WonBoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo Seungkwan đang bị sốt. Nhưng hôm nay là một ngày với lịch quay dày đặc và kín mít, không có thời gian để dừng lại mà nghỉ, và cậu cũng không muốn làm phiền mọi người. Mấy cơn sốt thường này làm sao quật ngã được Boo Seungkwan, main vocal của Seventeen làm sao mà yếu thế này được. Có hơi chóng mặt, có hơi nhức đầu, xung quanh có hơi mờ mịt tí thôi mà, cậu nghĩ.

Gió thổi mạnh, cậu có cảm giác nếu không giữ chặt lấy áo thì nó sẽ bung lên và cậu bay theo nó mất. Lạnh quá, mà cũng nóng nữa, cậu thấy trong người cứ nóng ran nhưng không thể cởi bớt lớp áo nào ra được.

Một ngày tồi tệ. Đầu cậu quay như chong chóng, cậu chỉ biết là bây giờ cậu đang nhảy theo phản xạ cơ thể thôi. Xong cái này rồi tiếp theo là chụp hình thì phải, hay là ghi hình cái gì đó, cậu chả nhớ nữa, cứ để quản lý lo hết vậy.

Trong khi mọi người đang dọn dẹp lại phòng tập lần cuối, cậu chuồn lên xe trước, lấy nón che mặt lại, cậu muốn nhắm mắt lại mà ngủ, nhưng cậu sợ ngủ rồi thì sẽ không dậy nổi nữa. Cơn nhức đầu cứ hành hạ cậu mãi, bao giờ mọi người mới xong để xuất phát tiếp vậy, nhưng cậu bỏ đi sớm vậy không nói ai chắc chắn sẽ bị mắng, chết tiệt, cậu nghĩ.

– Boo, em uống vitamin không?

Ai vậy. Seungkwan lấy nón ra, cố gắng mở mắt ra nhìn ai đang nói chuyện với mình, ai đã phát hiện ra cậu trốn dọn dẹp.

– Wonwoo hyung?

– Uh anh đây, em mệt lắm không?

– Không, em thấy hơi buồn ngủ thôi. Tại em lười dọn dẹp quá à.

– Đừng có mà xạo, thằng nhóc này. Đưa trán đây anh xem nào.

Seungkwan uể oải nhấc người ra khỏi ghế, đưa trán về phía Wonwoo. Cậu cảm nhận được bàn tay mát lạnh của người anh lớn đặt lên trán mình. Thoải mái quá, cứ như thế này mãi có phải tốt không?

– Em uống tạm cái này đi – cậu nghe tiếng Wonwoo thở dài.

Tay cầm lấy gói vitamin, định mở ra nhưng cứ xé mãi không được, cậu còn không xác định được chỗ để mở ở đâu.

– Đưa đây anh mở ra cho, em uống nước đi.

Seeungkwan làm theo những gì Wonwoo nói như một cái máy. Làm gì cũng được, cậu chỉ thấy nhức đầu thôi, bao lâu rồi cậu không mệt như thế này nhỉ, mặc kệ, giờ nó chả quan trọng nữa.

– Anh không xin dời lịch ghi hình được, nhưng em có muốn về sớm không?

Tuy là xung quanh có mờ ảo, cậu vẫn nhận ra được khuôn mặt lo lắng và có lỗi của Wonwoo. Lúc nào cũng vậy, có chuyện gì xảy ra anh luôn là người đầu tiên đứng ra nhận lỗi, thậm chí đôi khi còn trước cả nhóm trưởng, dù anh chả làm gì sai cả, như chuyện cậu bị cảm thế này.

– Mình ký hợp đồng rồi mà anh, em không sao đâu mà, với lại em là Boo Seungkwan đấy, không việc gì phải lo cả.

– Vì em là Boo Seungkwan nên anh mới lo, thằng ngốc này, hiểu không?

– Hê hê, Boo Seungkwan cũng lo cho Jeon Wonwoo nữa đó, anh biết không?

- Thật hết nói nổi em nữa. Giờ này mà còn đùa được nữa

Nói rồi anh ngồi xuống ghế kế bên cậu, đẩy đầu cậu lên vai mình.

– Cho em dựa đó, em ngủ một tí đi, nha. Anh sẽ mua miếng dán hạ sốt cho em sau.

– Hyung, hát ru em ngủ đi – Seungkwan ngồi thấp xuống, rúc đầu vào vai của Wonwoo - con người có bờ vai thật vững chắc, mà làm nũng.

– Lần này thôi đó nha.

Anh lấy tay mình quàng qua lưng cậu, xoa nhẹ tấm lưng gầy gò, Seungkwan của anh dạo này ốm quá rồi. Ôm nhẹ cậu vào lòng, đắp chiếc áo khoác của mình cho cậu.

– Hyung, em chả cần miếng dán hạ sốt gì đâu, em cần anh thôi là được rồi.

– Anh mà là thuốc hạ sốt thì đã tốt rồi.

– Tối nay cho em ngủ chung với anh nha.

– Anh biết rồi, ngoan đi rồi tối nay anh bảo Mingyu nấu cháo cho ăn.

– Anh nấu cơ.

– Ai nấu cũng vậy mà.

– Anh thì khác, với lại đâu có ai nấu dở như Soonyoung hyung hay chỉ biết nấu mì như Seokmin hyung, hehe.

– Em nói nhiều quá rồi đó, ngoan nào, ngủ đi.

For some reason, sometimes, suddenly
I keep thinking these days
How happy I am, how beautiful you are
About us, who is second to none

If we ever become unhappy
Some day
If we become apart
What do I do?
Of course, that won't happen

I don't even wanna think about this
But sometimes I do
I hope you don't

I can smile because we're together
I can cry because it's you
So what can't I do?
Whenever, wherever
Even if we're not together, just like always
Our smile flowers bloom
I'll be the spring to your smile

Giọng hát trầm ấm của Wonwoo vang lên dịu dàng theo bài hát Laughter đưa Seungkwan dần chìm vào giấc ngủ. Bàn tay vững chắc ấy tiếp tục xoa lưng cậu. Tuy hôm nay là một ngày tồi tệ, nhưng đôi khi được nhõng nhẽo cưng chiều thế này cũng không tệ, cậu nhẹ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro