JunBoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sáng trong lành~

_YAAAAA!!!! WEN JUNHUI!!!!

_Ưm?...

*BỘP*

Người kia còn chưa mở mắt chào ngày đã được hôn gối. Jun mắt nhắm mắt mở, lảo đảo ngồi dậy, khó hiểu nhìn con người đang ngồi trên bụng mình. Cậu ném mạnh vật gì đó vào khuôn ngực trần chưa kịp mặc áo của anh.

Nhặt lên, anh nhìn nó một hồi. Đây là cái gì? Giống nhiệt kế ghê, còn hai cái vạch đỏ này.....

Cái gì?!

Hai vạch??

Jun giật mình mở to mắt, nhìn kĩ lại thêm một lần nữa. Hai vạch?.. Là có thai đúng không?

_Em đã bảo là phải cẩn thận rồi mà~Bây giờ có thật rồi đó, anh tính sao?? – Seungkwan với lấy cái gối, đánh túi bụi vào người anh.

_OAAAAA~ – Jun vui mừng hét lớn, mặc cho ai kia liên tục đập gối vào người.

_Tại anh đó, tại anh hết đó..huhuhu~ còn gì đời trai tân của em...

*Bộp bộp*

_Boo~ em có thai, em có thai rồi~ Chúng ta có con thật rồi.. AAAAA~

Jun ôm chặt lấy Seungkwan đang giãy giụa, hôn tới tấp lên bụng. Con của anh đó..Trời ơi anh có nằm mơ không? Seungkwan đang mang thai con của anh đó. Rồi đây nó sẽ là một đứa bé thật đáng yêu. Hôn chán chê rồi anh mới ngẩng đầu dậy, tấn công liên hồi vào cặp môi anh đào.

_Ư..ưm...bỏ em ra~...ưm. – Seungkwan đánh mạnh vào người anh.

_Ah~Boo~ đừng đánh nữa mà, anh yêu em...anh yêu em nhất trên đời~

2.

_Junie~

_Không được !!

_Đi mà~ một chút thôi~ nhé, cho em uống một ly thôi~

Seungkwan nằm gục trên bàn ăn, chọc chọc vào chai rượu mới tinh vừa được Jeonghan hyung mua cho, cậu nhìn Jun bằng ánh mắt cún con. Trông cái điệu mè nheo kia, anh khẽ cười, cũng muốn chiều em ấy một chút, nhưng chính lúc này là không được mềm lòng, phải nghĩ đến con chứ. Uống vào Seungkwan quậy dữ lắm, ảnh hưởng đến đứa bé mất. Thêm nữa khi say rồi cậu lại "lột vỏ" hết cả ra đó, lỡ anh nhìn rồi không chịu nổi thì sao? cậu không định để cho anh "ăn kiêng" à?

_Không!!- Jun đẩy nó ra xa.-Em ăn cơm nhanh rồi uống sữa đi.

*lắc lắc*

_Sữa ngán lắm, em không uống.

_Em không uống thì cũng phải cho con uống...hay để anh bón nhé?

*lắc lắc lắc*

_Đừng có lộn xộn, uống đi!

Seungkwan trề môi, thầm rủa tên chồng đáng ghét...

3.

Trắng..

Đen..

Hồng..

Bảy màu..

Không được rồi..

_AAAAA!!!!

Nghe tiếng thét thất thanh, Jun đang bận dưới bếp cũng phải vội chạy lên. Anh đẩy cửa bước vào phòng, trước mắt anh bây giờ là một bãi chiến trường. Suýt chút nữa thì anh không nhận ra phòng mình, quần áo bừa bộn vương vãi khắp nơi như thể vừa mới bị bão quét. Nghe được tiếng nấc nhẹ, anh đảo mắt một vòng và phát hiện ra Seungkwan đang ngồi bó gối trong góc

_Boo, em sao thế ? – Anh lo lắng chạy tới, vỗ vỗ người cậu.

_Hức...hức...Junie à..em muốn đi tập gym...hức..- Seungkwan giương khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên.

_Em nói cái gì?..Đừng có nghĩ dại dột, em còn mang thai đó.

_Òaaa~ không biết đâu, quần của em chật hết rồi kìa...hức...hức..jean hay skinny, không còn cái nào vừa cả..huhuhu...

Seungkwan uất ức kể lể, thảy đống quần áo đủ màu đang ôm trong người. Tủ đồ thân yêu của cậu, đám con cưng của cậu, không còn cái nào vừa nổi, sao chúng bỏ cậu đi hết rồi?

_Thôi nào..đừng có khóc nữa, con mình lớn nhanh như thế, em phải vui chứ?

_Hức hức...vui con khỉ..hức..toàn là đồ em thích...mới mặc có một hai lần thôi mà..huhuhu....

_Được rồi được rồi~ ngày mai anh sẽ đưa em đi mua đầm mới. – Jun ôm lấy cậu vỗ về.

_Hức...hả? Anh nói cái gì? Đầm á??

Seungkwan tức mình đẩy Jun ra, thấy cậu đang đau khổ thế này mà không an ủi cho đàng hoàng, lại còn giở trò chọc điên cậu?

_Thì...em thế này rồi còn cái quần nào vừa được? Phải mua đầm thôi.

Mặt Seungkwan ngày càng đỏ lên vì tức giận, thẳng chân đạp mạnh vào thằng chồng mất nết. Dám chê vợ phì ra chứ gì? Mua đầm về cho cậu mặc khác nào sỉ nhục cậu.

_Anh..anh cút ra cho em!!

4.

Theo thói quen, cứ trước khi đi ngủ, có một ông bố chu đáo luôn hát ru cho đứa con cưng của mình...

_Ngủ ngon nhé cục cưng~

Kết thúc lời ru bằng một câu chúc ngủ ngon, Jun áp tai vào bụng mẹ nó, hy vọng có thế nghe được lời đáp trả.

_Anh này!

_Hm?

_Anh nghĩ nó là con trai hay con gái? – Seungkwan xoa đầu anh, buột miệng hỏi.

_Con gái...

_Không! Em thích con trai hơn.

_Con trai quậy lắm, con gái dễ bảo hơn, đứa bé nhất định sẽ là con gái... Nó sẽ xinh đẹp giống như em... Anh sẽ cưng nó hết mực, muốn gì anh cũng chiều...- Anh mơ màng tưởng tượng, hôn lên bụng cậu.

_Rồi lỡ như nó là con trai? Anh có cưng nó không? – Seungkwan lừ mắt.

_Thì..đương nhiên là có, con nào cũng là con mà. Nhưng mà anh vẫn thích con gái hơn, cho nên nếu lần này là con trai..thì mình thử thêm lần nữa, kiểu gì cũng có con gái mà.

_Mệt đi!! Muốn thì anh tự đi mà mang thai ấy, một đứa là quá đủ rồi.

Seungkwan quát, một lần thôi cũng đủ cho cậu sống dở chết dở rồi. Tự nhiên đang chuẩn như siêu mẫu thế này lại phải gánh thêm một cục chình ình trước bụng. Đi đứng khó khăn, còn thêm bao nhiêu chuyện rắc rối, từ việc mặc ba cái đồ gớm ghiếc cho đến việc ăn uống phải tống hàng tấn đám thức ăn dinh dưỡng chán ngấy vào bụng. Bảo cậu chịu cảnh này thêm lần thứ hai hả? Dẹp đi.

_Thôi mà~ Boo~ Chiều anh đi..nhé, nhé, nhé~ – Mỗi tiếng nũng nịu phát ra là anh lại cắn cổ cậu một cái.

_Tránh ra....em cấm...ưm..con..con..- Seungkwan hốt hoảng đẩy anh ra.- Không có được làm bậy...Anh định giết con à? Còn tới ba tháng nữa nó mới ra đời, anh chịu khó nhịn đi.

_Huhu, cục cưng của appa, con ra đời nhanh đi, trả umma lại cho appa. Appa nhịn hết nổi rồi !!

5.

~Bệnh viện Seoul-Phòng 320~

_Á Á Á Á !!

Tiếng hét đau đớn vọng ra từ trong phòng mổ. Đoán đi, là giọng của ai? Nếu nghĩ đó là giọng của Seungkwan thì trật rồi, chủ nhân cái tiếng kêu đáng thương kia lại là anh chồng vĩ đại của cậu.

_Boo~ ... đừng có giật tóc anh... đau mà~

_Huhuhu~ Giật cho anh hói luôn..huhu..đau quá đau quá..em chịu không nổi..

Seungkwan nằm trên giường bệnh lăn lộn, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu đau, bụng cậu đau quá, cảm giác như nó muốn nổ tung đến nơi. Seungkwan không biết phải làm sao để thoát khỏi cảm giác đau đớn, cậu chỉ còn biết bám ấy cái "phao cứu sinh" kia mà cào cấu.

_Em..em ráng một chút..bác sĩ phẫu thuật đến rồi...

_Không..không..em không phẫu thuật đâu...em sợ lắm..òa òa.. _Seungkwan lắc đầu nguầy nguậy, bám chặt vào người anh mà khóc nức nở.

_Sẽ không sao đâu mà...không đau đâu..

Jun cố gắng trấn an nhưng vẫn không ăn thua, Seungkwan hoảng loạn cứ túm lấy người anh mà đánh. Anh chỉ còn cách nhắm mắt chịu trận, mặc cho vợ xả cơn đau lên người mình.

_Tại anh..tại anh hết..huhu..tại anh mà em mới phải chịu đau thế này nè ..huhu..tại anh..

_Biết rồi..anh biết rồi..tại anh mà..

Người ta nói có bầu tính tình dữ dằn đúng là không sai, trong nửa tiếng đồng hồ lên cơn đau, Seungkwan đã biến anh chồng từ lãng tử đẹp trai thành con ma tàn. Đầu tóc bị giật nhổng ngược hết cả lên, chân tay cằm cổ bị cào muốn rách thịt. Nhân lúc cậu dịu đi được một chút, Jun liền dỗ dành.

_Boo...em có thương con không?

_Ưm...-Cậu cắn môi, cố nén cơn đau mà gật đầu.

_Vậy thì ..em hãy phẫu thuật..cho nó ra đời nhé..

_...

Jun mỉm cười khi nhận được cái gật đầu từ vợ mình. Anh đứng dậy, định đi gọi bác sĩ thì bị Seungkwan giữ lại, cậu bóp chặt lấy tay anh.

_Junie...không được đi..anh dám bỏ em một mình...em giết chết anh...

_Được rồi..anh sẽ luôn ở đây..

.

.

.

Trước đây Seungkwan rất sợ đi bác sĩ, trừ những lúc bắt buộc phải đi khám thì cả đời cậu cũng không bao giờ tự động dẫn thân vào bệnh viện. Ngay cả đi siêu âm cũng không chịu tới. Điều này khiến Jun khá hồi hộp, đến khi đứa bé sắp ra đời cũng chưa biết được là con trai hay con gái. Nếu là con gái thì quá tốt, nhưng Seungkwan vợ anh lại bảo là thích con trai.

Nhưng có vẻ như điều này không còn đáng lo nghĩ nữa, bởi vì Boo nhà anh....

...sinh đôi một trai một gái.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro