JunBoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Boo?

Jun nghiêng đầu sang một bên, khe khẽ gọi tên cậu nhóc mủm mỉm ngồi phía trong cùng của chiếc ghế.

Seungkwan giật mình khỏi cơn buồn ngủ, quay đầu nhìn anh, cong môi lên thành một nụ cười gượng gạo.

Anh cau mày, di chuyển gần hơn cho đến khi ngồi ngay sát cậu.

Cậu hôm nay trông uể oải hơn hẳn mọi ngày, đôi vai gầy hơi trùng xuống, cả buổi cứ ngồi lì một chỗ trong phòng chờ.

Em ổn chứ? – Jun hỏi.

Vâng. Em chỉ hơi buồn ngủ thôi. – Cậu đáp với chất giọng khàn khàn, lí nhí và đứt quãng. – Anh không phải lo đâu.

Họ sắp lên sân khấu...và làm sao anh có thể không lo được?

Jun nghiêng người qua, một tay vòng qua bờ vai cậu, lấy thân mình che trước mặt Seungkwan. Ánh mắt họ chạm nhau một thoáng ngắn ngủi, cậu thậm chí còn không phản ứng lại, hoặc đã quá mệt để làm gì đó.

Hai người họ bây giờ thật gần nhau, gần đến mức anh cảm thấy khó khăn để hô hấp. Anh có thể nghe thấy nhịp thở đều đều đầy mệt nhọc của cậu, hơi nóng từ trán và bọng mắt thâm quầng mà lớp trang điểm chẳng thể che hết được. Anh di chuyển tầm mắt xuống đôi môi cậu. Nó được phủ một lớp son hồng nhạt, và dù thế, anh vẫn có thể thấy một vài tia khô nứt.

Một tia suy nghĩ kì quặc đáng sợ xuất hiện trong trí óc của Jun, anh muốn được chạm vào đôi môi ấy, liếm láp nó, khiến nó căng mọng và bóng nước.

Tưởng tượng vừa rồi khiến anh khẽ rùng mình, anh nuốt khan, đưa ánh mắt sang chỗ khác.

-Em bị ốm rồi. – Anh thì thầm.

Cậu không trả lời.

-Ngủ một chút đi.

Mi mắt nặng trĩu dần sụp xuống. Cậu chìm dần vào giấc ngủ chập chờn. Không có điểm tựa, đầu cậu cúi xuống.

Trán cậu đặt vào vai anh, yên vị trên đó. Mái tóc mềm mượt khẽ chạm vào cổ anh. Nhột, và kích thích.

Anh có thể nghe thấy tiếng trái tim đập loạn xạ như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Có khi nào, cậu cũng nghe thấy nó không?

Cậu cần nghỉ ngơi, anh sợ rằng chỉ một chút tiếng động thật nhỏ thôi cũng có thể khiến cậu thức giấc.

Không hiểu tại sao, anh cảm thấy mình cần che chở cho cậu nhóc này hơn bất kì ai khác.

...

Mọi người đã vất vả rồi ạ.

Seventeen cúi đầu chào mọi người lần cuối trước khi rời khỏi đài truyền hình.

Jun liếc nhìn Seungkwan liên tục. Cậu đã cố gắng đến thế nào mới có thể vừa hát vừa nhảy trên sân khấu như thế được. Những động tác của cậu đôi chút rời rạc và cậu thậm chí còn suýt ngã mấy lần. Nếu không phải họ đang ở trên sân khấu, có lẽ anh đã ôm cậu bắt về nhà rồi. Anh sợ rằng cậu sẽ gục luôn mất. Nhưng cho đến cuối cùng, cậu vẫn có thể hoàn thành bài hát, gượng cười và vẫy tay chào fan.

Nó khiến cậu kiệt sức.

Seungkwan bước ra khỏi phòng chờ, cả người đầy mồ hôi và nóng bừng, phần tóc mái dính bết xuống trán không thể che đi đôi mắt mệt mỏi dần nhắm lại.

Jun quay lại, chỉ nhìn thấy bóng dáng mủm mỉm gục xuống.

-Boo!!!!

...

Jeonghan nhíu chặt chân mày nhìn đống bừa bộn từ phòng khách đến phòng ngủ mà Jun tạo ra.

-Đủ rồi đấy. – Mingyu mất bình tĩnh và nói trống không.

Nhưng anh không quan tâm, tiếp tục lục tủ quần áo để tìm đống thuốc hạ sốt mà anh nghĩ là còn ở trong nhà, làm cả kí túc xá bừa bộn hơn bao giờ hết mặc dù Seungchoel đã phải chạy ra ngoài để mua thuốc.

Anh rất hiếm khi mất bình tĩnh như thế này, gần như là chưa bao giờ. Sau khi Seungkwan đột ngột ngất xỉu ở đài truyền hình, anh đã cực kì hoảng loạn. Họ đã phải đi vòng qua cửa sau để tránh gặp fan, suốt dọc đường anh cứ nhấp nhỏm đứng ngồi không yên, nhìn tài xế như thể muốn đá ông ta ra khỏi đấy và phóng hết tốc độ về nhà. Đã vậy còn làm loạn kí túc xá lên, chạy xung quanh lục tung khắp nơi. Mọi lời nói của mọi người anh bỏ ngoài tai và lo lắng xen lẫn bực tức đáng sợ đến nỗi các thành viên phải thu hết về một góc.

-Anh về rồi.

Seungchoel lao thẳng vào phòng, thở hồng hộc. Chưa đầy một giây sau, Jun chạy ra giật phắt túi thuốc trên tay trưởng nhóm của mình và quay trở lại phòng ngủ của họ. Seungchoel giật thót vì thái độ của anh.

-Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

-...

Jun bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh giật mình khi Seungkwan xoay người lại nhìn anh.

-Boo... Em tỉnh rồi à?

-Anh ồn quá. – Cậu nói, mệt đến mức âm thanh vì là vài tiếng thều thào khe khẽ.

Anh lại gần, ngồi xuống bên giường.

-Anh xin lỗi.

Cậu cười mỉm, nụ cười nhàn nhạt gượng gạo nhưng vẫn thật xinh đẹp.

-Seungchoel hyung mua thuốc về rồi. Em ngồi dậy được không?

-Không. – Cậu đáp sau một thoáng im lặng.

-Anh đỡ em dậy nhé?

-Không. – Cậu nằm quay lưng về phía anh, trùm chăn kín mặt. – Đừng bắt em uống thuốc.

-Tại sao chứ? Em có biết mọi người đã lo lắng như thế nào lúc em ngất không?

Jun cau có, anh đã gần như phát điên, vậy mà cậu trong lúc mê sảng còn lẩm nhẩm nói rằng đừng để fan biết. Cậu nhóc này trước đây chỉ biết đến ước mơ, còn bây giờ chỉ biết fan, chưa bao giờ nghĩ cho bản thân.

-Boo... Em định cứ vậy nữa sao? Mai chúng ta vẫn còn lịch trình.

-Nó đắng.

-...

-Em sẽ uống nếu anh làm nó hết đắng. - Seungkwan nghe thấy tiếng thở dài từ đằng sau.

-Nó không đắng đâu mà.

-Có...

-Không mà. – Anh khẽ rít lên. – Em bao nhiêu tuổi rồi hả?

Cậu quay người lại nhìn anh.

-Anh cứ thử uống đi. Nếu anh uống thì em sẽ uống.

Jun không ngần ngại ngậm lấy viên thuốc trên tay, trừng mắt to nhỏ với cậu và chịu đựng vị đắng đang lan ra trong cuống lưỡi.

Cậu đúng, nó đắng thật đấy. Nhưng anh không muốn nuốt vội bây giờ. Anh cố chứng minh nó hoàn toàn bình thường và không đến mức cậu không uống nổi.

-Cúi xuống đây. – Cậu nói.

Anh tròn mắt, nhưng rồi cũng làm theo.

-Chút nữa.

Ánh mắt anh hiện lên tia nghi hoặc, nghe theo lời cậu, anh cúi xuống. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet. Trước cả khi anh kịp suy nghĩ thêm gì, một bờ môi ấm áp đặt lên môi anh.

Anh trợn tròn mắt. Hiện giờ trong tầm mắt anh chỉ còn đôi mắt nhằm hờ cùng hàng lông mi dài xinh đẹp của cậu. Toàn bộ đầu óc anh ngưng trệ, chỉ còn vị giác cùng cảm giác trên môi đang quấn lấy tâm trí anh.

Môi cậu...

Nó không mềm mại như anh đã thấy hằng ngày, anh cảm nhận được sự khô nứt chạm vào môi mình, nhưng lớp son môi vẫn lưu lại trên đó vị ngọt ngào gây nghiện.

Cậu chủ động hôn anh nhưng sau đó lại nằm yên như thể chờ đợi đối phương. Hai người họ cứ giữ y nguyên tư thế cho đến khi não anh hoạt động trở lại và anh hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Anh kéo họ vào một nụ hôn sâu hơn, cẩn thận dùng lưỡi tách miệng cậu ra và đẩy vào viên thuốc. Cậu nhanh chóng nuốt nó. Nhưng anh chưa muốn dừng lại. Anh tham lam mút mát hai cánh môi, đảo lưỡi lướt nhẹ trên đó như anh đã tưởng tượng. Anh muốn ăn sạch lớp son trên môi cậu, và có lẽ là còn làm hơn nữa nếu cậu không bật ra tiếng rên nhỏ từ cổ họng.

Anh luyến tiếc buông đôi môi cậu ra cho cả hai có chút không khí để thở. Cậu nằm lùi xuống, thu mình sâu hơn vào chiếc chăn để che giấu khuôn mặt đỏ bừng không rõ lý do, chỉ lộ ra mái tóc cùng đôi mắt đang lén lút dò xét nhìn anh.

Anh liếm môi mình, và có lẽ vẫn còn hơi choáng, không khi im lặng bao trùm cả căn phòng.

Cậu ho khan, lí nhí nói trong sự xấu hổ.

-Viên thuốc... nó ngọt hơn rồi đấy.

Anh bật cười, đặt người nằm xuống bên cạnh cậu, một tay ôm ngang qua hông cậu, tay còn lại vò rối mái tóc cam.

-Không đâu. Là môi em ngọt đấy.

Anh nhìn đôi môi sưng tấy căng mọng hiện lên một mảng bóng nước, không kìm lòng được mà nhích lại gần muốn hôn lên nó một lần nữa.

Cậu dịch sang một bên né tránh, kéo tấm chăn lên che kín mặt.

-Em đang ốm.

Anh giả vờ như không nghe thấy gì, kéo cậu lại gần mình, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Chỉ đơn giản là một cái chạm môi kéo dài, dịu dàng và yên bình.

-Là do em dụ dỗ anh trước. – Anh dừng lại giữa nụ hôn, ngẩng đầu lên để hai người họ có thể nhìn vào mắt nhau. – Tại sao em lại hôn anh?

-Em chỉ muốn uống thuốc thôi.

-Anh đã phải hi sinh nụ hôn đầu chỉ vì nó. – Anh cố nén tiếng cười khúc khích. – Đền bù đi.

-Anh cũng thích nó mà, không phải sao? – Cậu bĩu môi. – Nếu như anh bị ốm, em sẽ trả lại nó.

Seungkwan không ngờ rằng câu nói của mình cũng trở thành sự thật.

...

-Em bình tĩnh lại được rồi đấy. – Mingyu gào lên. – Em với anh Jun, chẳng khác gì nhau cả. Chỉ là bị ốm nhẹ thôi mà!

Lời nói của Mingyu chẳng lọt nổi vào tai cậu nhóc. Thế quái nào mà mới hôm qua Seungchoel mua về cả một đống thuốc rồi hôm nay lại biến mất đúng lúc thế kia? Seungkwan hấp tấp xỏ giày định ra khỏi kí túc xá mà quên mặc áo khoác.

-Em sẽ đi mua thuốc.

-Không cần.

Vừa lúc đó cửa phòng ngủ bật mở, Jun trong tình trạng mệt mỏi với cái khăn ướt vẫn đắp trên trán chạy ra.

-Boo qua đây. - Cậu vội vàng quay lại chỗ anh.

-Không cần thuốc đâu. Chỉ cần em giữ lời nói hôm qua là được rồi.

Jun nở một nụ cười không thể gian hơn, lôi tuột cậu vào phòng và khóa trái cửa.

Rồi hai người đó làm gì với nhau trong phòng ngủ không biết, chỉ biết là đêm đó các thành viên còn lại của Seventeen đều không thể ngủ ngon 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro