WooBoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo Seungkwan – tuy không phải là maknae nhưng lại là cục cưng của Seventeen , cậu luôn chiếm hết đồ ăn ngon của các hyung lớn, đã thế luôn luôn bắt các hyung lớn mua đồ ăn cho mình, mỗi khi mắc lỗi thì làm aegyo để thoát tội, cứ như thế cho đến khi, cậu bị Jihoon lôi vào trong phòng. Và có một điều kì lạ là, mọi người tuy rất thương yêu hay cưng chiều cậu cũng không dám tự tiện skinship với cậu (tất nhiên là vì Lee Jihoon không cho chứ gì nữa, thử cãi đi sẽ bị ăn đàn thay cơm đấy).

– BOO SEUNGKWAN? SAO EM GIÁM ĂN VỤNG SNACK CUẢ HYUNG?

– Boo  xin lỗi mà, Seokminie hyung, tha cho em đi, tại em đói mà.......

Khuôn mặt cậu phụng phịu, mặt cúi gằm xuống một cách đáng thương, như đang tự nhận lỗi, hai tay khoanh vào như một cậu bé mắc lỗi, nhìn bộ dạng vừa đáng yêu vừa đáng thương, thật sự không thể nào cam lòng mà giận cho nổi.

– Thôi được rồi, lần sau không được thế đâu nghe chưa? Em phải biết là mãi hyung mới tiết kiệm được gói snack đấy, thế mà em lại ăn hết của hyung,....

– Em xin lỗi mà, hyung tha cho em, nhá?

Cậu ngẩng mặt lên nhìn Seokmin, đôi mắt long lanh như cún con, cảm giác như người có lỗi là Seokmin chứ không phải cậu nữa.

– Thôi được rồi, đừng nhìn hyung với ánh mắt ấy nữa, hyung sẽ không kìm lòng mà thơm em mất thôi, hyung chưa muốn bị Jihoon hyung giết đâu, hyung.......

– Jihoon hyung làm sao ạ?

– Không, không có gì......

Cậu không hiểu rõ đầu cua tai nheo ra sao, thì hyung của cậu đã chạy đi rồi, ngồi ngẩn ngơ một mình, và cậu suy nghĩ miên man, cậu để ý thấy là dạo này mỗi khi cậu là aegyo thì các thành viên Seventeen luôn tránh mặt với lí do: " Hyung không muốn một ngày mất tích chỉ vì thơm em đâu ,Jihoon thằng bé / huyng sẽ ....". Mọi người cứ nói nửa chừng làm cậu càng tò mò hơn, thật không hiểu nổi người lớn nghĩ gì.

– Boo, em đang làm gì đấy?

– Haoie hyung.......

Cậu đang định chạy đến ôm hyung dễ thương của mình, nói thật chứ trong nhóm toàn các hyung đẹp như hoa, nhưng mà người cậu quý nhất là Minghao hyung, vì hyung ấy rất hiền lành , dễ thương lại còn rất cưng chiều cậu nữa.

– Boo , đừng đến gần hyung, hyung không muốn xảy ra án mạng, nào bây giờ hyung định ra ngoài, có cần hyung mua bánh kem dâu cho không?

– Có ạ, em yêu hyung nhất!

– Đừng yêu hyung nhất, ok? Ở nhà ngoan nhá.

– Em cũng muốn ôm huyng lắm, cơ mà hôm nọ Jun hyung bảo là em không được động vào hyung.

– Cái gì? Anh ta giám.....

– Nae.....thôi hyung đi luôn đi, không lại muộn....

– Ừ ha, lúc khác nói chuyện với em sau.

– Vâng, hyung đi cẩn thận.

Hôm nay các hyung đi đâu hết, chỉ còn lại mỗi cậu với Jihoon huyng ở nhà, ngồi xem TV thấy nhàm chán, cậu tắt TV và đi lên phòng của Jihoon huyng chơi.

*cốc cốc*

– Hyung...em vào được không?

– Ừ, em vào đi!

*cạch*

Cậu bước vào, bên trong là căn phòng ngăn nắp, đúng là qua tay của Mingyu có khác, ngăn nắp và rất sạch sẽ, chả bù cho phòng cậu, bừa bộn và luộm thuộm.

– Hôm nay hyung không đi đâu à?

– Ừ, hyung không muốn đi, vậy còn em?

– Em cũng thế, ở nhà chơi thích hơn, mà hyung này, em hỏi cái này tí.....

– Ừ, em hỏi đi!

– Em nghe các hyung nói là hyung không cho họ gần em, còn không cho em ôm họ nữa, sao thế hyung?

– À....ừm.....

– ..........

– Ừm...thì là......hyung không thích em gần gũi với các hyung ấy thôi.....

– Nhưng mà sao lại thế ạ?

– Ừm, thì là hyung...thí....à không....yêu em....

– Dạ?

– Hyung yêu em.....ngốc..... không hiểu hyung nói gì à?

– ..........

– Em sao thế?

– Ah....em thấy vui vui khi nghe hyung nói thế thôi, mà nhắc mới nhớ nha, em rất thích nũng nịu với hyung này, rất thích ở bên hyung này, rất thích được nắm tay hyung này, rất.......

Cậu đang nói thì bị ngăn lại, vì đôi môi anh đang chặn lấy đôi môi cậu, và anh đang liếm đôi môi đỏ mọng của cậu, ngại ngùng, cậu nhắm tịt mắt lại, và cảm nhận nụ hôn ngọt ngào này.

– Không cần phải nói nữa, hyung hiểu mà.

– Vâng....

– Thế em có cảm giác này lâu chưa?

– Ưm, từ cái hôm hyung bobo em ý, lúc ấy như có một luồng điện chạy qua người em, tim em đập thình thịch, cảm giác hồi hộp và lâng lâng.

– Thế là cũng lâu rồi ấy nhỉ? Ngốc thế, sao không nói sớm với hyung, hyung lại tưởng em thích Hansol.

– Đâu có, em thích hyung nhất mà, còn Hansol á, chỉ là người bạn thân mà thôi.

– Um, mà hyung nói này, em không được làm aegyo với các hyung khác ngoài hyung, không được ôm, thơm hay bất cứ việc gì khác, nói chung là chỉ nói chuyện thôi.

– Vâng.... à mà sao lại thế ạ?

– Thì từ giờ em là "vợ" của hyung nên em không được gần họ thôi,....

– Thật bá đạo......

– Cái gì? Em học cái câu này ở đâu ra?

– Ở trong fanfic đó hyung,.....

– Ôi trời thật là......shipper đã đầu độc em rồi, đừng có đọc nhiều quá, ok?

– Vâng, em biết rồi mà.

.

.

.

– Boo! Hyung về rồi đây.

– Ah, Haoie hyung về rồi, em xuống nhà đây.

Sau tiếng nói vội của cậu là bóng cậu mất dạng sau cánh cửa, phá hỏng cái khung cảnh lãng mạn hiếm có này, anh tự cười khổ, thật là không biết anh có bằng đồ ăn của cậu không nữa. Anh cũng đứng dậy xuống dưới nhà, và cái cảnh trước mặt làm anh giận tím mặt.

– Yêu hyung lắm, bánh kem này là cực ngon luôn đó.

– Ừm, hôm nay hyung rất may mắn khi bốc thăm và trúng được cái bánh to nhất này, mà em ăn nhanh lên đi, các hyung  sắp về đến đây rồi đấy, thể nào Seokmin hyung cũng dành ăn đấy.

– Cảm ơn hyung nha.

*chụt*

Vì quá vui mừng, mà cậu không để ý bốn cặp mắt đang nhìn chằm chằm cậu, một là của Jihoon , còn kia là...vâng Jun .

– BOO SEUNGKWAN!

– XU MINGHAO!

Hai tiếng hét vang lên cùng một lúc, làm cho không khí trong nhà bỗng im lặng đột ngột, khí lạnh lan toả, và......

– ĐI THEO TÔI! HÔM NAY EM CHẾT CHĂC RỒI!

Lại hai tiếng đồng thanh vang lên và lần này hai bạn uke đang lo sợ xanh mặt kia bị kéo vào hai phòng khác nhau, tiếng sập sửa đáng sập một cái, số phận của hai bạn uke đã được lên thớt.

Ngoài phòng khách, có một con ngựa đội lốt cáo, đang tí tởn ôm cái bánh kem dâu cực đại và nhấm nháp, mặc kệ có hai tiếng thét thê lương của hai người nào đó, con ngựa ấy không ai khác chính là Lee Seokmin, và anh nghĩ bụng: " Cho chết, ai bảo ăn mảnh cơ, đáng đời! Dám ăn mảnh với Lee Seokmin ta đây, thật không biết điều, cơ mà cái bánh này ngon ghê, lại to nữa, ôi thật sướng, nghe cái tiếng thét này chắc mấy ngày nữa mới đi lại được, vậy là không có ai ăn tranh đồ ăn với mình rồi ha". Và sau đó là một chàng cười quỷ quái làm cho những người trong phòng không rét mà run.

Mọi chuyện sau đó thế nào thì không biết, chỉ biết là hai bạn uke của chúng ta khắp người toàn dấu hôn, giọng khàn đi vì "luyện thanh" quá nhiều, dáng đi rất giống người mẫu (theo Seokmin), còn anh – Seokmin thì hôm ấy bụng căng phồng vì ăn bánh quá nhiều.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro