DKBoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁI GÌ?!" – tiếng hét thất thanh của cậu main vocal khiến các anh lớn giật mình

Seungchoel – đúng kiểu trưởng nhóm chính hiệu, đi từ xa tới và gõ lên đầu cậu một cái cóc.

"Em có cần làm quá lên vậy không?"

"Có chứ!!" – môi Seungkwan cong cớn – "Anh nghĩ sao mà xếp em với DK hyung ở cùng một chiếc giường vậy hả?"

"Cậu ấy thì sao?" – Seungchoel nhướn đôi chân mày lên, tỏ vẻ khó hiểu

"Anh...anh ấy không sao! Nhưng em không thích" – cậu hất mặt mình sang một bên, tay khoanh lại, tỏ vẻ giận dỗi

"Chẳng phải bình thường hai đứa thân lắm sao? Hôm nay sao lại vậy" – Jeonghan hyung lúc này cũng đến chỗ họ, anh ấy khoác tay qua vai Seungkwan.

"Hứ! Ai thân với ảnh bao giờ" – cậu trề đôi môi đỏ chót của mình ra

Dường như bất lực, hai ông anh lớn cũng không muốn tranh cãi nữa, trong lòng họ thừa biết hẳn đã có chuyện gì tối qua, mới khiến cho thằng nhóc cư xử lạ như vậy. Được xếp ngủ cùng giường với người nó thích, lại chẳng sướng thì thôi chứ!

Cùng lúc đó, DK đang đợi xét hộ chiếu để lên máy bay chuẩn bị sang Nhật, đứng bên cạnh anh  là thằng bạn thân chí cốt kiêm kẻ thù không đội trời chung – Kim Mingyu. Thấy sự chẳng lành, Mingyu thúc cùi chỏ vào vai DK, anh quay sang lườm hắn

"Cái gì? Muốn gây sự hả?"

"Hahaha! Xem ai bị Boo từ chối kìa. Thôi thì để đó tui chăm sóc cho" – Mingyu nháy mắt với DK.

"Lảm nhảm cái gì vây? Lại lột đồ ra bây giờ!!" – vừa nói anh vừa giơ tay ra hiệu dọa đánh Mingyu.

"Ê bớt nóng!! Hê hê hê!! Sao vậy? Tâm sự đi, anh mày nghe"

"Không có mượn nha!" – DK quay mặt đi như thể bất cần

"Nhớ đó" – như biết trước được sự việc tiếp theo, Mingyu nhếch mép lên cười đểu

Đúng như Mingyu dự đoán, DK đã chọn ngồi cạnh cậu khi lên máy bay, bình thường nếu không có gì, đời nào hắn ngồi cạnh cậu. Ôi! Lại còn chụp hình cậu và up lên twitter nói như kiểu không cần nữa chứ. Chắc chắn thằng bạn cậu đang gặp chuyện không vui rồi. Cơ mà cậu cũng không cần hỏi han nhiều, sau khi yên vị, tự khắc DK sẽ bắt chuyện với cậu.

"Nè! Bộ tui đáng ghét lắm hả" – DK nói trống không

"Cũng chút chút. Sao?" – Mingyu giả vờ nghiêm túc

"Thiệt tình. Rõ ràng tối hôm qua tui không làm gì cả, mà Boo giận suốt cả đêm. Sáng ra lại còn không thèm nhìn mặt luôn chứ. Cuối cùng là tại sao?!" – DK vò đầu bứt tai

"Nè! Không có lửa sao có khói hả? Với cái tính ngơ ngơ của chú, dù có không làm gì cũng khiến người ta tức chết rồi" – Mingyu đẩy gọng kiếng lên – "Mà nói chung là có chuyện gì? Chi tiết chút coi?"

"Thì...hôm qua Boo cứ tra hỏi suốt cái vụ song ca với tiền bối Shannon, nào là ai xinh hơn, rồi thì tui thích ai hơn...Đương nhiên Boo nhà mình phải hơn rồi" – anh hùng hồn kể

"Chuẩn. Mà vậy thì sao lại giận?" – Mingyu tò mò, ghé sát mặt cậu lại gần DK để nghe cho rõ

"Thì tại vì lúc sau, em ấy có Kakao với tui, chẳng qua chỉ nhắn kêu rất vui vì được hát chung, đại loại vậy. Mà khổ ngay lúc tui đi tắm, Boo mới mở điện thoại ra và đọc được" – anh thở dài mệt mỏi – "Khỏi phải nói luôn ha. Có giải thích cỡ nào Boo cũng không chịu nói chuyện với tui. Lại còn ôm gối khóc nữa chứ. Thiệt khổ hết sức mà!!"

"Ầy~ Vụ này lớn à nha! Tớ chịu. Cậu đi xin lỗi đi. Quì xuống mà xin tha thứ" – Mingyu lắc đầu

DK chẳng buồn đáp lại nữa, anh đã xin lỗi nát nước suốt từ tối hôm qua rồi. Nước mắt Seungkwan rơi cũng làm tim anh đau lắm chứ bộ! Anh rất sợ nhìn người anh thương rơi lệ, mà lại còn vì anh nữa. Anh thấy hối hận lắm. Nhưng sự thật giữa anh và cô gái kia là hoàn toàn trong sáng.

Tối hôm đó, vì nhóm anh có 13 người nên khi chia ra phòng cậu lại trúng phòng 1 gường đơn và  1 giường đôi. Theo sự sắp xếp từ trước, anh và Seungkwan sẽ ngủ chung giường tối nay. Trong lúc Seungkwan đi tắm, anh đã đứng lên ngồi xuống không yên, anh không biết phải làm sao để bắt chuyện. Boo đã im lặng cả ngày rồi, và anh không thích điều này một chút nào. Mở toang cửa sổ, anh tựa người vào vừa ngắm nhìn cảnh vật vừa miên man suy nghĩ.

Thật may, ở cùng với họ là Woozi hyung – một người rất dễ ngủ và ngủ cũng rất nhiều. Đúng như anh đoán, Woozi đã lên giường ngủ trước rồi, trong phòng bây giờ duy chỉ còn chiếc đèn ngủ ngay đầu giường được bật. Anh quyết định chui vào giường và đắp mền lên ngang ngực, đợi Seungkwan. Vẫn như vậy, Seungkwan tiến thẳng đến chiếc giường, không nói không rằng, chỉ đặt mình xuống, rồi quay lưng về phía anh, Seungkwan giả vờ nhắm mắt lại, nhưng cậu chưa ngủ ngay.

Như một vở kịch được giàn dựng công phu, cả 2 người họ, không ai ngủ, nhưng đôi mắt cứ vậy, nhắm lại, và họ không hề biết đối phương vẫn còn thức. Sau khoảng 15', khi đoán Seungkwan đã chìm vào giấc ngủ, DK nhẹ nhàng nghiêng người về cùng phía với Seungkwan, anh khẽ vươn cánh tay của mình ra, đặt lên người Seungkwan, và chờ đợi phản ứng. Là một cậu bé ngây thơ, Seungkwan nằm bất động, cậu sợ nếu đẩy tay DK ra sẽ làm anh ấy thức giấc, và dù cho có giận, cậu cũng không muốn làm anh mệt mỏi. Thấy đây là thời điểm thích hợp, DK càng lúc càng kéo người Seungkwan lại gần mình hơn, nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, giả vờ như anh-không-cố-ý. Khi 2 cơ thể gần nhau hơn bao giờ hết, da thịt họ chạm vào nhau, DK lại còn đang hà từng hơi thở ấm nóng vào gáy cậu, chúng hòa quyện lại tạo ra một cảm giác tuyệt vời. Nó làm cho cậu nổi da gà! Cậu khẽ nuốt nước bọt, lấy hết tinh thần, xoay người lại, mặt-đối-mặt. Lúc này, đôi mắt Seungkwan mở to, cậu ngập ngừng, đưa mặt cậu lại gần hơn nữa, đôi môi cậu run run, đặt nhẹ lên đôi môi của DK. Đầy ngạc nhiên, DK mở mắt ra

"Anh chưa ngủ sao?" – Seungkwan bất ngờ

"Ch...chưa" – DK vẫn còn ngạc nhiên – "Anh tưởng em ngủ rồi"

"Em không ngủ được" – Seungkwan luồn tay lên dụi đôi mắt xinh xắn của mình. Lúc này, trông cậu ấy thật đáng yêu. Nó mang lại cho người ta cảm giác cần phải chở che cậu

"Em..còn giận anh không?" – vòng tay DK trên người Seungkwan bỗng được xiết chặt hơn

"Còn" – cậu gật đầu

DK lúc này đã ôm chặt Seungkwan vào lòng, áp đầu cậu vào ngực anh, vừa xoa đầu, DK  vừa nói "Thôi mà, cho anh xin lỗi! Đừng giận anh nữa. Một ngày không nói chuyện với em, nó khiến cho anh phát điên lên ấy!"

"Thật không?" – Seungkwan dụi đầu vào ngực DK, thật ra, cậu cũng nhớ hơi ấm và mùi hương của anh lắm. Nó thơm, và thật dễ chịu.

"Đương nhiên rồi! Vậy...em hết giận anh nha" – cậu nâng mặt Seungkwan lên. Ánh mắt họ chạm nhau

Seungkwan không trả lời, không phải vì cậu vẫn còn giận DK, mà vì đôi môi của cậu đang bận chìm đắm trong một đôi ngọt ngào mà cậu luôn so sánh với mật ong ấy...


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro