HaoBoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại ký túc xá của Seventeen, đêm giao thừa.
- Seungchoel hyung, sắp đến tết rồi mà không được về nhà, chán quá đi. - Chan bé bỏng lăn lộn trên sàn nhà.
- Ya, chính em không chịu về chứ bộ. Tại sao đã cuốn gói ra bến xe mà còn quay lại? - Jihoon  chép miệng ngồi ôm cây đàn nghịch ngợm cùng Soonyoung.

- Vậy tạo sao các huyng cũng quay lại? - Chan bật dậy 

- Chan ak, cũng giống em thôi - Jisoo nhẹ nhàng trả lời

- Đúng đúng - DK ra vẻ đồng tình nhưng mà chân tay vẫn đang mò mẫm cái chồng quà fan tặng cao ngất ngưởng, nhìn là biết đang lựa món nào đẹp, xịn, đắt nhất đây mà. Thấy vậy Jeonghan đi lại đá vào mông làm DK giật nảy mình.

- Đừng có chơi xấu như thế, cẩn thận quà đè chứ bẹp dí bậy giờ.

- Anh mới chơi xấu thì có, đau chết được.

Quay lại thời điểm Sáng hôm đó,

Các thành viên ai cũng đã đóng gói đồ đạc đầy đủ để về nhà nấy. Chan là người ra khỏi kí túc xá cuối cùng, đi được nữa đoạn đường, Chan mới nhớ mình để quên cái áo mua tặng mẹ chỗ bàn sách trong phòng, liền kêu tài xế quay xe trở lại kí túc xá.

"Cửa khóa trong, lạ thật không phải lúc nãy cậu đã khóa ở ngoài rồi sao? Hay là ăn trộm? phải vào coi mới được" - nghĩ vậy Chan rón rén bước vào ký túc xá. " Seungkwan huyng" vội bịt miệng lại trước khi Seungkwan nghe thấy.

"Ủa không phải huyng ấy là người đi đầu tiên sao, à mà khoan đã, dạo này Seungkwan huyng khá lạ, sáng nay không thấy huyng ấy nên mới nghĩ huyng ấy đi trước rồi, chẳng lẽ huyng ấy không về nhà đón Tết, mà sao cũng không nói cho mọi người biết ,sao vậy ta? chắc Bumzu huyng biết, phải gọi huyng ấy hỏi thử mới được"

- Alo, Bumzu huyng

- Alo, Chan hả? có chuyện gì không?

- Huyng, em gọi muốn hỏi huyng có biết dạo này Seungkwan huyng có chuyện gì không? mà sao gần đến Tết rồi mà huyng ấy không về nhà? - Chan thắc mắc

- Uả mấy đứa không biết hả? Vừa rồi chị gái Seungkwan xảy ra chút chuyện nên Seungkwan lấy hết tiền cho chị gái mượn. Nên không còn tiền, lại sợ ba mẹ biết chuyện của chị gái, nên nói với ba mẹ bận không về quê được"

- Dạ, em cảm ơn ạ. giờ em có chút chuyện, em sẽ gọi lại cho huyng sau ạ - Chan cúp máy

"haizz Seungkwan huyng đúng là ngốc thật, tại sao lại không nói cho mọi người biết chứ? Không được ,không thể bỏ mặc huyng ấy 1 mình ở lại kí túc xá trong mấy ngày Tết được". Nghĩ như vậy Chan lấy điện thoại nhắn ngắn gọn chuyện của Seungkwan. 

Có thông báo " tin nhắn đã được gửi đến mười một thành viên Seventeen"

15 phút sau trước cửa kí túc xá là 10 con người với một núi đồ lỉnh kỉnh

King kong...King kong

-Ủa ai vậy ta? - Seungkwan tâm hồn đang treo ngược, ngồi trên ghế Sofa đứng dậy ra mở cửa

- Đến đây. Ai vậy?.. Hyung...Mọi người....

- Sao không ai vào phụ tôi một tay hết vậy, còn mấy phút nữa là đến giao thừa rồi, sắp tiệc lên đi chứ - Mingyu nãy giờ ở dưới bếp cằn nhằn mấy con người này chỉ biết chơi mà không biết làm gì cả, thả nào nước đến chân mới nhảy, lúc sang năm mới là lại hò hét cuống quýt lên cho mà xem. Đúng vậy mọi người sau khi nhận được tin nhắn từ Chan đã vội vàng quay ngược lại kí túc xá chỉ có thiếu hai thành viên Trung Quốc chắc đã lên máy bay về nhà nên không biết.

Seungchoel thấy vậy, cũng biết ý mà ra lệnh cho lũ nhóc mỗi người một việc chia nhau ra chuẩn bị. Đến lúc xong xuôi ngồi xuống bàn tiệc đầy đồ ăn thì ai cũng nhìn nhau, cả Hozi náo loạn hàng ngày giờ cũng im lặng. Seungkwan chợt lên tiếng phá tan bầu không khí.

- Haiiizzzz...mấy huyng sao vậy, khai tiệc đi chứ.

- Seungkwan  à, anh biết em cũng không hơn gì bọn anh, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy đâu. - Jeonghan nhìn cậu em cưng của mình, Seungkwan ngày nào đã thực sự trưởng thành rồi, biết che dấu cảm xúc của mình chứ không làm nũng như hồi mới debut, nhưng làm sao che được mắt của người anh này chứ.

- E..em....- Cậu thực sự cũng rất buồn, một cảm giác thiếu một thứ gì đó vô cùng quan trọng đang lan tỏa bên trong cơ thể cậu, có lẽ các anh cũng vậy.

Cả nhóm ngồi im lặng nhìn nhau, căn phòng bếp ấm cúng sao mà vô cùng lạnh lẽo, chỉ còn nghe thấy tiếng máy điều hòa chạy cùng với những âm thanh ồn ào của thành phố dưới khung cửa sổ kia. Chợt có tiếng chuông cửa reo làm mọi người giật mình. Seungkwan  nhanh chóng đứng dậy lau đi một ít nước mắt nơi khóe mắt, nếu không phải có tiếng chuông cửa thì giọt nước mắt ấy đã rớt xuống rồi. Cậu nhanh chóng ra mở cửa nhưng rồi sau đó cậu đứng bất động hoàn toàn, miệng lắp bắp:

- Min...Minghao...anh.....

- Seungkwan  à, em khóc sao - Minghao, khi xuống máy bay mới nhận được tin nhắn của Chan gửi đến đã lo lắng đến phát điên, liền vội vàng đặt lại vé để trở về lại Hàn Quốc, định gây bất ngờ cho cả nhóm, nghĩ đến cảnh tượng cả nhóm hò hét khi nhìn thấy cậu, nhưng mà bây giờ trước mặt cậu là người con trai nhỏ bé mà cậu yêu hết mực đang đỏ hoa cả mắt như sắp khóc.

- Minghao..anh về rồi, em nhớ anh lăm...huhu - Cậu khóc bù lu bù loa lên như đứa trẻ bị bắt nạt ôm lấy Minghao mà nghẹn ngào.

- YA...thằng kia, mới có xa anh mấy tiếng mà trong mắt chú anh không tồn tại hay sao ? - Có một giọng nói trầm quen thuộc vang lên đằng sau lưng Minghao, Jun đứng nãy giờ nhìn hai người ôm nhau mà bực cả mình, rõ ràng mình cao hơn Minghao , làm sao mà Minghao có thể che mình được, ấy vậy tên nhóc kia không có thấy anh, lạ đời.

Từ trong nhà, mọi người cứ nhìn nhau mà đơ ra không tin vào mắt mình. Đột nhiên Chan hét lên chạy ào ra cửa đẩy HaoBoo ra mà ôm chầm lấy Jun khóc lấy khóc để như chưa bao giờ được khóc vậy, trông đúng là buồn cười. Haiiizzz....ai giờ mà vào bên trong phòng khách của Seventeen thì tưởng mấy người này bị điên. Hết nhìn nhau cười phá lên rồi ôm nhau khóc nức nở, xong xuôi lại đánh nhau chí chóe, lúc ngồi vào bàn ăn thì cứ ôm nhau khư khư, nhìn mà rùng cả mình.
- Ya...Soonyoung , cái đùi gà đó là của Mingyu , ai cho cậu ăn chứ
- Wonwoo à, cậu nhìn xem Mingyu cao to như vậy ăn gà làm gì, để cho Jihoon ăn đi.
- Chanie, mau ăn chóng lớn.
- Minghaoie, nước cam của anh này.
- Boo, em có muốn uống cùng không.
- Này, Wonwoo mấy bữa nay em trắng hơn không.
- Không, ăn nhiều rau cải cho da trắng.
- Thật sao, vậy mà em không biết.
- Seokminie à, anh muốn ăn bánh bao.
- Seungchoelie, hình như tớ ăn phải xương thì phải.
Căn phòng bây giờ trở nên ấm cúng hẳn, ồn ào nhưng mà thật sự rất vui và hạnh phúc. 

Đúng hạnh phúc nhất là khi mười ba thành viên ở bên nhau


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro