Soonkwan - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan ngồi gặm nhấm miếng bánh nhỏ hệt như một chú mèo lười. Cậu đang ở trong văn phòng, bàn làm việc lại được đặt gần cửa sổ đón nắng ấm. Ấm áp, dễ chịu như vậy thật dễ khiến hai con mắt cứ muốn díu lại.

Ây, mọi người đừng nghĩ Seungkwan đang làm biếng nha. Cậu thực chất là một nhân viên rất chăm chỉ. Ngày nào cũng đến làm đúng giờ, hoàn thành công việc trước thời hạn rồi ngồi ngắm đồng hồ để chờ lúc ra về. Cơ bản không ai có thể trách cậu tại sao cậu có khoảng thời gian nhàn rỗi đến thế được.Boo Seungkwan, hai mươi lăm tuổi, đã làm trong phòng thư ký được ba năm, kinh nghiệm giải quyết văn bản, hợp đồng, tài liệu đầy mình. Chỉ có điều, suốt ba năm qua, thời gian gặp mặt các sếp đã ít, thời gian để có biểu hiện xuất sắc vượt bậc càng ít hơn. Công việc hằng ngày của cậu đơn thuần chỉ là nhận văn bản, đánh văn bản, dịch văn bản, hằng ngày trò chuyện cùng chị thư ký trưởng và văn bản. Tám tiếng làm việc thì bảy tiếng là xong, dù gì cũng không nên tranh công việc với các đồng nghiệp khác.

Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là cuộc đời Seungkwan chuẩn bị bận rộn hơn rất nhiều.

Seungkwan khó chịu ngồi ngọ nguậy liên hồi. Hiện nay cậu đang ngồi trên chuyên cơ riêng cùng với sếp lớn bay sang Jeju. Seungkwan đến lúc này đầu óc còn đang ong ong, cậu chỉ mới lờ mờ hiểu những chuyện vừa diễn ra.

Bắt đầu là mọi người trong phòng thư kí nháo nhào lên vì hôm nay sếp lớn đích thân đại giá quang lâm. Sau đó là sếp lớn yêu cầu một người thành thạo tiếng Trung chuẩn bị cùng đi công tác. Phòng thư kí đều e dè nhìn nhau không chớp mắt. Cuối cùng chị trưởng phòng nhanh nhạy đã tìm ra điểm sáng duy nhất.Boo Seungkwan – người duy nhất có khả năng nói tiếng Trung đã được đề cử. Cậu được đẩy đến trước mặt giám đốc, còn chưa kịp định hình, chỉ biết người đàn ông đó nhìn từ trên xuống dưới một hồi liền gật đầu ưng thuận. Seungkwan nhanh chóng bị túm đi.

Seungkwan đến giờ trong lòng vẫn đang vô vàn thắc mắc. Cái đầu nhỏ vẫn đang trong quá trình lắc qua lắc lại, liền nghe thấy bên tai một âm thanh trầm khàn rất thu hút.

– Seungkwan, hình như cậu đang có gì khó chịu? Ghế ngồi không thoải mái sao?

Seungkwan giật mình cái thót, rồi cũng nhanh chóng định thần mà khẽ khàng lắc đầu, cố gắng chỉnh tư thế ngồi im, chỉ có điều mắt vẫn luôn trung thành nhìn xuống chân. Người đàn ông bên cạnh đưa mắt nhìn cậu mà khẽ cười nhẹ một cái.

– Vậy tại sao cậu không ngẩng đầu lên một chút, phía dưới có gì hay?

Seungkwan lại một lần nữa giật mình, cậu ngẩng vội đầu lên, chỉ có điều ngay lập tức hối hận, liền cúi đầu xuống. Người đàn ông ngồi bên cạnh cậu, giám đốc của công ty cậu, là người khiến bao cô gái ngày đêm mơ mà không được – Kwon Soonyoung.

Boo Seungkwan, nhân viên phòng thư ký, với tần suất gặp giám đốc một năm khoảng ba lần, cũng nằm trong diện thầm hâm mộ sếp lớn. Kwon Soonyoung, người đàn ông gần ba mươi, sự nghiệp thành công, vẻ ngoài phong độ. Anh ta hoàn hảo lôi cuốn cậu ngay từ lần gặp đầu tiên trong đợt phỏng vấn. Chỉ có điều, hạng tép riu như Seungkwan (theo cậu nghĩ) thì chẳng dám mơ đến một lần được kề cận sếp như thế này.

Seungkwan tiếp tục cúi đầu, cậu muốn tránh ánh nhìn quyến rũ chết người kia. Chỉ trong một giây ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẫm nửa cười nửa không ấy đã khiến cậu bối rối. Seungkwan mang trong thắc mắc, cuối cùng dùng hết sức bình sinh mà bẽn lẽn hỏi.

– Tại sao... Tại sao lại gọi... tôi đi công tác? Không phải... thư ký riêng... giám đốc... thư ký riêng...

– Vì cậu biết tiếng Trung còn cô ấy thì không. _ Soonyoung nhanh chóng đáp mà chẳng cần Seungkwan hoàn thành câu hỏi.

Seungkwan nghe thấy lý do từ giám đốc, liền tròn mắt ngẩng lên nhìn anh, vô tình không hề hay biết nét ngây thơ đáng yêu của mình có sức công phá lớn đến thế nào.

– Giám đốc cần người phiên dịch sao? Không phải... nghe mọi người nói là... anh thông thạo nhiều thứ tiếng mà.

– Phải, nhưng tôi vẫn cần một người bên cạnh khi đi dự tiệc, đây là nguyên tắc quan hệ xã giao. Hơn nữa, người đó cũng phải thông thạo ngôn ngữ và cả một chút công việc nữa, dù chỉ là chào hỏi hay bắt chuyện đơn thuần._ Soonyoung vẫn bình thản trả lời, lại không ngừng nhìn vào đôi mắt mang sắc nâu ấm áp kia.

Seungkwan cúi đầu thầm đồng ý với lời giải thích từ giám đốc. Nhưng rồi, cậu tự nhìn lại bản thân, khuôn mặt lại liền hiện ra nét bối rối, cái miệng nhỏ lắp bắp hỏi anh.

– Vậy... sao... sao tôi... phải mặc... xường xám?

Soonyoung chợt khựng lại trước câu hỏi của cậu trong vài giây. Anh không ngừng đưa mắt nhìn khắp cậu. Khuôn mặt Seungkwan đang cúi thấp, khuất sau lớp tóc giả đen nhanh, chỉ ẩn hiện lên gò má phiếm hồng cùng đôi môi nhỏ xinh như cánh anh đào. Xường xám với họa tiết tường vi trắng chạy dọc trên nền đỏ ôm khít lấy cơ thể cậu, hơn nữa, độ xẻ hơi sâu dễ dàng làm lộ ra đôi chân thon nhỏ mịn màng. Seungkwan nửa e lệ nửa gợi cảm, trong mắt Soonyoung là hoàn toàn hài lòng. Bất chợt, anh nhìn đến phần ngực, liền nhếch mép một cái.

– Vì em rất đẹp, Seungkwan... hoặc cũng có thể do người ta độn ngực khéo thật.

Seungkwan chưa ngấm nửa câu trước, lại chịu sự công kích từ nửa câu sau, theo bản năng đưa tay lên che ngực, khuôn mặt vốn đã phớt hồng càng thêm ửng sắc như trái cà chua chín mọng.

Kwon... Kwon Soonyoung. Giám đốc biến thái. Kwon Soonyoung chắc chắn là biến thái. Tại sao cái nhếch miệng biến thái kia lại quyến rũ đến thế. Seungkwan nghĩ cái đầu nhỏ của cậu sắp nổ tung mất thôi.

Seungkwan đứng trước đại sảnh, cậu vẫn còn đang cố giữ vạt xường xám, cứ kéo nó sang trái, nó sẽ hở nhiều bên phải, kéo lại sang phải, nó hở tiếp bên trái, ai thiết kế cái này mà xẻ sâu dữ vậy. Hơn nữa, cậu lại còn bị ép đi trên đôi cao gót, tuy không phải loại cao cao mà mấy cô người mẫu hay đi, nhưng như thế này cũng đã quá sức so với Seungkwan.

Soonyoung sau khi dặn dò lái xe một chút liền gọi Seungkwan đến gần. Cậu khập khiễng cố bước nhanh nhất có thể đến chỗ giám đốc, nhưng những bước đi đầu tiên thực sự lảo đảo muốn ngã. Thậm chí, Seungkwan còn nghĩ rằng thà ngã rồi ngồi luôn trên đất còn sướng hơn phải đi.

Soonyoung quay lại nhìn cậu, toàn thân lập tức chấn động. Lúc nãy ngắm cậu khi ngồi, thực sự anh đã nhìn không kĩ rồi, nếu chỉ khen một chữ đẹp thôi, phải chăng thẩm mỹ quá ư khắt khe. Seungkwan bây giờ là đáng yêu, là quyến rũ, là gợi cảm, là ti tỉ những từ dùng để nói về đẹp. Vóc dáng nhỏ nhắn, có hơi mủm mỉm một chút, tóc đen buông dài ôm lấy mặt, mắt nâu chớp nhẹ, khuôn mặt ửng hồng có phần lúng túng, bước đi e dè. Xường xám ôm theo ba vòng hoàn hảo, từ bờ ngực xuống cái eo thon nhỏ và đôi chân trắng mịn. Ngoài vòng một là giả ra còn hai vòng còn lại, sao có thể hoàn mỹ đến thế.

Da trắng ngần ẩn hiện sau lớp lụa đỏ, là gợi cảm đến tột cùng.

Nhưng rồi, biểu hiện lúng túng của Seungkwan ngày một nhiều. Soonyoung nhìn một lúc cũng hiểu ra vấn đề. Anh liền tiến đến, vòng tay ra sau eo kéo người cậu sát về phía mình, vừa đi vừa thì thầm vào tai Seungkwan.

– Cứ dựa vào tôi, tôi sẽ đi chậm, đừng lo.

Seungkwan lại tiếp tục một trận đỏ mặt tưng bừng, tay khẽ níu lấy áo Soonyoung, cố gắng đi từng bước. Cậu hít thở thật sâu, tự trấn an mình: Tình hình sẽ tốt, tình hình sẽ tốt ngay thôi. Tim... tim đập mạnh quá.

Và hình như, vòng tay đang siết quanh chiếc eo nhỏ kia, càng siết càng chặt.

Soonyoung đang cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu. Anh thấy mắt mình gai gai trước những biểu hiện quá chuyên nghiệp của Seungkwan. Suốt buổi tiệc, Seungkwan ngoan ngoãn đi bên cạnh anh, điềm đạm chào hỏi, vui vẻ xã giao. Khóe môi cậu mỉm cười, ánh mắt cậu mỉm cười, không biết là ngây thơ đơn thuần hay tình ý vạn lần. Tất cả những người được chiêm ngưỡng qua đều ngây ngất, đối tác xung quanh đều hết lời khen ngợi thư ký mới của giám đốc Kwon Soonyoung nghe từng câu mà máu nóng cứ thế tăng vùn vụt. Toàn thân bức bối dù chính anh cũng không chắc nguyên nhân tại sao.

Sau buổi tiệc, Seungkwan được dẫn đi lên tầng trên của khách sạn. Họ đã đặt sẵn một phòng cho Soonyoung nghỉ ngơi. Seungkwan, tuy còn nuối tiếc vì chẳng mấy khi được sang Jeju, nhưng cậu vẫn muốn nhanh chóng thay đồ để chuẩn bị ra sân bay trở về Seoul, còn Soonyoung vẫn phải ở lại với một số công việc khác.

– Seungkwan, xe đã chờ em ở dưới rồi.

Soonyoung tiện tay mở cửa phòng bước vào, thực sự anh đang khá mệt mỏi sau bữa tiệc ngày hôm nay. Tửu lượng tuy đã nhiều năm tôi luyện không tồi, nhưng đầu óc vẫn vài phần váng vất. Sắp xếp cho Seungkwan ra về ổn thỏa, Soonyoung liền có thể nghỉ ngơi rồi.

Nhưng, đó là ý nghĩ trước khi anh bước vào phòng. Còn giờ đây, ngay lúc này, Soonyoung lại thầm nghĩ rằng: mình có thể nghỉ ngơi cùng ai đó, ví dụ như Boo Seungkwan chẳng hạn.

Seungkwan giật mình chết đứng khi nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu còn chưa kịp kêu lên thì người kia đã tự ý bước vào. Sơ suất, sơ suất, cậu thầm trách bản thân ngu ngốc đã quá sơ suất. Lúc vào tẩy trang rồi tháo đồ này nọ đã quên mất không mang theo quần áo. Lại thêm việc kì kì cọ cọ da mặt thật mất thì giờ. Đến lúc chạy ra vừa kịp tròng cái áo sơ mi vào người thì ai kia đã tự động mở cửa bước đến.

Và hình ảnh chính xác trước mặt Soonyoung là một chàng trai nhỏ nhắn mới mặc trên mình chiếc sơmi trắng, khuy còn chưa kịp cài hết, vùng cổ trắng ngần kéo xuống đến ngực, lấp ló đâu đó là điểm hồng nhạt chúm chím. Vạt sơmi mỏng manh chạy dần xuống dưới, chỉ thấy sau lớp vải trắng là một góc nhỏ của chiếc boxer đen, còn lại hoàn toàn là làn da châu Á mịn màng dưới thứ ánh sáng nhàn nhạt trong phòng đầy mời gọi.

Seungkwan lúng túng vừa cố cài nốt khuy áo vừa đưa mắt tìm xem cái quần mình vứt ở đâu để chạy vào phòng vệ sinh. Nhưng càng nhìn càng loạn, cậu còn chưa kịp với tay lấy chiếc quần thì đã thấy Soonyoung bước sát đến trước mặt. Seungkwan càng lùi, Soonyoung càng tiến nhanh hơn. Một tay anh tóm lấy cổ tay cậu, cả người đè ép cậu vào chiếc tủ phía sau.

– Xin... lỗi, xin lỗi... Tôi sẽ thay đồ nhanh... rồi đi. Giám... đốc, mau bỏ... tôi ra.

Seungkwan nhanh chóng trở nên hoảng loạn, trong khi Soonyoung vẫn vô cùng bình tĩnh áp sát cậu hơn nữa. Ngực anh kề sát đến ngực cậu, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài cm. Soonyoung cúi đầu xuống, chóp mũi anh vô tư lướt qua chóp mũi cậu. Seungkwan còn cảm nhận thấy rõ luồng khí nóng rực từ anh phả lên mặt mình.

– Tại sao em lại có thể quyến rũ đến thế nhỉ? Em đang trêu ngươi tôi hay sao? Hay em đang... thực sự muốn mê hoặc tôi.

Seungkwan toàn thân bị ép chặt, lưng tiếp xúc với mặt gỗ mát lạnh, ngực lại cảm nhận được sức nóng từ anh. Một tay Soonyoung giữ lấy cổ tay cậu khiến Seungkwan không thể chạy ra, một tay lại đặt lên đùi Seungkwan mà nhấn nhá ve vuốt làm cậu một hồi run rẩy. Bàn tay anh lành lạnh tiếp xúc với phần da thịt trơn láng khiến nó trở nên nóng rẫy. Dù chỉ một đầu ngón tay chạm nhẹ lên da thôi cũng khiến Seungkwan cảm tưởng nơi đó đang có dòng điện chạy qua. Khuôn mặt đỏ bừng bối rối, cậu cố gắng cựa quậy nhằm tìm đường thoát.

– Giám đốc, anh... nói linh tinh gì thế. Mau bỏ tôi ra. Xe... xe đang chờ phía dưới. Anh... anh hình... như say rồi.

Soonyoung nhíu mày không hài lòng với lý do cậu vừa tìm được. Anh nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho tài xế. Seungkwan nghe thấy rõ anh ra lệnh cho người kia có thể kết thúc công việc ngày hôm nay. Cậu càng thêm hoảng sợ.

– Giám đốc, mau thả tôi ra! Tôi... Mau thả tôi ra!

Soonyoung nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, cả người Seungkwan co rúm vào càng khiến anh càng dễ dàng ép chặt lấy cậu hơn. Soonyoung buông cổ tay cậu ra nhưng lại nhanh chóng luồn qua eo Seungkwan, kéo cậu ngả về phía mình, hướng đôi môi anh đào kia mà âu yếm hôn lên.

Hôn.

Seungkwan vùng vẫy chống đối. Cậu ngửi thấy hương rượu cay cay đang xâm chiếm trí óc mình.

Hôn.

Seungkwan thở những nhịp hổn hển gấp gáp. Cậu nhận thấy vị nồng nàn đang mời gọi trên cánh môi.

Hôn.

Và Seungkwan nghĩ mình sắp phát điên lên rồi. Khi cậu đã tự động nhu thuận theo từng cử chỉ của anh.

Không, không phải! Seungkwan, đang thực sự phát điên, vì Soonyoung. Môi anh ấm nóng, áp lấy môi cậu không chút khoan nhượng. Những xúc cảm cứ ngày một mãnh liệt rung lên trong từng gai cảm xúc của Seungkwan. Thay vì cứ liên tục ngọ nguậy chống đối, Seungkwan lại cảm thấy mình dần bị sự ấm nóng này xâm chiếm, dẫn dụ. Hương cay nồng, hương ngọt lịm. Mạnh mẽ và điên rồ.

Seungkwan không biết từ lúc nào mình đã đầu hàng mà bám víu vào vạt áo anh. Soonyoung hôn cậu khi ép Seungkwan vào mặt tủ. Soonyoung hôn cậu khi anh nhấc bổng cậu lên và hai chân cậu tự động níu lấy hông anh. Soonyoung hôn cậu khi anh nhẹ nhàng ngả cả hai xuống chiếc giường lớn, êm ái mà nồng ấm.

Soonyoung dời môi Seungkwan, đôi mắt sâu hút của anh quấn lấy sắc nâu ấm áp từ cậu, thỏa mãn khi nhận thấy những Seungkwan đang dần hưởng ứng những động tác của anh. Hai mắt của cậu ươn ướt, khuôn mặt đỏ hồng, tóc tai loạn xạ. Áo sơmi xộc xệch trở nên thừa thãi. Nó hoàn toàn không thể che đậy được thân thể nhỏ bé của Seungkwan mà chỉ khiến làn da phiếm hồng thêm phần gợi tình. Đôi mắt nâu tròn ướt nước, chủ nhân của nó đang run rẩy thổn thức. Cậu đang sợ hãi, cậu đang lạ lẫm. Nhưng từ đôi mắt nâu chân thực kia lại chứa đầy mị tình, quyến rũ. Tất cả khiến Soonyoung hoàn toàn mất kiểm soát.

Seungkwan yếu ớt nhìn người ở trên, cánh môi vừa bị hôn đỏ ửng khẽ mấp máy.

– Giám đốc, anh đừng đùa giỡn tôi mà.

– Là Soonyoung, gọi anh là Soonyoung._ Soonyoung liền đặt một ngón tay lên môi cậu, âu yếm nói.

– Soon... Soonyoung, nhưng giám...

– Anh không hề đùa giỡn em,Seungkwan. Anh là bị em mê hoặc mất rồi.

Soonyoung truyền hơi thở nóng qua vành tai cậu, Seungkwan cảm thấy bản thân vừa bị cuốn vào một nơi chật hẹp nào đó. Từng lời anh nói, ánh nhìn của anh, âm giọng của anh, hoàn toàn chân thành, hoàn hảo dẫn dụ, khiến Seungkwan tự mị hoặc bản thân rằng cậu đang được anh yêu thương, rất nhiều. Soonyoung nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng của cậu, đưa tay miết lấy từng đường nét mềm mại đáng yêu. Môi anh lại hạ xuống cánh môi hồng của cậu một lần nữa, thật êm, thật tình.

Seungkwan...

Seungkwan...

Seungkwanie...

Hôn.

Seungkwan vòng tay qua cổ anh, kéo Soonyoung tiến đến gần hơn nữa, hai bờ ngực phập phồng ấm nóng áp sát với nhau.

Hôn.

Soonyoung chăm sóc từng chút một làn da non mềm của cậu, Seungkwan thả mình đáp lại anh đầy ngọt ngào. Cả hai còn khát khao nhiều hơn nữa.

Hôn.

Seungkwan bị mê hoặc còn Soonyoung không tìm ra lối thoát. Chỉ còn biết có anh và cậu.

Xúc cảm này... nồng nàn, ngây ngất.

Chiếc áo sơ mi từ lúc nào đã bị xé rách. Toàn thân Seungkwan đều là dấu hôn của Soonyoung, anh như muốn đóng dấu cho cả thế giới biết cậu là của anh. Đúng Boo Seungkwan là của Kwon Soonyoung

Soonyoung đưa 1 ngón tay vào lỗ hồng của cậu "ass" Seungkwan rên nhẹ. Anh từ từ cho vào 2 ngón nữa.Dần dần cậu cũng cảm nhận được
Anh  rút các ngón tay ra, cầm "của quý" của mình đưa vào lỗ huyết nhỏ bé ấy 

-"Ahhh, Soon...young"  Soonyoung đẩy sâu vào bên trong Seungkwan

- To.. To quá.. Rút rút ra đi mà.... Em đau_ Seungkwan nấc lên khoé mắt rưng rưng
- Từ từ sẽ thích ứng ngay thôi_ Soonyoung nhẹ nhàng ôm eo cậu
-"Ahh" cậu và anh đều rên lên, anh đưa đẩy nhẹ nhàng. Dần dần Seungkwan thích ứng trạng thái này. Soonyoung thấy thế liền tăng tốc độ càng lúc càng nhanh
- ahh... Soonyoung .. Chậm..chậm 1 chút...
Nhưng Soonyoung lại vờ không nghe tiếp tục đẩy mạnh hơn
Seungkwan hối hận thật rồi, Soonyoung đang tích cực rút ra đâm vào cực mạnh, tốc độ cực kì khủng khiếp, Soonyoung cuối xuống hôn vào môi Seungkwan, mạnh bạo thúc một cái rõ đau vào nơi nhạy cảm của Seungkwan.

– Ah....ưưưư... Soongyoung... anh giết em mất...a

Seungkwan đang chìm trong khoái cảm mà Soonyoung mang tới, khuôn miệng liên tục vang lên những tiếng rên dâm mỹ làm Soonyoung mất kiểm soát mà tiếp tục đâm sâu vào trong Seungkwan, anh càng ngày càng dâm sau hơn, khiến Seungkwan như muốn xé toạc ra. Soongyoung nhìn Seungkwan, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, đôi môi đỏ lịm đang rên rỉ trông thật gợi tình, anh cũng không ngại ngùng mà đâm nhanh hơn

– Seungkwan a... anh... anh sắp...a
– Rút ra... rút ra mau! – Seungkwan hoảng sợ hét lên

Seungkwan đưa tay đánh vào Soonyoung nhưng bị anh nắm lại đặt xuống giừơng, anh ngoan cố đâm mạnh và thật nhanh vào trong Seungkwan và cuối cùng cũng bắn thật mạnh vào trong Seungkwan
– AAAA... !
– Seungkwan... em tuyệt lắm

Soonyoung ôm lấy Seungkwan khẽ liếm vành tai của Seungkwan, rồi hôn lấy đôi môi sưng lên vì bị anh kích thích lúc nãy
Phía dưới Soonyoung không hề rút ra, tinh dịch nhiều đến nỗi len ra ngoài, màu trắng hòa cùng màu đỏ.

.

.

– Seungkwan, chúng ta về thôi.

Soonyoung ngồi bên cạnh Seungkwan, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai nhỏ vẫn đang không ngừng run lên của cậu. Seungkwan nhìn chằm chằm vào tờ kết quả xét nghiệm, không thể tin được chuyện đang diễn ra trước mắt mình.

– Chuyện này... là không thể. Soonyoung... Soonyoung, em...

Seungkwan đang mang trong mình một sinh mệnh, một cái phôi thai bé xíu đang phát triển từng ngày. Sinh mệnh này là con Seungkwan, của Soonyoung, của cả hai.

– Được rồi, bình tĩnh nào. Anh đưa em về.

Từ sau hôm ở Jeju, Soongyoung cảm thấy bản thân mình bị Seungkwan thu hút. Seungkwan nhỏ nhắn, đáng yêu, lại hết mực nhu thuận, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Điều này khiến Soonyoung rất hài lòng. Seungkwan có năng lực trong công việc, có thể làm partner của anh. Những lúc cả hai ở riêng bên nhau lại rất dễ chịu.Seungkwan không đòi hỏi, không mè nheo như đám con gái khác, ở bên anh rất mềm mại, rất hòa hợp. Soonyoung cảm thấy thật tuyệt khi có một người tình tâm lý như thế. Nhưng thực sự, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng cậu làm nên một gia đình.

Seungkwan sống trong một căn hộ của khu chung cư hạng trung. Khu chung cư sáu tầng lầu và một tầng thượng, không thang máy. Soonyoung đã đến đây một vài lần. Seungkwan ở trên tầng bốn, phòng ốc khá đơn giản, không quá rộng nhưng ấm áp, khá phù hợp với cuộc sống một nhân viên thường như cậu.

Soonyoung đưa cậu vào nhà. Trong lúc chờ Seungkwan bình tĩnh trở lại, anh đưa mắt nhìn khắp phòng khách. Nói có phần hư hỏng nhưng số lần đến nhà Seungkwan, đếm trên đầu ngón tay, Soonyoung chỉ chú ý vào phòng ngủ, mà thực chất là chỉ chú ý vào chủ nhân của nơi này. Đến bây giờ anh mới nhìn rõ căn nhà nhỏ của Seungkwan. Phòng khách được bài trí đẹp mắt, nội thất đơn giản, ngăn nắp, bên cửa sổ treo một vài lẵng hoa nhỏ xinh, đáng yêu. Một lối đi nhỏ thông sang nhà bếp kèm phòng ăn. Soonyoung nhớ mình luôn nghe được tiếng hát vui tươi của Seungkwan từ nơi đó sau những hôm anh qua đêm tại nhà cậu.

Sau khi nhìn khắp căn phòng, Soonyoung đặt sự chú ý của mình lên Seungkwan. Cậu đã bình tĩnh hơn, vừa nhìn Soonyoung vừa cắn cắn môi dưới, dường như muốn nói điều gì đó mà lại không dám.

– Bắt đầu từ bây giờ em hãy dọn đến nhà anh sống.

Soonyoung bình tĩnh nói, mở đầu câu chuyện. Seungkwan lúc đầu còn đang lơ mơ với những suy nghĩ của riêng mình, đến khi nhận thức được những điều anh nói, cậu mới hoảng hốt, vội xua tay từ chối.

– Không cần, không cần. Nhà em đang ở hiện rất tốt.

– Vậy em muốn làm sao? _ Soonyoung nhìu mày không hài lòng trước câu trả lời vội vã của Seungkwan. Trong khi đó, cậu vẫn ngơ ngác nhìn anh.

– Làm sao... là sao...?

– Với đứa trẻ. Em muốn sinh nó ra hay giải quyết nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro