Soonkwan - 2 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng Soonyoung trầm và lạnh. Seungkwan không phải chưa nghe âm sắc này từ bao giờ. Khác với những lời tình tứ ấm nồng, câu vừa rồi của anh không khác gì việc đem đứa trẻ lên bàn đàm phán. Seungkwan cảm thấy toàn thân căng cứng khó chịu. Vấn đề Soonyoung nói đến là một đứa trẻ, không phải cái hợp đồng khô khốc mang lại mớ tiền gì gì đó, đây vốn dĩ là con của anh, và cậu. Mấy chữ cuối anh nói ra khiến cậu cảm thấy gai người. Seungkwan tự động đưa tay chạm nhẹ lên bụng, như trấn an đứa trẻ còn chưa thành hình người của mình.

– Em... em có thể tự nuôi nó.

– Em muốn sinh nó ra, phải không?_ Đúng như Soonyoung nghĩ, tuýp người như Seungkwan bình thường còn khó làm hại được ai, chắc chắn sẽ không thể bỏ đứa con của chính mình.

– Em... phải, em muốn sinh nó. Em không thể bỏ nó được, đứa trẻ không có tội, nó đáng được sống. Em sẽ nuôi nó, sẽ không làm phiền đến anh đâu_ Seungkwan nói vội.

– Đừng nói những câu ngu ngốc như vậy. Từ bây giờ hãy dọn đến nhà anh ở. Điều kiện ở bên này đơn sơ quá, em lại ở một mình, sẽ không tốt với tình trạng của em hiện giờ._ Soonyoung đanh mắt không hài lòng với điều cậu vừa nói. Cậu sẽ tự nuôi đứa trẻ, sẽ không làm phiền đến anh. Seungkwan chỉ coi anh là hạng đàn ông hèn kém đến thế sao.

– Em...em không muốn làm phiền... anh... nếu không thích đứa trẻ này... em cũng không trách anh, mọi chuyện là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.

Đầu óc Seungkwan trở nên ong ong, khó chịu, tủi thân, hờn dỗi. Nước mắt từ đâu bỗng trào ra. Seungkwan hoàn toàn không muốn khóc, cậu thấy bản thân vẫn có thể cố gắng giải quyết vấn đề này ổn thỏa. Sinh đứa bé và nuôi nó, đó là con của cậu. Nhưng nước mắt cứ tự nhiên tuôn ra, làm Seungkwan cảm thấy mình thật yếu ớt, sao có thể bảo vệ cho đứa con bé bỏng này được.

Soonyoung khẽ lắc đầu trước biểu hiện của cậu. Nếu đây là những biến chuyển đầu tiên mà người ta hay gọi là "tâm lý bà bầu" thì nó quá hoàn hảo khi áp dụng lên Seungkwan. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong giây lát đã nhòe nhoẹt nước, lại còn một mực nói sẽ tự nuôi con này nọ, Soonyoung cảm thấy mình đang thực sự đóng vai một thằng tồi, đổ hết trách nhiệm lên người yêu.

Soonyoung tiến đến trước mặt cậu, cẩn thận lau nước mắt. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, khẽ khàng xoa lên lưng cậu, từng cử chỉ dường như dồn hết những kiên nhẫn mà anh đã có được gần ba mươi năm qua. Con người nhỏ bé trước mặt anh bây giờ buộc anh phải ôn nhu đến tận cùng.

– Seungkwan, nghe anh nói._ Anh để đầu cậu tựa vào vai mình, nói từng lời thì thầm mà chắc nịch, chỉ mong Seungkwan có thể bình tâm hơn._ Anh không thấy đứa trẻ này phiền hà gì cả. Nhưng đứa trẻ đang ở trong bụng em, nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến em. Vì vậy, anh tôn trọng ý kiến của em, cuộc sống của em. Seungkwan, dù cho em không muốn sinh đứa bé ra, anh sẽ không ngăn cản. Nhưng anh thực sự cảm thấy nhẹ lòng khi em quyết định sinh nó. Đó là con em, cũng là con anh. Chuyển sang nhà anh, hãy để anh chăm sóc cả hai, được không?

Seungkwan được Soonyoung ôm gọn vào lòng. Sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, truyền từ từng sợi tóc đến từng đốt ngón chân. Nước mắt trào ra thấm trên vai anh. Seungkwan tự mình gạt hết nước mắt. Một tay ôm lấy anh, một tay khẽ xoa lên cái bụng còn đang phẳng lì.

"Bé con à, có nghe thấy điều ba con nói không?"

Từ sau hôm đó, Seungkwan nhanh chóng dọn đến nhà Soonyoung. Cậu phần lớn chỉ phải chuyển quần áo và một số vận dụng cần thiết, còn các đồ nội thất đều đã có đầy đủ hoặc mua mới thêm. Seungkwan cũng không chắc đấy có phải cuộc sống cậu mong muốn hay không, nhưng hiện tại, Seungkwan đang có hai điều quan trọng: đứa trẻ và sự quan tâm từ anh.

Tuần đầu tiên đến nơi ở mới, Seungkwan bận rộn với việc sắp xếp đồ đạc. Cậu thay mới toàn bộ chăm đệm, biến nó thành những màu sắc êm dịu và ấm áp. Seungkwan thêm vào những đồ nội thất nhỏ nhắn khắp căn nhà, và đặc biệt trang hoàng lại phòng bếp. Soonyoung sống trong một khu chung cư cao cấp. Căn nhà rộng rãi, hiện đại, nội thất trang nhã, hoàn hảo cho một người đàn ông độc thân. Nhưng nét đơn giản và có phần nhàm chán đó lại không hợp với Seungkwan, cậu tất bật với căn nhà mới, hoàn toàn hạnh phúc khi nhận được những biểu hiện hài lòng từ Soonyoung. Nhưng, Seungkwan đã quên mất một điều quan trọng: một tuần qua, cậu không hề đến công ty làm việc.

Sau khi nhớ đến công việc của mình, Seungkwan nhanh chóng nhận ra rằng: Soonyoung muốn cậu nghỉ việc.

Seungkwan nhận được đặc cách nghỉ ngơi tại gia đã ấm ức đến phát khóc. Do công việc của cậu phần lớn phải tiếp xúc với máy tính vậy nên dù có nói gãy họng đến cỡ nào, Soonyoung cũng nhất quyết bắt Seungkwan nghỉ việc. Thậm chí, dù cậu giận dỗi hay cạch mặt anh đến mấy đi nữa, quyết định của Soonyoung vẫn không chút xê dịch.

Cuối cùng, Seungkwan hơn nửa tháng chán nản, cũng đến lúc không chịu được mà bùng nổ. Một hôm, Seungkwan ngoan ngoãn chờ Soonyoung đi làm về, cậu đón anh bằng vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Nhào vào lòng Soonyoung tỉ tê một hồi, ngọt nhạt đủ kiểu, vậy mà vẫn chỉ là cái lắc đầu từ anh. Seungkwan nổi giận đùng đùng, chạy vào phòng nhất quyết bỏ bữa.

Soonyoung nhìn về phía một bàn đầy ắp đồ ăn mà chỉ biết thở dài. Anh bước vào phòng ngủ và thấy Seungkwan nằm quay mặt một góc. Cả chiếc giường lớn trở nên thừa thãi khi cơ thể nhỏ bé của cậu co sát về một bên mép giường. Seungkwan không khóc, cậu không còn ấm ức mà là tức giận, thực sự rất tức giận. Cậu không được đi làm, Seungkwan cảm thấy bản thân vô dụng. Cậu phải ở nhà, Seungkwan thấy cậu thật cô đơn. Và lỗi trong việc này được đổ hết lên Soonyoung, cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó, cậu không muốn thỏa hiệp, vì Soonyoung luôn khiến cậu phải thỏa hiệp. Anh là sếp còn cậu là nhân viên. Chuyện này dường như chưa bao giờ thay đổi.

Soonyoung nằm xuống bên cạnh cậu, choàng tay qua kéo cả người Seungkwan quay về phía mình.

– Seungkwanie à...

Cái cách Soonyoung gọi thật trìu mến. Seungkwan đã quá quen thuộc với âm giọng trầm của anh khi gọi tên cậu, một chút nhẫn nại, một chút tỉ tê, một chút yêu thương. Nó hoàn hảo nhưng cái gì cũng chỉ một chút.

Seungkwan tỏ ý muốn giãy ra nhưng Soonyoung đã nhanh chóng vòng tay ôm gọn lấy cậu, để Seungkwan gối đầu lên tay anh, dùng mọi sự ấm áp mà anh có truyền sang cậu. Hơi ấm này luôn dễ dàng khiến Seungkwan mềm lòng. Từng gai nhím của cậu cứ hạ dần xuống, ướt nước. Seungkwan rấm rức khóc trong lòng anh.

– Đồ tồi, anh là đồ tồi. Anh không quan tâm đến tôi. Anh vứt tôi ở nhà một mình, cả ngày. Vậy thì dọn đến đây ở có nghĩa lý gì nữa chứ? Anh...

Seungkwan đấm thùm thụp lên ngực Soonyoung. Cậu không ngừng mắng anh, thậm chí là chửi rủa điều gì đó không rõ nghĩa, Soonyoung chấp nhận tất cả. Gần một tháng sống chung với cậu, Soonyoung mới nhận ra rằng con người nhỏ bé này còn nhiều điều mà anh chưa biết, nhưng mặt nào cũng thu hút Soonyoung gấp bội. Anh vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vuốt ve khắp lưng cậu, kiên nhẫn vỗ về Seungkwan hết mực.

– Được rồi, là anh sai, tất cả là anh sai, là anh không tốt... Seungkwan, Seungkwanie...

Seungkwan sau một hồi trút giận lên Soonyoung cũng dần bình tĩnh lại. Cậu cuộn tròn trong lòng anh, chỉ còn lại những tiếng thổn thức nho nhỏ. Seungkwan cảm thấy được nằm trong lòng Soonyoung như vậy thật thích. Dù nói hai người giờ đã sống chung nhà, ngủ chung giường nhưng thời gian mà Soonyoung có để ôm cậu như vậy không phải nhiều. Anh luôn bận bịu với công việc, làm ở công ty không xong lại về nhà làm tiếp, đêm nào cũng là cậu ngủ trước anh. Thật ra Seungkwan đã từng không ít lần muốn chờ anh, cậu muốn được ôm anh, được nói chuyện với anh rồi cùng đi vào giấc ngủ, một chút thôi cũng được. Nhưng không hiểu sao giấc ngủ cứ luôn dụ dỗ Seungkwan. Có lẽ đứa trẻ chưa thành hình rõ ràng trong bụng cậu luôn muốn cậu phải ngủ sớm như thế, thật chán!

Nằm trong lòng Soonyoung một lúc, Seungkwan mới ngẩng đầu lên khẽ khàng thăm dò.

– Vậy, em đi làm có được không?

– Seungkwan, nghe anh có được không?_ Soonyoung nhẹ giọng thủ thỉ._ Anh muốn em được nghỉ ngơi, không phải em luôn buồn ngủ và cũng không ăn được nhiều hay sao?

Seungkwan mở tròn mắt nhìn Soonyoung. Cậu nhớ là mình chưa bao giờ nói với anh điều này, người bận rộn như Soonyoung sao có thể biết được. Đáp lại, cái nhìn ngây ngốc từ cậu, Soonyoung khẽ hôn nhẹ lên chóp mũi Seungkwan, yêu chiều bảo.

– Đi làm rất mệt, ở nhà sẽ tốt hơn.

Seungkwan ngay lập tức xụ mặt trước lời nói của anh, giống như con mèo nhỏ chẳng còn sức để tranh giành.

– Nhưng ở nhà rất chán.

Thực sự Seungkwan cảm thấy rất cô đơn. Cậu vòng tay ôm anh thật chặt, dường như đang cố kiềm chế cơn tủi thân chuẩn bị dâng trào. Soonyoung có lẽ cũng nhận ra biểu hiện của cậu, anh thở dài một cái, tay vẫn nhẹ nhàng xoa khắp lưng cậu.

– Thôi được rồi, ngoan nào, anh sẽ giúp em tìm một công việc phù hợp, được không? Một người quen của anh sắp mở tiệm bánh, có lẽ em có thể đến giúp xem sao.

– Thật sao? _ Seungkwan mừng rỡ ôm chầm lấy anh.

– Dĩ nhiên rồi.

Soonyoung véo nhẹ vào cái mũi nhỏ của cậu. Con người trước mặt anh thay đổi quá thất thường, giây trước thì tức giận, giây sau lại tủi thân, một chút đã vui mừng ra mặt. Soonyoung ngồi dậy, cẩn thận vòng tay bế cậu khỏi giường.

– Còn bây giờ thì hãy ra ăn một chút nào, em không được bỏ bữa đâu đấy.

Seungkwan sung sướng ôm siết lấy Soonyoung, hít hà hơi ấm từ anh. Cậu cảm thấy được anh yêu chiều như vậy thật là tốt.

Seungkwan biết cảm xúc của mình với Soonyoung ngày một mạnh. Thật ra ngày trước dĩ nhiên Seungkwan đã bị Soonyoung thu hút rồi, chính vì vậy mà sau hôm ở Jeju, cậu vẫn tiếp tục duy trì một mối quan hệ mập mờ với anh. Nhưng từ khi biết mình có thai, Seungkwan luôn cảm thấy bản thân muốn có Soonyoung bên cạnh. Không phải cái cảm giác thích thì gặp nhau như ngày trước, gần đây, Seungkwan nghĩ rằng, cậu muốn được Soonyoung yêu thương nhiều gấp bội.

Seungkwan trong mấy tháng đầu bị ốm nghén khá nặng. Sáng dậy thì mệt mỏi, buồn nôn. Sau đó dần sinh ra cảm giác chẳng muốn ăn. Cậu vẫn thường đeo khẩu trang để làm bếp, nấu những món thật ngon chờ Soonyoung. Nhưng đến bữa ăn, Seungkwan lại chỉ ngồi nhìn anh ăn là chính. Cậu gẩy gẩy được vài hạt cơm liền trong người bắt đầu một cơn khó chịu dâng lên. Cuối cùng cũng chẳng ăn được gì.

Vốn Seungkwan đã yếu, ốm nghén lại kén ăn càng khiến Soonyoung lo lắng. Chính vì vậy, hằng ngày, anh lùi giờ đi làm muộn hơn một chút. Biết sáng sớm là lúc Seungkwan khó chịu nhất, Soonyoung ngày nào cũng pha trà gừng cho câu uống, rồi cẩn thận chăm sóc cậu. Anh mua một loạt những đồ ăn mà Seungkwan thích, chỉ cần cậu gọi thì Soonyoung sẽ ngay lập tức đi mua rồi mang về, nếu không cũng sai thư kí đem về cho cậu. Seungkwan cũng không phải loại mè nheo, phiền phức. Nhưng, mỗi lần nhìn thấy Soonyoung hớt hải mua gì đó về, anh luôn lo chỉ sợ lúc mua về xong cậu lại không muốn ăn nữa; cả cái cách anh quan tâm đến cậu, một lúc lại muốn cậu ăn cái này thêm một chút, uống cái kia một chút. Những cử chỉ đó đối với Seungkwan là quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi yêu thương. Nỗi mệt mỏi khi ốm nghén cũng thuyên giảm dần. Cậu hằng ngày đều sinh ra một thói quen xoa xoa nhẹ cái bụng của mình, thầm mỉm cười mà nghĩ: "Cảm ơn con, bé con đáng yêu.".

Seungkwan mang thai đã gần năm tháng. Bụng cậu to dần lên thấy rõ, các triệu chứng ốm nghén cũng thuyên giảm đi rất nhiều. Và dường như sự quan tâm của Soonyoung dành cho cậu cũng thuyên giảm như thế. Anh có một lượng công việc rất lớn, Seungkwan thực sự không muốn làm phiền đến anh. Ngày nào Soonyoung trở về cũng là khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố tươi cười với cậu. Tuy anh vẫn ôm cậu dịu dàng, hôn nhẹ lên môi cậu mỗi ngày nhưng với Seungkwan, những cử chỉ đó sao cứ càng ngày càng hời hợt. Hơn nữa, dạo gần đây, Soonyoung cũng về muộn hơn rất nhiều. Seungkwan vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng cậu đã quá nhạy cảm rồi, nghĩ như vậy không phải đã có lỗi với sự quan tâm của anh dành cho cậu, cho con hay sao?

Seungkwan hôm nay làm gà tần sâm. Dạo gần đây, khẩu vị của cậu đã khá hơn nhiều. Thỉnh thoảng sẽ nổi hứng nấu vài món cầu kì một chút. Seungkwan ngước nhìn lên đồng hồ, vừa chuẩn giờ cơm trưa. Chiều nay cậu có hẹn với Minghao đến tiệm bánh, cậu thích việc làm những thứ ngọt ngào và xinh xắn như thế. Seungkwan nghĩ thầm một chút rồi nhanh nhẹn tìm một cái cặp lồng mà múc món gà tần sâm còn nóng hổi vào. "Nếu có thể nhìn thấy Soonyoung một chút thì thật tốt."Seungkwan mỉm cười trước ý nghĩ có phần ngốc nghếch của mình, cậu khẽ xoa xoa cái bụng tròn: "Chúng ta đi gặp ba con nha."

Seungkwan đứng trước tòa nhà công ty, đã lâu lắm rồi cậu không qua đây. Seungkwan còn hơi chần chừ một chút. Dù rằng có một số lần các sếp hay thư kí riêng đến nhà gặp Soonyoung, lẽ dĩ nhiên đều nhìn thấy Seungkwan, nhưng cậu cũng chưa thể nghĩ được phản ứng của đồng nghiệp cũ khi biết mối quan hệ giữa anh và cậu.

– Seungkwanie.

Seungkwan mừng rỡ khi nghe được giọng nói quen thuộc của Soonyoung. Cậu cười thật tươi, nhìn thấy anh đang bước ra từ cửa chính, nhưng Seungkwan cũng nhanh chóng nhận thấy Soonyoung không phải đi một mình, bên cạnh anh còn có một người phụ nữ trẻ đẹp cùng sóng bước. Seungkwan tròn mắt nhìn cô gái đang tiến về phía mình.

– Seungkwan, sao em lại đến đây?

Soonyoung thu hút lại sự chú ý của cậu, trở về với mục đích chính của mình.

– Soonyoungie, em làm gà tần sâm, mang đến cho anh một chút. Anh đã ăn trưa chưa? _ Seungkwan hớn hở, mở to cặp mắt mong chờ nhìn về phía anh.

Soonyoung không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi Seungkwan mang đồ ăn đến cho anh, điều này thực sự khiến Soonyoung cảm thấy niềm hạnh phúc kì lạ đang chạy tràn khắp cơ thể mình. Vội đưa tay đỡ cái cặp lồng từ tay Seungkwan, anh chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu thì người phụ nữ bên cạnh đã nheo nheo mắt cười.

– Giám đốc Kwon thật tốt số, đến bữa trưa còn có người mang gà tần sâm cho. Không biết vị này với giám đốc Kwon có quan hệ như thế nào?

– À, trưởng phòng Na, đây là Boo Seungkwan. Seungkwanie, đây là trường phòng Na, công ty anh đang có dự án hợp tác với bên cô ấy._ Soonyoung ôm nhẹ lấy Seungkwan, hướng về người đối diện nhanh chóng giới thiệu.

Seungkwan khẽ cúi đầu mỉm cười thay cho một lời chào, đáp lại cũng là nụ cười rạng rỡ của cô gái kia.

– Cậu Seungkwan, chúng tôi đang định đi ăn trưa, nếu không ngại, mời cậu đi cùng. Tôi không biết giám đốc Kwon lại có một người ban đáng yêu đến vậy.

Seungkwan chợt khựng lại trong mấy giây; khẽ liếc biểu hiện vốn tĩnh lặng của Soonyoung, rồi dường như theo bản năng, cậu ngây ngốc nói.

– Tôi không phải ban của Soonyoung.

– A, xin lỗi. Không lẽ..._ Cô nàng họ Na nhanh chóng nhận thấy chiếc bụng hơi nhô lên của Seungkwan, dường như hiểu ra._ À, tại tôi không biết giám đốc Kwon đã có vợ, thật ngại quá._ Tiếp tục hướng về phía Soonyoung nháy mắt cười._ Giám đốc Kim, tôi ra xe đợi.

Seungkwan vẫn nhìn theo hướng người kia, một tầng cảm xúc nhộn nhạo dâng lên trong người cậu. Lắc lắc nhẹ đầu mình, Seungkwan tự nhủ thầm: "Đừng nhạy cảm quá, đừng nhạy cảm quá."

– Em đã ăn trưa chưa?_ Soonyoung một lần nữa thu hút sự chú ý của cậu.

– Ăn rồi._ Cuối cùng cái mớ tự nhủ bản thân của Seungkwan cũng vỡ tan tành, cậu liếc nhìn anh một cái sắc lẻm, tiếng nói vừa cụt lủn vừa khó chịu thấy rõ._ Em có việc phải đi. Nếu anh phải đi ăn với đối tác chắc cũng không cần ăn gà tần sâm đâu. Để em mang cho Minghao.

Seungkwan vừa định lấy lại cái cặp lồng từ Soonyoung thì anh đã nhanh rụt tay về phía sau. Soonyoung dạo gần đây quá hiểu vẻ giận dỗi thất thường của Seungkwan. Anh nghĩ đây cũng chẳng phải là "tâm lý bà bầu" gì gì đâu, cái vẻ giận dỗi đáng yêu vốn có của cậu gần đây bộc phát chỉ càng khiến Soonyoung muốn cưng chiều cậu nhiều hơn nữa mà thôi.

– Em đến đây bằng gì?

– Tàu điện ngầm._ Seungkwan gắt gỏng trả lời anh, nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của Soonyoung càng khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn.

– Vậy để anh gọi xe đưa em đi, giờ này tàu điện ngầm đông lắm. Anh không an tâm.

Soonyoung ân cần đỡ tay ra sau lưng cậu, định vẫy một chiếc taxi cho Seungkwan. Nhưng Seungkwan đã nhanh chóng vùng ra khỏi vòng tay của anh, nói nhanh.

– Anh đi lo chuyện đối tác đi. Người như em, không cần anh quan tâm.

Seungkwan không kịp để anh phản ứng, liền nhảy vào một chiếc taxi vừa đỗ lại mà đi thẳng, bỏ lại Soonyoung đứng nhìn xe cậu rời đi mà nhíu nhíu mày không ưng ý.

Người như em... ?

Seungkwan nghĩ mình điên rồi. Vừa trưa nay cậu giận dỗi với Soonyoung, nói không cần anh quan tâm; vậy mà bây giờ, khi Soonyoung gọi về báo không ăn cơm tối vì phải dự một buổi tiệc, Seungkwan lại cảm thấy hoang mang. Giống như một đứa trẻ bị người lớn bỏ lại một mình, dù đã nhận được lời hứa sẽ trở về nhưng vẫn luôn cảm thấy lo sợ.

Lo sợ, nếu anh không cần cậu nữa thì sao?

Lo sợ, nếu anh thực sự không quan tâm đến cậu nữa thì sao?

Lo sợ, nếu Soonyoung giận cậu, nếu anh chê cậu phiền phức...

Seungkwan không muốn, cậu hoàn toàn không muốn. Suốt thời gian qua, Soonyoung dần trở nên quá quen thuộc, từng cái ôm của anh, từng câu nói của anh, mọi cử chỉ đều khiến trái tim cậu đập những nhịp mạnh mẽ, ấm áp lắm, thích lắm, yêu lắm. Seungkwan đã trở nên tham lam hơn rất nhiều rồi, vì cậu không chỉ cần sự quan tâm của anh. Seungkwan cần chính là anh, Kwon Soonyoung của cậu.

Seungkwan cảm thấy ăn cơm một mình thật buồn chán. Cậu gẩy gẩy vài hạt cơm, ăn một chút canh rồi lại trở ra sôpha ngồi xem tivi chờ Soonyoung. Ngồi trên sôpha ôm gối được một lúc, Seungkwan tự cảm tưởng như anh sắp về rồi, bèn đi ra cửa ngó. Nhưng sau một hồi lâu, vẫn chưa thấy hình bóng Soonyoung đâu cả.

Nhói một cái, Seungkwan khẽ xoa xoa cái bụng tròn. Dạo gần đây, đứa trẻ bắt đầu có những cử động đầu tiên, như thông báo với cậu sự hiện diện của nó.Seungkwan lần đầu tiên cảm nhận đứa trẻ đạp đã mừng đến rơi nước mắt. Cậu chỉ muốn ngay lập tức báo với Soonyoung, muốn anh biết rằng con của cả hai đang chào ba mẹ nó đấy. Nhưng lịch làm việc quá bận rộn của anh lại khiến niềm vui của Seungkwan đến bây giờ vẫn chưa thực trọn vẹn. Seungkwan chán nản đi vào trong nhà, rồi dường như lại luyến tiếc một phút giây nào đó Soonyoung về ngay thì sao. Cậu đành ngồi xuống bậc thềm, lưng tựa vào tường, chờ anh về. Seungkwan muốn Soonyoung hãy thật nhanh trở về với cậu đi, cậu nhớ anh lắm rồi.

Điều đầu tiên xuất hiện trước mắt Soonyoung khi anh trở về lại khiến anh không hài lòng chút nào. Vừa mở cửa ra, Soonyoung đã nhìn thấy Seungkwan ngồi bệt xuống sàn gỗ, tựa đầu vào tường ngủ gật. Quăng bừa chìa khóa và cặp táp lên ghế sôpha, Soonyoung bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể cẩn thận bế bổng Seungkwan lên tiến về phòng ngủ.

Seungkwan theo bản năng tự tìm kiếm về nơi ấm áp quen thuộc, dụi dụi vào ngực anh như mèo con. Cho đến khi, Soonyoung đặt được cậu xuống giường, Seungkwan mới chợt bừng tỉnh mà kêu lớn một tiếng.

– Soonyoung...

– Anh đây._ Soonyoung âu yếm ngồi xuống bên cạnh cậu, áp hai lòng bàn tay xoa nhẹ gò má lành lạnh của Seungkwan, nghiêm mặt hỏi._ Tại sao lại ngồi ngủ ở thềm cửa? Sao không chịu chăm sóc cho bản thân vậy hả?

Seungkwan dường như vừa tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn liền bị anh dọa phát sợ, cúi gằm xuống mà lí nhí.

– Em... em... muốn chờ... anh về. Tại... anh mãi chưa... về.

Rồi, xong. Bây giờ con mèo nhỏ đang quy mọi tội lỗi về phía anh.Soonyoung cưng chiều hôn lên chóp mũi Seungkwan, một cử chỉ nhỏ thôi cũng hết mực sủng nịch.

– Không phải mọi khi vẫn hay ngủ trước sao? Tại sao hôm nay lại muốn chờ anh, nhưng cũng không được ngồi ở thềm cửa như thế chứ.

– Tại... trưa nay... cãi nhau._ Giọng Seungkwan vẫn nhỏ lí tí. Cái điệu bộ vừa nói vừa cắn cắn môi dưới khiến Sonyoung yêu hết sức. Mèo con nhỏ nhắn của anh đáng yêu như vậy hỏi sao Soonyoung có thể giận cậu được.

– Ngốc nghếch, làm sao anh lại giận em vì chuyện vớ vẩn đó chứ._ Soonyoung nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp kín._ Ngoan, ngủ đi, đừng nghĩ ngợi lung tung, anh không giận em đâu.

Soonyoung hôn nhẹ lên trán cậu trước khi cầm quần áo bước vào phòng tắm.Seungkwan vẫn một mực nhìn về phía cửa phòng tắm. Cậu nằm nghe tiếng nước chảy, không ngủ được, Seungkwan chỉ muốn nhìn thấy anh. Tại sao Soonyoung vẫn quan tâm cậu như thế, vẫn nhẹ nhàng, cẩn thận cưng chiều cậu như thế, khiến cho Seungkwan cứ liên tục đắm chìm trong thứ cảm xúc ngọt lịm này nhiều hơn nữa. Nhưng khi không có anh bên cạnh, cậu lại thấy hạnh phúc hiện giờ thật chênh vênh.

Soonyoung bước ra khỏi phòng tắm, tay còn đang lau lau tóc, vừa định đi sang phòng bên làm nốt công việc dang dở, Soonyoung lại một lần nữa nhíu mày không hài lòng.

– Seungkwanie, hôm nay em thật hư đó. Sao lại không chịu ngủ vậy?

– Anh lại định đi đâu? Em chờ anh rồi cùng ngủ mà.

Soonyoung tiến về phía dưới, nhẹ nhàng vuốt lên nhánh tóc tơ mềm của cậu.

– Em ngủ trước đi, anh còn làm chút việc.

– Soonyoung, có phải em rất phiền phức không? Có phải em gây phiền toái cho anh không?

Seungkwan nhanh chóng giữ tay anh lại, dường như nếu thả lỏng một chút,Soonyoung sẽ rời đi mất. Trái lại với vẻ khẩn trương của cậu, anh vẫn còn chưa hiểu được điều Seungkwan vừa nói.

– Seungkwanie, em nói cái gì vậy? Sao em lại... phiền toái?

– Nếu không tại sao anh cứ tránh mặt em. Anh bận rộn cả ngày, đến tối cũng tránh mặt em. Em biết em không phải vợ anh, cũng không phải người anh thực sự yêu thương. Em biết chỉ vì em có đứa bé lại ngốc nghếch một mực muốn sinh nó, vậy nên anh phải quan tâm đến em. Em biết em phiền phức... nhưng... em...rất cần anh, em yêu anh, Soonyoungie.

Seungkwan nói nhanh một hồi, đến cuối thì câu chữ lại bị ngắt quãng vì những tiếng thổn thức nho nhỏ. Soonyoung dường như cảm nhận đầu mình vừa tiếp nhận một mớ bùi nhùi gì đó, ngoài câu "em rất cần anh, em yêu anh" của cậu, những thứ khác với Soonyoung không còn quan trọng. Anh thực sự không biết phải làm sao đây, khi mèo con ngốc nghếch của anh cứ luôn tự suy diễn ra những vấn đề đâu đâu á, không lẽ là tại anh yêu cậu chưa đủ hay sao? Phải, có lẽ là tại anh thật.

– Seungkwanie, em thực sự suy nghĩ điều gì vậy hả?

Nếu so sánh Seungkwan bình lặng ngày xưa và Seungkwan đang ở trước mặt Soonyoung bây giờ thì thực sự là hai người hoàn toàn khác biệt rồi. Nhưng đó đều là Seungkwan, và đều là người Soonyoung yêu.

– Seungkwanie, tại sao lại tự nghĩ bản thân như vậy? Không lẽ em không cảm nhận được anh rất yêu em hay sao. Seungkwanie, anh quan tâm đến em, anh quan tâm đến con, vì đó là con của hai chúng ta, là con của anh và người anh yêu. Em hiểu không, Seungkwan?

Seungkwan ngước mắt lên nhìn anh, Soonyoung nói yêu cậu. Anh thực sự nói yêu cậu? Seungkwank cảm thấy không tin vào mắt mình nữa, đầu óc cậu rối loạn. Soonyoung ôm cậu vào lòng, anh hôn lên khóe mắt cậu, làm vỡ tan những giọt nước mằn mặn đang chực rơi khỏi nơi đó, thật tỉ mỉ, thật cẩn thận.

– Seungkwanie của anh, anh yêu em.

Seungkwan thổn thức trong lòng anh, cậu ôm chặt lấy anh, nấc lên từng hồi.

– Vậy... tại... sao luôn... tránh mặt... em. Dường... như lúc nào... cũng muốn tránh xa... em...

– Vì... anh sợ không kiềm chế nổi mình._ Soonyoung chặn môi câu lại, anh ngập ngừng nói. Nhưng Seungkwan lại chưa thể hiểu được lời của anh, cậu ngước đôi mắt nâu tròn nhìn anh đầy thắc mắc._ Vì nếu anh không kiềm chế nổi mình, anh sợ mình sẽ làm em và con đau. Anh không dám hôn em sâu, không dám chạm vào em, vì Seungkwanie khiến anh khao khát rất nhiều...

Seungkwan lặng nhìn anh một lúc, hình như khuôn mặt của Soonyoung hơi đỏ thì phải, anh cũng đang ngượng phải không? Seungkwan sau một giây liền mỉm cười, nụ cười ấm áp hơn nắng.

– Soonyoungie ngốc._ Seungkwan rúc sâu vào khuôn ngực anh._ Em... rất nhớ anh, em và con đều cần anh mà. Chỉ cần... chỉ cần... Soonyoungie nhẹ nhàng, giống như anh vẫn luôn nhẹ nhàng với em, với con vậy.

Seungkwan cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, giống như cậu đang dụ dỗ anh vậy. Và Soonyoung không còn cách nào khác ngoài việc nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi cậu, áp hai đôi môi khao khát tình yêu với nhau. Nhẹ nhàng thôi, từ tốn thôi, rồi dần dần nhấn nhá cho một chiếc hôn dài, sâu và ngọt lịm.

Soonyoung luồn tay vào vạt áo Seungkwan, xoa nhẹ phần da mềm mại quanh eo, rồi đến phần bụng nhô lên của cậu, âu yếm hôn lên đó, vuốt ve Seungkwan cẩn thận như một bảo vật, cứ như cả thế kỉ rồi anh khát khao tình yêu của cậu vậy.

Đêm nay, ba sẽ yêu thương hai mẹ con, thật nhiều.

Sáng ngày hôm sau, Seungkwan thức dậy với nụ cười vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc. Soonyoung vẫn ôm cậu trong lòng, để cậu gối lên tay anh, cùng nhau đón buổi sáng thật ấm áp. Nhìn vẻ mặt buổi sáng ửng sắc hồng của cậu khiến Soonyoung không kiềm chế được mà ngậm lấy cánh môi đào một lần nữa, dù hôn đến bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Soonyoung dứt ra khỏi nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào, trong khi Seungkwan vẫn còn đang mơ màng dụi dụi mắt, anh đã nhanh chóng mở lấy một chiếc hộp con trong ngăn kéo, lấy vật con con từ đó ra mà cẩn thận lồng vào ngón áp út của Seungkwan. Seungkwan trong giây lát nhận thấy vật lạ trên tay mình, ngỡ ngàng đến nỗi không nói được lời nào. Cậu hết nhìn Soonyoung, rồi lại nhìn chiếc nhẫn bé xinh đó, dường như lại muốn rơi nước mắt. Soonyoung nhanh chóng ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tay cậu, nơi chiếc nhẫn ngự trị.

– Nó vẫn luôn được đặt gần em. Chỉ là anh nghĩ, bây giờ nó thực sự nên được đeo lên ngón tay xinh xắn của chủ nhân, vợ của anh à.

Seungkwan vẫn còn ngây ngốc nhìn anh, mặc kệ anh mỉm cười xấu xa mà tiếp tục hôn lên môi cậu, cứ như anh vừa trói được cậu thật chặt vậy. Bất chợt, Seungkwan nắm chặt lấy tay anh khiến Soonyoung dừng lại động tác mớn trớn của mình, cậu cẩn thận lắng nghe rồi mừng rỡ kêu lên.

– Soonyoungie, con đang đạp này, con lại đạp nữa này.

Soonyoung lúc đầu còn ngỡ ngàng chưa chắc chuyện gì xảy ra, giây sau đã vội vàng mừng rỡ, cuống cuồng áp sát tai lên bụng cậu nghe ngóng. Những tiếng động thật nhỏ, thật nhỏ thôi cũng khiến anh hạnh phúc lắm rồi. Soonyoung áp tai lên bụng cậu thật lâu, một tay vẫn không ngừng xoa xoa phần da quanh đó, lại còn mỉm cười thì thầm với đứa nhỏ nữa chứ.

– Con ngoan, con ngoan, con đang chào ba mẹ buổi sáng phải không? Ba mẹ cũng yêu con lắm. Seungkwanie, con của chúng ta thiệt ngoan đó. Nè, Seungkwanie, con đạp em có đau không? Con ngoan, đạp nhẹ thôi, đừng làm mẹ con đau nha.

Seungkwan mỉm cười trước chuỗi hành động của anh. Cậu định nói với anh rằng đứa trẻ chưa đến lúc có thể đạp mạnh, mà cũng chưa thể nghe những gì anh nói được. Nhưng rồi Seungkwan chợt nghĩ điều đó giờ không còn cần thiết nữa, đứa bé có thể chưa nghe được, nhưng nó sẽ hiểu được tình cảm của ba mẹ dành cho nó.

Từ hôm đó trở đi, Seungkwan luôn chìm ngập trong sự yêu thương của Soonyoung. Từng câu quan tâm lo lắng, từng cái chạm nhẹ của anh, rồi cả cái cách cả hai cùng xoa xoa bụng cậu vỗ về đứa trẻ; nhất là những hôm đứa bé đạp mạnh khiến Seungkwan không ngủ được, Soonyoung lo sốt vó vỗ về hai mẹ con. Seungkwan nghĩ rằng tại sao cậu lại có được may mắn nhận tật cả những điều này cơ chứ. Gia đình nhỏ bé mà Seungkwan hằng mong chờ đang dần được hình thành, thật vững chắc với tình yêu thương.

Bé Soonkwan ra đời vào một ngày cuối tháng 8. Hôm đó,Seungkwan đau đến chết đi được, không ngừng gào tên anh, còn Soonyoung bị bắt đứng ngoài phòng cấp cứu cứ đi đi lại lại không yên, còn cằn nhằn sao lâu quá, chỉ lo Seungkwan đang đau phát khóc thôi. Vậy mà đến khi bé trai kháu khỉnh chào đời, ôm đứa nhỏ vào lòng, anh chỉ biết cười trong nước mắt.

– Soonkwan thật biết chọn thời điểm,  mừng sinh nhật omma,  mừng sinh nhật appa,  mừng sinh nhật con,như vậy không phải rất vui sao?

Đứa trẻ còn đỏ hỏn mang theo tiếng khóc như mưa rào mùa hè tươi mát, tiếng cười giòn tan của nắng mật ong đến với thế giới, đến với ba mẹ nó. Thế giới mới đang chờ Soonkwan, còn Soonkwan lại là thế giới của anh và cậu. Seungkwan ôm bé con vào lòng, tựa người mình về phía Soonyoung. Gia đình này là của cậu.

Soonyoung vẫn đang vật lộn với việc cho Soonkwan ăn bột. Mỗi một thìa bột nhỏ xíu, Soonyoung không biết mình phải làm mặt xấu, mặt cười đến bao nhiêu lần. Luyện cơ mặt thật tốt nha. Đứa trẻ trắng hồng mũm mĩm đối diện lại cười đến thật sảng khoái, bàn tay được bọc trong bao nhỏ xíu khua lên loạn xạ, chốc chốc lại ngoan ngoan há cái miệng hồng hồng đón thìa bột từ papa.

Seungkwan đẩy mẻ bánh vào trong lò nướng, cậu quay lại nhìn thấy hai cha con mà không khỏi mỉm cười. Seungkwan nhớ giáng sinh năm trước cậu vẫn còn đang mệt mỏi với cơn ốm nghén, trong khi anh không ngừng lo lắng vì Seungkwan chẳng ăn được gì nhiều. Giáng sinh năm nay đã là một nhà ba người tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

Đêm đến,Soonyoung nhìn Seungkwan đang dỗ bé con ngủ. Hai mẹ con nằm yên trong lớp chăn ấm áp, vẫn còn để phần một bên giường cho ba. Soonyoung chợt nghĩ rằng nếu ngày trước anh không nhanh tay có được cậu chẳng phải là đã tự đánh rơi hạnh phúc nhất đời mình rồi hay sao.

Soonyoung nhìn Soonkwan thiêm thiếp ngủ say, bé con dạo này rất ngoan, không quấy khóc nhiều như mấy tháng trước nữa.Soonyoung liền nhân lúc Seungkwan đang lim dim không để ý, anh thật cẩn thận ôm lấy Soonkwan đặt ra cái nôi gần đó, đắp chăn thật ấm áp cho con, lại còn lẩm nhẩm dỗ bé ngủ say. Nhìn đứa nhỏ nhắm nghiền mắt, cái mỏ xinh xinh khẽ khẽ chu ra một chút, Soonyoung mới quay trở lại giường nơi có Seungkwan cũng đang chu chu mỏ không ưng ý.

– Em và con đang ngủ mà.

Soonyoung bỏ qua sự trách cứ của cậu, đôi bàn tay ma mãnh cùng điệu cười xấu xa đã luồn vào lớp chăn ấm, tiến sát đến Seungkwan.

– Hôm nay là giáng sinh mà, anh cũng muốn được yêu thương.

– Á, Soonyoungie,Soonkwan còn...

– Ngoan, bé con ngủ rồi.

– A... ưhm.. Soon..youngie, a... từ... từ từ đã... ưhm, chỗ đó...

– A, ư, ư.

Tiếng trẻ con ngọng nghịu cất lên khiến Soonyoung lẫn Seungkwan đều giật mình. Anh và cậu chui đầu ra khỏi chăn, ngước nhìn về phía nôi, liền nhận thấy bé con của cả hai đang lật người vô cùng thoải mái, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Seungkwan lườm Soonyoung một cái sắc lẻm, đánh vào bàn tay hư hỏng của anh vẫn đang mò loạn phía dưới. Nhận lại chỉ là cái cười nhếch mép quen thuộc từ anh.

– Chúng ta nhỏ tiếng một chút.

– Tại anh hết đó. A... từ từ...ư.. hm...Soonyoungie...

Mùa đông thiệt lạnh nha, tuyết rơi phủ dày bên ngoài , nhưng trong căn nhà "nhỏ" này vẫn luôn tràn ngập ấm áp. Nhưng Soonkwan cảm thấy hôm nay nằm không ấm bằng mấy hôm trước, mà thôi, bé còn buồn ngủ lắm, phải ngủ thật ngon đã, chốc nữa dậy sẽ quấy pama sau. Trong khi đó, Soonyoung và Seungkwan đang bận rộn với một giáng sinh thật ngọt ngào... ưhm, và nóng bỏng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro