Tựa Như Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đoán anh và em có cùng một nhịp tim.

Nhịp tim tượng trưng cho thứ tựa như tình yêu.

Bỗng một hôm phát hiện em đang kề bên

Tình yêu này đã không còn là tựa như.

Xin em hãy tin tưởng chính mình

Và đáp lại anh bằng thứ tình yêu ấy.

Dù cả thế giới quay lưng đi chăng nữa

Một câu yêu em, anh đã rất mãn nguyện." (*)

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là hai thực tập sinh tại TFEntertaiment. Tuấn Khải trầm tính, ít nói. Vương Nguyên hoạt bát, lanh lợi. Hai người như hai thế giới. Kì thật, hai thế giới này dường như không thể sống thiếu nhau.
Vốn dĩ Vương Tuấn Khải không thích Vương Nguyên. Nhưng là một duyên số nào đó mà hai người đã trở thành anh em tốt của nhau. Được mọi người xem là trúc mã trúc mã. Vô luận như thế nào, điều này cũng không thể thay đổi.

***

Một ngày kia, TFEnt nhận một thực tập sinh mới. Thoạt nhìn cậu bé rất tuấn tú, dễ thương tuy tính tình có hơi trầm một chút. Cậu là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất lúc bấy giờ.
Cậu bé rất chăm chỉ trong luyện tập. Cậu đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Những giọt mồ hôi, nước mắt của cậu đổ ra cũng chỉ vì một ngày cậu được đứng trên sân khấu cầm micro nói to với mọi người rằng: "Xin chào mọi người, tôi là TFBoys Vương Tuấn Khải!".

Thời gian thấm thoát trôi qua, cậu bé vẫn duy trì lòng tin với chính mình mà phấn đấu không ngừng vươn lên.

Một năm trôi qua...

Cho đến một hôm, trong giờ giải lao sau một buổi sáng luyện tập mệt mỏi. Vương Tuấn Khải ngồi co ro tại góc phòng tập mà khóc thút thít. Vì sao ư? Vì cậu vừa tập luyện độnh tác dạng chân thẳng muốn chạm đến nền đất. Thực đau! Một cậu bé 11, 12 tuổi, luyện tập cái này quả là như một cực hình.
Tuấn Khải bé nhỏ tội nghiệp ngồi khóc một mình. Bỗng đâu có một đôi tay nhỏ bé lau nhè nhẹ hết những giọt nước mắt trên gương mặt hồng thuận của Tuấn Khải. Kèm theo đó là một giọng nói non nớt, ngọt ngào như kẹo đường vang lên:

"Nga~ Sao cậu lại khóc?"

Vương Tuấn Khải im bặt. Từ từ ngẩng mặt đầy nước của mình lên nhìn người trước mặt.

"Cậu... là ai? Sao lại... tới đây?" - Nuốt nước mắt vào trong, Khải hỏi.
"Tớ là Vương Nguyên a~ Là thực tập sinh mới vào công ti."

Cậu bé đối diện Vương Tuấn Khải thật dễ thương nha. Đôi mắt to tròn , gương mặt ú mũm mĩm phiếm hồng. Đôi môi nhỏ chúm chím xinh xinh. Mái tóc vừa cắt lún phún trông thật buồn cười. Cơ mà, cậu nhóc này có vẻ phiền quá.

"Xin chào!" - Tuấn Khải nén đau đứng dậy, phủi mông quay đi.
"Ơ, này!" - Nguyên Nguyên hớt hải chạy theo.
"Lại chuyện gì?" - Khải Khải khó chịu quay mặt lại hỏi.
"Cậu là Vương Tuấn Khải?"
"Ừ, thì sao?" - Vẫn lạnh lùng.
"Chị quản lí bảo tớ phải đi theo cậu a~ Sau này chúng ta là một nhóm!" - Vương Nguyên cười đến sáng lạn, đôi mắt cũng híp lại thành một đường chỉ.
"Aizz, thật phiền! Tuỳ cậu." - Nói xong, quay đầu đi thẳng.

Hôm đó là ngày 15 tháng 7...
Hai cậu bé kể từ đó cùng nhau luyện tập, cùng nhau chơi, cùng nhau ngủ, cùng nhau ăn. Nhiều lúc còn quấn quít không rời.
Vương Nguyên nói nhiều, Tuấn Khải kiệm lời. Hai người dường như gần đối lập nhau nhưng không hiểu sao dần dà khi Khải Khải bên cạnh Nguyên Nguyên lại cảm thấy bình yên. Đôi khi vui vẻ, cười đến sảng khoái. Nhiều lúc trong lòng cảm thấy ấp áp lạ thường.

Một năm nữa lại trôi qua, Vương Tuấn Khải không còn cô đơn, bên cạnh đã có Vương Nguyên cùng nhau đi trên chặng đường phía trước!

***

Ngày 6 tháng 8 năm 2013...

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ chính thức làm một. Cùng là TFBoys, cùng nhau thực hiện ước mơ, cùng đi hết chặng đường 10năm và còn nhiều cái 10 năm nữa cũng các Tứ Diệp Thảo khắp mọi nơi.

Một ngày dài mệt mõi mà hạnh phúc khép lại. Màn đêm buông xuống bao trùn cả thành phố Trùng Khánh. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ở trong phòng khách sạn, chung một giường, cùng một chăn, im lặng...

Tuấn Khải trầm mặc, nhìn sang chàng trai nhỏ nằm cạnh mình. Nhìn từng đường nét trên gương mặt xinh xắn. Không gian yên tĩnh, Vương Nguyên nằm cạnh khung cửa sổ, gió thổi nhẹ hương thơm trên người cậu đến Vương Tuấn Khải. Nhìn cậu, ánh mắt anh tràn đầu màu xanh bình yên. Lời hẹn ước cùng cậu bất chợt hiện lên, đó phải chăng một ý nghĩa đặc biệt đối với Vương Tuấn Khải Vương Nguyên?

"Nguyên Tử, em đã ngủ chưa?"
"Nga~ Vẫn chưa, có chuyện gì sao Tiểu Khải?" - Cậu choàng mở mắt, nhìn sang Khải Khải.
"Cùng nghe nhạc!"
"Được."

Sau đó là một chuỗi âm thanh nhẹ nhàng, sâu lắng phát lên. Hệt như không gian của hai người lúc này. Làm cho người khác thấy bình yên đến kì diệu.

"Bỗng nhiên thật yên tĩnh, bông cúc dại trước song cửa

Nhìn em, mắt anh tràn đầy màu xanh bình yên.

Lời hẹn ước bất chợt hình thành

Đó phải chăng mang một ý nghĩa đặc biệt.

Anh yêu em không phải một câu nói đùa

Thế nên em hãy nghiêm túc tiếp nhận được không?

Muốn bên em bất chấp những lời bàn tán

Con đường này mong được cùng em sánh bước."* cập đến một người dùng

"Nguyên Tử, em có hay không hiểu được ý nghĩa bài hát này?"
"Anh giải thích đi?"
"Bài này có nghĩa, một người con trai, bất chợt một lúc ngắm nhìn người con trai khác bên mình đã lâu mà có một dòng cảm xúc hạnh phúc, người này không rõ cái này tựa như là gì. Cho đến khi người mà chàng trai này yêu đến gần hơn nữa, chàng trai này bất chấp tất cả những lời thị phi bên ngoài mà yêu nhau. Người này mới nhận ra, cảm xúc của anh ta, tựa như tình yêu!" - Giọng nam đang trong thời kì chuyển đổi, ôn hoà phát ra đều đều. Nghe thật ấm áp.
"Tuấn Khải, thật cảm động!"

Vương Tuấn Khải từ từ ngồi dậy, không nhanh không chậm nói:
"Anh cũng như chàng trai trong bài hát, muốn nói với em, Vương Nguyên, anh yêu em !"
Vương Nguyên ngồi bật dậy như rôbốt, mắt mở ra hết cỡ nhìn anh. Chưa kịp mở miệng đã bị anh cướp lời nói tiếp:
"Anh không biết từ khi nào bản thân đã bắt đầu quan tâm em, lo lắng cho em. Mỗi khi tập luyện mệt mỏi quá sức, nhìn em khóc trong lòng anh lại đau đến thắt lại. Mỗi khi nhìn em cười, anh cũng trong lòng ấm lại. Ở bên em, anh cảm thấy bình yêu đến lạ thường. Cảm giác ấy, tựa như tình yêu!"
Vương Nguyên chớp chớp mắt, hõi :"Như vậy là yêu một người sao?"
Vương Tuấn Khải gật đầu.

Không gian trở lại yên tĩnh một lúc. Vương Nguyên lại mở miệng, nói không thành câu.

"Vương... em, như vậy....à hay..."
"Anh làm sao, em làm sao? Từ từ nói đi!"
"Thì... em bất quá là cũng yêu anh đi."

Đến lượt Vương Tuấn Khải tròn mắt.

"Cảm giác của em cũng như anh. Có lẽ, cảm giác của em cũng tựa như tình yêu của anh. !"

Vương Tuấn Khải mỉm cười, nhẹ nhàng ôm Vương Nguyên vào lòng.

"Như này là sao nhỉ?"
"Tựa như tình yêu thôi!"

HOÀN

(*) OST: Nhạc phim Tựa như tình yêu (Like love)
Nghe đi, hay lắm đó mấy bạn :*
Vote cho mình nha ._.
Cả comment ủng hộ con au này đi :* <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro