Soonkwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tập

– "Tất cả mọi người vất vả rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút nào" – tiếng Soonyoung nói vọng ra.

Mọi người thấy vậy liền gật đầu, tắt nhạc đi, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại mà thở hồng hộc.

– "Chúng ta gọi gì đó ăn đi, giờ này mọi người ai cũng đói hết rồi có đúng không?" – Seokmin bất ngờ lên tiếng, ai nấy nghe xong đều hưởng ứng nhiệt tình, bắt đầu thống nhất xem ăn gì bây giờ

-"Ăn gà nha, ăn gà nha mọi người, gà nướng mật ong đi cho nhẹ nhàng, gọi 7 con thôi chắc đủ mà ha" – lần này là Seungchoel, tất cả mọi người đều thống nhất ăn gà

-"Để Soonyoungie gọi đi, anh ấy biết nhiều chỗ làm gà ngon lắm các hyung" – Seungkwan đang được Soonyoung  lấy cho chai nước, miệng tu ừng ực, nghe thấy gà liền chỉ sang anh.

-"Được rồi, để em gọi cho" – Soonyoung nói rồi gật đầu bước ra ngoài gọi điện thoại.

Chẳng mấy chốc thì gà được giao đến. Cả lũ lao vào ngấu nghiến mấy con gà như hổ đói. Trong vòng năm nốt nhạc thì bảy con gà đã bị xử dẹp.

-"Mọi người ăn xong chưa? Chúng ta tập lại lần cuối rồi về nghỉ nhé" – Soonyoung lên tiếng , tất cả mọi người lại vào vị trí để tập lại lần cuối

~~~~~~~~

02.00 am

-"Về nghỉ thôi mọi người" – ai nấy bây giờ đều mệt mỏi, đợt quảng bá lần này quan trọng lắm vì thế không ai được phép mắc bất kì sai xót nào

Cả 13 người lên xe trở về kí túc xá, cửa vừa mở ra là lúc mọi người ùa vào nằm dài lên chiếc sofa thân yêu. Jeonghan không đợi được mà nằm luôn ra sàn. Soonyoung cùng với Seungkwan vào nhà cuối cũng, là vì thấy Boo mệt mỏi quá nên Soonyoung bảo cậu cứ dựa vào vai anh mà ngủ đi, về tới ký túc xá sẽ gọi đậy. Nhưng cuối cùng thì lại thấy cậu ngủ say quá nên anh cõng cậu luôn vào nhà. Có vẻ mấy hôm nay cậu tập luyện rất nhiều, có khi còn nhiều hơn tất cả mọi người ở đây nữa. Seungkwan vẫn gục đầu trên vai anh.

Thấy Soonyoung cõng Seungkwan vào, mọi người không ngạc nhiên cho lắm. Hai đứa nói cho các thành viên trong Seventeen biết mình yêu nhau cũng gần được một năm rồi. Mười một người còn lại cũng không ngạc nhiên lắm. Hai người thân nhau vậy mà, chuyện này không có gì đáng ngại. Mọi người không kì thị nhau vì bản thân họ cũng vậy thôi.

-"Mọi người nhỏ tiếng thôi, em ấy rất mệt đó" – Soonyoung vừa cõng cậu vừa nói khẽ cho các thành viên, ai nấy đồng loạt gật đầu rồi xua xua tay, ý bảo Soonyoung mang Seungkwan vào phòng. Dù Seungkwan có là người yêu của Soonyoung đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn là bảo bối của các thành viên trong Seventeen, được cả nhà cưng chiều, bảo bọc.

~~~~~~~~

-"Boo à, em tập luyện cũng phải có thời gian chứ, nghỉ ngơi nhiều vào, dạo này anh thấy em gầy đi nhiều lắm rồi" – Soonyoung từ đằng sau kéo cậu ngồi xuống, còn lấy khăn lau mồ hôi cho cậu. Từ đằng sau lôi ra ly matcha.

-"Đợt quảng bá lần này quan trọng lắm đó, nếu em không chăm chỉ, cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng cho coi. Anh đừng lo, Boo chỉ sút mất một cân thôi, xong đợt quảng bá lần này liền ăn lại, nhaaa~~" cậu biết Soonyoung đang lo lắng cho cậu, liền nói dối qua loa để anh bớt bận lòng về mình. Cậu nhanh chóng cướp lấy ly matcha mà uống

-"Em đó, tập luyện quá sức rồi ảnh hưởng đến sức khỏe thì đừng trách anh" – nói một câu cảnh cáo, cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều chỉ ậm ừ cho qua

~~~~~~~~

Lúc này ở trong phòng, Seungkwan đang ngồi lướt SNS, cậu muốn thăm dò tình hình trước quảng bá. Bỗng nhiên thấy bài liên quan đến "Thành viên Boo Seungkwan" thì lập tức nhấn vào.

Lướt một hồi toàn là bình luận nói về cậu nha. Ai da, tình hình không được khả quan cho lắm. Bỗng nhiên, cậu đọc được một câu bình luận khiến cậu buồn vô cùng: "Seungkwan hình như không chăm chỉ lắm thì phải lại lười tập nhảy . Dạo này thấy Seungkwan tăng cân nhiều quá. Chắc suốt ngày chỉ ăn uống rồi ngồi chơi không chứ gì". Sau khi đọc được dòng bình luận đó, cậu tắt phụt điện thoại đi, trong đầu suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Cậu vất vả luyện tập mới được debut, vậy mà ... là do cậu không chăm chỉ thật sao?? Người ta nói cậu không chăm chỉ, cậu phải cho họ thấy cậu không như vậy.

12.10 am

Seungkwan bây giờ mới từ phòng tập trở về ký túc xá. Các thành viên của cậu đã về từ 2 tiếng trước, chắc vì mệt quá nên mọi người đã ngủ hết rồi. Khẽ đi nhẹ về phòng mình, hôm nay Soonyoung nói phải về nhà có chút chuyện, vậy là tối nay cậu phải ngủ một mình rồi. Vừa mở cửa thì cậu ngạc nhiên khi thấy thân ảnh quen thuộc ngồi trên giường:

-"Sao em về muộn vậy chứ??" – Soonyoung ngồi trên giường, ánh mắt hơi dao động nhìn cậu

Gần đây cậu tập luyện nhiều hơn, cũng bỏ ăn bỏ ngủ. Anh biết điều đó, nhưng cậu cứ nói sẽ ăn trở lại, sẽ ngủ đủ giấc cho qua loa. Hơn nữa cậu tập là vì cả nhóm chứ không phải riêng bản thân ai cho nên anh không thể trách cậu được.

-"Soonyoungie, không phải hôm nay anh sẽ về nhà sao??" – Seungkwan đóng cửa phòng, cậu tiến đến gần tủ quần áo, phải tắm rồi mới đi ngủ được nha.

-"Đừng đánh trống lảng, trả lời anh, tại sao bây giờ em mới về?" – giọng anh hơi gắt lên làm cậu giật mình

-"Em ở công ty tập luyện thôi mà, vì có vài phần chưa ổn lắm nên tập thêm, khi nào anh chỉ lại em nha" – Soonyoung biết ngay là cậu lại ở công ty tập luyện, đang định nói tiếp thì cậu ôm quần áo chạy vù ra ngoài.

Một lúc sau khi tắm xong, cậu trở về phòng, thấy anh nằm trên giường xoay người lại. vì tưởng anh ngủ rồi nên cậu lên giường thật nhẹ nhàng, nằm xuống thoải mái tận hưởng chiếc giường êm ái của mình. Tập cả ngày hôm nay, lưng cậu mỏi rã rời, lại để ý Soonyoung quay lưng về phía mình, cậu vòng tay ra ôm anh. Trằn trọc mãi mà không thể ngủ nổi, cậu vẫn còn nghĩ đến những lời bình luận đó. Từ ngày mai có lẽ phải luyện tập nhiều hơn, không thể để ảnh hưởng tới cả nhóm được.

-"Vẫn chưa ngủ sao?" – giọng nói trầm ổn phát ra bên tai làm cậu quay sang, Soonyoung vẫn chưa ngủ.

-"Anh cũng vậy mà" – Soonyoung bất giác vòng tay ôm chặt cậu, kéo cậu lại gần hơn. Cậu chẳng phản ứng lại, để anh ôm.

-"Nói anh nghe, em có chuyện gì" – giọng nói ôn nhu ấy, anh đúng là hiểu cậu còn hơn bản thân cậu đi

-"Không có gì đâu, đừng lo lắng" – vừa nói dứt cậu liền ăn cái cốc đầu đau gần chết. Ai oán đưa tay lên xoa xoa, nhìn anh giận giỗi.

-"Còn nói không có, mỗi lần em có chuyện thì trằn trọc ngủ không yên, dám nói dối hả?" – nói rồi anh đưa tay cù cậu làm cậu cười lăn lóc

-"Haha ... nhột ... haha ... đừng mà ... em nói ... em nói" – Seungkwan biết mình yếu thế thì khai ngay

-"Hôm nay em có lướt SNS, có rất nhiều tin tức về đợt quảng bá của chúng ta, còn có cả bài viết riêng ... về em ... họ ..." – nhìn dáng vẻ ngập ngừng của cậu, anh đoán được là có chuyện rồi.

-"Họ?? Bài báo đó viết gì về em?" – không kiên nhẫn nên anh lại lên tiếng hỏi. Nhìn cậu vô tư vậy thôi chứ thật ra rất nhạy cảm với mấy bài viết kiểu này.

-"Ừm ... là bình luận của mọi người được tổng hợp lại, đa số là ... nói ... em lười tập luyện, không ... cố gắng, ...tăng cân quá nhiều... còn nói ... em ... nên ra khỏi nhóm ... không sẽ ảnh hưởng ... mọi người" – Soonyoung nghe xong liền biết ngay là những bình luận tiêu cực mà. Boo của anh lại nghĩ nhiều nữa rồi.

-"Boo, hứa với anh, đừng quá bận tâm tới mấy lời ác ý đó. Em không như vậy. Em là một mảnh ghép quan trọng của Seventeen. Em còn là một người rất quan trọng của anh" – nghe những lời này từ anh, cậu xúc động không thôi, nhưng bản thân cậu vẫn thấy buồn nhiều lắm. Cậu không muốn làm anh và mọi nguời phải thất vọng về cậu.

-"Hứa đi" – tiếng nói lại lần nữa vang lên, cậu gật đầu để anh yên tâm.

-"Hứa" ...

~~~~~~~~~~

Chỉ còn tầm 5 ngày nữa là đợt quảng bá diễn ra. Lần này Seungkwan không những không nghe lời Soonyoung mà còn ra sức điên cuồng luyện tập hơn bình thường gấp hai lần. Các anh trong nhóm thấy vậy liền khuyên cậu đừng tập quá sức như vậy, cũng đừng vì luyện tập mà về muộn như thế. Cậu cũng bỏ bữa rất nhiều làm mọi người lo lắng không thôi.

Trước cửa phòng tập

-"Mingyu hyung, anh đừng nói là em không ăn tối nha, nhất là Soonyoungie nha anh" – nhìn thằng nhóc trước mặt mà anh cũng hết cách, kiên quyết lắc đầu

-"Em đã bỏ bao nhiêu bữa rồi hả, lần này anh mặc kệ em"

Nghe anh nói giọng kiên quyết, cậu bỗng hoảng sợ, năn nỉ anh:

-"Đi mà anh, chỉ hôm nay nữa thôi, từ ngày mai em sẽ ăn ngủ lại mà, nhaaaa. Em ở đây tập đúng một tiếng nữa rồi về kí túc xá liền. Em hứa mà, nha anh" – thôi rồi, Mingyu đầu hàng rồi, thằng nhóc lại bắn aegyo tung tóe làm anh không đồng ý cũng không được, ai biểu anh thương yêu thằng nhóc quá làm gì.

-"Nhớ lời em, tập đúng một tiếng nữa rồi về. Anh về trước làm một ít kimbap để trong tủ lạnh, nhớ ăn đấy" – biết Mingyu đồng ý, cậu cảm ơn anh hết lời rồi tạm biệt anh mà quay vào phòng tập.

Mingyu đi xuống cùng ăn với mọi người, Soonyoung không thấy Seungkwan đâu liền hỏi:

-"Mingyu, Boo đâu??" – Mingyu nghe vậy liền tường thuật lại chuyện ban nãy, cậu nói Seungkwan ở trên đó có chút việc, một tiếng sau sẽ về ký túc xá nên giờ không đi ăn với mọi người được.

Soonyoung nghe Mingyu nói không có chuyện gì, tuy an tâm hơn nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất ổn. Lúc tất cả mọi người ăn xong trở về kí túc xá thì đã gần nửa đêm. Cả nhà tối om không có ai. Soonyoung cứ đinh đinh là Seungkwan về rồi và đang yên giấc trong phòng, vừa đặt chân vào phòng khách liền chạy như bay vào đó. Mở cửa ... không có ai ... bếp .. không có ... vệ sinh ... cũng không có luôn.

-"Mọi người, Boo không có ở nhà" – mọi người nghe vậy sửng sốt, quay ra nhìn nhau, người lo lắng hơn cả là Mingyu.

-"Không phải chứ, thằng nhóc nói đã về đây lúc 10.00 tối rồi mà" – Mingyu nhanh chóng mở tủ lạnh ra, hộp kimbap vẫn còn đó

-"Boo đã nói về kí túc xá rồi, còn ăn kimbap của em để trong tủ. Nhưng sao kimbap vẫn còn y nguyên như vậy? Hay thằng nhóc ra ngoài kiếm đồ ăn rồi?" – mọi người ai ai cũng đau đầu, không biết bảo bối của mọi người đi đâu rồi nữa.

-"Hay là nhóc thèm ăn món mới? Có lần nó muốn uống trà sữa socola liền lặn lội đi đến đó cách đây 20 cây số mà mua" – mọi người nghe Seokmin nói có lí, đúng là trước kia cậu như vậy thật, lại bảo nhau chờ đợi. Chắc thằng nhóc cũng về sớm thôi.

02.00 am

Seungkwan vẫn chưa về nhà, Soonyoung lòng như lửa đốt, điện thoại lại không nghe máy, thật là làm anh muốn phát điên mà. Mọi người cũng chờ đợi cậu mà nằm dạt ngoài phòng khách, Minghao còn dựa vào người Jun gục lên gục xuống. Biết ai cũng mệt mỏi nên Soonyoung kêu mọi người đi ngủ trước, mình cậu ngồi chờ Seungkwan là được rồi. Nói mãi mọi người cuối cùng cũng chịu đi ngủ còn Seungchoel và Jihoon thì không. Dù gì thân là leader, hai anh không thể làm ngơ chuyện này mà đi ngủ được.

03.00 am

Ai cũng sốt ruột khi chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Seungchoel, Jihoon và Soonyoung lần lượt gọi cho cậu mà cậu không hề nghe máy. Chuông vẫn đổ, chỉ là cậu không nghe thôi.

~~~~~~~~~~

Seungkwan bây giờ đang tập lại từng động tác một. Cậu say sưa đến nỗi quên cả thời gian. Nhạc át mất tiếng chuông của tầm 120 cuộc điện thoại mà các anh gọi cậu.

~~~~~~~~~~

03.35 am

Không thể chờ được nữa, Soonyoung lấy áo khoác định phóng ra ngoài tìm cậu. Seungchoel lên tiếng ngăn lại:

-"Em biết thằng nhóc ở đâu mà đi?"

-"Còn hơn là bắt em chờ đợi kiểu này" – vừa nói xong thì bóng dáng cậu cũng mất hút sau cánh cửa

Ngồi trên ghế đá bên đường, anh cố nghĩ xem cậu có thể ở đâu. Anh gọi cho chị gái Boo nhưng chị ấy nói cậu không có ở chỗ chị ấy. Anh chạy tới quán hồi thực tập sinh nhưng quán đã đóng cửa. Anh lại ra công viên mà hai người hay tới vẫn không thấy cậu đâu. Chạy tới chạy lui mấy phố gần kề, thế nào Soonyoung lại đứng trước Pledis.

Anh đi ngang qua nhưng khựng lại khi thấy phòng tập của nhóm còn sáng đèn. Mở cửa ra, là Seungkwan. Soonyoung nhìn thấy cậu thì cơn giận bấc giác lùa về, cậu vẫn mải tập mà không hề để ý đến anh đứng trước cửa từ lúc nào. Anh tứ giận đi đến tắt nhạc thì cậu dừng lại. Cậu đang phiêu tự nhiên thấy nhạc mất nên quay ra cáu gắt, anh.

-"BOO SEUNGKWAN" – anh gằn mạnh tên cậu làm cậu giật mình ngã xuống, nói không nên lời.

-"S ... SOON ... YOU ...NG" – sao Soonyoung lại ở đây chứ?

-"Boo Seungkwan, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ở đây? Để cả nhà lo lắng tìm kiếm khắp nơi, gọi điện thoại thì không chịu nghe. Về nha em chết với tôi"

Anh không còn xưng anh em nữa làm cậu sững sờ. bây giờ là mấy giờ?? Nhìn sang đồng hồ thì thấy 04.00 am rồi. Cậu thầm nghĩ Seungkwan ơi là Seungkwan, xong đời rồi. Vẫn còn mải suy nghĩ mà cậu không hề để ý mình bị anh kéo đi. Anh nắm cổ tay cậu mạnh lắm, cậu đau.

Chẳng mấy chốc cả hai đã về ký túc xá, anh đẩy mạnh cửa làm Seungchoel và Jihoon giật mình, không để hai người kia nói gì, anh kéo nhanh cậu vào phòng mà chốt cửa lại. ném mạnh cậu lên giường, Seungkwan chưa từng thấy Soonyoung như thế này bao giờ. Thực sự rất đáng sợ....

Lấy sợi dây lưng treo trên tường xuống anh trói chặt hai tay cậu. Cậu bất chợt hoảng sợ, lại thấy anh đặt mình trên đùi, mông nhô cao lên, thoát luôn quần của cậu, cả quần lót nữa. Anh thấy chổi lông gà do Mingyu dọn phòng nên bỏ quên thì không ngần ngại lấy nó mà vụt xuống mông cậu.

Ba ... Ba ... Ba ... – ba roi rơi xuống bất ngờ, do đang tức giận nên anh đánh lực khá mạnh làm cậu đau oằn người

-"Anh ... anh sao lại ... ưm ... đánh ... em ...  mau thả ... aaaa ... ra .... đau" – Soonyoung mặc cậu rên là khản cả cổ mà vẫn đánh xuống

Ba ... Ba ... – hai roi nữa lại đánh xuống, Soonyoung vẫn không nói gì, còn cậu thì la hét om sòm làm các thành viên Seventeen ở ngoài sốt ruột đi đứng không yên mà đập cửa liên hồi.

-"Đau ... aa ... đừng đánh ... em đau ..." – thấy cậu vẫn một mực không chịu nhận lỗi, anh đã giận lại còn giận hơn, lực đánh xuống cũng tăng lên không ít.

-"Là em không chịu nhận lỗi, tôi đánh đến khi nào em biết lỗi thì thôi" – vừa dứt lời thì mông cậu liền ăn thêm roi.

Anh đánh khoảng mười roi nữa thì cậu không chịu nỗi, nước mắt bỗng chảy ra không ngừng.

-"Hức ... Soonyoungie ... hức ... đừng đánh ... đừng đánh Boo mà ... em ... đau ... đau lắm ... em không ...không dám nữa ... hức ... hức" – thấy cậu khóc anh lại đau lòng, nhưng vẫn phải làm mặt lạnh. Với lại, cậu khóc tức là đã tới cực hạn nên anh cũng bất giác giảm lực lại nhiều.

-"Hức ... em biết lỗi rồi ... hức ... biết lỗi rồi ... hức ... anh ... hức ... đừng đánh ... mà" – nước mắt cậu chảy ra làm ướt đẫm một mảng quần anh, tay cậu bị trôi lại nên không thể làm gì, chỉ có thể giơ mông lên chịu đòn thôi.

-"Biết lỗi? NÓI" – anh lại gằn giọng, cậu nghe mà sợ run người

-"Em ... hức ... tập nhảy ... hức ... không báo ... hức ... làm ... làm mọi người ... hức ... lo lắng" – nức nở thành tiếng, ngay lập tức cậu liền ăn thêm một roi

Ba ...

-"Vẫn dám nói dối, ai đã nói với Mingyu chỉ tập thêm một tiếng rồi về? Ai nói sẽ ăn tối mà không hề ăn? Ai tập đến quên ăn quên ngủ? HẢ" – anh nạt cậu làm cậu khóc đã lớn lại càng lớn hơn. Anh xưng hô với cậu như vậy làm cậu càng buồn hơn

-"Em ..." – không nói được gì nữa, sao anh lại biết cậu bỏ bữa chứ

-"Thấy mình có đáng bị phạt không?" – giọng anh bây giờ lạnh lắm, cậu nghe mà giật mình, vẫn còn phạt nữa sao??

-"Hức ... Soonyoungie ... đừng phạt nữa mà ... đừng phạt Boo mà ... hức ..." – cậu lên tiếng cầu xin thì nhận được cái trừng mắt của anh

-"Bỏ bê sức khỏe bản thân làm mọi người lo lắng, nói dối là tội nặng nhất, 20 roi" – cậu nghe xong mà hoảng hốt, 20 roi nữa ư??

-"20 roi ... hức ... đừng mà ..." – lần này cậu òa khóc ngon lành trên đùi anh, anh nhẫn tâm đánh cậu sao?

-"Chê ít??" – anh hỏi vặn lại làm cậu sợ chết khiếp, vội lắc đầu. Anh thấy liền tiếng tục hình phạt

Ba ... Ba ... Ba ... Ba ... Ba ... – 5 roi rơi cùng một chỗ khiến cậu khóc ré lên, anh cố gắng đánh nhanh một chút

-"AAAAA ... đau ... Boo sai rồi ... Soonyoungie ... đau" – nước mắt đầy mặt, vẫn còn tận 15 roi

Ba ... – "Tập luyện quên cả thời gian, bỏ bê sức khỏe"

Ba ... – "Gọi điện không bắt máy, làm mọi người lo lắng"

Ba ... – "Dám nói dối mọi người, thường xuyên bỏ bữa"

Mỗi lần đánh xuống là mỗi lần anh kể tội cậu, cậu vẫn nức nở trên đùi anh

Ba ... Ba ...

-"Hức ... Soonyoungie tha cho Boo ... hức ... em ... hức ... không dám nữa" – cậu òa lên như đứa trẻ, chổi lông gà mà cũng đau vậy sao. Anh không định cho cậu ngồi hả?

Thấy cậu khóc vậy anh cũng không nỡ đánh nữa, bỏ chổi lông gà sang một bên, cởi bỏ thắt lưng ở tay ra cho cậu, lạnh lùng lên tiếng:

-"Cho em nợ 10 roi, hôm tập 6 tiếng đồng hồ thì hôm nay ra phòng khách quỳ đúng 6 tiếng, tôi thấy em không đúng tư thế liền phạt tiếp, đã biết?" – khó khăn ngồi dậy, lại thấy thái độ chẳng thay đổi của anh làm cậu rét run, mặc quần lại rồi nhanh chóng ra ngoài thực hiện như lời anh nói.

11 người kia bị tiếng hét của cậu đánh thức, đang tụ họp ở phòng khách, lại thấy cậu từ trong phòng lết ra, nước mắt đầm đìa, ấm ức tới góc phòng mà quỳ xuống. Các anh ngạc nhiên lắm nha~

-"Boo, nín nào, sao lại quỳ ở đây?" – Jeonghan thấy vậy liền chạy ra hỏi, ôi bảo bối, ôi cục cưng của cậu,nhưng Seungkwan chỉ lắc đầu liên tục, không dám đứng lên,

-"Boo, bị phạt đau lắm sao?" – Hansol với Chan thấy Seungkwan khóc đến thương tâm cũng chạy lại hỏi thăm

-"Phạt cũng đã phạt rồi, thôi đứng lên đi, anh xin cho" – Wonwoo cùng với Seungchoel và cả Jihoon đồng ý lên tiếng, nhìn bảo bối khóc mà mọi người cũng đau lòng lắm chứ.

-"Cứ để em ấy quỳ ở đó, còn 6 tiếng nữa cơ, Mọi người tránh ra đi" – Soonyoung từ trong phòng đi ra, mọi người lên tiếng trách móc, cậu nghe vậy được nước khóc to hơn.

-"Gì mà phạt thằng nhóc tận 6 tiếng chứ" – Jisoo giờ đã lên tiếng, bắt bảo bối của mọi người quỳ tận 6 tiếng??

-"6 tiếng là thời gian hôm qua tập nhảy đến tận 4h sáng không chịu nghỉ làm mọi người lo lắng" – mọi người mới ồ lên, thằng nhóc này thân lừa ưa nặng, làm gì mà tập ghê thế chứ.

-"Không phải em hứa với hyung chỉ tập một tiếng xong về nhà ăn mà, tại sao vẫn còn ở đó làm mọi người lo gần chết, còn định đi tìm em ở mấy tỉnh khác vì sợ em ăn ở đó" – Mingyu nói ra làm cậu cảm thấy có lỗi lắm.

Vì cậu mà mọi người lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Đây mới gọi là ảnh hưởng đến cả nhóm này.

-"Hức ... mọi người ... em ... xin lỗi ... hức ... mọi người ..." – cậu vẫn còn khóc dữ lắm, vì ấm ức bạn Soonyoung mà.

-"Nhưng cũng không đến mức vậy chứ, đứng lên đi Boo" – Seokmin thấy tội nghiệp nên cậu định kéo Seeungkwan ra nhưng Seungkwan cũng không dám đứng lên. Nếu đứng lên sẽ bị phạt nữa, Soonyoung đáng sợ lắm.

Soonyoung bây giờ đang nháy nhủ với mấy lão công, chỉ cho cậu quỳ một chút để sau không tái phạm nữa. Các lão công giờ mới hiểu ra nên liếc mắt đưa ghèn với mấy bạn thụ. Mọi người cũng ậm ừ đồng ý, chẳng mấy chốc không ai để ý đến cậu. Các anh không tha thứ cho cậu sao??

Mọi người thấy bảo bối khóc mãi không ngừng cũng không còn cách nào. Mingyu giờ đã đi làm mì tương đen cho cậu, mấy hôm nay toàn bỏ bữa. Jun cùng Minghao thì ra ngoài mua sữa nóng cho cậu còn người khác thì ai làm việc nấy. Soonyoung tuy ngồi giả vờ đọc sách nhưng mắt luôn hướng đến tiểu quỷ kia. Cậu mỏi lắm rồi, mông đau không thể xoa, hai tay phải khoanh lại, đầu gối cũng tê mất tiêu. Nói chung là cậu khóc nãy giờ vẫn chưa dứt nha.

Wonwoo nhìn vậy lại nháy với Soonyoung:

-"Này, bảo bối cứ khóc mãi vậy lạc giọng đó, cậu tha cho em ấy đi, dù gì cũng một tiếng rồi"

Mọi người xung quanh ai cũng đồng tình, anh tiến lại, ngồi xuống trước mặt cậu:

-"Còn dám tái phạm?" – tại sao vẫn là thái độ này chứ, anh không ôn nhu với cậu hơn được sao?

-"Hức ... không dám nữa ... Soonyoungie ... hức ... Boo không dám ... hức ... nữa ..." – cậu vừa liên tục lắc đầu vừa nói không dám nữa

Điệu bộ cậu bây giờ thập phần đáng thương khiên Soonyoung gỡ bỏ bộ mặt lạnh lùng mà bế lên sofa yên vị trong lòng mình

-"Hức ... oaoaoa ... hức ..." – cậu nấc lên liên tục, Soonyoung bắt đầu hốt hoảng, vội vàng dỗ dành

-"Boo ngoan, nín đi nào, nín nha Soonyoungie thương" – mọi người ngồi bên cạnh cũng ra sức dỗ cho cục bông trắng trắng, nhỏ nhỏ, mềm mềm này nín nhưng cậu vẫn khóc mãi không thôi

-"Nín nào, Soonyoungie không phạt Boo nữa mà. Còn khóc liền ra kia quỳ tiếp" – cậu nghe vậy liền gào lên, đồ xấu xa, chỉ biết bắt nạt người khác, Các anh bên cạnh liền cốc đầu anh một cái, dỗ không hẳn hoi lại làm cậu khóc thêm

Đành phải bê cậu vào trong phòng, chốt cửa lại tránh mấy người kia làm phiền. cậu thấy anh chốt cửa thì cứ tưởng anh muốn đánh tiếp, vừa nín chưa được bao lâu lại nức nở nói:

-"Hức ... Boo ... không khóc ... đừng đánh ...Soonyoungie ... đau lắm ... hức ..." – Soonyoung thấy thế liền ôm chặt cậu hơn, ngồi lên giường, xoa xoa lưng cho cậu

-"Không đánh ...Soonyoungie không phạt Boo nữa nha, ngoan, nín nào"

Soonyoung biết cậu không thể nói nín là nín nên cứ để cậu khóc trong lòng mình, anh chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu. Đến khi cậu nín rồi thì anh vẫn không động đậy, chỉ ngồi im ôm cậu thôi. Cậu tưởng anh vẫn giận liền ngước lên, kéo kéo áo:

-"Hức ... Soonyoungie ... còn giận ... hức ... Boo" – Soonyoung thấy vậy thì cười rồi lắc đầu, nhỏ nhẹ hỏi:

-"Không giận nữa, mông đau lắm sao?" – cậu nghe vậy liền gật đầu kịch liệt, anh để cậu nằm xuống mà thoa thuốc.

Vì cả Soonyoung trong danceline, hay bị thương nên thuốc lúc nào cũng có sẵn trong phòng. Bôi thuốc xong thì Seungkwan cảm thấy đỡ đau hơn nhiều, tiếng nấc cũng không còn nghe rõ nữa

-"Lần sau không được thế nữa, phạt em, lòng anh đau lắm" – cậu nghe vậy bỗng dưng cảm thấy mình có lỗi nhiều lắm, ôm chặt lấy anh liên tục nói xin lỗi

-"Được rồi, anh đưa em ra ngoài" – Soonyoung định bến cậu lên liền bị cậu níu lại:

-"Lỡ mọi người còn giận Boo thì sao?" – Soonyoung nghe cậu nói vậy liền bật cười

-"Nếu còn giận không lẽ em định ở mãi trong này? Không sao đâu, cũng lắm anh chịu thay em" – không cho cậu nhiều lời, anh cứ thế bế cậu ra ngoài

Mọi người đã tụ tập đầy đủ ở phòng khách rồi

-"Boo à" – thấy mọi người lo lắng hỏi hình, cậu lại khóc nha, Boo có lỗi nhiều lắm

-"Hức ... hức ... Boo làm mọi người lo lắng ... hức ... xin lỗi mọi người ... hức ... mọi người đừng giận ... hức ... đừng bỏ em"

Soonyoung vừa đặt cậu xuống thì cậu liền nức nở không ngừng. Mọi người bu lại, ai ai cũng muốn lau nước mắt cho cậu:

-"Boo của tụi anh ngoan nhất. Nín nha, Mingyu có làm mì cho em kìa. Cả Jisoo với Seokmin cũng sáng sớm đi mua gà rán cho em đó. Còn anh và Jun cũng mua sữa nóng nè, nín đi" – Minghao ngồi bên cạnh xoa đầu cậu.

Boo của cả nhà là ngoan nhất. Cậu thấy mọi người không giận thì mừng lắm. Cảm ơn mọi người rối rít rồi cậu chụp ly sữa uống nhưng lại nhăn mặt vì nóng khiến mọi người phì cười. Thì ra cậu cũng biết đói nha~

-" ... Boo yêu mọi người nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro