Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Hidan lúc này đã bị lìa khỏi cổ. Xong một tên. Còn một tên Akatsuki nữa đang đứng ở đằng kia. Kotetsu và Izumo đã bằng cách nào đó, dùng thuỷ ngân trói chặt cả người Kakuzu, chôn sống hắn bằng một thứ chất lỏng vừa đặc vừa dính ấy. Shikamaru thật ngạc nhiên vì kế hoạch đã diễn ra hoàn toàn thuận lợi, cứ như cậu đã biết chắc điểm yếu của chúng vậy.


- Được rồi! - Shikamaru nói.

Để cho chắc, Shikamaru đã phân tán Hidan ra khắp nơi, tránh khả năng Kakuzu sẽ khâu hắn lại. Thầy Asuma đang châm điếu thuốc lúc này, coi như nhiệm vụ đã kết thúc. Đội tiếp viện sẽ đến và giải chúng về Konoha để tra khảo. Nhiệm vụ thành công. Tương đối khá dễ dàng.


Nhưng họ sẽ không thở phào nhẹ nhõm được bao lâu.

Họ không biết rằng bàn tay còn sót lại dính đầy máu của Hidan đang thi triển Thuật Triệu Hồi. Tất cả thành viên còn lại của Akatsuki bỗng hiện ra. Cả bốn người hết sức choáng ngợp lúc này. Chuyện này hoàn toàn không hợp lí chút nào. 




Đội tiếp viện tới vừa kịp lúc. Ino, Chouji, Temari và ba cậu Shikaku. Cậu không hề mừng rỡ. Linh tính bảo cậu thà họ đừng tới còn hơn. Cậu không cử động được. Trong một phút chốc mất cảnh giác, toàn thân cậu lúc này đang bị dây charka của tên tóc đỏ điều khiển, Sasori. Hắn từ từ điều khiển tay cậu. Shikamaru nhận thấy mình đang mình đang kết ấn. Hắn bắt cậu thi triển thuật gì vậy? Shikamaru lo sợ. Khi cậu đã kết ấn rồi, cái bóng của cậu dài ra. Chúng trói bóng Kotetsu và Izuma. Hai người hoàn toàn bất động. Deidara kết liễu họ, hắn cho những con nhện đất sét nổ liên hoàn. Cậu không còn nhận ra Kotetsu và Izuma nữa.




Shikamaru chỉ còn có thể hét lên với những người còn lại mau kết liễu cậu đi. Hãy coi cậu như một con rối, mau giết cậu, nhanh lên. Nhưng không ai có vẻ như nghe những lời ấy. Ngay cả ba cậu cũng đứng im như trời trồng, ông thật chẳng còn là mình nữa. Shikamaru có thể thấy tất cả bọn họ tấn công một cách vô tổ chức. Làm thế thì chẳng khác nào tự sát, đối với bọn Akatsuki. Cậu không muốn chứng kiến tất cả mọi người phải hi sinh. Tên tóc đỏ đáng ghét.




Ino và Chouji đang đối phó với Konan lúc này. Ba cậu, Shukaku thì đang chiến đấu hết sức với Deidara chỉ để sau đó bị nổ tung thành trăm mảnh bằng bom C1 của hắn. Hắn vừa cười thoả mãn vừa tôn thờ thứ nghệ thuật ngu xuẩn của hắn. Những quả bom là tức thời, Shikaku cũng không vạch kịp kế hoạch để cản hắn. Ước gì ông có chút thời gian. Kisame đang dùng toàn lực tấn công Asuma. Asuma ngay sau đó lãnh trọn một cú đâm của Samehada xuyên qua người. Máu đang chảy từ người của thầy Asuma. Mắt thầy như đang oán trách cậu vì đã để cho thầy chết. Trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh của cô Kurenai với đôi mắt đỏ hoe đang khóc than và trách móc cậu, tay đang ẵm bé Mirai, cũng với đôi mắt căm ghét ấy nhìn thẳng vào mặt cậu. Còn lại Temari và Pein. Gió của cô đã hoàn toàn vô dụng với hắn. Zetsu và Tobi đang đứng ngay bên cậu, tận hưởng cuộc chiến này. Những tờ giấy của Konan đang quấn chặt Chouji và Ino. Thuật Hoán Chuyển Tâm Thức không có tác dụng lên những kẻ mạnh đến vậy, họ đã dễ dàng đẩy lùi cô ra khỏi tâm thức. Lẽ ra Bội Hoá Chi Thuật đã phải xé tan những tờ giấy thành từng mảnh, nhưng bằng cách nào đó, Chouji đã không thi triển được thuật. Họ đã ngột thở trong đó và chắc lúc này đã hi sinh rồi. Shikamaru đang rơi nước mắt, cảm thấy bất lực. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, những gì cậu cảm thấy còn hơn là bị dây charka của Sasori điều khiển. Cậu không làm gì được. Những cái chết thật quen thuộc như đang hiện ra trước mắt cậu.




Cậu ước gì tên tóc đỏ mau kết thúc cậu đi.




- Con nhỏ tóc vàng phiền phức quá. - Shikamaru đang nhìn Temari cố gắng dựa vào cây quạt của mình để gượng dậy sau khi Sasori nói. Đủ biết rằng Pein đã hạ gục Temari. Cô đang chịu đủ đòn từ Pain. Cô rất kiên cường, nhưng ngay lúc này cậu ước gì cô hãy mau giả chết để bọn chúng tha cho cô. Cổ họng của Shikamaru như khô khốc lúc này, cậu muốn thét gào cho thỏa thích trước những cái chết mà một phần cũng là do cậu; nhưng cậu cảm thấy như bọn Akatsuki đã cắt mất lưỡi của mình rồi. Những cảm giác của cậu khi giải cứu Sasuke lại trỗi lên, đó là lần đầu tiên cậu trực tiếp cảm nhận được nỗi đau và trách nhiệm của một shinobi. Cậu cứ tự trách là chính mình đã khiến Chouji và Neji phải trọng thương, đẩy Kiba, Akamaru và Naruto vào vòng nguy hiểm vì sự vô dụng của mình. Cứ như là nỗi đau cứ chồng chéo lên nhau.


- Ta ghét phải chờ đợi. - Sasori nói.


Trước khi cậu kịp nhỏ một giọt nước mắt nữa, cậu đã thấy mình đang rút một thanh kunai ra. Cậu nhắm mắt lại, không muốn thấy bản thân mình sắp bị điều khiển để làm bất cứ điều gì. Sasori dùng những dây charka điều khiển cậu thật chậm rãi. Cậu rất muốn hét lên cảnh báo Temari. Cậu thừa biết cây kunai nhắm vào ai. Màn nước mắt đã làm mờ mắt cậu. Chỉ trong phút chốc, cậu cảm thấy bản thân mình lao vút đi, rồi đột ngột dừng lại, cậu cảm thấy cây kunai đã đâm vào một thứ gì đó. Trước khi cậu kịp mở mắt ra, cậu đã nghe thấy tiếng nói thì thầm của Temari, nghe như một lời cầu cứu nhưng cậu cũng không biết chính mình phải làm gì.


- Shi...ka...ma...ru.


Cây kunai đã đâm thẳng vào tim Temari từ phía sau. Sasori rút những dây chakra lại, bọn chúng bỏ đi, để lại cậu đang quì gục trên nền đất cùng những xác chết của những người mà cậu yêu quí. Cậu thậm chí còn không thèm đuổi theo chúng. Cậu thét lên, nghe đau đớn vô cùng.

________________________________________________________________________

Shikamaru choàng tỉnh từ cơn ác mộng tưởng chừng như mãi mãi đó. Còn hơn là bị cuốn vào Tsukyomi Vĩnh Hằng. Cậu đổ mồ hôi khắp người. Mặt cậu nhìn như không còn một giọt máu.


Não Shikamaru như hoạt động hết công suất vào buổi đêm, khi cậu ngủ. Tất cả ác mộng đều qui về một thời điểm nhất định trong cuộc đời cậu. Lúc thầy Asuma mất. Lúc ba cậu Shikaku đã hi sinh trong căn cứ. Tất cả những giả thuyết cậu đã có thể làm được, những kế hoạch sẽ chẳng bao giờ được khai triển, đều lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cậu, để rồi bị một thế lực khác làm cho nó thất bại. Đã có bao nhiêu lần, cậu đã có thể cứu được thầy Asuma và ba mình, nhưng bằng một cách nào đó, họ cũng phải hi sinh, kể cả trong giấc mơ của cậu. Việc trả thù cho thầy Asuma chỉ làm cho cậu nhẹ nhõm, chứ không làm cậu nguôi ngoai những nỗi đau kéo dài đằng đẵng đó. Não bộ của cậu như trống rỗng khi cậu cần nó nhất, và lại hoạt động hết công suất khi cậu đang nghỉ ngơi.



Cậu ngồi dậy, nhìn sang Temari đang ngủ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, sau mỗi cơn ác mộng, được nhìn cô là việc duy nhất khiến cậu yên lòng. Cậu không chịu nổi những đêm Temari phải quay về Làng Cát, cậu không dám ngủ những tối ấy. Shikamaru sợ sẽ phải đối mặt với những cơn ác mộng để rồi thức dậy không thấy Temari bên cạnh mình. Cậu chắc sẽ phải choàng áo khoác để mà đến Làng Cát vào đêm hôm khuya khoắc để tìm Temari, dù thừa biết nó sẽ tốn cậu bao nhiêu ngày. Cậu đã đến nhà Ino và Chouji, đánh thức gia đình họ lúc nửa đêm khi những giấc mơ ấy cứ lặp lại mãi. Bản thân cậu không tin vào tâm linh, nhưng cậu cũng không chối bỏ nó. Cậu coi nó là điềm báo, nhưng khi giấc mơ cứ lặp lại nhiều lần, thì cậu không coi nó là điềm báo nữa. Cậu coi nó là lời thức tỉnh, cậu phải bảo vệ những người quan trọng còn lại với cậu bằng hết sức mình. Chouji và Ino đã bình yên, hạnh phúc nữa là khác. Temari thì ở ngay cạnh cậu.


Cậu nhìn vào ngăn kéo đầu giường, mở ra thật nhẹ nhàng, để tránh làm Temari thức giấc. Cậu nhìn vào gói thuốc đang nằm yên vị ở đó. Cậu thèm một điếu. Giờ cậu đã biết vì sao thầy Asuma lại nghiện thuốc lá. Nhưng cậu nhìn lại Temari, cô không theo cậu tới tận Làng Lá chỉ để thấy cậu đêm khuya khoắt lại trốn tránh cô để hút thuốc lá thế này. Shikamaru kéo ngăn tủ lại. Cậu cảm thấy hài lòng. Trăng hôm nay trông sáng thật đấy. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn Temari khi cô ngủ. Những cơn ác mộng như đã bớt đi phần nào, cậu không còn thấy nó thường xuyên như trước nữa từ khi cô ở bên cậu. Những lời mắng chửi và đá xoáy của cô lại khiến Shikamaru vui vẻ mỗi khi nhớ lại. Sáng ra thì cậu sẽ lại được nghe giọng nói của cô thôi, tuy có phần hơi hách dịch một tí khi cô bảo cậu nhanh chóng nhấc mông dậy mà xuống ăn bữa sáng. Nghĩ đến điều đó cậu lại thấy lòng mình vui lên một tí.

___________________________________________________________________________

Temari vẫn chưa ngủ, Shikamaru không hoàn toàn im lặng mỗi khi cậu gặp ác mộng. Cô ước gì thi thoảng cậu hãy cứ thét lên trong giấc mơ, đấm đá thỏa thích như những người khác để mà trút bớt nỗi lòng. Temari quay qua để nhìn rõ gương mặt Shikamaru, được ánh trăng soi qua cái cửa sổ nhỏ trong phòng ngủ. Lông mày của cậu nhíu lại, mồ hôi nhễ nhại dù thời tiết như lạnh cóng. Thi thoảng cậu lại thốt ra những tiếng vô nghĩa, nghe như tiếng kêu la thống thiết, nhưng dường như cổ họng cậu đã kịp chặn lại trước khi thốt ra thành lời. Đồng tử di chuyển liên tục qua lại. Cô không hề biết cậu lại gặp ác mộng nhiều thế này khi mới về Làng Lá. Nhưng bây giờ đã như một thói quen, cô trực tiếp cảm nhận được chúng mỗi tối. Cô cảm thấy đau nhói khi mỗi sáng lại thấy Shikamaru tỏ ra như bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra. Cô thừa biết cậu cảm thấy thế nào khi cả hai cùng đi thăm Kurenai và bé Mirai, những cảm xúc cậu đã phải kìm nén. Và những lúc cậu dắt cô đi thăm mộ ba cậu và thầy Asuma. 




Đó là những khi cô phải đánh thức cậu dậy. Cô khẽ chạm vào người Shikamaru và thầm gọi tên cậu. Phải mất một lúc cậu mới tỉnh dậy được, nhưng khi thấy cơ mặt cậu bắt đầu giãn ra, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Để chắc rằng cậu không biết, cô quay mặt vào phía bên trong, giả vờ đang ngủ. Cô nhận thức được rằng Shikamaru không muốn cô phải lo lắng.


Thường thì Shikamaru sẽ im lặng rời khỏi phòng, cậu đi ra ngoài ngắm trăng, và đôi khi lặng lẽ chơi cờ shogi giữa đêm khuya. Và cô ghét nhất mỗi khi cậu định mở ngăn tủ để lấy điếu thuốc. Khi cậu ra ngoài, cô hoàn toàn cảm nhận được những bước chân của cậu dọc hành lang.


Cô nghĩ cậu chơi cờ shogi là để nhớ về ba cậu Shikaku. Những kỉ niệm về thầy Asuma và đội 10 sẽ ùa về những lúc cậu ngắm trăng.


Những lúc như thế cô sẽ đi theo cậu ra ngoài ngắm trăng, giả vờ bảo là cô không ngủ được, để rồi cả hai sẽ ngủ luôn ngoài hành lang tới sáng. Cô không muốn Shikamaru cứ chìm ngập mãi trong nỗi đau mà hãy để cô san sẻ nó chung với cậu. Nhưng cô thường sẽ để cậu chơi cờ shogi một mình. Cô tỏ lòng tôn trọng của mình về những kí ức của Shikamaru về thầy Asuma và ba cậu bằng cách như thế. Cô có thể cảm thấy, cờ Shougi như là thứ gì đó linh thiêng mà cô nên để Shikamaru giữ cho riêng mình, thầy Asuma và ba cậu. Nhưng hôm nay lại khác, cô không cảm nhận được cái bóng của Shikamaru hắt lên tường nhà khi cậu đi ngang qua giường để ra ngoài.

____________________________________________________________________________

Shikamaru nằm xuống, cậu đã cảm thấy buồn ngủ trở lại, dễ hơn cậu nghĩ. Có vẻ trăng đẹp, nhưng cậu sẽ không ngắm trăng tối nay. Shikamaru nghĩ cậu nên bỏ qua việc chơi cờ shogi. Cậu vòng tay qua ôm Temari, yên vị trên giường sau khi đã đắp chăn trở lại.

- Cám ơn đã ở bên cạnh anh nhé. - Shikamaru thì thầm bên tai Temari. Cô nở một nụ cười. Tất cả những giấc mơ ấy từ từ cũng đã biến mất từ khi bé Shikadai ra đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro