WonBoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo bước đi một mình trên con đường vắng vẻ. Trời hôm nay rất đẹp nhưng mà cảm xúc của Wonwoo thì ngược lại.
Không hiểu vì cái lí do quái quỷ gì đó mà Seungkwan tránh mặt Wonwoo, ban nãy anh rủ đi mua đồ ăn còn từ chối!
Kết quả mình anh phải lủi thủi đến cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá!
Wonwoo đến điên mất thôi.


Mình Seungkwan ngồi tự kỉ trong phòng. Khuôn mặt vô cảm, đôi mắt nhắm nghiền giống như là đang ngủ. Kể cả lúc này Seungkwan vẫn cực kì dễ thương.

Ai cũng biết trong Seventeen, Sengkwan mới thực sự là bảo bối được các thành viên thương yêu chiều chuộng. Bảo bối thường ngày nhõng nhẽo aegyo với mọi người nay lại im lặng đến đáng sợ, thậm chí còn bỏ hết cơm tối thế thật không khỏi khiến mọi người lo lắng mà!
Bốn người Seoksoo và Junhao đang trong tình trạng cuồng yêu nên nhanh nhẩu nói:
-"Chắc chắn là hai người WonBoo bọn họ giận nhau!"
Jihoon và Seungchoel thì cho rằng vì Seungkwan đang trong thời kì dậy thì nên nó có chút không ổn định về tâm lí.
Còn lại tất cả những người kia thì một mực cho là vì Seungkwan bị sesaeng fan đả kích gì đó mà thôi!
Cả lũ cãi nhau long trời lở đất nhưng không ai thắng nổi ai. Cuối cùng Jeonghan sáng suốt đưa ra quyết định : Tất cả sẽ cùng nhau đi hỏi Seungkwan cho rõ ngọn ngành.

Wonwoo nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhà.
Chợt nhận ra cả mười một đôi mắt đang chăm chăm nhìn anh không chớp. Wonwoo chột dạ, có hơi run mà hỏi:
– "Mọi người à có chuyện gì vậy?"
– "Anh vào đây đi, chúng ta họp Seventeen bàn méo...ý nhầm bàn tròn."- Chan nhanh miệng nói.
Wonwoo nuốt nước miếng, cho cái bánh dâu vào tủ lạnh xong xuôi mới bước ra ngồi xuống cạnh Hansol.
Seungchoel nghiêm túc phát biểu:
-"Chắc tất cả chúng ta đây đều biết Boo đang gặp vấn đề gì đấy, đúng không?"

Mọi người gật đầu.
-"Và chúng ta biết Boo mắc phải chuyện vì cái gì, đúng không?"
Mọi người gật, một mình Wonwoo ngơ ngác lắc đầu.

.
-"Làm sao mọi người biết được?" -Wonwoo há hốc miệng.
-Tụi em vừa hỏi nó! -Mingyu chắc nịch
-Thế em ấy nói sao?- Wonwoo vội hỏi.
– "Là do anh nên nói mới thế!" -Mọi người đồng sờ thanh.
– "Sao...sao chứ? Em thề là không làm gì Boo cả!"
– "Nghe tớ kể này."- Soonyoung lên tiếng.

30 phút trước.
Cả lũ nhẹ nhàng đẩy cửa kéo nhau vào trong phòng Seungkwan. Cậu nhóc im lặng ngồi trong góc phòng. Ai nấy đều rất lo lắng!
Jihoon vội ngồi xuống cạnh Seungkwan, nhẹ giọng hỏi:
– "Boo à, em bị làm sao thế? Không khỏe à? Hay ai làm gì em?"
Jihoon vừa dứt lời thì Seungkwan bỗng nhiên hét lên:
-"Mọi người ra ngoài hết cho em!"
Seungkwan nếu đã không nói thì không sao, nếu nói mà không nghe thì hiệu quả khó lường. Dường như mọi người trong Seventeen đều hiểu điều đó cho nên lục đục lại kéo nhau ra ngoài.
Trước khi đóng cửa rầm một cái thì Seungkwan còn phun ra một câu quan trọng mang tầm cỡ Quốc tế:
– "Em như thế này vì sao ư? Đi mà hỏi Wonwoo yêu dấu của mọi người ấy!"


– "Boo đã nói vậy thật sao?" -Wonwoo giọng hơi run nói.
-"Ừm."- Cả 11 người còn lại cùng gật đầu.
-"Nhưng anh thề là anh không làm gì sai với Boo cả mà."
-"Tụi mình không biết, chỉ là cậu và Seungkwan giận nhau không tốt chút nào, mau tìm cách trở lại bình thường đi." - Jun nói
– "Cảm ơn mọi người, mình biết rồi!"


Hôm ấy tất cả mọi người đều được nghỉ trừ Seungkwan. Là main vocal và mầm non giải trí của nhóm cũng có cái bất tiện. Cậu nhóc được đề cử ghi hình cho show mới bên SBS do đạo diễn bên đó đích thân chỉ định, nên phải đi từ rất sớm.


Wonwoo sau khi Seungkwan đi thì vội lục gầm giường của cậu nhóc ra một cái hộp có khoá bằng mã số. Người bình thường sẽ không mở được chứ Wonwoo yêu Seungkwan như thế đương nhiên biết mật mã, chính là ngày sinh của anh. Tạch, ổ khoá mở ra nhẹ nhàng. Bên trong hộp để vài thứ đồ linh tinh của Seungkwan nhưng thứ Wonwoo đang tìm lúc này chính là nhật kí của Seungkwan. Nơi mà Seungkwan viết tất cả lí do buồn vui giận yêu của cậu nhóc vào.
Nhật kí ngày 03/12/2017
Wonwoo hyung hôm nay không nói chuyện với mình nữa! Hyung ấy không cần mình nữa sao? Sao hyung ấy cứ cười đùa với Jihoon huyng, còn tạo moment đang ôm eo với Mingyu huyng nữa. Mình không thích như thế chút nào hết. Chỉ muốn Wonwoo huyng ôm mình và nói cười với một mình mình thôi...
Thôi xong, hoá ra là Boo đang ghen sao? Wonwoo bỗng nhiên cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm lòng. Seungkwan là vì Wonwoo có chút biểu hiện với người khác mà ghen đến bỏ cơm, bỏ cả đồ ăn vặt. bảo bối của anh thật là dễ thương quá đi a~~~.
Nhưng mà phải mau mau giải thích với Seungkwan, không thể để nhóc hiểu lầm anh thế được.

Chiều hôm ấy, sau khi ghi hình xong, Seungkwan về nhà lại tiếp tục chui vào phòng. Chỉ khác là hôm nay Wonwoo đã ngồi trên giường đợi cậu. Seungkwan nhìn thấy Wonwoo, trong đáy mắt loé lên chút nhớ nhung rồi nhanh chóng vụt tắt. Seungkwan hỏi bằng giọng lạnh băng:
-"Anh vào phòng em làm gì ?"
Đúng là nhóc giận, xưng hô cũng không còn Wonie huyng, Boo nữa. Wonwoo có chút buồn cười. Nhóc con của anh lúc ghen thật đáng sợ quá nha!
-"Ngồi xuống đã nào, anh muốn nói chuyện với em."

Seungkwan định đuổi Wonwoo đi nhưng mà nghĩ lại Wonwoo đã vào phòng rồi, có muốn đẩy anh ra cũng khó. Cậu ngồi xuống đối diện Wonwoo, cúi mặt tránh nhìn vào Wonwoo. Nhưng mà nhóc ơi, yêu nhóc lâu thế làm sao anh không biết nhóc dễ bị tác động nhất là khi nhìn thẳng vào mắt! Anh đưa bàn tay mảnh dẻ, nâng cằm cậu lên để hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.
-"Em giận anh có phải không? "- Wonwoo dịu dàng nói.
-"Ai nói với anh thế? Em không giận ai hết!"- Seungkwan khăng khăng.
-"Nhật kí của em nói cho anh biết đấy!"- Wonwoo mỉm cười.
-"Anh dám đọc trộm Nhật kí của em!" -Seungkwan dùng vẻ tức giận che đi vẻ bối rối vì bị Wonwoo phát hiện.
-Đừng giận anh nữa, Boo! Anh chỉ yêu mình em thôi mà!"
-"Nếu vậy thì mấy cái Wonjun với cả Wonsoon moment là cái gì chứ?"- Seungkwan khai tuốt tuồn tuột suy nghĩ của mình. Wonwoo biết mà, Seungkwan không phải người giỏi giấu tâm tư của mình.
-"Là họ chỉ muốn đến hỏi anh kinh nghiệm của..."-Wonwoo bỗng trở nên gian manh vô cùng, anh khẽ nở nụ cười mỉm.
-"Cái gì?"-Seungkwan tò mò-"Anh nói cho em biết đi."
Bàn tay đang đặt nơi cằm Seungkwan dần trượt xuống, chạm vào điểm nhạy cảm phía dưới nào đấy.
-"Anh..."-Wonwoo lấp lửng.
-"Khoan đã....!"-Seungkwan đột ngột nhỏ giọng! hai má đỏ bừng cả lên
-"Kinh nghiệm nằm trên."- Wonwoo nói xong liền thuận tai đẩy Seungkwan ngã xuống giường sau đó nằm đè lên cậu nhóc.
-"Em hết giận anh rồi chứ?" Wonwoo nở nụ cười xấu xa

- " Em....Anh....Đồ xấu xa" Seungkwan ngại ngùng, vùng vẫy để thoát ra khỏi Wonwoo

-"Ừ, nhưng mà...anh nhớ em lắm. Em không muốn biết kinh nghiệm đó như thế nào à?

-"Wonie huyng à, không được!"- Seungkwan nhận ra mình rơi vào vuốt cọp đã quá muộn.

-"Anh bảo được..."- Wonwoo rải đầy nụ hôn lên hõm cổ Seungkwan, mùi thơm này đã mấy hôm nay chưa được ngửi, nhớ vô cùng, chỉ muốn ăn sạch bảo bối ngay, anh nhịn hết nổi rồi.

-Wonie huyng...

Wonwoo dìu Seungkwan khập khiễng bước xuống phòng khách. Mọi người đang tập trung đầy đủ. Thấy cái dáng điệu của Seungkwan là biết ngay có chuyện gì giữa hai người rồi. Cuối cùng cũng bình thường, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Không con chiến tranh lạnh trong kí túc, thật hạnh phúc a~~~


Một tuần sau.
-"Soonyoung chết tiệt, anh biến đi!"- Jihoon đá Soonyoung ra khỏi phòng không thương tiếc.
-"Anh không có gì với tên mặt lạnh ấy đâu, moment đấy không phải anh cố tình, vợ ơi!"
-"BIẾN!"
.
Lại thêm một Perfect Couple của Seventeen giận nhau, chuẩn bị họp Seventeen bàn méo...ý nhầm bàn tròn thôi nào...


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro