WonBoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo Seungkwan chỉnh lại cổ áo, dãy hành lang rộng giữa đêm chỉ có mỗi mình cậu. Cái lạnh rét buốt trong không gian tĩnh mịch nhanh chóng len qua chiếc áo khoác dày, cơ thể khỏe mạnh không nhịn được khẽ run một cái.

*Cạch*

Cánh cửa gỗ đơn giản nhẹ nhàng chuyển động rồi mở ra, mà người ở phía sau cũng chậm chạp bước vào như cái bóng nhỏ.

Mùi thuốc sát trùng lập tức xộc vào mũi, cảm giác nặng nề càng lúc càng ghì chặt lên vai.

Phòng bệnh đơn vẫn yên ắng như lúc đầu, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng máy điều hòa đang hoạt động lẫn tiếng nước chảy nhỏ giọt trên bình truyền, dường như chẳng ai nhận ra sự xuất hiện vừa rồi của Seungkwan cả.

Qua ánh đèn mờ ảo, gương mặt nhợt nhạt nằm trên giường càng lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai mắt người kia nhắm nghiền, mái tóc lòa xòa phủ trước trán, đôi môi khô nẻ trắng bệch.

Sóng mũi bất giác tràn đến một trận ê ẩm.

Người vài tiếng trước còn đứng trước mặt cậu nói "Anh không sao!" bây giờ lại im lìm nằm một chỗ.

Người vừa rồi còn tức giận vì không tìm được khăn giấy cho cậu bây giờ lại không hề biết cậu đã đứng đây rất lâu rồi.

Seungkwan lẳng lặng chăm chú nhìn đối phương, ban nãy chỉ mong có thể mau mau trở về để gặp hắn, bây giờ gặp được rồi lại không biết phải làm gì tiếp theo nữa.

Dù phải bay một chuyến bay dài nhưng Seungkwan không hề chợp mắt, cũng không cảm thấy mệt mỏi, trong đầu cậu lúc nào cũng hiện ra hình ảnh lảo đảo của Minghao hyung trong buổi diễn tập, và vài phút ngay sau đó là một Jeon Wonwoo ngã gục ngay trên sân khấu.

Lần đầu tiên cảm nhận sự trống trải khi thiếu mất hai thành viên, Boo Seungkwan, cậu thật sự vô cùng sợ hãi.

Cảm giác này... nhất định không bao giờ được lặp lại nữa... Nhất định...

.

.

Thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu, khó chịu trong lòng dần theo nhịp thở đều đều kia mà bay đi hơn nửa.

Seungkwan nhẹ nhàng tiến đến bên giường, ánh mắt không tự chủ luôn nhìn vào sườn mặt nghiêng nghiêng đằng kia, hàng mi dài an tĩnh như chính chủ nhân của nó vậy.

Đối phương... ngủ rất say.

Bình truyền treo bên cạnh vẫn nhỏ từng giọt từng giọt thật khẽ, nước thuốc theo ống dẫn liên tục chảy vào mạch máu của người nằm trên giường.

– Anh có lạnh không?

Seungkwan thì thầm hỏi, dòng dung dịch trong suốt trước mắt đột nhiên như biến thành tảng băng áp lên trái tim cậu, lạnh buốt.

– Em đến rồi...

Cậu nhóc chậm rãi ngồi xuống giường, cẩn thận kéo lại chăn cho người kia, khóe môi mím chặt, run run.

– Anh mau mau khỏe lại đi, Wonwoo à...

.

.

.

Sáng. Ánh mặt trời vàng nhạt chen qua khung cửa sổ ùa vào phòng, chiếu lên giường bệnh trắng tinh.

Cậu nhóc có mái tóc cam khẽ trở người, cảm giác ấm áp ở xung quanh khiến tâm trạng cậu vô cùng thoải mái, cơ thể theo phản ứng tự nhiên mà ôm siết lấy nguồn nhiệt kia.

– Ấm không?

– Ừm~

Seungkwan lười biếng dụi dụi mấy cái rồi ậm ờ đáp lại, nhưng chưa qua hai giây cậu đã lập tức mở mắt. Gương mặt quen thuộc phóng đại sát bên cạnh.

– Chào buổi sáng~ Bảo bối~

Jeon Wonwoo mang giọng điệu vui vẻ ngày thường mà nói chuyện, tuy âm thanh có chút khàn nhưng vẫn đầy sủng nịnh yêu thương.

– Sao anh lại ở đây?

– Cái này anh phải hỏi em mới đúng đó?

– A! Đúng rồi! Sao em lại ở đây?

Seungkwan hốt hoảng ngồi bật dậy, rõ ràng tối qua cậu ngồi dưới ghế dựa, như thế nào sáng ra lại nằm trên giường rồi?

– Hihi, là anh bế em lên đó. Mà này, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, sao em lại tới đây?

Wonwoo nghiêng người kéo Seungkwan nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy cậu, mớ dây nhợ lòng thòng trên cổ tay cũng thừa dịp quấn lấy người kia.

Người được ôm ngơ ngác một lúc rồi sực tỉnh, cậu nhóc ngước mặt nhìn đối phương rồi vội vàng vươn tay áp lên trán hắn.

– Anh khỏe chưa? Có chỗ nào khó chịu không? Còn đau đầu không? Để em xem nào...

– Anh rất khỏe, không sao cả.

– Thật không? Không được gạt em đó! Không, để em kiểm tra mới được.

– Được rồi mà...

Trước hành động quyết liệt của Seungkwan, Wonwoo chỉ biết cười, hắn từ tốn nắm lấy tay cậu kéo lại gần, nét mặt dịu dàng hôn vào lòng bàn tay nhỏ nhắn kia một cái.

– Anh khi nào gạt em?

– ...

Người còn lại im lặng không lên tiếng, cảm giác nghẹn ngào từ trái tim bắt đầu theo hơi thở dồn lên sóng mũi, hốc mắt ửng đỏ chăm chăm nhìn lấy đối phương không rời.

– Anh không được gạt em... Nhất định... không được gạt em...

Seungkwan vừa nói vừa áp mặt lên vai Wonwoo, hai bàn tay nhỏ cũng nhanh chóng níu lấy bờ lưng vững chãi của hắn, lo sợ bất an trong lòng như cây khô được tưới nước liền đâm chồi nảy lộc.

– Anh... nhất định không được ốm nữa... không được ốm...

– ...

– Sau này... em sẽ không nháo... không phá anh lúc anh ngủ nữa... hức...

Cậu nhóc nói một câu lại dùng sức ôm lấy người kia chặt hơn một chút, ngôn ngữ cũng dần trở nên lộn xộn, câu từ lắp bắp đứt đoạn không rõ đầu đuôi.

– Anh... không chơi với em cũng không sao cả... hức... nhưng đừng ốm... hức...

– ...

– Đừng ốm nữa... em... sẽ ngoan... huhu...

Lo lắng trong lòng đã cố gắng giấu đi nhưng vẫn không kìm được, nhớ lại hình ảnh Wonwoo gục xuống trên sân khấu tối qua, Seungkwan càng sợ hãi, nước mắt ồ ạt chảy ra thấm ướt lớp vải mỏng của đồng phục bệnh nhân.

Người bị ôm đến mức không thể nhúc nhích chỉ biết yên lặng lắng nghe, giữa những tiếng nấc ngắt quãng hắn dần hiểu được những gì người kia muốn nói. Nhóc con ngốc nghếch này, lúc nào cũng ôm tất cả vào người.

Sự cố hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, chẳng phải lỗi của ai cả. Lịch trình bận rộn nên mệt mỏi là không thể tránh khỏi, ngay cả bản thân nhóc con kia cũng chẳng khá hơn bao nhiêu đâu.

– Đừng khóc...

Wonwoo nhỏ giọng thì thầm, người trong lòng dường như vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, ngực áo nóng hổi ướt đẫm một mảng.

Có lẽ thời gian gần đây hắn đã hơi vô tâm quá rồi, vì thế mà Seungkwan mới có mấy suy nghĩ không tốt như vậy. Seungkwan của hắn vẫn chỉ là một bé con cần được yêu thương mà thôi, những lo lắng thế này tuyệt đối không được chạm đến cậu ấy.

Đây tuyệt đối là lần cuối cùng...

– Em khóc... anh sẽ đau lòng...

.

.

.

– Hihi, em thấy anh khỏe chưa? Còn đi nhanh hơn cả em đấy!

– Xì, khỏe mà dây nhợ ống truyền gắn đầy cả người sao?

– Haha. Ngày mai anh được xuất viện rồi, anh khỏe thật mà.

– Anh còn muốn ở đây thêm nữa hả? Minghao hyung chiều nay đã được về nhà rồi anh có biết không? Còn ở đó lắm lời.

– Hing~

Wonwoo vừa kéo theo bình truyền vừa tươi cười nói chuyện với Seungkwan, trên hành lang bệnh viện hai cậu trai trẻ tuổi cười đùa rất vui vẻ.

– Ở phòng anh có một mình thật sự rất buồn chán, hay là chúng ta quay lại phòng của Minghao đi.

– Không phải còn có em sao?

– Ý anh không phải như vậy. Chỉ là muốn ở cùng mọi người, các người kia cũng thật quá đáng, anh ốm nặng hơn lại không lên phòng thăm. Hừ.

Nhắc tới lại có chút tủi thân, buổi sáng sau khi dỗ được nhóc con kia nín khóc, hắn liền cùng cậu đi thăm Minghao. Một lúc sau thì cả nhóm kéo vào, thấy Wonwoo hắn lành lặn khỏe khoắn đi xuống được hai tầng lầu liền không chút thương tiếc hỏi thăm vài câu rồi thôi. 

Thật bất công, như thế nào hai người bọn họ cùng vào một lượt lại xếp nằm ở hai phòng cách nhau tận hai tầng thang máy?

– Đừng nhỏ mọn như vậy. Anh cũng ở đấy chơi hơn hai tiếng đồng hồ rồi, còn ăn không ít đồ ăn của Minghao hyung.

– Hihi. Em nói cũng đúng, đồ ăn thật sự rất ngon.

Biết vậy đã ăn nhiều hơn một chút rồi.

Lúc Wonwoo vừa mở cửa phòng bệnh đơn của mình đã nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn ở trong phòng, cô y tá trẻ mặc áo blouse trắng đang đứng bên giường bệnh nhìn hắn không chớp mắt.

.

– Anh nhớ uống thuốc đúng giờ. Từ đây đến khi truyền hết vitamin tuyệt đối không được ra ngoài.

Y tá mỹ nữ vừa chỉnh lại ống truyền vừa lạnh lùng mở miệng, gương mặt sắc sảo không chút cảm xúc. Bệnh nhân này thật khiến cô đau đầu, từ lúc nhập viện đến giờ đã hai lần cho cô đứng đợi mỏi cả chân.

– Tôi biết rồi, cảm ơn cô.

Wonwoo nhỏ tiếng đáp lại, hắn còn tưởng sẽ bị mắng thêm vài câu như tối qua, không ngờ cô gái kia chỉ liếc hắn một cái rồi quay đầu mỉm cười với Seungkwan, thái độ hoàn toàn khác hẳn.

A! Thì ra có ý định đối đầu với hắn. Được lắm!

Thật muốn đem người kia nuốt vào trong bụng giấu đi không cho ai thấy!

– Hay là anh ngủ một chút đi.

Seungkwan hoàn toàn không phát hiện ra nét mặt khó coi của kẻ nằm đằng kia, cậu nhóc lịch sự chào lại cô ý tá trẻ rồi tiến đến bên giường, ân cần chỉnh lại chăn cho hắn.

– Anh không muốn ngủ.

– Ngủ nhiều mới mau khỏe.

– Không thích.

– Thật không nghe lời.

Wonwoo chỉ cắn môi không đáp lại, hắn suy nghĩ một chút rồi bất ngờ hất chăn ngồi dậy.

– Em đi theo anh!

– Đi đâu?

Người còn lại cũng bất ngờ ngơ ngác nhìn theo.

– Theo anh rồi sẽ biết.

– Nhưng bác sĩ nói anh không được ra ngoài mà.

– Mặc kệ, cô ấy là y tá không phải bác sĩ.

Nói xong liền với lấy bình truyền rồi nắm tay Seungkwan kéo đi, không có bộ trang phục bệnh nhân người ngoài nhìn vào còn tưởng Wonwoo hắn là đang hối hả đi thăm người thân nằm viện.

.

.

.

– Sao anh lại tìm được chỗ này?

– Là lần trước tới vô tình phát hiện ra.

– Lần trước?

– Em ngạc nhiên cái gì? Chỉ là kiểm tra sức khỏe định kì thôi.

Wonwoo nhẹ nhàng vò rối tóc đối phương, cả ngày có cậu bên cạnh mọi mệt mỏi như được thần dược chữa trị mà tan biến không chút dấu vết.

– Em thích không?

– Ừm...

Seungkwan gật gật đầu, cậu nhắm mắt hít một hơi dài, không khí trong lành lại có chút se lạnh thật khiến người ta cảm thấy thư giãn.

Hai người bọn họ ngồi trên ghế đá phía sân sau của bệnh viện, ngay dưới tán phong đang dần thay màu áo, vòm lá dày che mát cả một góc sân, thỉnh thoảng lại có vài tia nắng nghịch ngợm chui qua kẽ lá chiếu xuống đất.

– Ngày mai về nhà anh muốn ăn món gì?

Cậu nhóc nhỏ hơn kéo lại áo khoác cho cả hai rồi thì thầm hỏi, mái đầu nghiêng nghiêng ngước nhìn sườn mặt của người kia.

– Ăn quýt có được không?

– Em không quýt, để em gọi mẹ gửi vào cho.

– Không cần , có sẵn đây rồi.

Wonwoo ranh mãnh cười cười, sau đó chỉ thấy Seungkwan chớp chớp mắt rồi vung tay tới.

*Bốp*

– Ai ui~ Sao em lại đánh anh. Anh đang là bệnh nhân đó!

– Anh nói chuyện đứng đắn cho em!

– Hihi. Không đùa nữa...

– Hừ!

Tên lớn hơn hi hi ha ha kéo nhóc con kia vào lòng, mái đầu bù xù cũng áp sát vào đầu cậu.

– Chỉ cần là em làm, món gì anh cũng thích...

– ...

Tông giọng trầm ấm chậm rãi vang lên bên tai, nghe đến động lòng người.

Vậy mỗi ngày nấu một món đi.

Seungkwan lặng lẽ mỉm cười, cậu lần nữa nhắm mắt, đem sức nặng của cơ thể dựa hết lên người Wonwoo.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro