa. Jun  tạm buông Minghao  rồi đi ra ngoài xem. Là Seungchoel, Jihoon và cả Jisoo  đã về. Gương mặt không dấu nổi sự lo lắng tột dộ mà bay thẳng đến chỗ Jun hỏi gấp.

– Boo nó thế nào rồi!? Hyung bảo em với Haoie trông nó kia mà. Sao lại để như vậy!? – Seungchoel  nói như quát thẳng vào mặt Jun.

– Em xin lỗi hyung. Thật ra thì......- Jun co rúm người lại vì sợ rồi run rẩy kể lại mọi chuyện.

.

.

.

– Vì thế mà cái đàn yêu của em ra thế này hả!? – Jihoon nhìn cái đàn tội nghiệp, mắt sắc lẻm liếc về phía ai đó đang bủn rủn cả người rồi gầm gừ. – Hừm...Em sẽ xử 2 người sau. Giờ quan trọng là Boo. Em đi nấu cháo. Anh với Jisoo huyng vào xem Boo, đi Seungchoel huyng.

Jun  thở phào, mừng thầm hôm nay Lee Jihoon lại dễ dàng tha thứ như thế, rồi nối gót Jun đến phòng Seungkwan.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là tạm thời thôi Jun  à. Cứ tận hưởng cuộc đời cho đến khi Boo  hết bệnh nhé. Lúc đó không phải một mà sẽ là hai xử vợ chồng nhà anh đấy.

.

.

.

.

– Ưm....

Seungkwan  khẽ cựa mình sau bao nhiêu công sức chạy toán loạn lên của Seungchoel  và Jisoo . Cậu gắng nhấc mi mắt nặng trĩu của mình ra. Đập vào mắt đầu tiên là cái khuôn mặt đáng yêu  của ai đó đang giàn giụa nước mắt nhìn chăm chăm vào cậu. Seungkwan  thều thào:

– Hao..ie....hyung.....

– Oa oa, Boo! Em có biết là hyung lo lắm không hả!? – Minghao  ôm chầm lấy Seungkwan  mà gào toáng lên.

– Ưm...hyu..ng....

Cậu nói gần như không ra hơi nữa. Sự mệt mỏi, choáng váng ngày càng nhiều thì phải. Mắt còn không nhìn rõ mọi vật xung quanh nữa. Toàn thân ê ẩm mà Minghao  cứ ôm chặt thế này làm Seungkwan  khẽ nhăn mặt, đã thế còn không chịu buông ra nữa chứ. Hyung định giết cậu hay sao?

– A, Haoie! Buông Boo ra nào. Em cứ ôm như thế làm sao em ấy chịu nổi.

Vừa đúng lúc Jun bước vào, trên tay là tô cháo và cốc nước cùng bịch thuốc, thấy vậy vội đặt chúng xuống rồi ra lôi Minghao ra trước khi có ai đó phải tắt thở lên đường.

– Jun...hy..ung....- Cậu cất giọng khàn đặc của mình gọi.

– Đứng có nói nữa. Em sắp mất tiếng rồi kìa. Dậy ăn rồi uống thuốc đi.

Jun cùng Minghao đỡ cậu ngồi dậy, rồi đưa tô cháo cho cậu. Seungkwan  đưa đôi mắt lừ đừ hết nhìn Jun  rồi nhìn tô cháo. Anh cũng chăm chăm ngơ ngác nhìn vào cậu, rồi à lên một tiếng. Quên mất là cậu đang ôm nặng. Cử động nhẹ một chút là đã mất sức chứ đừng nói đến việc cầm đồ. Mà thường như thế thì sẽ có người đút cho ăn. Nhưng DK thì không có nhà nên....Jun liền cầm muỗng lên đút cho Seungkwan  mà không để ý đến cặp mặt rơm rơm nước của Minghao. Người ta bệnh thì có bao giờ chăm vậy đâu. Vậy mà em trai bệnh thì đút từng muỗng như thế.

Minghao  lủi thủi đi ra khỏi phòng. Nhìn cảnh đó nữa chắc cậu đau chết mất. Vậy mà lúc nào cũng nghe Jun nói: "Anh chỉ yêu một mình em" cả. Chỉ có cậu tự nghĩ thế thôi. Càng nghĩ càng ức. Minghao chạy thật nhanh về phòng rồi đóng sầm cửa lại. Seungchoel đi ngang qua thì thấy hành động lạ của Minghao  thì đập vào mắt anh là cảnh Jun đang đút cháo cho Seungkwan  . A, chắc ai đó ghen rồi. Anh vỡ lẽ rồi bước vào phòng, khẽ e hèm vài tiếng để gây sự chú ý.

– Choelie hyung, Boo tỉnh rồi nè. – Jun hớn hở quay mặt nhìn Seungchoel  cười. Seungkwan  cũng gượng mỉm cười theo.

– Được rồi. Jun, em về phòng đi. Có phải nãy giờ em đang ở chốn nào hay không mà vợ đi đâu cũng chẳng hay biết là sao? Để đó hyung cho Seungkwan  ăn tiếp.

Câu nói của Seungchoel  làm cho Jun  vội nhìn quanh. Đúng là không thấy Minghao đâu thật. Tự nhiên như không lại biến mất. Lúc nãy còn bù lu bù loa ở đây cơ mà.

– Dáo dác cái gì. Nó đang ghen đấy. Về phòng mà dỗ đi. – Seungchoel  tức giận thực sự với cái mặt đần thối của Jun mà đạp cho nó một phát đau điếng.

Ghen? Ghen cái gì? Với ai? Anh có làm gì đâu nhỉ? Đâu có phè phỡn với ai. Cớ gì cậu lại ghen.

– Aish...Hyung chịu hết nổi cái tính ngố đần của mày rồi nhá. Cút ngay về phòng mà dỗ nó đi. Không thì hyung cho mày ra ngoài ngủ.

Seungchoel  thẳng chân đá Jun  ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Bỏ lại một con vật ngơ ngác ngồi giữa sàn đang cố gắng phân tích mọi chuyện.

Nhưng đi ghen với em trai thì.....có hơi quá ko Haoie....

– Hyung....- Giọng mệt mỏi của Seungkwan  vang lên, mi mắt đẫm nước.

Có vẻ như việc làm của Jun  làm cậu lại nhớ đến anh rồi. Anh thường chăm sóc cậu thế này. Seungchoel  ngồi xuống bên cạnh cậu. Cầm muỗng cháo đưa đến miệng cậu và nhẹ giọng nói.

– Em ăn đi rồi DK nó sẽ về sớm thôi. Mau khoẻ rồi chạy ra đón nó. – Anh mỉm cười nhìn cậu em ngoan ngoãn nuốt từng muỗng cháo lạt nhách vào miệng.

– Hức....hyung....- Đột nhiên cậu khóc oà lên, ôm chầm lấy Seungchoel. – Em...nhớ..hyung...ấy...Em...nhớ...Seokminie....

Seungchoel không nói gì cũng, vỗ về đứa em nhỏ của mình. Nước mắt cũng tự nhiên rơi.

Jeonghanie à, bao giờ em mới về? Hyung nhớ em.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro