WooBoo (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bặt...ầm...ạch ạch, ạch ạch...

Tiếng một vật gì đó tuột khỏi cây xà đơn, tiếp theo là âm thanh một cái bàn tọa chạm đất, và cuối cùng là một vật thể lăn long lóc sau khi thực hiện hai hành động trên.

_ Boo!!!

.
.
.
.
.
.

Cựa mình dậy khỏi chiếc giường màu vàng êm ái chi chít heo con là heo con, Seungkwan cố hé đôi mắt nặng chình chịch của mình lên, đầu óc ong ong vẫn chưa hoạt động lại bình thường được. Đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, Seungkwan chưng ra một bộ mặt vô cùng ngố vì cậu không biết tại sao mình lại ở đây trong khi vài giây trước cậu còn đang tập xà đơn cơ mà.

_ Boo, tỉnh rồi à?

Jihoon bước vào trên tay còn cầm ly nước cam cỡ bự nở một nụ cười sát thủ ra với cậu.

_ Hyung, sao em lại ở đây???

_ Em ngất xỉu tại phòng tập thể hình của công ty, em không nhớ sao?

_ Chả nhớ.

Giựt ly nước cam trên tay Jihoon, Seungkwan  nốc một hơi cạn sạch. Đặt ly nước cam xuống chiếc tủ cạnh giường, Seungkwan  đưa lưỡi liếm một vòng quanh môi mình để quét hết những vệt nước cam trên đó. Hành động của Seungkwan  làm Jihoon  khẽ liếm lấy môi dưới, đôi mắt anh ánh lên tia nhìn đầy ham muốn được đè cái con người trước mặt ra mà ngấu nghiến lấy đôi môi.

_ Hyung ở đây chi vậy?

_ Cái gì? Chính hyung ẵm em về đây đấy. Em đừng nói em không nhớ gì nha.

_ Hyung xạo, người hyung nhỏ xíu vậy ẵm em sao nổi.

_ Hyung nói thật đó. Trời ơi...

_ Không tin!!!

_ Okie, okie, em không tin cũng được nhưng hyung có chuyện muốn nói với em này.

_ Nói đi.

_ Hyung.Yêu.Em

_ MO???

_ Hyung yêu em Boo à.

_ ... *xỉu*

_ Boo, Boo Seungkwan.

_ Hyung đùa. *bật dậy*

_ Không đùa. *nghiêm túc*

_ ... *xỉu tập hai*

_ Boo à, em có sao không.

_ Hyung! *bật dậy* hyung đừng có đùa. *túm cổ*

_ Hyung thật lòng mà.

_ Ya!!! Thế hyung với Soonyoung hyung là sao hả??? Hozi là sao hả??? *túm cổ giựt giựt*

_ Ặc...ặc...ngh...nghẹt thở.

_ Hyung nói mau. *nhìn thẳng vào mắt*

_ Hyung với Sooyoung sao cơ???

_ Giả nai à, đạp chết giờ. Nói mau, Hozi thì sao hả?

_ Hozi??? À, chỉ là couple fan đặt thôi, có gì đâu.

_ Không có gì? *trợn mắt*

_ Ừ! *gật đầu quả quyết*

_ Thôi hyung đi ra đi. *tiu nghỉu*

_ Boo em sao vậy? Không khỏe à?

_ Không có gì, hyung đi ra đi.

_ Uhm...còn chuyện đó...

_ Hyung ra đi mà.

Túm cổ Jihoon quăng ra khỏi phòng, Seungkwan  bực bội đóng sầm cửa lại. Tiến đến bên chiếc Avio nằm lăn lóc trên chiếc bàn uống sữa cạnh cửa, Seungkwan  mở một file ra.

" [Longfic] [Hozi] xxxx

Author: xxxx.
Status: On going.
...."

Rê con chuột vào nút delete, Seungkwan  đắn đo không biết có nên xóa cái fic mình đang viết không vì niềm tin Hozi  is real của cậu đã vừa bị Jihoon  dập tắt không thương tiếc.

———-Seungkwan's pov———-

Aishhhhhhh~~~~~, đúng thật là. Cái huyng đó không biết mình là Hozi's shipper sao mà đi tỏ tình với mình??? Chết tiệt thật, mình mà quen tên ấy thì ai là seme ai làm uke chứ??? Mình vốn theo máu Jeonghan huyng, uke chuẩn rồi. Nhưng không lẽ lại để một người, mình tin trăm phần trăm là uke đè mình sao??? Hoang đường. Không. Nhất định không. Không thể quen tên ấy được, phải gán huyng ấy với Soonyoung . Hozi muôn năm!!!

———-End Seungkwan's pov———-

Bật một nụ cười mang đầy tính chất quái đản, Seungkwan  vui vẻ ấn save cái file vừa rồi rồi tung tẩy chạy ra khỏi phòng.

_ Food à, anh chỉ yêu em thôi nhá, hahaha...há há há...ặc...khặc...khặc... (Cười quá nuốt phải nước bọt nên sặc rồi.)

.
.
.
.
.
.

Trong khi Seungkwan  đang rất vui vẻ với cái "Plan of genius" của mình thì Jihoon  đang...

_ Jihoonie, sao mà ngồi tự kỉ một góc thế này??? Ra ăn cơm với mọi người đi chứ. – Jun vỗ vỗ vai Jihoon gọi cậu.

_ Em không đói. *bó gối chặt hơn*

_ Sao thế? Có chuyện gì xảy ra với em à? *cố gắng quay người tên kia lại*

_ Vâng. *vẫn bó gối*

_ Chuyện gì? Nói hyung nghe đi, biết đâu hyung giúp được em.

_ Hyung. *mắt long lanh* Có thật không???

_ Thật. /Chết cha, chưa biết chuyện gì mà hứa vậy lỡ không giúp được thì sao...........thôi kệ./

_ Em tin hyung. *vỗ vai*

_ Ờ, hề hề. /Chết thật rồi./

_ Hôm nay em đã tỏ tình với Boo rồi.

_ WHAT??? Fēngkuáng dì dìtú. (đồ điên.)

_ Hyung nói gì thế hả???

_ À, không. Hyung bảo em thật can đảm. Thế thằng bé nói gì.

_ Em ấy đạp em ra khỏi cửa mà không nói gì hết. *buồn thiu*

_ Thế là nó không thích em à?

_ Hyung!!!

_ Ấy, hyung xin lỗi. Mà nếu theo em nói thì hyung thấy  Boo nó không chấp nhận em rồi. Chắc em phải cưa thằng bé lâu dài đấy.

_ Vâng, em biết. *tiu nghỉu*

_ Thôi đừng có buồn nữa, đi ăn đi.

_ Thôi ạ, em về phòng.

Lũi thũi bước vào căn phòng riêng của mình, Jihoon thả phịch người xuống giường rồi thở dài.

_ Trời ạ, con phải làm sao để cưa được bé hao con trong sáng của con đây???

Ầm...

Trời đang mát mẻ không một gợn mây bỗng đánh một tiếng sét làm cho con người đang thơ thẩn hỏi trời giật bắn cả mình.

_ Haizzz..., đến cả ông cũng không chịu trả lời con sao? Haizzz... A *bật dậy*, mà sao em ấy lại đề cập tới Hozi nhỉ? *suy nghĩ* Thôi buồn ngủ quá, ngủ đã tính sau.

Thế là Jihoon chiềm vào giấc mộng mà không biết được con người mình yêu thương bằng cả trái tim đang lập kế hoạch đưa anh vào một cái bẫy...vô cùng là kinh hoàng.

.
.
.
.
.
.

11h đêm Seventeen' Kí túc xá.

_ Seungkwan, em làm gì vậy?

Seungchoel  túm cổ thằng nhóc đang lục lọi hộc bàn của anh với thái độ lén la lén lút làm anh không khỏi nghi ngờ.

_ Ấy, huyng  à, em... A! Jeonghan huyng không mặc đồ.

Thả tay ra khỏi cổ thằng em láo toét, Seungchoel quay người lại định xạc cho Jeonghan  một trận thì ai dè là bị thằng em chơi đểu, có người nào không mặc đồ đâu. Thằng nhóc được thả ra thì chạy bắn, không còn một dấu tích.

_ Haizz...tiếc quá, tưởng Jeonghanie không mặc đồ thật. (o.0)

.
.
.
.
.
.

Chạy biến về phòng mình, cậu main vocal nhà Seventeen đổ ra bàn một nắm nào thuốc viên nào thuốc bột, đủ cả. Bật chiếc laptop lên, Seungkwan lên google search hiệu và công dụng của những loại thuốc mình vừa tìm được vì...

_ Trời ơi, cái nào là thuốc kích thích vậy trời???

Sau một hồi mò mẫm nào là panadol, nào là thuốc giảm cân lại còn cả thuốc tránh thai nữa (mo??? Xài cái này làm gì?) thì Seungkwan đã tìm được một vỉ thuốc theo như cậu thấy thì nó chắc chắn là...thuốc kích thích liều lượng mạnh (o.0). Tung tẩy đi trả số thuốc còn lại cho Choelhan, Seungkwan huýt sáo vui vẻ đi trở lại phòng mình.

Trước khi đóng cánh cửa lại, Seungkwan để lộ một nụ cười evil lọt vào mắt con ngựa  trong sáng làm con ngựa lo lắng chạy ngay về phòng mình.

_ Jisooie , Jisooie , ra khách sạn mau đi. *gom đồ đạc*

_ Sao vậy Seokminie??? Có chuyện gì à?

_ Mới nãy em thấy thằng Boo nó cười đểu lắm, chắc nó lại sắp bày ra chuyện gì ghê gớm lắm.

_ Nhưng biết có phải mình không?

_ Em không biết đâu nhưng lúc nãy em nghe nó ngồi trong phòng nói cái gì mà kích thích liều mạnh đấy, anh không đi theo em thì chết với nó nếu nó ra tay với chúng ta đấy.

_ Em sợ chúng ta không chịu nổi cái thuốc đó sao?

_ Em nổi nhưng anh chắc chịu không nổi!!! Có đi ngay không?

_ Ừ đi, đi mà.

_ Phải báo cho Jeonghan hyung nữa. Jeonghan hyung à~~~~....

_ Haizzz..., Seungkwan  à, bây giờ em còn quậy cả "ban đêm" của người khác nữa à.

.
.
.
.
.
.

_ Ắt...ắt xì.

Jihoon hắt xì hơi liên tục gần cả chục cái đến nỗi mũi anh chuyển màu trở thành đỏ như một trái cà chua chín, lòng anh thầm nguyền rủa cho cái tên nào lại nhắc mình liên tục như vậy. Bỗng, tiếng bàn tán dưới lầu thu hút sự chú ý của anh. Bước từ từ xuống cầu thang, anh ngồi xếp bằng bên cạnh Chan đang ăn uống say mê không quan tâm đến câu chuyện.

_ Nghe bảo hội Huyngline đợt này chuyển nhà tập thể đấy. – Chan bắt đầu.

Nghe nói tới đám Huyngline liền quăng trả bịch bánh cho Chan đang mếu máo vì bị anh giựt bánh rồi tò tò lại ngồi kế bên Chan, nhiều chuyện.

_ Choelhan - Seoksoo sẽ chuyển ra khách sạn đấy, hay không?

_ Sao vậy Chan? – Jihoon hỏi.

_ Nghe Seokmin huyng bảo là tại Boo huyng sắp bày trò gì đấy nhưng liên quan đến "chuyện ấy" nên Seokmin huyng lôi ba người kia ra khách sạn ở. Huyng ấy sợ sẽ bị Boo huyng tiếp tay cho hai uke đảo chính.

_ Hahahaha, thật sao?

Dàn đồng ca vang lên rộn rã, trừ Jihoon. Jihoon len lén leo lên phòng mình rồi xách máy tính ra bấm bấm, chọt chọt. Trời vốn sinh Lee Jihoon thiên tài tuyệt đỉnh nên anh đã nhanh chóng tóm được cái "Plan of genius" của cậu mà không cần suy nghĩ lâu, trích suy nghĩ của anh là "thiên tài thì phải hiểu thiên tài, đó là điều hiển nhiên". Theo như anh phân tích thì sẽ là thế này, không chính xác thì anh không còn là Lee Jihoon: Seungkwan  is Hozi's shipper => Seungkwan  want Hozi... => Seungkwan  want Jihoon  uke => Jihoon  bị Soonyoung đè vì bị uống thuốc kích thích!!!

Sau một hồi gõ gõ, bấm bấm Jihoon  đã tìm ra được thứ anh cần "thuốc làm tăng khả năng ham muốn đàn ông từ thuốc kích thích ham muốn loại nặng" (chả hiểu.). Nở một nụ cười cộp mác Yoon Jeonghan, Jihoon đóng nhẹ chiếc laptop lại rồi lấy điện thoại ra bấm bấm chọt chọt.

_ Yeoboseyo, tôi là Lee Jihoon, tôi muốn mua...

Jihoon  cứ nói chuyện thoải mái mà quên không chú ý đến một vật thể đang cắn môi cười khúc khích khi biết kế hoạch của anh.

————–Mingyu's pov————–

Jihoon huyng à, chết anh rồi nhá, ahahaha. Mà mình cũng phải đi mua máy quay loại xịn mới được, có trò vui rồi đây, phải quay lại cho đậu nhỏ coi mới được, thế là có thứ để dụ đậu nhỏ quên cái vụ đuổi mình đi ngủ bụi rồi muahahahahaha, Jihoon huyng à, thứ lỗi cho đứa em này đã không thông báo cho anh biết nhá.

————–End Mingyu's pov————–

.
.
.
.
.
.

Seungkwan  chả hiểu tại sao bốn người hyung của mình đột nhiên lục tục lôi quần áo ra khách sạn ở mà bỏ cậu lại nhất quyết không cho đi theo. Nhưng cũng tốt, cậu sẽ đỡ phải muớn khách sạn cho buổi tối vui vẻ của Hozi, cứ làm tại kí túc xá  cũng được, cậu tiếp hết. Móc chiếc cảm ứng láng bóng ra, Seungkwan  bấm số gọi cho Jihoon.

_ Yeoboseyo, hyung à, em đây.

" Em gọi hyung có chuyện gì không?"

_ Có chuyện mới gọi hyung chứ. Tối nay hyung qua phòng em được không? Bảo cả Soonyoung  hyung qua cùng nữa nhé.

" Hyung biết rồi, hyung sẽ qua."

_ 7h hyung nhé, thôi em cúp máy đây, nhớ cả Soonyoung  nữa đấy nhé.

" Hyung biết rồi."

Cụp.

Chiếc điện thoại cúp xuống với một nụ cười evil ở phòng Seungkwan và một nụ cười evil tại studio Jihoon...à không, phải là ba nụ cười ở nhà Seventeen mới chính xác.

6h30h tối. Seventeen' Kí túc xá.

Seungkwan  tất tả chuẩn bị nào nến, nào rượu, nào đồ ăn vì cậu nghe nói, khi dùng thuốc với rượu ở một không gian lãng mạn thì người đó sẽ nhanh chóng trở thành trạng thái uke ngay. Gật đầu hài lòng với bàn tiệc mình vừa chuẩn bị, Seungkwan  vào phòng tắm rửa thay đồ thật sạch sẽ.

cốc...cốc cốc...cốc cốc cốc......cốc cốc cốc cốc......

_ Đợi chút, muốn phá phòng à?

Seungkwan  gào ra từ nhà tắm cái giọng oanh vàng gần như làm nứt cả mấy bức tường gần đó. Mặc vội chiếc áo cổ thuyền màu xám, bên trong là chiếc áo ba lỗ màu đen, xỏ đại chiếc boxer với cái quần jaen đen bó sát người, Seungkwan  tất tả chạy ra mở cửa phòng.

_ Chào...phụt.

Máu từ mũi Jihoon  chảy ròng ròng xuống như con thác đang vào mùa nước làm Seungkwan  hốt hoảng chạy đi lấy một túm giấy ăn nhét vào mũi anh. Thật là, cũng là tại cái cổ trắng ngần với cái bờ vai mịn màng của cậu đập thẳng vào mắt Jihoon  nên mới ra nông nỗi này, ai bảo mặc áo cổ thuyền mới chịu cơ. Mà cũng là tại cái viên thuốc đáng ghét kia, gì mà phải uống trước hai tiếng mới có tác dụng chứ, anh thấy đã rạo rực lắm rồi đây này.

_ Hyung không sao chứ? Làm gì mà máu chảy khiếp thế?

_ Tại nóng. / Chết tiệt, kéo áo lên Boo ơi./

_ Soonyoung  hyung đâu?

_ Hyung ấy...à, sẽ đến sau. *cười gian*

_ Thế hyung ngồi chơi đợi Soonyoung  hyung đến rồi ăn tối luôn.

_ Hyung đói quá, cho hyung ăn trước được không? *cười gian không giấu giếm*

_ Ăn trước à? /Chết thật, hyung ấy đòi ăn trước, thôi kệ, ăn khỏi uống rượu là được chứ gì/. Được rồi, hyung vào đây.

Dẫn Jihoon đến bàn ăn đối diện giường, Seungkwan  ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

_ Oa, em tự làm à. Đẹp.

Khổ sở mỉm cười, thật sự là với cái không khí này thì việc chỉ có hai đứa với nhau làm Seungkwan  nực.

_ Không có rượu sao Boo???

_ Rượu??? Sao phải uống???

_ Sao không uống???

_ Ừ thì...uống thì uống. *tiu nghỉu*

Seungkwan  quay đi lấy rượu mà khó chịu vô cùng /Chết tiệt Jihoon huyng!!! Soonyoung huyng à, đến mau/.

_ Đây.

Seungkwan  hậm hực đặt ly rượu xuống bàn rồi toan bước ra phòng khách.

_ Ở lại với chơi với hyung, đi đâu đó?

_ Em không đói, với cũng chả biết uống rượu, ở đây làm gì?

Ọt.......

Cái bụng phản chủ của Seungkwan  kêu lên một thanh âm rõ ràng đến từng chi tiết làm ai đó bật cười.

_ Còn nói không, ngồi xuống đi.

Túm cổ tay Seungkwan , Jihoon ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế ban nãy.

_ Em cũng uống rượu luôn cho vui đi. *rót rượu*

_ Ấy, em không uống được rượu, chỉ uống sữa thôi.

_ Thì thử.

Đẩy ly rượu đến trước mặt Seungkwan , Jihoon  nháy mắt một cái làm cậu như phát điên vì cái không khí này. /Soonyoung huyng, đến mau, uke của anh đang ở đây này/. Cố gắng nhấp một ngụm rượu, Seungkwan  nhăn mặt vì vị đăng đắng ngay đầu lưỡi nhưng càng vào trong vị rượu lại ngọt dần và...bùng nổ tại cổ họng.

_ Ah...nóng.

_ ...Ực. /Seungkwan , em giết hyung/.

Cũng nhấp một ngụm rượu lớn, Jihoon  như phát điên vì cái nóng rát đang cào xé người anh. Ai cũng biết Jihoon  là một tay có tửu lượng rất dữ dằn nhưng vì viên thuốc đang yên vị trong người nên chỉ cần một ngụm thôi người anh đã lâng lâng như thằng say.

Seungkwan  không thể chịu nổi cái nóng từ rượu nữa, toan chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt thì...

_ Em đi đâu?

Túm lấy cổ tay Seungkwan, Jihoon  xoay cậu một vòng rồi nhấc bỗng người cậu lên đè xuống nền nhà. Cái nền nhà lạnh ngắt nhưng với thân nhiệt tổng cộng hơn trăm độ của hai người lúc này thì nó thật ấm áp.

_ Boo, đừng có trốn.

Mơn trớn lên cái trán cao của Seungkwan, Jihoon  nhanh chóng trượt xuống hôn lên đôi môi hồng của cậu. Đôi tay Jihoon  trượt xuống, nắn nhẹ bờ mông căng tròn của Seungkwan.

_ Ahh...hyung làm gì thế hả?

_ Làm Boo Seungkwan thuộc về Lee Jihoon.

_ Cái gì hả? Ummm...

Nghấu nghiến bờ môi Seungkwan  một lúc lâu, Jihoon luyến tiếc rời ra rồi trượt xuống chiếc cổ trắng ngần và bờ vai quyến rũ lúc nãy đã lấy đi của anh không ít máu mà mút mát.

_ Jihoon...huyng...ahhh...kh..ôn..g...

_ Tại sao không?

_ Vì anh là uke mà. *tỉnh queo*

_ Ya!!! Anh là seme, là seme.

Giật phăng tất cả những thứ trên người Seungkwan , Jihoon  đóng dấu lên trên toàn cơ thể cậu. Lật người Seungkwan  lại, Jihoon  mơn trớn lên tấm lưng trần thơm mùi sữa của cậu rồi đến bờ mông tròn. Hành động quá ư kích thích của Jihoon  làm Seungkwan  không ngừng rên rỉ.

_ Ji...hoon... hu..yng...arghhh...

Lật người Seungkwan  về vị trí cũ, Jihoon tiếp tục đùa giỡn với làn da mịn màng kia, hết nắn tới nút rồi tới cắn.Trên người Seungkwan không chỗ nào là không có dấu hôn đánh dấu chủ quyền của Jihoon. Jihoon  làm tất cả những thứ được gọi là chuẩn bị rồi lấy Jihoon bé tiến thẳng vào trong Seungkwan.

"AAAAAAAAAAAA !!!! Tuyệt quá, Boo à !!! Em thật chặt !!! AAAAAAAA" – Jihoon gầm lên trong khoái cảm của huyệt động chặt khít đó mang lại, tiếng là của anh áp lấy tiếng la Seungkwan.

"Em xin anh...rút nó ra đi...đau...đau quá...." – Seungkwan vẫn không ngừng than thở và rên rỉ. Bỗng nhưng , một cảm giác sung sướng phi thường tràn đến khiến cậu rên lên một tiếng chói tay.

"Vậy ra đó là nơi nhạy cảm của em" – Jihoon  đẩy thật mạnh vào nơi đó.

"Aaaaaaaaa....ngừng lại......" – Seungkwan rên từng tiếng đứt quãng.

"Anh sẽ cho em sướng" – Jihoon thúc một cách điên cuồng vào nơi đó, Seungkwan  rướn người, bật ra những tiếng rên dâm đãng, âm thanh mông cậu và đùi anh va chạm vang khắp căn phòng. Tốc độ ngày càng nhanh. Seungkwan quằn quại, quằn quại trong sung sướng.

"A...a...a đâm sâu nữa vào... làm ơn a...a...a "

Tiếng kêu dâm dục của một cậu trai nhỏ ám muội cả căn phòng . Tiếng rên rỉ của cậu ta cộng với tiếng da thịt chạm vào nhau "bạch ... bạch" mỗi lúc một nhanh làm cho không khí căn phòng trở nên có hơi ngột ngạt , hưng phấn một sắc dục .
" Em ... sắp ... a ... a ... "
Một dòng dịch trắng trào ra từ cậu nhỏ của Seungkwan. Seungkwan nhắm hờ hững đôi mắt để cảm nhận sự khoái cảm ở sâu bên trong  

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" – anh lấp đầy huyệt động của cậu bằng tinh dịch của mình, cậu ra luôn trên giường. Thằng nhóc của anh dần xìu xuống.

"Đã xong rồi...rút r...a......" – Seungkwan  thở hồng hộc.

Nhưng chưa, cuộc chơi chưa kết thúc, thằng nhỏ của anh lại đang to lên với tốc độ không ngờ.

"Anh không muốn, anh sẽ làm cho đến khi nào em nhận thức được " Boo Seungkwan là người của Lee Jihoon này"" – Jihoon hầm hừ.

Thằng nhỏ trở lại kích cỡ bình thường, tức là cơn đau một lần nữa ập đến.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" – anh bấu chặt mông cậu thúc điên cuồng, so với tốc độ khi nãy còn nhanh hơn, cậu cũng bớt mệt, đưa mông lên đẩy theo từng nhịp của anh. Anh tấn công vào trong lỗ huyệt với tốc độ nhanh hơn cả tên lửa, một lần nữa...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" – Seungkwan  lại la lên chói tai.

"Chết tiệt !!! Lại là điểm G à !!! Được, anh sẽ chiều em !!!" – anh càng đẩy nhanh vào đó hơn, cả hai cùng gầm lên khi bắn, một lần nữa tinh dịch của anh lại lấp đầy huyệt động của cậu. Vẫn không rút thằng nhỏ của anh ra khỏi cậu, dòng tinh dịch tuông tràn ra lỗ huyệt vì đã quá đầy...

Tiếp nhé

_ AAAAA...Arghhhh...Ji...hoon à~~~...Urghhhh....

_ Seungkwan! nói em yêu anh...

_ Em...arghh...em yêu anh...

_ Seungkwan! Anh là seme, suốt đời vẫn là seme...arghh...em là của anh...

_ Biế...biết rồi...arghh...AAAAA...

THE END!!!

——————–

EXTRA

Ngoài phòng khách

"...arghh...AAAAA...

Seungkwan, anh yêu em...urghhh...arghhh

Jihoon...em cũng yêu anh...urghhh"

_ Lần thứ mấy rồi??? – Jeonghan chăm chú.

_ Hình như là thứ năm, thứ sáu gì đấy. – Seungchoel cũng chăm chú.

_ Sao Jihoon huyng khỏe thế? – Seokmin  thắc mắc.

_ Nhờ thuốc đấy ạ. – Cậu út kết luận.

_ Thế chúng ta cứ ngồi đây cả đêm xem tụi nó thế này thôi sao??? –Jisoo ngây thơ hỏi.

_ Về phòng thôi. – Đồng thanh.

_ Giải tán đi.

Đêm dài...với những tiếng động không được trong sáng lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro