Soonkwan (21H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Booboo nhỏ, có phải umma của con rất quá đáng không?".

Soonyoung  ngồi bên cạnh cái chuồng Hamster, tay chọt chọt vào 1 bé Hamster béo ú đang tập trung 'sự nghiệp' gặm cà rốt của mình.

" Nè! Ngay cả con cũng định bơ appa luôn à? Con thật là đáng ghét! Y như umma con vậy!"

[ Ơ... Sao appa lại mắng con? Con có làm gì đâu TT.TT ]

Bé Hamster buông củ cà rốt nhỏ xíu đang gặm dở ra, nhìn Soonyoung bằng cặp mắt long lanh ngấn nước. Rồi chẳng nói chẳng rằng, nó tự động chui vào góc chuồng rồi lủi thủi gục đầu xuống đất tự kỉ.

" Ấy! Appa xin lỗi... Appa không có ý thế đâu! Đừng giận appa mà...".

Nhận thấy bé Hamster đang hờn dỗi Soonyoung đâm ra lo lắng. Phải công nhận con Hamster này giống Soonyoung kinh khủng nhưng tại sao cái tính cách thất thường hay giận dỗi lại giống y xì Seungkwan luôn. Suốt cả ngày hôm nay, anh cứ ngồi trong phòng mà lảm nhảm đủ thứ với Hamster nhỏ nhưng kẹt nỗi nó cứ bơ anh đi nên Soonyoung  mới đâm ra nổi giận với bé đó chứ. Nhưng dù sao cũng không được để bé dỗi vì khi đó Hamster nhỏ sẽ không chịu ăn uống gì luôn. Bé Hamster này chính là món quà đầu tiên mà Soonyoung tặng Seungkwan vào buổi hẹn hò đầu tiên của 2 người. Không như những cặp tình nhân khác tặng hoa rồi quà, Soonyoung  vác hẳn cái lồng lẫn chuột Hamster đến trước mặt Seungkwan  rồi tỏ tình và cậu đã đồng ý. Từ đó trở đi, 2 người cùng nhau chăm sóc và nuôi nắng Hamster nhỏ cũng đã được gần 3 năm. Soonyoung  đã tự ý đặt tên nó là Booboo nhỏ mặc kệ sự phản đối dữ dội từ Seungkwan.

"Booboo à, đừng giận appa mà...". Soonyoung  lại tiếp tục năn nỉ.

[ Appa phiền quá đi mất! Umma ơi, cứu con với! Mau đưa appa tránh xa con đi! ]

Hamster nhỏ tỏ ra bực mình trước sự làm phiền của Soonyoung. Nó đang định đưa củ cà rốt lên miệng thì Soonyoung  lại chạm vào người nó mà năn nỉ khiến nó vì giật mình mà đánh rơi củ cà rốt. Tức giận, hamster nhỏ quay ra cạp 1 cái đau thấu trời xanh vào ngón tay Soonyoung.

" Á! Con làm cái gì vậy hả?"

[ Cho appa chết, chết appa chưa, cho appa chừa! ]

Hamster nhỏ ngoác mồm cười khi chứng kiến vẻ mặt nhăn nhó đau đớn của Soonyoung. Gì chứ dám làm rơi đồ ăn của nó là tội đáng chém!?!

" Con...". Soonyoung  giận tím mặt, tính quay ra tổng sỉ vả Hamster nhỏ 1 trận thì chợt giật mình khi nghe tiếng bước chân bên ngoài. Khỏi nhìn anh  cũng đoán ra đó là Seungkwan nhờ tiếng dậm chân uỳnh uỵch khiến mặt đất rung chuyển made-by-Boo-Seungkwan. Anh vội nhảy lên giường đắp chăn rồi vờ như đã ngủ. Soonyoung  không muốn nói chuyện với Seungkwan vì quả thật là anh vẫn đang giận. Suốt mấy tuần nay, Seungkwan vì sân khấu kết hợp với 98 lines tại MAMA gì gì đó mà bỏ rơi anh, còn lấy đó làm lí do để từ chối anh không biết bao nhiêu lần nữa chứ. Nghĩ thật tức chết mà! Đạo diễn đáng ghét! Biên kịch ngu ngốc! Công ty đáng ghét! MAMA đáng ghét!
Seungkwan khẽ vặn nắm cửa rồi mở hé cửa bước vào trong. Soonyoung  đang nằm trên giường. Seungkwan nhẹ nhàng tiến tới sát bên Soonyoung  rồi ngồi xuống cạnh anh. Nhìn qua cậu  cũng đủ biết là anh đang vờ ngủ. Gương mặt khi ngủ của Soonyoung  nhìn rất yên bình chứ không nhăn nhó khó coi như thế này đâu. Seungkwan đưa tay chọt chọt vào cái má phúng phính của anh rồi ghé xuống sát tai anh thì thầm.

" Soonyoungie huyng à..."

Nhưng anh không trả lời mà vẫn nhắm nghiền mắt ngủ tiếp. Seungkwan không từ bỏ mà tiếp tục dùng tay lay mạnh Soonyoung, vừa lay vừa kêu ầm tên anh. Soonyoung  bất quá không chịu được đành ngồi dậy mở mắt ra lườm Seungkwan 1 cái tới cháy mắt.

" Em điên rồi sao? Có để cho anh ngủ không thì bảo?!".

Seungkwan giật mình khi nghe Soonyoung  mắng. Chưa bao giờ anh nặng lời với cậu như vậy cả. Cậu đưa mắt nhìn Soonyoung rồi cúi gằm mặt xuống, lí nhí.

" Giúp em tập nhảy được không?"

Soonyoung  hơi bất ngờ trước những gì mình nghe được. Sau những gì mà anh đã phải chịu đựng từ sân khấu đó, nay cậu  lại đòi anh giúp cậu tập nhảy sao?

" Em đi chỗ khác mà tập đi! Anh không rảnh!"

" S-Soonyoung à..."

" Tránh ra đi để anh còn đi ngủ!".

Soonyoung  cứ thế không thèm để ý tới Seungkwan mà nằm xuống kéo chăn đi ngủ tiếp. Trong lòng vẫn còn khó chịu vô cùng. Bỗng có 1 vòng tay nào đó ôm lấy anh  thật chặt từ phía sau lưng. Soonyoung  quay đầu lại thì phát hiện ra đó là Seungkwan.

" Em làm gì thế? Mau buông anh  ra đi!". Soonyoung  đưa tay ra gỡ vòng tay Seungkwan đang ôm chặt cứng lấy mình từ phía sau lưng.

" Em  xin lỗi Soonyoung  à, em thật sự xin lỗi. Đối với em  không có gì trên đời quan trọng hơn anh  cả. Không phải em  vì buổi biểu diễn đó mà bỏ rơi anh đâu. Chẳng qua đây là sân khấu lớn, lại là lần đầu tiên một mình em kết hợp với những thành viên 98 của các nhóm khác. Và em  cũng hi vọng anh sẽ hiểu cho em. Vì hơn ai hết, anh chính là người con trai tuyệt vời mà em yêu nhất trên đời... Soonyoung à..."

Soonyoung  thôi không cố gỡ tay Seungkwan ra khỏi người mình nữa.
Anh im lặng 1 lúc rồi đột nhiên nằm xoay người lại đối diện với Seungkwan. Anh đưa tay lên khẽ lau đi dòng nước mắt của cậu, giật mình khi chạm vào thứ ươn ướt nơi gò má đó. Sau khi nói hết những gì mình suy nghĩ với Soonyoung, Seungkwan đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà thút thít khóc. Cậu sợ anh sẽ không tha lỗi cho cậu. Cậu sợ anh sẽ mãi giận cậu. Cậu sợ anh sẽ rời xa cậu. Cậu sợ... Cậu thật sự rất sợ...
2 người đang nằm bên cạnh nhau, khuôn mặt song song với nhau, tưởng chừng chẳng có gì ngăn cách.

Soonyoung  đột nhiên dùng 2 tay giữ lấy gương mặt bầu bĩnh của Seungkwan rồi trao cho cậu 1 nụ hôn. Ban đầu đơn giản chỉ là việc chạm môi nhưng dần dà, nụ hôn trở lên nóng bỏng và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết khi Seungkwan nhiệt tình đáp trả. Cậu khẽ mở miệng để Soonyoung  có thể tiến sâu vào bên trong mà chơi đùa, khám phá vòm miệng mình. Anh đưa lưỡi sục sạo khắp nơi không chừa 1 chỗ nào. 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau, mút mát và thưởng thức từng chút một hương vị của nhau. Nụ hôn chỉ dừng lại thực sự khi Soonyoung  nhận ra mình cần buông cậu ra để lấy lại nhịp thở cho cả hai. Anh và cậu cùng thở hổn hển 1 cách khó khăn, cứ như không khí trong 2 người đã bị nụ hôn vừa rồi hút cạn vậy.

" Nghe này Boo ngốc! Anh thật sự rất giận vì em bỏ rơi anh để chăm lo cho buổi diễn đó. Nhưng em cũng phải hiểu chỉ vì anh yêu em quá nhiều nên anh không hề muốn như vậy. Anh muốn em dành nhiều thời gian bên anh hơn. Có thể là do anh ích kỉ nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là cảm nhận của anh mà thôi. Anh thật sự mong em hiểu... Anh rất sợ em sẽ bỏ rơi anh...".

Seungkwan mỉm cười, cậu khẽ nhéo mũi Soonyoung  khiến người lớn  tuổi hơn la oai oái vì đau.

" Anh đúng là ngốc! Em  sẽ không bao giờ bỏ anh đâu!"

" Hứa nhé?"

" Hứa!".

" Nhưng phải có gì làm chứng cơ!".

" Làm chứng á?". Seungkwan khó hiểu nhìn Soonyoung.

" Anh sẽ đánh dấu chủ quyền lên người em để mọi người biết rằng em là CỦA anh!". Soonyoung  mỉm cười nhếch mép nhìn Seungkwan." Em đã hết mệt rồi chứ? Có định từ chối anh nữa không đây?!".

" Ơ...nhưng mà...uhm uhm..."

Chẳng đợi Seungkwan kịp phản đối, Soonyoung  lại kéo cậu  vào 1 nụ hôn sâu đầy ướt át. Anh thong thả gặm nhấm bờ môi anh đào đỏ mọng quyến rũ ấy làm người nhỏ  tuổi hơn chỉ có thể khẽ rên lên những tiếng ậm ừ đầy thoả mãn trong miệng anh. Soonyoung  nhanh tay xé tan chiếc áo thun mỏng tanh trên người cậu  khiến Seungkwan nhăn mặt vì lạnh.

" Để anh giúp em làm ấm nhé!".

Soonyoung  tiếp tục giải thoát cho mình khỏi bộ đồ vướng víu rồi nằm đè lên người Seungkwan, ép sát khuôn ngực cả 2 lại với nhau. 2 người cứ như thể đã hoà làm một, nhịp đập trái tim cũng vì thế mà thổn thức. Soonyoung  gắn môi mình lên từng đường nét trên cơ thể hoàn mĩ của Seungkwan mà để lại những dấu hôn chủ quyền màu hồng tím made-by-Kwon-Soonyoung. Cơ thể Seungkwan lúc này đã chi chít những dấu hôn do Soonyoung  để lại. Làn da trắng nõn nà điểm xuyết những dấu hôn đỏ tím lại càng trở lên quyến rũ, ma mị hơn bao giờ hết. Soonyoung  không thể kiềm lại cảm giác sung sướng khi nghĩ tới cảnh 'Soonyoung bé' của mình sẽ được chôn sâu trong cơ thể quyến rũ này của Seungkwan.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả 2 cùng giật mình dừng lại. Seungkwan với tay lên lấy chiếc điện thoại của mình trên đầu giường nhưng Soonyoung  đã nhanh tay cướp lấy.

" Ơ...để em nghe đi mà...". Seungkwan cố với tay để lấy lại chiếc điện thoại từ tay Soonyoung.

" Không được! Anh sẽ không để cho bất cứ điều gì làm phiền chúng ta trong lúc này đâu!". Và Soonyoung  đã không đùa. Anh đưa tay ra định ném chiếc điện thoại của Seungkwan vào đống quần áo hỗn độn trên sàn nhà.

" Đừng mà... Em chỉ nghe chút xíu thôi! Sẽ không có gì đâu mà. Xin anh đấy!". Seungkwan mở to mắt nhìn Soonyoung  van nài. Và anh đã mủi lòng. Seungkwan luôn biết cách khiến Soonyoung  đồng ý mọi yêu cầu của mình mà.
Soonyoung  đưa chiếc điện thoại cho Seungkwan nghe trong khi anh vẫn thong thả gặm nhấm từng chút 1 thân hình hoàn mĩ của cậu. Seungkwan nhanh tay nhấn nút xanh để nghe.

" Alo, Seungkwan nghe đây ạ!".

" Boo Seungkwan ! Cậu làm gì mà lâu bắt máy thế hả?".

" A! Xiao à? Tớ xin lỗi. Chỉ tại tớ đang làm dở chút việc...uhm...".

Seungkwan bịt chặt lấy miệng mình để ngăn tiếng rên khi Soonyoung  cắn mạnh rồi mút mát 2 điểm hồng trên ngực cậu, bàn tay lại không ngừng xoa nắn, chơi đùa với 'cậu bé' đang ngóc đầu dậy của cậu. Seungkwan khẽ nhíu mày rồi dùng ánh mắt khẩn khoản nhìn Soonyoung  mong anh sẽ dừng lại để cậu nghe điện thoại. Nếu để Xiao  biết được 2 người đang làm chuyện gì thì chắc cậu chỉ có đường chui xuống lỗ mất.

" Cậu làm chuyện gì thế?". Có vẻ Xiao đã nghi ngờ trước giọng nói và thái độ không bình thường của Seungkwan rồi.

" Không có gì đâu. Cậu gọi cho tớ có chuyện gì không? A!".

" À tớ chỉ muốn nhắc cậu ngày mai nhớ đến tập sớm nha! Mọi lần cậu toàn đi muộn nhất đoàn thôi!".

" Tớ biết rồi, tớ sẽ đến sớm mà! Tạm biệt!".
Không kịp để Xiao nói gì thêm, Seungkwan nhanh tay cúp máy. Nếu còn tiếp tục nghe chắc cậu sẽ chết mất thôi.
Soonyoung  mỉm cười trước biểu hiện thoả mãn của Seungkwan khi anh cho 1 ngón tay vào cửa mình cậu mà khuấy đảo, chà sát vách tường bên trong để tìm ra điểm mẫn cảm nhất sâu trong cơ thể cậu. Và anh đã tìm được. Soonyoung  cho thêm 2 ngón tay nữa vào trong rồi di chuyển nhanh hơn. Seungkwan oằn người lên vì cái đau từ dưới truyền lên hoà lẫn với sự khoái cảm mà Soonyoung  đem lại khiến đầu óc cậu như tê liệt.
" S-Soonyoung, nh-nhanh đi...". Seungkwan vô thức túm lấy tóc Soonyoung  mà rên rỉ đòi hỏi thêm. Nói xong thì mới nhận ra mình đúng là tiểu dâm đãng, Seungkwan xấu hổ lấy tay che mặt. Vệt đỏ ửng lan dần trên gò má.
Soonyoung  mỉm cười nhìn Seungkwan. Tại sao trên đời lại có người vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ như thế cơ chứ? Anh tự hỏi kiếp trước đã tích đức kiểu gì mà kiếp này mới may mắn có được 1 mĩ nhân như Seungkwan làm người yêu vậy nhỉ?

" Có gì mà phải xấu hổ chứ? Nhìn anh này!". Soonyoung  gỡ 2 bàn tay Seungkwan đang che mặt ra, anh hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu 1 cái rồi khẽ thì thầm.
" Anh yêu em...".

Seungkwan mỉm cười hạnh phúc khi nghe tiếng yêu từ Soonyoung. Đôi mắt cậu híp tịt lại thành 1 đường chỉ.

" Em cũng yêu anh,Soonyoung a~...".

– Anh... xin lỗi...nhưng

– Khoan... ÁHHHHHHH!!!! _Vừa dứt lời, Seungkwan cảm thấy người mình được bàn tay rắn chắc của Soonyoung nâng lên, đôi chân bị tách ra, sau đó là một cái gì đó đâm thủng, xé rách cơ thể mình làm đôi, dù đây không phải là lần đầu tiên hai người làm tình.

Cái đau đột ngột do bị xâm nhập khiến Seungkwan cảm thấy cơ thể như chết đi sống lại, phía dưới như bị xẻ làm đôi. Nước mắt cậu liên tục rơi xuống. dù đã được chuẩn bị nhưng thành viên của Soonyoung  to tới mức cậu thấy phía trong mình bị anh nhấn ngập không còn một chút chỗ chừa nào. Cảm giác ấm nóng trong cậu khiến Soonyoung phát điên lên đi được, sự thoả mãn dần dần được lấp đầy.

– Soonyoungie à, Soonyoungieie...em đau... đau quá... _Seungkwan khóc nấc lên, tay ôm chặt cổ của Soonyoung. Tiếng kêu của cậu khiến anh xót xa vô cùng.

– Xin lỗi, anh không thể kiềm chế được, xin lỗi _Cuống quýt hôn lên môi cậu, anh để cậu dựa đầu vào vai mình, bàn tay mát lạnh thon dài liên tục xoa nhẹ dọc sống lưng _Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi...tại sao làm không biết bao nhiêu lần rồi mà em vẫn chặt như thế chứ _Cậu nhận ra Soonyoung  đang thở dốc, mồ hôi túa ra liên tục. Bản thân anh  không thể nào nhịu được thêm nhưng vẫn cố để an ủi Seungkwan.

Cảm thấy Seungkwan ổn hơn một chút, Soonyoung rướng mình, bắt đầu nhấp từng chút từng chút một. Sau đó nhanh dần lên, anh liên tục ra vào trong cậu, những cơ thịt trong cửa mình nhỏ bé cậu liên tục co bóp lấy thành viên của anh. Sự chà sát mỗi lần ra vào khiến cho Seungkwan cảm thấy đau đớn vô cùng, giống như là bị chảy máu. Ôm chặt lưng Soonyoung, Seungkwan cào những vết dài và sâu trên làn da trắng của Soonyoung .

– Ah... _Anh rên nhẹ nhưng vẫn tiếp tục đẩy mạnh, liên tục không ngừng nghỉ.

– Ah... hah... ah... Soonyoungie... Soonyoungie... _Cậu cố gắng kìm chế những tiếng la vô nghĩa của mình. Không thể phủ nhận, cậu quá chật so với anh nhưng... cảm giác thực sự là vô cùng tuyệt. Đúng là ban đầu cậu thấy đau nhưng cơn đau trôi qua, tất cả còn lại chỉ là sự khoái cảm vô cùng _Đau quá... nhẹ... nhẹ thôi... em đau... ah... hah...

– Em làm anh phát điên lên được, Boo... _Soonyoung  rít lên, không thể nào kìm lại ham muốn được.

– ... em, chỗ đó...

Sau khi xác định được nhạy cảm của Seungkwan, Soonyoung  liên tục đẩy mạnh vào đó khiến cậu chìm trong cơn hoan lạc. Cậu muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn, Soonyoung  thoả mãn khi nghe thấy tiếng cậu gọi tên anh. Cả cơ thể cậu và chiếc giường run lên vì sự mạnh mẽ của anh. Đau và khoái cảm, những cảm giác mới mẻ đó khiến cậu không thể nào ngừng lại được.

– Soonyoungie... mạnh... chỗ đó... mạnh nữa...

– Rên rỉ, hãy rên to lên, Boo... anh muốn nghe em rên tên anh, rên tên anh... _Cảm giác như mình sắp ra, Soonyoung  gầm lên, dùng tay cố định chặt hông Seungkwan hơn..

– Soonyoungie... ah... hah... Soonyoungie... ư...hmmm... _Hôn cậu, một cách mãnh liệt. Anh thúc những cú thúc mạnh mẽ cuối cùng vào.

– AHHHHH!!!

Trong cổ họng anh khẽ gầm nhẹ một tiếng, những dòng tinh dịch phun trào, ngập tràn trong cậu. Cả hai la lên một tiếng rồi cậu mệt lả người gục vào vai anh. Soonyoung vô cùng hài lòng với cuộc mây mưa, vòng tay, ôm chặt cậu, dường như chỉ sợ thả lỏng ra một chút, cậu sẽ biến mất. Tinh thần Seungkwan chao đảo, mãi một lúc sau nhớ lại mọi chuyện thì ngại vô cùng. Cậu... đã rên rỉ một cách thật sự quá quá dâm đãng. Lén lén nhìn những giọt tinh dịch đang từng giọt len qua nơi vẫn đang gắn kết giữa hai người, chảy xuống ướt đẫm cả drap trên giường cả hai, cậu cảm thấy cả người nóng ran. Soonyoung... ra nhiều quá...

– Ừm... _Bặm chặt môi, cậu xấu hổ rúc đầu vào cổ anh _Soonyoungie... anh  có thể... có thể... rút nó ra khỏi em  được không? _Cậu ngồi trên đùi Soonyoung, thành viên của Soonyoung  vẫn trong cậu. Tư thế này quả thực là làm người ta không thốt nên lời.

– Ah... _Không ngờ cậu vặn vẹo như thế lại kích thích Soonyoung  thêm.

– S... Soonyoungie... _Seungkwan tái mặt, lắp bắp khi cảm nhận được cái thứ đang ở trong mình dần dần căng cứng cả lại _ÁH~!!!

Chỉ bằng một cú xoay người Soonyoung  đã vật được cậu nằm ra giường. Cơ thể hoàn mỹ với vô số vết tích được anh  lưu lại trên đó khiến anh vô cùng tâm đắc. Nụ cười trên môi khẽ nở, anh mân mê đôi môi đỏ mọng như trái cherry của cậu. Nó thực sự rất ngon, rất ngọt, Soonyoung  nghiện mất rồi. Soonyoung  thích nghe tiếng rên rỉ gọi tên anh khi cậu làm tình, anh thích cái cảm giác được ra vào trong cậu. Seungkwan  cảm thấy một cái gì đó không lành sắp xảy ra với mình. Không phải là...

– Boo, chúng ta làm tiếp đi _Vâng, Soonyoung  nở nụ cười tươi như thiên thần, không hề để cậu kịp phản ứng. Anh rút thành viên ra một chút rồi lấy đà đâm thẳng vào trong.

– ÁHHHHH!!! _Cả người cậu giật nảy lên, thét lên một tiếng.

– Em  thật tuyệt... _Anh đưa đẩy một cách chậm rãi rồi tiếp tục nhanh dần, nhanh dần. Đồng thời từng cú thúc cũng vô cùng mạnh, khiến cho Seungkwan đau tới buốt cửa mình. Thấy cậu đang cố gắng bịt miệng để ngăn tiếng hét và rên, Soonyoung nhẹ nhàng kéo tay Seungkwan ra _Cứ la đi, phòng mình cách âm, không sao đâu.

– Soonyoungie, ah... anh... nhẹ một chút, đau quá... _Đau tới chảy cả nước mắt, một lần đã đủ lắm rồi lại còn hai lần. Seungkwan khổ sở nói trong tiếng nấc.

– Xin lỗi, anh không thể kìm được mình _Hôn nhẹ lên mi mắt cậu, Soonyoung cười.

Không để Seungkwan  nói thêm, Soonyoung cúi xuống cắn lấy đôi môi đỏ như trái cherry của cậu sau đó dùng chiếc lưỡi ram rám của mình đẩy vào trong, tiến công thám hiểm khoang miệng của cậu. Nụ hôn với cậu rất ngọt ngào, giống như là đang được ăn một viên kẹo dâu. Soonyoung nghiện mất rồi, ngay từ lần đầu chạm vào môi cậu, anh  đã nghiện mất rồi. Bàn tay Soonyoung  ghì chặt vai Seungkwan, đẩy nụ hôn của cả hai trở nên sâu hơn. Lưỡi anh cạ cạ vào răng cậu khiến cho những dòng dịch vị theo khoé môi chảy xuống. Tiếng nút lưỡi vang khắp căn phòng cùng tiếng thở dốc.

Tiến công ở trên như vậy, Soonyoung  cũng không thể bỏ qua phía dưới. Nhân lúc cậu đang vùng vẫy trong nụ hôn sâu của anh, phía dưới Soonyoung  bắt đầu di chuyển. Từng nhịp, từng nhịp đưa đẩy, nhẹ nhàng sau đó bắt đầu nhanh dần. Nhận ra người trên mình lại bắt đầu, đôi mắt cậu mở to ra vì ngạc nhiên sau đó nhắm chặt lại vì cơn đau lại bắt đầu lan toả. Lồng ngực cậu gào thét, không thể nào hô hấp kịp theo nhịp nhấp của Soonyoung.

– Hah... ưh... Soonyoungie... nhẹ... _Nước mắt cậu lần nữa trào ra, dùng đôi tay thon dài của mình, cậu để lại trên lưng Soonyoung những vệt xước sâu.

– Em... thít chặt anh... ưh... tuyệt... hah... _Mồ hôi Soonyoung  vương đầy trên trán bắt đầu rơi xuống má cậu _... Boo, em... tuyệt quá... hah hah... _Cái đó của Soonyoung  có thể cảm nhận được sự co bóp của những thớ cơ. Seungkwan  rất chật, trong cậu rất nóng, Soonyoung  muốn nhiều hơn nữa.

– Ah... ưh... to quá... _So với chiếc hang nhỏ bé của cậu, thành viên của Soonyoung  vô cùng to lớn.Tay phải Soonyoung  xoa xoa ngực, tay trái anh  lên tục ma sát với cậu nhỏ của cậu _Dừng... Soonyoungie... ah...

Ôm chặt lấy cơ thể cậu, Soonyoung  điên cuồng ra vào trong đó. Những tiếng hét, tiếng rên rỉ liên tiếp vang lên, không khí bao phủ một mùi vị dục tình. Có ai từng nói 'Tình dục là một thứ vô cùng đáng sợ, không thử thì không sao nhưng thử rồi thì không thể nào thoát ra được'. Với hai người yêu nhau đến chết đi như họ, họ chỉ còn biết quấn vào nhau, hưởng thụ. Cơn đau qua đi, sự khoái cảm trong cậu dâng trào. Thành viên của Soonyoung  to và dài, mỗi lần đâm vào tựa như đâm thủng cả ruột Seungkwan  nhưng cậu vẫn để  Soonyoung  tiếp tục, những tiếng rên vô nghĩa không ngừng thoát ra khỏi chiếc mồm xinh đẹp kia.

– Gọi tên anh.... hah... Boo, gọi tên anh... _Soonyoung  muốn nghe, anh  muốn nghe giọng nói khiêu gợi của cậu rên rỉ tên anh.

– Soonyoungie... Soonyoungie... em, em  sắp... _Bụng Seungkwan  đang quặn lên thành từng cơn, giống như biết cậu muốn gì, Soonyoung  dùng tay ma sát mạnh hơn vào nơi cậu nhỏ của Seungkwan . Phụt, một dòng tinh dịch bắn đầy lên mặt và ngực của Soonyoung _Ah... em, xin lỗi... _Luống cuống, Seungkwan dùng tay lau lau mặt cho Soonyoung.

– Không cần _Túm lấy tay Seungkwan, Soonyoung  kéo cậu vào nụ hôn dài tiếp theo.

– Hah... chỗ đó... Soonyoungie... mạnh... em  muốn... _Soonyoung  như bị kích động sau lời van xin của Seungkwan. Như một con thú hoang Soonyoung  ra vào liên tục mạnh mẽ, đỉnh thành viên nhằm vào điểm khoái cảm trong Seungkwan mà tới. Cơ thể cậu run lên, liên tục la hét.

Soonyoung  cảm thấy mình cũng sắp ra, liến dùng tay nâng hông Seungkwan  cao lên, càng lúc càng đâm vào trong cậu một cách mạnh bạo. Chiếc giường vững chắc bị hành hạ tới mức kêu lên những tiếng cót két. Nhưng Soonyoung  không để tâm, tiếp tục làm việc của bản thân mình. Gầm nhẹ trong cổ họng một tiếng rồi Soonyoung  ra hết trong Seungkwan. Seungkwan  có thể cảm nhận được sự ấm nóng của dòng tinh dịch. Qua chỗ hai người họ liên kết, thứ nước đặc sệt, trắng đục rỉ ra quả thực khiến cậu vô cùng xấu hổ, còn Soonyoung... anh  thực sự muốn làm lần nữa.

– Hah... Anh đúng là... đồ... bạo thú... ưh... _Thở hổn hển sau vài lần ra và bị hành hạ 2 lần, Seungkwan  đấm nhẹ vào ngực trái của Soonyoung.

– Anh biết _Nhếch mép cười, Soonyoung  hôn lên môi Seungkwan.

- Anh, không được làm nữa, mau rút ra nhanh_cảm nhận được phía dưới Soonyoung lại tiếp tục đưa đẩy
- Em bơ anh lâu như vậy phải đền bù chứ_Nở nụ cười tươi rói, Soonyoung bắt đầu muốn chọc ghẹo Seungkwan.

Seungkwan tức giận trừng mắt nhìn Soonyoung  nhưng hoàn toàn không được anh  để ý tới. Cậu một tay nắm chặt vào drap, một tay bịt chặt miệng mình ngăn cho tiếng rên rỉ không phát ra. Khốn, cái tên Kwon Soonyoung kia, anh  cứ nhấp từng nhịp, từng nhịp, rất chậm khiến cửa mình Seungkwan  nóng rần lên. Cậu ghét cái kiểu nhử nhử kiểu này của anh, rõ ràng là muốn làm cậu ức chết đây mà.

– Soonyoungie... đừng... có chọc em... ưh... nữa... _Cố kìm giọng xuống mức nhỏ nhất, mồ hôi Seungkwan  lại túa ra, khổ sở nói.

  Soonyoung  nhìn khuôn mặt khó chịu của Seungkwan, xem ra là không thể chịu được nhịp đẩy chậm này. Đúng thế, thực sự Soonyoung  cũng muốn đâm vào Seungkwan  thật nhanh, thật mạnh nhưng nhìn cậu thế này, quả nhiên không kìm được lòng trêu chọc 

  – YAH!!! KWON SOONYOUNG, ANH  ĐỪNG CÓ CHƠI TRÒ NHỬ MỒI NỮA!!! KHÓ CHỊU CHẾT ĐI ĐƯỢC!!! _Hét lên một tiếng, Seungkwan  tức giận ngoạm vào cổ Soonyoung.

 – Em chịu hết nổi rồi phải không? Boo  vẫn thế, lúc lo lắng, tức giận và giận dỗi biểu hiện rất đáng yêu _Đây chính là mục tiêu của trò 'nhử mồi' ban nãy.

– Anh đi chết đ... i... ÁHHHHHHHHHHH ~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một lần nữa Soonyoung  lại tiến công vào trong Seungkwan. Lần này không còn chậm rãi như ban nãy, Soonyoung  tựa như đã mất hết khả năng chịu đựng, tiếp tục những cú đâm, xoắn điên cuồng vào sâu trong Seungkwan. Chiếc giường lại tiếp tục cót két vang lên, tiếng rên la, la hét, thoả mãn nhau cứ không ngừng thoát ra từ hai người. Tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng những dòng tinh dịch nhớp nháp phun trào. Đau nhưng khoái cảm, đau nhưng không muốn dừng lại. Seungkwan  chỉ còn có thể thả lỏng bản thân mặc cho Soonyoung  dẫn dắt chìm nổi trong khoái lạc. Cũng may phòng cả hai cách âm không chắc Seungkwan không còn nước nào để dấu mặt mình đi.

Két... két.. kéttttt ~~~

– Soonyoungie... ưh... dừng lại... hah... ah... hình như... hah... _Seungkwan nghe có tiếng gì đó nhưng chưa kịp nói ra thì...

"RẦM!!!"

Seungkwan  cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẫng, một tiếng động như tiếng nổ vang ngang tai. Sao đó lưng cậu rơi xuống nền đất lạnh, rồi cả cơ thế Soonyoung  rơi theo và đè lên người cậu. Hét lên một tiếng, chúa ạ... thành viên của Soonyoung  thọc mạnh vào trong đâm thẳng vào ruột của Seungkwan. Vì chấn động mạnh cho nên dòng tinh dịch ấm nóng của Soonyoung  lại một lần nữa phủ đầy cậu. Nhưng mà Seungkwan  giờ không quan tâm, đau quá đi mất thôi, cậu... chảy máu mất rồi.

Soonyoung  đầu óc cũng xa xẩm, lồm cồm bò nửa người dậy mới phát hiện ra... giường gãy mất rồi. Cái giường chắc chắn của cả hai đã bị sập không thương tiếc và hai người họ thì hiện đang nằm trên đất. Nhìn Seungkwan đau đớn, nước mắt tuôn rơi cộng thêm cảm nhận bên dưới mình vào sâu tới mức không thể sâu hơi, Soonyoung  cắn môi dưới, vòng tay đỡ lưng Seungkwan  dậy.

– Boo... không sao chứ?

– Đau... lủng ruột rồi... hức... _Túm chặt vai Soonyoung, Seungkwan tựa đầu vào lồng ngực săn chắc, khóc nấc lên _Máu... đau... em  đau... cái đó của anh... sao to và dài thế... hức...

– ... _Soonyoung  dở mếu dở cười, bộ to và dài cũng là tội hả? _Đau lắm hả?

– Ừ... _Gật.

– Thế này đi, chúng ta lấy độc trị độc nhé? _Seungkwan  giương mắt ngây thơ nhìn Soonyoung  còn anh  thì cười cười, vẻ mặt rất ư là gian tà _Tức là... chúng ta làm thêm vài lần nữa là em hết đau ngay ấy mà _Vật Seungkwan xuống sàn nhà, ôi dào... không cần giường, dưới đất cũng được.

– Không được... _Seungkwan hoảng hốt, lắc đầu, mặt tái dại nhưng không kịp rồi _Soonyoungie... khoan... ÁHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quả thực là ngày hôm nay Seungkwan đã biết nỗi đau của một 'tiểu thụ' có một 'lão công' thừa tinh lực là thế nào

Đêm mây mưa của 2 người vẫn chưa hết đâu à nha    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro