Minkwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan đanh đá thì cả Seventeen này, à cả Carat nữa đều biết rồi. Cơ mà ít khi thấy em  ý mặt nhăn mày nhó như hôm nay. Thế nên cả nhóm không ai bảo ai tự động bật chế độ im lặng, tự nhủ chắc ẻm trừ mình ra, chứ không cục bông đó điên lên lại táng cho mỗi đứa một phát bay mặt =)) Cả lũ ai nấy đều thầm nguyền rủa đứa nào làm cho Seungkwan tụt cảm xúc như vậy, làm cả đám đau đớn, quẩy cũng không dám quẩy.

Cơ mà cũng lạ, vừa mới giây trước còn tưng bừng tám chuyện với SeokSoon xong mà liếc trông Mingyu vào phát là quay ngoắt 180 độ thành mặt lạnh. Chả có nhẽ Mingyu làm Seungkwan giận, bình thường Seungkwan hay bám lấy Mingyu làm nũng lắm cơ mà. Phen này cưng chết chắc rồi, các thành viên yêu dấu thầm nghĩ. À mà thôi chắc anh cũng biết ý xuống làm bao tải cho Seungkwan giải tỏa, mong là cậu nhóc không nhớ ra tội lỗi gì của tụi này. Hầy, mỗi lần Seungkwan không vui là cả lũ lại được phen giật mình thon thót.

Vâng, ở cuối xe, không khí của Seungkwan và Mingyu cũng đang căng thẳng lắm ạ. Ờ thì người làm cái người không-nên-động-đến nhất của Seventeen giận dỗi kia chính là chìa khóa vạn năng của cả nhóm đấy. Xin phép cho mình tua lại vài tiếng trước nhé.

Chẳng là hôm nay cả nhóm được đi đóng clip cho Show Champion ạ, cái gì mà Fan attack... gì gì đó mà mị cũng chả nhớ. Thực ra thì cũng chả có gì đáng nói đâu, chỉ là các cách tán tỉnh con gái hay cái gì đại loại thế (chủ yếu là cho mấy thằng dở hơi quẩy =)) ). Cái quan trọng ấy là đến phút diễn của Mingyu ạ, giới thiệu bài hát số 17, anh già Seungchoel giở thói bánh bèo liền cầm lấy tay Mingyu, rồi lại còn chu cái mỏ ra đòi hôn anh. Từ lúc đấy, thì cái con người đứng cạnh Jeonghan nhìn mặt đã biến sắc rồi, trông cái mặt mặt vô vàn kì thị.

Mingyu liếc thấy liền giật mình, Seungchoel hyung à, tha cho em đê, chỉ là đóng kịch thôi mà, không cần nhập tâm vậy chứ. Nghĩ thế nào, anh liền nhắm tịt mắt lại, thôi thì đến đâu thì đến. Thế nhưng rất nhanh Boo cục cưng của anh đã đẩy cái mẹt bánh bèo của anh trưởng ra, lại còn đưa tay ôm lấy Mingyu như kiểu đánh đấu chủ quyền ý.

Mingyu sung sướng lắm, anh chỉ biết ngoạc mồm ra cười thôi, quên hết kịch bản mất rồi, trong đầu anh bây giờ chỉ biết rằng Boo cục cưng đang ghen với huyng bánh bèo kia. Hí hí. Thế nhưng rắc rối vẫn chưa hết, Wonwoo hyung lại kéo anh lại gần hơn để, vâng làm gì thì mọi người tự tưởng tượng đi tui hỏng biết à. Lúc đấy anh cũng chẳng kịp trở tay, chỉ nghe trong đầu đánh bang một tiếng, chết chắc rồi!

Thật ra trong lòng vẫn mong ai-kia ngăn lại, thế nhưng đúng như dự đoán người kia im re không có một động tĩnh gì. Nhưng số anh vẫn còn may lắm, Hansol lại ra tay cứu giúp, "Hansolie, anh nhất định ko quên ân tình này, nhất định sẽ báo đáp!!!!". Cũng may là đến đây clip cũng hết rồi, anh chỉ chờ có thế rồi lao ngay ra ngoài cửa sổ, mà sao tự dưng lại nói lời thoại trơn tru thế nhỉ.

Sau khi ghi hình xong, cả nhóm lần lượt ra ô tô để về ktx. Mingyu vừa đi WC một chút đã không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu rồi. Chạy vội ra xe thì nhìn thấy cậu đang vui vẻ trò chuyện với hai tên SeokSoon, mà sao hôm nay lại chui xuống hàng ghế cuối thế kia. Người đã ngắn lại còn chui xuống đấy, lại phải nhoi lên ghế để tám chuyện với hai thằng kia nhìn sao mà.... cưng quá :3.

Không thèm để ý mọi người đang mắng anh chậm chạp, anh chỉ nhanh chóng bước thẳng xuống ghế cuối ngồi cạnh cậu. Vừa mới tươi cười hí hửng xong thấy anh liền biến sắc, đổi thành mặt sát thủ, liếc anh một phát mà suýt cháy mặt. Hai tên cẩu hội nhanh chóng ngửi thấy mùi nguy hiểm liền vội vàng chúi mũi vào điện thoại, chắc lại xem clip của mấy nhóm nhạc nữ rồi học nhảy theo chứ gì, ông đây còn lạ gì nữa.

Mingyu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Seungkwan, cậu liền quay ngoắt sang chỗ khác không nói không rằng. Mingyu cũng không lùi bước, liền ngồi sát lại nắm lấy tay bàn tay nhỏ bé của Seungkwan. Seungkwan vẫn không thèm quay lại nhìn Mingyu mà cố gắng giằng tay ra khỏi tay anh. Nhưng nào có dễ dàng thế, Kim Mingyu này là ai cơ chứ, là chìa khóa vạn năng của Seventeen cơ mà, làm cái nồi gì cũng giỏi thì đương nhiên khỏe hơn cậu rồi.

Hai người tiếp tục giằng co trong im lặng, anh đẩy tôi giữ một hồi cuối cùng lại thành ra mười ngón tay đan vào nhau. Mingyu cười thầm, làm sao thắng được anh, cậu ngồi im chịu trói đi. Seungkwan cũng không có thêm động tĩnh gì nữa nhưng vẫn chỉ quay lưng về phía Mingyu.

Thấy Seungkwan như vậy, Mingyu liền giở giọng ngọt ngào:

-"Boo cục cưng"

Chả hiểu sao mà bình thường Mingyu rất ít khi bày trò aegyo, nhưng mỗi lần cậu làm là cả Seventeen dậy sóng khinh bỉ nên hôm nay khi nghe anh gọi Boo cục cưng cả nhóm ai nấy dựng hết cả tóc gáy, liền đồng loạt quay xuống.. hóng hớt! Thế nhưng chưa kịp nhìn mặt Mingyu đã thấy mặt Seungkwan hằm hằm lườm mỗi người một phát rách cả mặt, cả lũ lại đồng loạt quay lên làm việc của mình coi như không có gì xảy ra.

Seungkwan lườm người xong cũng cảm thấy hả hê, nhưng nhận ra mình vẫn đang giận dỗi lại quay qua tiếp tục.. lườm cửa kính ô tô. Mingyu tự dưng thấy vui lắm, cục cưng của mình bá khí ngút trời ai cũng phải sợ thế mà lại chịu cho mình nắm tay, mình thật là daebak mà. Tự nghĩ tự vui, liền ngửa cổ lên trời, à nhầm lên trần xe mà cười hềnh hệch.

Hai tên cẩu hội trông thấy liền ngao ngán thở dài, thằng đao nhà mình bình thường đẹp trai sáng lạn là thế, hôm nay vì Seungkwan mà cũng bị dại mất rồi. Hai đứa liền nhẹ nhàng dắt díu nhau chuyển lên ghế trên ngồi, chứ ngồi cạnh hai người này chắc điên theo mất. (chứ hai bố thì bình thường chắc =))))

Thật tốt, cảm ơn hai hyung trời đánh đã tạo không gian riêng cho bọn em. Quay sang thì đã thấy Seungkwan đang nhìn mình chăm chăm, kiểu có khi mình làm quá khiến ảnh điên rồi không. Trông mặt cục cưng của anh cứ như con mèo con ý, đáng yêu lắm, anh chỉ muốn bỏ cậu vào hộp cất đi cho riêng mình, để không ai động đến báu vật của anh nữa.

Thấy Mingyu trở lại bình thường, Seungkwan nhà mình lại quay vào đối diện với cửa kính tập 3. Lần này Mingyu quyết tâm mặt dày, dí sát mặt vào người ta mà thì thầm:

-Cục cưng à...

-Gì? Cục bông băng nghìn năm cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

-Sao lại giận anh?

-Không giận.

-Thế sao lại không nhìn anh?

-Không thích nhìn.

-Em thơm quá. :3

Seungkwan tự dưng rùng mình một phát, thì cái tên chết tiệt kia đã dí sát vào tóc vào cổ mình mà ngửi rồi.

-Xê raaaaaa.. Đồ dê xồm.. Tuy rằng muốn đẩy ai đó ra nhưng vẫn phải nói thì thầm vì sợ hội kia soi mói.

-Em ghen à?

-Ai ghen? Sao phải ghen? Anh tưởng anh đẹp trai thì giỏi à? Muốn đi tán gái thì đi đi.. Lại còn ôm với ấp, hết anh Seungchoel lại đến anh Wonwoo. Bộ vui lắm hở. Giờ còn sấn vào đây làm gì? Xê ra mauuu!!!

Trong lúc Seungkwan tạc mao thì Mingyu chỉ biết thộn mặt ra, sau lại nhìn cậu cười ngọt ngào. Cục bông của anh bắt đầu giơ vuốt rồi kìa. Phát hiện ra mình lỡ mồm, Seungkwan liền bặm chặt môi không dám ho he gì nữa, mặt với tai cũng đỏ lựng hết cả lên. Mingyu sung sướng lắm, mình tu bao nhiêu năm mà lại vớ được cực phẩm như thế này, thực sự chỉ muốn đè cậu ngay tại đây. 

Thấy ánh mắt Mingyu cứ nhìn mình sắp lủng cả mặt, Seungkwan liền quay lại định lườm cho anh phát. Thế nhưng, bíp, sao lại dí mặt vào mặt người ta thế kia! Mà ăn cái gì lại đẹp trai thế ko biết? Hơn mình có 1 tuổi mà sao lại vừa cao to vừa đẹp trai, còn mình thì đã lùn lại còn mủm mĩm. Hự hự, Seungkwan bỗng nhiên muốn ôm mặt khóc.

Thấy cục cưng tự dưng ngây ngốc nhìn mình, Mingyu liền thuận thế vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ, hít hà mùi hương ngọt ngào mà chỉ trên người cậu mới có, cất giọng nhẹ nhàng:

-Boo cục cưng...

-Xê ra.. Mọi người nhìn thấy thì sao?

-Boo cục cưng..*tiếp tục giãy giụa*

-Cục cưng à..

-Cái gì cơ? Muốn ăn đòn hả?

-Ngồi yên nào..

Chả hiểu sao nghe giọng anh tự dưng ấm áp như vậy. Seungkwan như bị thôi miên, đành ngồi yên trong vòng tay của Mingyu.

Anh không đi tán gái đâu.

-Ờ

-Anh thật lòng không muốn đi mà.

-Ờ

-Anh yêu em nhiều lắm.

-Ờ. Ớ.. Cái gì cơ?

-Anh yêu em lắm, đồ ngốc này!

-Bảo ai là đồ ngốc hả? ( Lại đanh đá)

-Yên nào, chả lãng mạn gì cả..

-Có thấy lãng mạn chỗ nào đâu.. Seungkwan lẩm bẩm

Mingyu không nói gì, mà chỉ liếm nhẹ lên vành tai của cậu. Seungkwan ngay lập tức bủn rủn chân tay không nói nên lời, chỉ biết "ưm" một tiếng.

-Em cũng yêu anh lắm, Mingyu đại ngốc.

-Anh  yêu em nhiều hơn, cục cưng.

Xin thông báo, Cục bông băng giá đã đi rồi, ở đây chỉ còn mỗi cục bông đáng yêu đang ngượng ngùng vì tình yêu thôi. 

Một lúc sau.. Tại ktx.

Cẩu hội và đồng bọn đang tụ tập bàn tán, cả lũ lấy làm lạ lắm. Chả hiểu Mingyu làm trò gì mà Seungkwan lại hớn hở như thường. Chả nhẽ vì mỗi câu "Boo cục cưng...." đấy thôi á. Cả lũ như kiểu bừng tỉnh đại ngộ, lần sau lỡ làm Seungkwan giận chỉ cần giở giọng ngọt xớt ra gọi Boo cục cưng là được rồi. Đúng là không bỏ công các anh em tin tưởng Mingyu. Kết thúc buổi họp đột xuất chỉ thấy Soonyoung phán lại câu kinh điển:

-Đúng là Mingyu cái nồi gì cũng giỏi =))))))

Cả lũ đâu có biết được rằng cách này chỉ áp dụng được với Mingyu mà thôi


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro