Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Song said *
Tôi và anh đã quen nhau cũng được nửa năm rồi nhưng vẫn chưa hề có những cử chỉ thân mật. Cũng bởi vì tôi nhát, hay ngại nên cứ mỗi lần gặp anh, tôi đều không dám nói gì, đến nhìn thẳng vào đôi mắt anh, tôi còn cảm thấy rất ngại ngùng. Mà chúng tôi, từ lúc quen nhau cũng chỉ mới gặp nhau đúng 4-5 lần vỏn vẹn trong 15p, không hơn không kém, chủ yếu là nhắn tin với nhau qua facebook. Chắc cũng chính bởi vậy mà anh dần dà không quan tâm tôi nữa chăng? Tôi buồn lắm, cứ chỉ mới nghĩ rằng anh có người khác thôi là trái tim tôi đã quặn thắt lại, đau đớn không chịu được. Đã bao lần cãi nhau, những anh vẫn không hề buông ra câu nói chia tay hay đại loại như vậy. Nhưng lần này, anh đã nói rằng không cần tôi nữa rồi im lặng không nói gì, tôi cũng im lặng chẳng nói thêm 1 câu nào nữa. Hai người cứ như vậy, vẫn online nhưng chẳng ai nói với nhau được 1 câu, tính ra cũng được 1 tháng rồi.

Rồi một ngày, anh hẹn tôi đến quán cafe trước nhà ga, nơi chúng tôi thường đến. Tôi nghĩ anh muốn xin lôi vì đã im lặng suốt 1 tháng qua nên hí ha hí hửng lựa một bộ quần áo thiệt đẹp để tới gặp anh, tôi cũng rất muốn nói lời xin lỗi với anh nữa. Buổi hẹn hôm đó tôi đến thật sớm, chọn chỗ ngồi đẹp, có thể nhìn ra ngoài phố để chờ anh. Một lúc sau, anh tới, vẫn dẹp trai, tỏa sáng như ngày nào.
- Anh! - Tôi đứng dậy vẫy tay gọi anh
- Chào em! Em dạo này thế nào rồi? - Anh ngồi xuống diện tôi hỏi han
- Dạ, e vẫn khỏe ạ, còn anh ạ? - Tôi nhìn anh với con mắt long lanh cùng với sự chờ đợi
- Anh khỏe. Anh có chuyện này muốn nói với em
- Dạ chuyện gì vậy ạ?
- Anh... Anh muốn...
-....
- Anh muốn chia tay
- Sao... Sao ạ??? - Tôi nói lắp, không tin vào những tôi đã nghe được
- Anh nói rằng anh muốn chia tay. Chúng ta hãy dừng lại đi
- Tại... Tại sao lại... lại chia tay
- Anh thấy chúng ta không hợp nhau. Anh cũng đã có người mới, cô ấy rất yếu đuối, anh phải ở bên để chăm sóc cô ấy. Em cũng hãy tìm người mới đi, anh không xứng đáng để được em yêu thương. Anh xin lỗi

     Tôi sock lắm. Anh vì một người con gái khác mà bỏ rơi tôi. Tôi không thể nào tin vào những gì tôi đã nghe được từ chính anh. Tôi không khóc nhưng tim tôi quặn thắt. Đứng dậy ôm anh một cái rồi nói nhẹ:
- Ngày mai, chúng ta hẹn hò nhé anh. Từ khi yêu nhau đến giờ chúng ta vẫn chưa hẹn hò mà. Nhé a! Hết ngày mai rồi ngày kia chia tay anh nhé
- U... Ừ... - Anh nhìn tôi lạ lùng rồi gật đầu
- Cảm ơn anh. Tạm biệt - Tôi cúi đầu chào anh rồi chạy vội ra khỏi quán cafe

     Một mình lang thang trên từng góc phố, tôi lê từng bước chân nặng nề. Tôi gượng cười, một nụ cười mang đầy chua xót, đắng cay, tuy cười mà tim đau đến nhói lòng. Từng giọt nước mắt vô thức rơi, cứ thế tuôn trào ra, tôi nức nở. Đêm đó về, tôi không ngủ được, cứ khóc hoài thôi.....

~ TO BE CONTINE ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro