Soonkwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khách kí túc xá của Seventeen, Kwon Soonyoung đi lòng vòng quanh chiếc ghế sofa hết bên này sang bên khác. Tâm trạng vô cùng hỗn độn. Leader Performace  không thể ngồi yên, đặc biệt là vì Seungkwan, cục bông của mình đã mất tích.

Lúc đó là 8 giờ tối, khi Soonyoung ra khỏi phòng mình để chuẩn bị đi ăn tối, Các thành viên đều đã ra ngoài hết rồi, chỉ còn anh và Seungkwan ở lại. Anh gõ cửa phòng cục bông của mình, nhưng không có ai đáp lại. Mặc dù biết rằng Seungkwan không thích người khác vào phòng mình mà không được phép, Soonyoung mở cửa và nhìn vào bên trong phòng ngủ Seungkwan. Căn phòng hoàn toàn trống trơn. Không có chút dấu hiệu của Seungkwan cho thấy cậu đang ở đây.Soonyoung cố tìm kiếm trong phòng khách và nhà bếp, nhưng không gặp may mắn. Măc dù anh không bỏ sót ngóc ngách nào của ngôi nhà.

Bắt đầu lo lắng, anh bắt đầu gọi điện thoại cho Seungkwan. Nhưng không ai bắt máy, nên anh chỉ có thể để lại lời nhắn thông qua hộp thư thoại. Cho dù đã cố gắng nhiều lần nhưng kết quả vẫn vậy. Sau đó, anh quyết định gọi các thành viên còn lại của Seventeen, nhưng không ai trong số họ biết nơi Seungkwan đang ở. Hansol nói với anh rằng cậu ấy sẽ gọi hỏi Dongyoel của Up10tion sau đó sẽ thông báo lại cho anh. Một vài phút sau, Soonyoung đã nhận được một thông báo nói rằng Dongyoel cũng không biết gì.

Soonyoung bắt đầu hoảng sợ. Anh lại không có can đảm để nói với quản lý vì anh biết điều đó sẽ chỉ gây ra rắc rối cho cục bông.

Cầm điện thoại di động trong tay, Soonyoung tìm kiếm trong danh sách liên lạc một người hy vọng có thể giúp đỡ mình ngay lúc này. Đó cũng là lúc anh nhớ ra một người có thể và luôn sẵn sàng giúp đỡ  hay bảo vệ Seungkwan trong những lúc khó khănmọi lúc: Yoon Jeonghan.

Không do dự Soonyoung  liền bấm một dãy số rồi chờ đợi nửa kia nhấc điện thoại lên.

Tại một nơi khác của Seoul, Jeonghan điềm tĩnh trên chiếc ghế dài tận hưởng thời gian nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn với CF và thu âm cho album mới của nhóm, giờ chỉ còn mỗi phần anh nữa thôi. Khi nghe chuông điện thoại, anh ngay lập tức nhận ra ai là người gọi, bởi vì chỉ có duy nhất các thành viên Seventeen được anh cài nhạc chuông đặc biệt khác với những người khác. Jeonghan trả lời một cách nhanh chóng.

"Soonyoung! Gọi anh có việc gì à? "

"Huyng,em phải làm gì đây? Em không biết phải làm gì nữa! Nếu có điều gì xảy ra với em ấy? Nếu em ấy bị tai nạn hay bị thương nặng? Nếu ..."

"Soonyoung bình tĩnh lại, được không?" Jeonghan đợi cho đến khi người ở đầu dây bên kia bình tĩnh lại mới tiếp tục nói chuyện. "Em đã bình tĩnh hơn chưa? Được rồi, bây giờ, đừng cuống lên, cho anh biết chuyện gì đã xảy ra."

"Đó là Boo. Jeonghan hyung, Em không biết em ấy đang ở đâu. Em  đã gọi cho Boo nhiều lần nhưng em ấy không trả lời điện thoại của em. Em thậm chí còn gọi cho các thành viên nhưng không ai trong số họ biết được nơi cục cưng của chúng ta đang ở."

Jeonghan đứng im lặng trong vài giây, trong khi những gì anh nghe đang được bộ não xử lý. Boo của anh đã biến mất; baby của anh đang ở một nơi không ai biết.

"Soonyoung, em đã nói với quản lý chưa?"

"Không, em không có can đảm để làm điều đó. Hơn nữa, nếu em nói rằng Boo của chúng ta đã biến mất, nó sẽ kéo theo vô số tai họa, và em không muốn đứa nhỏ chúng ta nâng niu từng chút một ấy nằm chình ình trên trang nhất của mấy thứ tạp chí ( tui quên mất tên rồi) vớ vẩn đâu."

"Uhm, em nói đúng. Đó không phải là điều nên làm." Nghĩ đi Jeonghan. Hãy nghĩ cách để tìm Boo mà không tạo thêm rắc rối.

"Jeonghan hyung, em phải làm gì? Nhỡ có điều gì xảy ra với em ấy?" Jeonghan nghe Soonyoung than thở với giọng như sắp khóc.

"Soonyoung đừng lo lắng, được không? Chờ anh 10 phút, anh sẽ có mặt tại kí túc xá và sau đó chúng ta sẽ cùng đi tìm em ấy. Anh sẽ gọi các thành viên để mọi người giúp chúng ta, được không? Đợi anh một tí, được không? Boo sẽ không sao đâu. "

Hai người nói lời tạm biệt và gác máy. Trong lúc vội vã chuẩn bị rời đi, Jeonghan gọi cho các thành viên còn lại của Seventeen và kể lại ngắn gọn vấn đề. Mọi người nói rằng họ đã biết và tất cả đều đang trở về kí túc xá nhanh nhất có thể.

Mười phút sau khi kết thúc cuộc gọi với Jeonghan, Soonyoung nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh chạy mở cửa. Jeonghan bước vào và được chào đón với cái mặt như hamster nhúng nước của Soonyoung. Họ đứng đó một lúc, cho đến khi bị gián đoạn bởi những âm thanh của tiếng chuông. Jeonghan mở cửa và thấy các thành viên còn lại và mọi người trông như vừa trở về từ 1 cuộc đua marathon.

"Tốt lắm, Mọi người về hết rồi. Chúng ta hãy vào bên trong rồi bàn bạc kĩ hơn. Đừng gây sự chú ý của cánh báo chí " Jeonghan vừa nói vừa lùa mười một thằng vào nhà

Mười hai cái đầu chụm lại trong phòng khách. Trên ghế sofa lớn, Minghao và Seokmin, người đã bắt đầu rơi nước mắt từ lúc nào. Jeonghan thì ngồi cạnh Seungchoel và Jihoon đang im lặng không nói một lời.

"Soonyoung hyung, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Làm thế nào anh biết rằng Seungkwan hyung đã biến mất?" Chan nhìn leader của performace trong khi giữ lấy ông anh Hansol đang hoảng loạn muốn chạy đi tìm Seungkwan.

"Anh rời khỏi phòng đi ăn tối và gọi Boo theo. Nhưng không nghe em ấy trả lời, anh mở cửa phòng ngủ của em ấy và phát hiện em ấy không có ở đó. Cho nên, anh đã đi lục tung toàn bộ ngôi nhà, vẫn không thấy em ấy đâu . Anh gọi em ấy nhiều lần nhưng em ấy không trả lời. Ngay cả bạn của Boo không biết Boo của chúng ta ở đâu. Sau đó, anh đã nói chuyện với Jeonghan huyng. Phần còn lại mọi người đã biết rồi. "Soonyoung trả lời Chan như rap không kịp thở.

"H-hyung, anh cũng không nghĩ rằng có gì đó nghiêm trọng đã xảy ra với Boo, phải không? Em ấy không sao và tất cả mọi thứ là một sự hiểu lầm, đúng không?" Minghao hỏi, giọng nói không rõ vì cậu đang khóc.

"Đừng lo lắng Minghaoie, rồi chúng ta sẽ tìm thấy em ấy nguyên vẹn, không sứt mẻ miếng nào." Jun ôm chặt Minghao trong khi Minghao đang lau những giọt nước mắt chảy dài trên má.

"Jun nói đúng Minghao, tất cả mọi thứ chỉ đơn giản là một sự hiểu lầm và Boo sẽ ổn thôi. Anh dám cá khi chúng ta tìm thấy em ấy, không chừng em ấy sẽ chế giễu em mít ướt đấy." Jisoo trấn em cậu em của mình trong khi Seungchoel đảo mắt nhìn quanh mọi người.

Wonwoo nhìn bạn  mình. Soonyoung nãy giờ đều im lặng, hành động đó của Soonyoung làm Wonwoo  cảm thấy Soonyoung thực sự lo lắng.Wonwoo hiểu tính thằng bạn trông thế thôi chứ Soonyoung lại là kẻ điềm tỉnh và nghiêm túc nhất thế nhưng Soonyoung sẽ trở nên mất bình tĩnh với bất cứ chuyện gì liên quan đến Seungkwan.

"Được, chúng ta hãy chia thành bốn nhóm và tìm kiếm Boo. Đến những nơi mà em ấy hay tới với bạn, chỗ chị gái em ấy, trung tâm mua sắm và chủ yếu là các nhà hàng, ..... Cặp nào tìm được em ấy hãy gọi điện cho cặp còn lại . Nếu trước nửa đêm chúng ta không thể tìm thấy em ấy, hãy quay trở lại đây ok? Có ai muốn hỏi gì nữa không? "

Cả mười hai người đồng loạt đứng dậy và rời khỏi nhà sau khi mang giày dép. 

Đó là một đêm dài sau khi mười hai người trở về kí túc xá mà không tìm thấy Seungkwan. Họ đã xem xét tất cả những nơi họ cho rằng Seungkwan có thể tới ở Seoul. Tuy nhiên, họ không may mắn. Seungkwan vẫn mất tích.

Soonyoung ngồi trên ghế sofa, tay chống cằm và nhìn chằm chằm vào tấm hình của nhóm, nhìn vào người con trai anh yêu đang nở nụ cười rạng rỡ ấy. Anh cảm thấy thất vọng chính bản thân mình bởi vì, anh là người yêu của Seungkwan,nhưng anh lại thất bại trong việc chăm sóc cục bông của mình. Anh chợt cảm thấy ai đó ngồi xuống bên cạnh anh và thậm chí không cần nhìn, anh cũng thừa biết đó là ai

"Soonyoung" Jihoon ngồi xuống cạnh Soonyoung.

"Mình không biết phải nói gì với quản lý nữa. Ngày mai khi mọi người đều biết về điều này mình không biết làm thế nào khi phải đối mặt với cha mẹ mình,Jihoonie. Và quan trọng hơn mình sẽ sống thế nào nếu có chuyện gì xảy ra với Boo." Soonyoung nhẹ nhàng nói. Jihoon nhẹ đặt tay lên vai thằng bạn của mình.

"Sẽ ổn thôi Soonyoung. Em ấy chắc chắn sẽ không sao. cậu quên rồi sao Boo là bảo bối của chúng ta đấy." Jihoon chắc chắn.

Soonyoung nhìn Jihoon, nước mắt chực rơi xuống. Phải rồi, Boo của anh chắc chắn sẽ không có gì đâu? Em ấy yêu anh rất nhiều thì làm sao sống mà không có Kwon Soonyoung này chứ.

Khi mọi người còn đang trôi vào miền suy nghĩ, họ nghe tiếng cửa mở. Ai nấy cũng có một chút hoảng hốt, nghĩ rằng đó là người quản lý của Seventeen.Mọi người chăm chú nhìn lối vào căn phòng, sẵn sàng để nghe khiển trách thì Seungkwan xuất hiện trước mặt họ với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và bàn tay đang xoa xoa bụng.

Seungkwan dừng lại khi thấy mọi người người nhìn mình dò xét từ đầu đến chân.

"Oh Hyung, có gì đã xảy ra vậy? Tại sao tất cả mọi người nhìn em cứ như là thấy ma vậy?"

Soonyoung là người đầu tiên phản ứng, đứng dậy, hướng ánh nhìn về phía Seungkwan với vẻ mặt giận dữ. Seungkwan nhìn thấy các hyung khác đi cùng Soonyoung, tự nhiên co rúm lại.

"Hyung ..."

"BOO SEUNGKWAN! EM CÓ BIẾT ANH ĐÃ LO LẮNG CHO EM NHƯ THẾ NÀO KHI KHÔNG THẤY EM TRONG NHÀ KHÔNG? CŨNG KHÔNG TRẢ LỜI CUỘC GỌI CỦA ANH? BỌN ANH ĐÃ TÌM EM SUỐT BỐN GIỜ ĐỒNG HỒ RỒI ĐẤY. EM TÍNH SAO NẾU EM CỨ TIẾP TỤC RONG CHƠI Ở NGOÀI TRONG KHI ANH ĐANG PHÁT ĐIÊN LÊN VÌ LO LẮNG CHO EM??? "Jisoo đứng dậy và đặt tay lên cánh tay Soonyoung để kiềm nén sự tức giận của anh lại. Soonyoung nhắm mắt khi anh nhận ra cử chỉ của Jisoo , hít một hơi thật sâu trước khi quay lại tiếp tục nhìn cục bông của mình.

"Boo-ah, bọn anh đã rất lo lắng cho em. Em đã ở đâu? Tại sao không trả lời điện thoại khi Soonyoung gọi cho em?" Jeonghan ôm Seungkwan thật chặt, thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng cục cưng của anh vẫn an toàn.

Minghao đứng dậy khỏi chiếc ghế dài đi từng bước đến gần cậu em mà mình hết mực yêu thương.Các thành viên cũng tiến lại gần nhìn chằm chằm vào cục cưng của nhóm.

"Ya! Em có nhận ra anh đã lo lắng cho em như thế nào không?" Minghao và Seokmin lao vào ôm Seungkwan trước khi cậu kịp phản ứng lại.

"Jeonghan hyung, Minghao hyung cả Seokmin hyung ..." Seungkwan nhìn ba hyung của mình mà ôm chầm lấy ba người, mắt ngấn nước làm ướt hết chiếc áo mà umma đã tặng cậu vào dịp Giáng sinh.

"Boo."

Seungkwan ngước lên khi nghe thấy tiếng Soonyoung gọi tên mình. Khuôn mặt của Soonyoung không còn dấu hiệu của sự tức giận nữa. Thay vào đó là sự lo lắng và nhẹ nhõm.

"V-vâng ?"

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của Jisoo hyung rằng em đã ở đâu. Anh muốn biết câu trả lời."

"Câu hỏi nào ... Oh! Là em đã ở đâu á?" Soonyoung gật đầu chờ đợi Seungkwan tiếp tục nói. "Vâng, em đói và khi đó cũng đã gần tới giờ dùng bữa tối. Vì em biết rằng Soonyoung hyung không thể nấu ăn và em cũng vậy, nên em quyết định đi ra ngoài ăn tối. Em tìm thấy một nhà hàng cách đây không xa nơi mà em có thể ăn những thứ em thích mà giá của nó cũng rẻ nữa!!! "

Jeonghan kéo Seungkwan ra, vẻ mặt như không tin vào những gì vừa nghe thấy.

"Đợi một chút. Em đã ra ngoài ăn tối và quên không nói điều đó cho Soonyoung? Tâm trí em để ở đâu vậy?"

"Nhưng em đã để lại một lời nhắn trên cửa tủ lạnh Jeonghanie hyung." Seungkwan nhìn hyung của mình ngây thơ trả lời.

Hai bốn cặp mắt dán trên người Seungkwan trước khi họ chạy vào bếp tìm kiếm tin nhắn của Seungkwan để lại báo rằng cậu đã ra ngoài.

Và ánh nhìn của Soonyoung dừng lại ở giữa cánh cửa tủ lạnh. Soonyoung chớp mắt nhiều lần.

"Nhưng ... nhưng khi anh đến đây anh có thấy nó đâu..."

"Vâng Soonyoung hyung, em nghĩ rằng anh nên sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ chuyên khoa mắt đi. Em nghĩ rằng anh thực sự cần một cặp kính." Mingyu vừa nói vừa kéo Wonwoo lại ngồi với mình trên chiếc ghế dài.

Seungkwan ôm Soonyoung. "Xin lỗi anh, lần sau em sẽ trực tiếp nói với anh. "

"Không sao đâu Boo."Soonyoung hôn Seungkwan một cái. Trước khi Seungchoel quay sang các cậu em của mình đang xem TV trong phòng khách.

"Mấy đứa! Chúng ta đã mất cả buổi tối để tìm kiếm Boo rồi, các em có muốn ăn chút gì không?"

"Cái gì cũng được hyung." Mọi người trả lời mà không rời mắt ra khỏiTV.

"Seungchoel huyng! Còn em thì sao? Em vẫn rất đói!" Seungkwan khóc òa khi Mingyu bắt đầu nấu ăn mà không buồn hỏi cục cưng của chúng ta muốn ăn gì.

Jeonghan và Seungchoelcười vì hành động trẻ con ấy của cậu. Một lúc sau, mười ba thành viên quây quần bên bàn bếp.Các thành viên nhìn nhau nhẹ mỉm cười. Không có gì tốt bằng gia đình bạn được an toàn và hạnh phúc.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro