JeongBoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chuyện mà Seungkwan không biết có nên nói không, nhưng nếu không nói thì cả đời đều phải sống trong uất ức khó chịu. Về cái tin đồn Seungkwan mới là người quyền lực của nhóm ấy, hư cấu, hết sức hư cấu!

Các người có thấy người quyền lực nào bị đè ép mà vẫn phải cười như Seungkwan không?

Có thấy người quyền lực nào bị dê mà vẫn phải mỉm cười đầy thỏa mãn như Seungkwan không?

Boo Seungkwan chính là sắp bị Yoon Jeonghan làm cho phát điên rồi!!

Chuyện là thế này, khoảng thời gian gần đây vị trí trên stage có thay đổi. Bình thường Seungkwan luôn đứng ngay cạnh Hansol và Seokmin, được cưng được chiều được quậy thì không sao, Seungkwan cực kỳ thỏa mãn. Nhưng quản lý hyung đột nhiên gặp riêng Seungkwan, gọi là cuộc họp cá nhân bí mật. Hôm đó Seventeen vừa đi tập vũ đạo ở phòng tập về, trời thì tối, mồ hôi đầy người nhớp nháp kinh khủng, Seungkwan mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ đi cùng quản lý hyung vào phòng họp nhỏ.Hyung ấy vẻ mặt nghiêm trọng nói: 

-"Boo này, ừm...sắp tới em chuyển qua đứng cuối hàng bên kia nhé, cạnh Jeonghan ấy"

Seungkwan ngớ người, vị trí này từ khi debut Seungkwan đứng đã quen, tự dưng bảo chuyển, chẳng lẽ có chuyện gì? 

-"Tại sao ạ", Seungkwan hỏi

-"Ờ, Jeonghan đề nghị. Cậu ấy bảo đứng một mình bên đó rất buồn"

-"Không. Hyung, anh chuyển Chan hay Seokmin hyung qua đó đi." – Jeonghan hyung sẽ dê em mất, câu này cậu không có nói

-"Jeonghan chỉ đích danh em cơ. Thôi, nghe anh, em biết tính Jeonghan rồi, một mình đứng bên đó cũng buồn "

Đùa! Chuyện này sao lại xảy ra cơ chứ!

Mọi người thắc mắc Seungkwan vì sao sợ Jeonghan thế đúng không? Tôi nói cho nghe. Nếu các người hàng ngày bị người ta từ sau lưng vồ tới ôm eo, lại bị người ta thổi khí vào tai,bị người ta sờ soạng bất cứ chỗ nào kể cả...( ầy mọi người tự hiểu đi) Lúc nào cũng đợi không ai để ý lại hôn người ta đến không thở nổi....nếu là mọi người thì thấy thế nào?

Lúc sờ mông sờ ngực người ta còn nói với lý do cực kỳ hiển nhiên: "Anh chỉ thích sờ Boo thôi. Oa oa...em có mùi như sữa ấy, da còn mềm mềm nữa. Bên trong cũng thật ấm và thật khít.....~~~ Boo, anh muốn ăn em!!!"

Okay. Seungkwan nhìn qua có vẻ mủm mỉm,nhưng thực ra sức mạnh thì không thể nào bằng Jeonghan hyung đâu.Seungkwan on Top ư? Never các cưng ạ!!!! Thật chẳng hiểu nổi vì sao anh ấy thích ăn một con gà toàn mỡ  thay vì một con gà nạc ( Seungkwan là cậu tự nghĩ đấy nhá, không liên can gì tui à).

Nói tóm lại chính là, Seungkwan sợ Jeonghan hyung. Cái người có vẻ ngoài vô hại ấy, cái người mà được fan gọi là thiên thần ấy, Seungkwan cả đời đều không muốn bị anh ấy dê. Người ta vẫn nói -không sợ gặp thằng dê, chỉ sợ gặp thằng dê có văn hóa. Nó sẽ không tàn nhẫn rape bạn, nó rape từ từ, để người ngoài đều nghĩ rằng bạn tình nguyện để nó rape, hoặc là....bạn quyến rũ nó.

Kể từ buổi họp định mệnh ấy, vị trí của Seungkwan thay đổi. Buổi diễn đầu tiên sau khi thay đổi, Seungkwan vẫn đứng cạnh Seokmin hyung.

Seungkwan  không phải không biết mình đứng sai, là Seungkwan cố tình. Mọi người hãy nhìn xem, ánh mắt như hổ bị bỏ đói lâu ngày của Jeonghan khi nhìn Seungkwan, cách anh ấy liếc một cái đầy chiếm hữu, cách anh ấy trộm liếm môi, và cả cái lưỡi hồng mềm mại chuyển động gọi tên Seungkwan.

Seungkwan không phải người đen tối, chính Jeonghan khiến Seungkwan đen tối. Người ta nói gần mực thì đen mà.

"Boo, em đứng bên kia cơ mà. Ơ~~~là cạnh Jeonghan huyng ấy, không phải chỗ này đâu!", Seokmin không phải người có cái đầu thông minh, Seokmin chỉ biết tích cóp toàn bộ thời gian để chim chuột với Jisoo và đuổi cái bóng đèn to đùng là Seungkwan ra. Seungkwan trước nay vẫn biết rõ con người xấu xa vì người yêu quên anh em này, nhưng mà Seokmin luôn nịnh bợ Seungkwan bằng đồ ăn, tích cực quẹt thẻ đen quý báu, nên Seungkwan không thể động tay chân với Seokmin được.

Bất quá, duy chỉ tội nghiệt lần này Seokmin gây ra, dù có ném vào mặt Seungkwan cả trăm cái thẻ ngân hàng, Seungkwan cũng không tha thứ.

Seokmin đẩy Seungkwan đi, Hansol phối hợp đạp một cái, lại đến cả maknae cũng cười đến khả ố. Seungkwan bị một đám người vong ân bội nghĩa đẩy rồi lại đẩy, đẩy đến phía bên kia sân khấu, an vị bên cạnh Jeonghan.

Seungkwan cười cầu tài.

Sao có thể không cười cầu tài. Seungkwan còn phải lo tấm thân vàng ngọc của mình, không thể hung hăng mà đối đầu với Jeonghan hyung được.

Anh ấy cười.

Anh ấy lại cười.

Cười cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ đáng yêu, cười đến vô hại.

Nụ cười của thiên thần ấy khiến Seungkwan phải nuốt một ngụm nước bọt, chưa lần nào chống lại được nụ cười này, nó khiến Seungkwan nghẹt thở!

"Jeonghanie huyng, ha ha, em đứng nhầm chỗ"

"Vậy sao? Không sao đâu" –có chó mới tin.

Trưởng nhóm bánh bèo của Seventeen đang cười hi hi ha ha nói với fan hâm mộ, Seungkwan lại có cảm giác hyung bánh bèo đó đang cười nhạo cậu. Cũng không muốn nói, nhưng bây giờ tất cả đám người đang cười kia, Seungkwan đều có cảm giác họ đang cười nhạo cậu.

Cứ cười đi. Rồi có ngày các người sẽ bị báo ứng!!!

Buổi biểu diễn lần đầu đổi vị trí diễn ra không chót lọt. Vì sao ư? Kể từ thời điểm tiết mục thay quần áo sau màn diễn ra, Seungkwan không còn đủ tự tin để mà làm bất cứ điều gì nữa, ngay cả khi nhảy cũng cố chen vào nơi khuất bóng.

Tấm màn màu trắng dựng lên, cả nhóm chui vào trong thay quần áo. Đèn tắt, chuyện mờ ám khó tránh khỏi diễn ra. Trong tiếng loạt xoạt của y phục bị cởi gấp gáp, có một bàn tay với những ngón tay thon dài xinh đẹp sờ lên lưng Seungkwan, lại trượt một vòng xuống hông, đặt trên mông Seungkwan nhấn nhá hai phát rồi trượt thẳng đến chỗ cần đến.

Seungkwan cứng người.

Mẹ nó! Cảm giác này quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng biết được là ai làm.

"Jeonghanie hyung?"

"Suỵt!"

Người nọ đứng sát sau lưng Seungkwan thổi khí, tai Seungkwan liền ẩm ướt.

"Boo, bọn họ sẽ nghe thấy đấy"

"Anh điên à. Đèn sắp sáng rồi. Em còn chưa thay đồ xong."

"Boo, anh cởi áo rồi. A....thật lạnh, phía dưới cũng thật khó chịu!"

Shit! Jeonghan huyng lại bắt đầu dở chứng. Anh ấy dùng giọng nói đẫm nước kia thỏ thẻ bên tai Seungkwan, sau đó ép sát cả người vào Seungkwan không một ke hở. Seungkwan dù cách lớp vải đi chăng nữa cũng cảm thấy một vật nóng bỏng đang chen vào mông cậu.

"Boo, tối nay anh qua phòng em ngủ."

"Anh điên à? Em muốn ngủ một mình , còn Seokmin hyung và Jisoo hyung nữa" Seungkwan bối rối gầm nhẹ, hơi thở cũng hỗn loạn

"Sao nào? Em không thích ở với anh hả. Em nghĩ anh không xử lý được hai người kia hay sao"

Mồ hôi lạnh hai bên thái dương giọt từng giọt chảy xuống vai, Seungkwan nhịn đến nghiến răng nghiến lợi, lại không biết phải kiềm chế thế nào. Nếu bây giờ quay qua cắn cái miệng chỉ nói lời điên khùng kia, đèn bật lên, tất cả đều hỏng bét.

Boo Seungkwan thực sự sắp phát điên rồi.

Đèn bật, đương nhiên mọi người chưa thể mặc xong nhưng cũng qua loa được một nửa, chỉ có một mình Seungkwan ngay cả cổ áo cũng chưa thoát ra được. Mingyu quay qua kinh ngạc trợn mắt nói: "Ô! Boo, em còn chưa cởi xong á? Hôm nay muốn khoe thân sao? Hê hê, muốn khoe sáu múi dồn một cục hả."

Khoe cái đầu anh ấy. Anh có ngon thì đi mà khoe cái thùng nước lèo của mình, em phải giữ trong sạch!

Vất vả mới diễn xong một buổi, người anh em cũng tự động xẹp xuống rồi, bất quá vì bị ép phải xẹp nên nó có vẻ không khỏe, khiến cả người Seungkwan cũng phát sốt.

Lên xe trở về ký túc xá. Hiện tại cũng gần mười một giờ đêm, cả đám đều chưa ăn gì, Seungchoel hyung liền gọi một đống đồ từ bên ngoài. Seungkwan uể oải không muốn ăn, trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người mà lê thân tàn vào phòng. Đóng cửa, tắt đèn, chùm chăn đi ngủ.

Lúc mơ mơ màng màng, thần trí cũng không được thanh tỉnh, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, cả tiếng dép loẹt quẹt đi vào phòng. Tiếng dép ngày càng gần, có cả tiếng thở nho nhỏ, rồi nệm giường bị lún xuống. Hẳn là có người ngồi lên.

Nhưng mà ai?

Seungkwan nhấc mi mắt, quay đầu nhìn người mới ngồi trên giường. Trong bóng tối chỉ có ánh đèn mờ mờ ảo ảo từ mấy ngôi nhà cao tầng chiếu tới, Seungkwan nhìn không rõ khuôn mặt người nọ, nhưng dáng người mảnh khảnh này quen thuộc đến không thể quen hơn, còn cả mùi kẹo ngọt lan tỏa xung quanh.

Mùi kẹo ngọt, thứ mùi mà Seungkwan thích hơn cả mùi sữa, trong nhóm cũng chỉ có Jeonghan hyung may mắn sở hữu mùi hương ấy. Seungkwan thực ra luôn chiều anh ấy, để anh ấy tùy ý làm loạn, cũng bởi vì anh ấy rất thơm, lại trắng trắng mềm mềm, ôm rất sướng.

"Boo, em  ngủ sao? em quên lúc nãy anh nói gì rồi hả?"

Jeonghan nói, Seungkwan phì cười. Sau đó Seungkwan vươn tay kéo Jeonghan ngã xuống giường sau đó lại nhẹ nhàng chui vào lòng ai đó nằm.

"Đây có phải là tự dâng mình lên hang cọp không đây"

Seungkwan nghe thế giận dỗi, dùng tay đẩy người Jeonghan ra. Jeonghan đương nhiên không để cậu vừa ý, phải trừng phạt đến khi cậu sợ, anh mới thôi

"Anh thật là.....Em mệt, em muốn ngủ"

"Xì, em nghĩ đơn giản vậy sao, lúc nãy trên sân khấu anh vẫn chưa thỏa mãn, biết anh kiềm nén cực khổ thế nào không?" Jeonghan nói xong, trực tiếp áp miệng mình vào miệng Seungkwan ngay khi cậu vừa định hé miệng để đáp lại.

Môi lưỡi giao triền môi lưỡi, Jeonghan ở trong cái miệng nhỏ đảo quanh mọi ngóc ngách, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương đang không ngừng chạy trốn. Cái lưỡi này cũng hư như chủ nhân của nó vậy, rõ ràng thích còn giả bộ trốn, thích chơi trò "lạt mềm buộc chặt"

Hôn đến khi Seungkwan mặt đỏ tai hồng mới buông. Jeonghan ở trên môi Seungkwan cắn rồi lại cắn, nhìn cậu nhăn nhíu mặt mày, bộ dáng yếu ớt khiến người ta xuân tâm nhộn nhạo. Xin lỗi! Vừa nói người anh em lại chào cờ rồi.

"Dâm tặc, biến thái, tinh trùng xông não, hoang dâm vô độ,...anh còn muốn thế nào hả?" Seungkwan hai mắt ướt nước trừng Jeonghan, lại giống như liếc mắt đưa tình.

"Muốn em sáng ngày mai không ngồi dậy được!" Jeonghan cười tà tiếp tục hôn xuống.

"Này! Đi mà sang với Seungchoel huyng ấy"

"Seungchoel? Anh không thích cái người cao to anh."

"Xùy! Có mà không có khả năng đè được người ta ấy" Bảo bối lại nói lời rắm thối

"Ừ. Ngày mai xin quản lý cho anh qua chỗ Seungchoel, để em nhìn xem anh có khả năng đè tên bánh bèo ấy không"

"Anh dám" Seungkwan tức đến đỏ mặt nghiến răng, ở trên vai Jeonghan cắn một cái. Chắc chắn lại in mấy dấu răng rồi. Cũng không biết có họ hàng với Mingyu không?

"Ừ không dám. Em là người quyền lực, anh chịu em được chưa?"

Jeonghan cười nịnh nọt, tiếp tục kế hoạch đen tối của mình. Bất quá những cảnh sau đó không thể tiết lộ cho các người, phải tắt máy.

Hắc! Thân hình mỹ nhân không phải muốn nhìn là nhìn được đâu. Mấy người cả đời cũng đừng vọng tưởng.

Còn nữa, đừng ai nói Seungkwan là người quyền lực trong Seventeen nữa nghe chưa, Seungkwan chính là người bị chèn ép nhất nhóm đấy. Buổi ngày thì bị lăn trong công việc ban đêm thì bị lăn bởi Jeonghan, có khi đến sáng cũng không chịu ngừng. Không ai khổ bằng Seungkwan đâu.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro