Minkwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay MAMA vẫn  có sân khấu collaboration. đặc biệt là sự kết hợp của98 lines 

 Sân khấu MAMA 

"Em làm sao vậy Boo?" – Mingyu hốt hoảng chạy lại cùng với Seungchoel khi thấy Seungkwan bị ngã từ trân sân khấu xuống, cậu lay lay người Seungkwan  , ánh mắt xoáy sâu vào con người đang nằm trong vòng tay cậu. Seungkwan  bỗng chốc nhỏ bé, gương mặt lộ chút xanh xao dưới lớp phấn trang điểm.

Mingyu gọi thêm vài lần nữa nhưng Seungkwan  vẫn cứ nằm bất động, đến lúc đấy mọi người mới hốt hoảng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc chứ không đơn thuần là Seungkwan chỉ bị ngã nữa nên mới chạy lại, ai nấy đều lo lắng cho cậu. Mãi một lúc sau Seungkwan  mới tỉnh và được Mingyu đỡ vào bên trong nghỉ ngơi. Hẳn cậu ấy đã rất mệt vì lịch trình comeback rồi concert quanh thế giới của cả nhóm. Rồi lại phải tập luyện và biểu diễn cho phần nhảy kết hợp sân khấu với 98 lines nữa nên bị ngất , lại còn xây xát do đụng phải loa nữa.

Suốt buổi hôm đó Mingyu cứ đứng ngồi không yên mà nhìn mãi vào bên trong phòng nghỉ ngơi, chỉ đợi đến lúc hoàn thành mọi thứ mới dám chạy vào xem.

Seungkwan  lúc này đang nằm ngay ngắn trên một tấm đệm mỏng dùng tạm để lót cho cậu ấy nằm đỡ, một bên má của Seungkwan  bắt đầu sưng lên vì cú ngã ban nãy, vết thương dần chuyển sang màu tím vì bầm, một vài chấm máu nhỏ lấm tấm rỉ ra vì vết xướt. Mingyu cảm thấy như tim mình thắt lại, đã bao lâu rồi, cậu không hề để ý rằng Seungkwan  của cậu đã ốm như vậy, đã bao lâu rồi, Mingyu không hề chú ý rằng Seungkwan đã hốc hác như thế.

Mọi người cũng chạy vào xem Seungkwan  đã ổn chưa ngay sau đó, ai cũng không giấu được nỗi lo lắng bên trong ánh mắt. Việc mọi người bị ốm hay ngất đã là việc quá thường xuyên, nhưng ngất ngay trên sân khấu mới là lần đầu tiên. Seungkwan  mở đôi mắt tí hin ra nhìn mọi người ngồi xung quanh, miệng liên tục xin lỗi khiến ai cũng không thể kiềm lòng. Anh quản lí bảo không sao, và hãy nghỉ ngơi đi nhưng cậu vẫn không thể yên tâm được. Seungkwan  nhờ chị stylist trang điểm lại chỗ bị thương rồi chụp một tấm hình với tông màu đen trắng để mọi người đỡ nhận ra cậu đã xanh xao nhường nào, bảo fan đừng lo lắng, nhưng rồi sau đó, cậu lại bị choáng và phải nghỉ ngơi. Mingyu không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi trong góc phòng nhìn Seungkwan  , chỉ muốn chạy lại mà hét lên rằng "Sao em ngốc quá vậy ?" nhưng rồi Mingyu đã không làm thế, không hiểu vì sao nữa, cậu cảm thấy mọi sự diễn ra đều có một phần nào đó lỗi là ở mình.

Seungkwan  thỉnh thoảng có liếc nhìn Mingyu một chút, nhưng mỗi lần nhìn, ánh mắt Seungkwan  lại sụp xuống thêm một lần vì không có lần nào cậu thấy Mingyu đang nhìn cậu, có một chút buồn, lại thêm một chút hụt hẫng nữa, quyện vào nhau rồi dâng lên trong lòng cậu. Không rõ ràng lắm, nhưng phía cuối của cung bậc cảm xúc đó dường như có thêm một mẩu ấm ức nữa.

Seventeen di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi, mọi người chia phòng khách sạn bằng cách oẳn tù tì, Seungkwan và Mingyu ở chung một phòng. Mingyu xách vali hộ cậu nhưng rồi cũng chẳng ai nói với ai tiếng nào mà cứ vậy đi ngủ. Nhưng cậu nào đâu biết rằng, góc giường bên kia, có một người đang nín thở để nghe tiếng thở của cậu được rõ ràng hơn, để biết xem liệu cậu có đang cảm thấy đau hay choáng không, và rồi bật dậy khi cảm nhận được cách cậu thở có vẻ nặng nề.

Mingyu khẽ ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay Seungkwan  , áp nó vào má cậu xem cậu ấy có sốt không và rồi yên tâm khi thân nhiệt cậu ấy vẫn bình thường. Mingyu thương Seungkwan , nhưng cậu biết Seungkwan  thích Vernon rất nhiều, cậu cũng thương Vernon nữa, nhưng thương theo một cách khác hẳn. Cậu luôn tìm mọi cách để tạo khoảng cách với Seungkwan  nhưng rồi bản thân lại không thể kiềm chế được khi cậu ấy ngã. Ừ, Mingyu luôn bảo Seungkwan  là đồ ngốc để trêu cậu ấy, nhưng cậu lại chẳng hề nhìn ra mình đã ngây ngốc như thế nào khi cứ mãi dõi theo Seungkwan  như vậy. Cậu biết lúc cậu chạy lại đỡ Seungkwan  , Vernon đã nhìn, nhìn một cái nhìn khá lạ mà đến giờ Mingyu  vẫn chưa thể nào hiểu được.

Seungkwan  bỗng cựa mình khiến Mingyu giật mình thả tay cậu ấy ra rồi đứng phắt dậy nhìn lơ đãng đi đâu đó trong phòng

"Anh thực sự là ghét em vậy sao ?" – Seungkwan hỏi khi nhìn thấy Mingyu đứng cạnh giường nhưng lại nhìn đi đâu đó vô định, Seungkwan  đã nghĩ Mingyu sẽ chăm sóc cho cậu hoặc ít ra là nhìn cậu một chút thôi.

"Không đâu." – Mingyu đáp nhưng vẫn là không nhìn vào Seungkwan  khiến nỗi ấm ức trong lòng cậu cứ dâng lên rồi đọng lại nơi đáy mắt.

"Vậy tại sao ? Tại sao anh cứ tránh né em?"

Mingyu không đáp, đúng hơn là không biết đáp như thế nào, cậu bước nhanh ra cửa để tránh mấy câu hỏi của Seungkwan , mấy câu hỏi mà cả ngàn lần Mingyu đều cố nghĩ ra cho nó một câu trả lời hoàn mỹ nhất chứ không phải là "Bởi vì anh yêu em , rất nhiều." – lời nói vụt ra từ đáy tim mà Mingyu không thể ngăn cản nó, như cách mấy trái cây chín mọng thì phải ngọt ngào vậy.

Cậu vội xin lỗi rồi chạy thật nhanh ra ngoài, đi đâu cũng được, miễn là không phải đối mặt với Seungkwan  lúc này. Mingyu sợ Vernon sẽ bị tổn thương, sợ Seungkwan  sẽ nghĩ về cậu theo một cách tiêu cực. Cậu sợ những mối quan hệ đa chiều, sợ mình không phải là duy nhất.

Mingyu đứng trên tầng thượng của khách sạn, nơi người ta chỉ đặt những bồn nước dự trữ và những thứ không dùng đến, gió dần mạnh hơn, luồng vào mái tóc nâu của cậu, khiến nó bay bay. Muộn phiền trong lòng cũng nhờ thế mà nhẹ bỗng, tình cảm là thứ không thể trốn tránh, là thứ chẳng thể nhường hay để dành cho ai khác, cậu vốn biết thế nhưng vẫn không làm khác được. Nghĩ gì đó thêm một lát, Mingyu quyết định trở lại phòng, dù sao thì cũng không thể tránh né nó mãi. Khẽ mở cửa bước vào rồi lại đặt mình lên một góc của chiếc giường, quay lưng lại với Seungkwan  , thở hắt ra một cái, cậu nhắm mắt

"Em cũng yêu anh"

Giọng Seungkwan vang lên khiến Mingyu giật mình xoay người lại, Seungkwan  đang nhìn cậu, ánh mắt kiên định nhưng vẫn nhòe đi đôi chút vì mấy màn nước mỏng tang.

"Nói đi, vì sao em lại yêu anh? Anh sẽ thay đổi, không làm em thích anh nữa"

"Em không thể."

"..."

"Vì nếu có thay đổi thì anh cũng chỉ là anh thôi, em không thể ngừng yêu anh "

"Còn Vernon ... ?"

Một người rồi hai người, rồi mười một người nhảy bổ ra từ phòng tắm khiến Migyu giật nảy người.

"Đây, Vernon đây, Vernon không có liên can gì nha, và Vernon cũng mệt lắm khi cứ phải nghe Seungkwan lảm nhảm về chuyện "Hôm nay  Mingyu huyng  mang cái áo mình tặng sinh nhật anh ấy" rồi "Mingyu huyng thế này, Mingyu huyng thế kia" rồi cả "Mingyu huyng đổi màu tóc", "Mingyu huyng cười trông đáng yêu không tả được", Seungkwan cứ bám em suốt nhưng cứ nói về Mingyu huyng mãi thôi."

Chưa kịp định hình thì một trong số mười người còn lại, không kể Vernon , ngáp rõ to và dài, í ới bằng tông giọng chua loét "Nhanh nhanh anh còn đi ngủ".

Cả bọn liếc xéo Soonyoung – người vừa nói câu trên một cái và Woozi liếc trả lại mỗi người một cái rồi kéo Soonyoung đi, hẳn nhiên là về phòng ngủ, mặc cho cái vụ oẳn tù tì chia phòng ngủ ban nãy có như nào đi nữa. Và không quên ngoái cổ lại cười với Mingyu như ý bảo 'Mọi người biết cả rồi, có còn gì đâu mà phải giấu', lại còn kèm theo ánh nhìn khó bút mực nào mà tả cho trọn được. Điều đó làm Mingyu nuốt khan, ngập ngừng hỏi

"Mọi người ? Đã ở đây bao giờ ?" – Mingyu hoang mang cực độ nhìn theo bóng lưng Woozi và Soonyoung khuất sau cánh cửa, rồi lại nhìn vào gương mặt từng người còn lại.

Cả đám nhún vai "Đủ để nghe hết câu chuyện" – Seungchoel đáp và rồi cảm thấy có chút vô duyên vì đêm khuya đứng giữa phòng của đôi trẻ nên lần lượt từng người cũng kéo đi. Bỏ lại Seungkwan  với hai má bắt đầu đỏ ửng lên còn Mingyu thì đầu óc trống rỗng không biết nói gì khiến không khí dường như đóng băng. Đồng hồ vẫn cứ gõ tích tắc trên tường, thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua, cuối cùng, Mingyu cũng thẩm thấu được mọi việc và mở lời trước.

"Anh nhạt toẹt, ắt hẳn em đều biết; Anh chỉ muốn nói đơn giản một câu thôi, em có quyền nghe hoặc giả vờ ngủ nhưng em nghĩ sao nếu hai đứa mình từ bây giờ trở thành một cặp ?"

Seungkwan  đột nhiên quay sang hôn lên má Mingyu khiến anh ngây người ra nhưng rồi Mingyu cũng nhanh chóng vui vẻ ôm lấy táo đỏ ngốc xít ngủ ngon lành.

Vì cho dù đồ ngốc này có ngốc như nào đi chăng nữa, thì từ nay cũng đã trở thành đồ ngốc của anh . Không thể chối bỏ nên đành chấp nhận nó thôi. Ai bảo đó là Seungkwan  làm gì.

"Vì đồ ngốc em nên cho dù đó là một ngày mưa lớn ngập cả dãy phố, anh vẫn sẵn sàng mang ô đến rước em về" – Mingyu đã nói như vậy trong giấc mơ màu hồng của mình.

Bởi ta cứ hành động ngốc nghếch trước mặt người mình thích thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro