HoonBoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày biểu diễn, thường sẽ có buổi tổng duyệt trên sân khấu. Lần này cũng không ngoại lệ, lần lượt những màn trình diễn được trau chuốt kỹ càng nhằm mang đến cho khán giả một buổi diễn thật đáng nhớ được thực hiện. Khác với những buổi diễn trước kia, fanmeeting lần này ngoài những bài hát quen thuộc, những màn trình diễn của các nhóm nhỏ còn sẽ bao gồm các màn biểu diễn solo của các thành viên. 

Jihoon sau khi xong phần của mình, đứng dưới khán đài quan sát hai đứa em tăng động của mình luyện tập trên sân khấu. Lần này hai nhóc ấy sẽ trình diễn bài "Say Yes", mà ôi trời, cái hình tượng main vocal huyền bí, nghiêm túc hay đầy cảm xúc,....từ trước đến nay trong giới idol đã bị hai nhóc đó phá hủy tan tác rồi. Đại diện cho Seventeen, anh thực sự muốn gửi lời xin lỗi đến những main vocal khác.

Âm nhạc vang lên, réo rắc những nhịp điệu dồn dập. Một Seungkwan đang cười phớ lớ đùa giỡn cùng Seokmin cũng thay bằng gương mặt nghiêm túc chưa từng thấy. Jihoon ngơ ngẩn nhìn những thay đổi trong ánh mắt của Seungkwan đang hòa mình cất lên tiếng hát trong trẻo đầy nội lực ấy.

Dù đã trông thấy hai đứa nhỏ này luyện tập nhiều lần trong phòng tập, nhưng khi đứng trên sân khấu hiệu ứng âm thanh cùng ánh sáng quả thật không đùa được. Jihoon có thể mường tượng ra cảnh fan sẽ la hét như thế nào nếu trông thấy cả hai tỏa sáng như thế này.

Trong phút chốc, đôi mắt như tự động chuyển đổi từ nhàn nhã thưởng thức màn trình diễn của cả hai, đến khi tìm kiếm bóng hình mỗi mình Seungkwan trên khán đài rực rỡ. Gương mặt nghiêm túc, mái tóc bết lại vì những giọt mồ hôi, chiếc áo mỏng manh không đủ sức che đậy tấm lưng ướt đẫm,...tất cả hòa cùng ánh đèn đủ màu mờ ảo khiến mọi thứ phản chiếu vào mắt Jihoon giống như một cái gì đó hư vô, không thuộc về thực tại.

Đôi mắt dần tối đi, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Cơ thể giống như bị vô số bàn tay túm lấy nặng nề đến lạ thường.

Ngay khi bản thân gần như mất đi ý thức bên tai lại vang lên giọng hét chói tai.

-" Seungkwan bị ngã rồi"

-" Mau gọi xe cứu thương"

Jihoon bỗng tỉnh táo vạn phần. Đôi mắt trừng trừng, đáy mắt thu vào gương mặt khổ sở mang đầy đau đớn của cậu em mình yêu thương nhất. Quên đi mệt mỏi của bản thân, chạy ào đến chen chúc trong đám người đang vây lấy Seungkwan. Ngồi xuống bên cạnh, trước khi Jihoon kịp mở miệng, Seungkwan đã lên tiếng trước.

-"Jihoon hyung, anh không sao chứ?"

Jihoon cứng người, ngay cả cử động cũng trở nên khó khăn. Cậu nhóc ngốc nghếch, bản thân đã như vậy còn sức để quan tâm người khác.

-" Lo cho mình trước đi" Jihoon phát hiện giọng nói mình lúc này khản đặc, y như mọi ngôn từ đều bị kẹt lại nơi cuốn họng, không tài nào thoát ra được.

Jihoon đã không biết cảm giác lo sợ mất đi thứ gì đó lại đáng sợ như vậy.

Đến khi trông thấy dáng vẻ đau đớn lúc đó của Seungkwan, Jihoon mới kịp nhận ra.

Jihoon mím môi xoay người đi nơi khác bỏ rơi ánh mắt lo lắng cùng sợ hãi của Seungkwan chạm vào tấm lưng mình nóng hổi. 

Không lẽ ngay cả sự tồn tại của mình cũng dễ dàng khiến Seungkwan phải chịu tổn thương như vậy.

Nếu là vậy Jihoon chỉ cần biến mất khỏi tầm nhìn của Seungkwan, liệu đứa nhỏ ngốc nghếch kia sẽ tìm được hạnh phúc chứ?

---

Thương tích của Seungkwan không nghiêm trọng, chỉ bị sây sát một chút, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Dù vậy Phó chủ tịch cũng yêu cầu đặc cách cho cậu được nghỉ tập vài buổi, biết làm sao được, ai bảo Boo Seungkwan là bảo bối của Seventeen cơ chứ, à mà không, tui chắc là của Pledis luôn ý chứ.

Mọi người đều đến công ty luyện tập. Seungkwan ở trong ký túc xá một mình quả thật vô cùng buồn chán, mỗi ngày đều gọi về nhà không dưới hai lần, sau đó lại lôi bản nhạc của nhóm ra hát đến khi cổ họng đòi nghỉ mới thôi. Nằm dài trên sàn nhà, đưa mắt nhìn vạt nắng chiều thiêu đốt vạn vật. Bàn tay bị nắng bao lấy cũng chẳng màng rút về, mặc cho cái nóng châm chít da thịt đau rát.

Tiếp tục xoay người, đáy mắt thu vào cánh cửa phòng Jihoon luôn đóng chặt phía trong. Seungkwan luôn tò mò những thứ phía sau cánh cửa đó, y như cách cậu vẫn không hoài thắc mắc Jihoon thật sự có tồn tại trái tim hay không.

Ngồi dậy, đánh liều bước đến. Cậu biết mình đang làm việc vô ích và ngớ ngẩn nhất trần đời, bởi lẽ nào cánh cửa kia lại không khóa.

Nhưng thần may mắn đã nghe thấu lời thầm thì bên trong Seungkwan, bởi cánh cửa rõ ràng đánh "rắc" sau khi Seungkwan xoay nhẹ tay nắm.

Lần đầu tiên Seungkwan bước vào căn phòng này, lần đầu tiên Seungkwan tiếp xúc với một phần thế giới nhỏ bé tồn tại trong Jihoon. Mọi thứ quá đỗi xa lạ. Chỉ bị ngăn cách bởi cánh cửa nhưng không hiểu sao Seungkwan cảm thấy như xa dịu vợi.

Jihoon đối với Seungkwan mà nói dù có đứng cạnh bên cũng vô phương với tới.

Trái tim của Seungkwan khẽ nhói, đúng cậu yêu Jihoon , cậu yêu anh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Nhưng vậy thì sao chứ, Jihoon không hề yêu cậu, có lẽ đối với anh, cậu chỉ là cậu em cùng nhóm mà thôi...Đúng vậy, chỉ thế thôi. 

Thứ tình yêu này dù cậu khát khao đến mức nào vẫn không có được.

Ngồi vào chiếc ghế của anh, lướt tay lên phím đàn mang đầy hơi ấm nơi anh. Tay lỡ chạm vào xấp tài liệu trên bàn khiến nó đổ ào xuống đất. Hoảng hồn, Seungkwan khom người thu gom sau đó sắp xếp lại chỗ cũ.

Đáy mắt có chút đờ đẫn khi trông thấy góc ảnh ló ra từ tập chép nhạc, có chút quen thuộc. Khi lật trang vở mới phát hiện là một tấm ảnh selca, dễ dàng nhận biết tấm ảnh được chụp cách đây khá lâu bởi hai cậu nhóc trong ảnh gương mặt có phần trẻ thơ đang choàng vai nhau dưới cái rán chiều dìu dịu, trên môi không ngớt nụ cười.

Là Boo Seungkwan cùng Lee Jihoon của những ngày chưa debut.

Là những ngày giữa cả hai chưa hề tồn tại bức tường gai ngăn cách, là những ngày Seungkwan có thể nhìn thẳng vào mắt Jihoon không một chút ngượng ngùng, có thể dựa dẫm vào anh, có thể được anh ôm trong lòng,...Tất cả giờ chỉ còn lại câu có thể.

Seungkwan cứ mãi luyến tiếc về cái ngày xưa kia.

Giá mà cậu đừng nói, giá mà cậu có thể chôn chặt tình cảm non trẻ của mình thì sẽ tốt biết bao.

Giá mà thời gian có thể quay trở lại.

-" Em đang làm gì ở đây? "

Giọng nói hằn học của Jihoon vang lên làm Seungkwan có chút giật mình. Đưa mắt ra cửa, Jihoon mang gương mặt đỏ bừng bước đến giật lấy tấm ảnh cùng quyển sổ trên tay Seungkwan. 

-" Em không biết tự ý chạm vào đồ của người khác là mất lịch sự lắm hay sao? "

-" Em không biết anh vẫn còn giữ tấm ảnh đó, thời gian trôi qua lâu như vậy"

-" Ra ngoài ngay lập tức "

-"Jihoon hyung, sao anh vẫn còn giữ nó cơ chứ?"

-" Boo Seungkwan, em ra ngoài nhanh lên"

-" Em đã sắp từ bỏ được rồi mà, tại sao anh lại như vậy. Tại sao? "

Jihoon trố mắt nhìn gương mặt đau đớn của cậu trai trước mặt, trong lòng chua xót đến hơi thở như bị tắt nghẽn.

-" Lee Jihoon, anh là một gã tồi"

Jihoon hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhắm mắt lạnh lùng đáp " Vậy nên em phải tránh xa anh ra Boo Seungkwan, đừng tiến thêm bước nào nữa "

-"Anh thật lòng muốn như vậy? " Nhìn thẳng vào Jihoon, Seungkwan chậm rãi tiếp lời " Anh thật sự có thể sao? Anh lừa mình dối người suốt bao năm qua chưa mệt mỏi hay sao? Anh có thể siết lấy tim mình rồi bảo em quên anh bao nhiêu lần nữa hả Lee Jihoon. Anh luôn mồm bảo em ngu ngốc, nhưng rốt cuộc kẻ nào mới thật sự là kẻ ngốc ở đây. Là em kẻ sống thật với trái tim mình, hay anh kẻ vừa gây đau đớn cho người khác đồng thời cũng làm tan nát trái tim mình?"

Jihoon trừng mắt nhìn Seungkwan, vẫn không thể tin đứa nhỏ luôn nói những thứ ngớ ngẩn lại có thể nói những lời mạch lạc như thế này. Không phải Jihoon không thể nói mà căn bản không biết nói gì. Bởi những lời Seungkwan nói là thật. Dù Jihoon có phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa thì mọi thứ cứ rõ ràng ra đó, không muốn tiếp nhận nhưng nó cứ hiện diện ngay tầm mắt thì có cách nào để thối lui?

Chối bỏ tất cả để sau cùng bản thân không biết tự bao giờ đã trở thành một kẻ dối trá.

Vờ không biết cảm xúc của Seungkwan, vờ dối gạt trái tim mình.

Mọi thứ cứ như giọt nước tràn ly, không thể nào ngăn lại được Anh yêu Seungkwan. Đúng Lee Jihoon yêu Boo Seungkwan.

-" Nếu em không phát hiện anh còn định nói dối đến bao giờ hả Jihoon?"

-" Đến khi em không còn quanh quẩn bên anh nữa?"

-" Còn anh thì sao?"

Jihoon ngẩn mặt, khi trông thấy đôi mắt tổn thương của Seungkwan lại lờ đi nơi khác, thì thào lên tiếng 

-"Em bỏ được thì anh quên được"

Siết lấy nắm đấm, Seungkwan thật sự muốn đánh Jihoon ngay lúc này. Kẻ luôn miệng bảo mình là thiên tài, là một kẻ thông minh hóa ra lại ngốc nghếch đến nhường này.

-" Nếu có thể dễ dàng quên đi lời anh nói, em đã có thể buông tay từ cái ngày anh lạnh lùng từ chối , làm sao có thể sống trong khổ sở suốt gần hai năm trời như hiện tại"

-" Bây giờ em đã hối hận chưa, về quãng thời gian mình đã lãng phí vì một người như anh. Đáng lý em có thể quan tâm bản thân nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn, cười thoải mái hơn chứ không phải suốt ngày lẽo đẽo theo một kẻ vô vị như anh, nụ cười lại gượng gạo méo mó như hiện tại. Tình yêu này sẽ hủy hoại em, sẽ giết chết tương lai của em đó biết không Boo Seungkwan. Anh chỉ muốn bảo vệ em. Em còn ngốc nghếch không chịu hiểu"

-" Vậy anh gọi đây là sống, anh gọi thế này là hạnh phúc, anh gọi như vậy là tương lai. Những thứ đó đều do anh tự suy diễn tự áp đặt lên bản thân rồi bắt em phải làm theo lời anh nói. Nếu tình yêu này hủy hoại em, vậy cơn đau dày xéo em mỗi đêm sẽ lấy gì để xoa dịu. Nói bảo vệ em mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương em bằng những lời lạnh nhạt, bằng ánh mắt vô tình, bằng hành động vô tâm. Đây là cách anh bảo vệ em hay sao?Làm tổn thương em rồi nói đó là bảo vệ em ư" Seungkwan cao giọng lấn áp nhịp tim dồn dập đang đập loạn trong ngực trái, nó đang đau nhói đến rã rời kêu gào được yên ổn.

-" Cách bảo vệ quái gở gì đây chứ? Em không cần, một chút cũng không cần..."

Jihoon chau mày nhìn Seungkwan gục đầu, bờ vai đang run lên từng hồi, giọng nói ngày một vơi dần. Bất chợt Seungkwan bật khóc nức nở, có lẽ đối với cậu, sự đau đớn ấy đã vượt qua giới hạn cậu có thể chịu đựng rồi.

Vươn tay chạm vào mớ tóc rối mù của người mà mình yêu thương, Jihoon thở dài mệt mỏi " Em là con nít sao, đến bao giờ mới chín chắn được đây hả? tương lai là thứ có thể dễ dàng vứt bỏ hay sao, em như vậy lại cứng đầu bảo không cần bảo vệ, làm sao anh có thể yên lòng đây hả?"

Seungkwan ngẩn mặt cảm nhận một trận tê rần trên da đầu mỗi khi ngón tay của Jihoon lướt nhẹ.

-" Thời gian chúng ta đi bên nhau còn dài như vậy. Anh với em cứ như hiện tại không tốt hay sao. Có thể chào nhau mỗi buổi sáng, có thể cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi tắm đôi khi còn được giúp nhau chà lưng, tựa vào nhau mỗi khi mệt mỏi ôm lấy nhau những lúc vui mừng hạnh phúc. Những thứ này những cặp đôi yêu nhau có mấy ai trải qua được chứ. Mối quan hệ này tại sao phải cứ đặt tên cho nó mới được"

Seungkwan ngẩn người bởi lời Jihoon nói . Tại sao phải cứ đặt tên cho nó trong khi anh cùng cậu đã trải qua những ngọt bùi cay đắng cùng nhau suốt bao năm ròng. Kỷ niệm được tạo thành bởi quá khứ, hạnh phúc chờ viết tiếp ở tương lai. Tại sao cậu cứ mãi đòi hỏi thứ mình vốn đã nắm giữ trong tay. Ngốc nghếch rốt cuộc vẫn hoàn ngốc nghếch.

-"Chỉ cần em biết Lee Jihoon này cũng yêu Boo Seungkwan là được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro