[ONESHOT] Stupid, YulSicTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Author: snowrain_ht

Pairings: YulSicTi

Rating: G

Status: complete

Stupid

“cậu ngốc thật đấy?” tớ đã từng bảo cậu như thế và rồi lại ôm cậu vào lòng an ũi, để những giọt nước mắt đau thương ấy thấm đẫm vào nơi trái tim đang rát bỏng đau đớn của tớ.

“đừng yêu cậu ta nữa Fany àh” tớ tức giận..... tớ giận lắm vì sao cậu cứ chạy theo những thứ không phải là của cậu, tại sao cậu không một lần quay đầu nhìn lại tớ đây này, tớ vẫn bên cạnh đây này......... tớ cũng giận tớ lắm, tớ bảo cậu ngốc còn tớ thì lại ngốc hơn cả cậu.........

“tớ sẽ làm tất cả vì cậu” đến cuối cùng tớ cũng đã tự mình đưa ra một quyết định, giải thoát cho tớ, cho cậu và cho cả chúng ta....... tớ biết... tớ sẽ mãi mãi không thể đạt đc cậu, sẽ mãi mãi không đc tồn tại trong mắt cậu một cách thật đặc biệt như ng ấy, sẽ mãi mãi chỉ là một ng bạn bên cạnh cậu mỗi khi cậu buồn.. là một ng bạn tốt, mãi mãi..... mãi mãi không thể là ng ấy.....

Tớ vì cậu, tớ bắt đầu tiếp cận cậu ta....... một mái tóc đen dài quyến rũ, một thân hình hoàn hảo, một lý lịch trong sạch và cả gia đình cậu ta cũng là một gia đình gia giáo..... thật đúng là mẫu ng lý tưởng của các chàng trai cô gái trên cái đại hàn dân quốc này.

Ngày đầu tiên....... cậu ta thật chính chắn và quyến rũ, cặp kính đang yên vị trên gương mặt ấy đã phần nào tôn lên cái vẻ đẹp bên trong cậu, cái sự chính chắn ấy làm cậu ta vô cùng thu hút nhưng đối với tớ thì không vì cậu ta đã làm cậu khóc.... khóc rất nhiều.....

Ngày thứ hai......... tớ thật vô dụng, tớ vẫn chưa thể tiếp cận đc cậu ta..... tớ chỉ đứng một góc mà nhìn con ng ấy, cái con ng làm cậu đã khóc.... đã đau khổ........

Ngày thứ ba......... tớ bước theo cậu ấy dọc con đường đầy những chiếc lá đang và đã rơi..... một mình thẫn thờ tớ cứ bước, bước theo từng dấu chân của cậu ấy....... để rồi......

“ah”

Tớ nghe tiếng ai đó vừa thốt lên khi tớ có cảm giác mình đang chạm vào một cái j đó..... là cậu ta, tớ đã thẫn thờ và đâm xầm vào cậu ta mất rồi....... thật hậu đậu mà.......

“tôi... tôi xin lỗi” tớ vội cúi đầu xin lỗi cậu ấy, dù rằng không thích cậu ta nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu nhất của con ng

“àh không sao” đây là lần đầu tiên tớ nghe cậu ấy nói, lúng túng ngước lên nhìn cậu ta thì tớ bắt gặp ngay ánh mắt ấy..... nó thật đẹp, nó luôn đc ẩn giấu bên trong cái gọng kính mà cậu ta vẫn luôn đeo nhưng khi nhìn thẳng vào nó...... tớ lại cảm thấy mình như bị cuốn hút vào đôi mắt ấy.........

Ngày thứ tư......... tớ vẫn bước theo cậu ta, cái dáng vẻ cậu ấy thật lạnh lùng........ và tớ ghét cậu ta, cậu ta làm cậu buồn, làm cậu khóc và cậu ta đã vô tình kèm theo những cử chỉ lạnh lùng khi từ chối tình cảm của cậu, rồi nữa...... thêm nữa...... tớ đã bước đằng sau cậu ấy và hôm nay là ngày thứ tư, tớ chứng kiến hết tất cả những cử chỉ cậu ta lạnh lùng từ chối những lời tỏ tình của tất cả mọi ng....... thật vô tâm và thật kiêu ngạo.........

Ngày thứ năm......... bất chợt tớ nhận ra đc rằng một phần nào đó ấm áp bên trong con ng ấy, sự quan tâm giúp đỡ đối với mọi ng...... sự ấm áp bên trong con ng cậu đã vô tình bộc bạch khi cậu đang cố gắng để giúp một chú cún nhỏ, một đứa bé con và những ng lạ xung quanh mà chưa bao giờ tớ để mắt đến ngoài

Fany và cậu.........

Ngày thứ sáu......... hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi nhưng tớ vẫn chưa thực hiện đc phần ít õi nào trong lời hứa tớ đã hứa hôm đó....... tớ thấy mình thật vô dụng, trên con đường dài âm u phía trước tớ vẫn lẽo đẽo bước theo sau...... và tớ chợt nhận ra một điều rằng...... cậu biết nó là j không? Cậu ta cũng ngốc như cậu vậy...... hoặc có lẽ cậu ta vô tâm như tớ, chẳng màn đến mọi thứ xung quanh chỉ trừ một ng duy nhất quan trọng với mình.......

…….trời bất chợt đổ cơn mưa…......

Vài giọt nước lặng lẽ chạm vào tớ rồi im bặt trong khi cơn mưa vẫn xối xã kia kìa.......

“cậu,,,,,,” tớ bất ngờ chả thể thốt nên thành cậu

“mưa rồi đấy, tớ chỉ cho cậu trú nhờ ô mà thôi” cậu mĩm cười nhìn tớ, một nụ cười thật đẹp.......

“cacao nóng nhé” cậu ấy đưa cho tớ một ly cacao nóng ấm trong cái cơn mưa đầu mùa như thế này..... mưa vẫn không dứt và trong tớ vẫn........

Ngày thứ bảy......... tớ lại bước theo cậu ấy nhưng chỉ khác rằng không còn lẽo đẽo sau lưng nữa mà tớ đang bước đi ngang bên cạnh cậu ấy đây này....... sau ngày mưa hôm ấy, chúng tớ đã là bạn... và tớ đã thực hiện đc phần nào lời hứa của mình rồi nhỉ? Bên cạnh cậu ấy thật là vui, cái con ng bên trong cậu ấy khác hẵn với cái dáng vẻ bề ngoài tớ biết..... nó ấm áp và rất đáng yêu, đôi lúc cậu ấy trông như đứa con nít mè nheo với tớ vậy.........

Ngày thứ tám......... chúng tớ đã thân hơn trước rất nhiều rồi, và tớ vẫn nhớ về cái lời hứa tớ đã hứa cùng cậu........ giờ tớ và cậu ấy đã là một cặp thật đẹp trong mắt mọi ng rồi, tớ biết mình đã đạt đc những j tớ đã hứa rồi chỉ còn một bước nữa thôi, một bước nữa thôi tớ sẽ thực hiện đc lời hứa của mình..... nhưng tớ lại không nỡ, tớ không hiểu nổi bản thân mình nữa Fany ah

Ngày thứ chín......... hôm nay là một ngày đẹp phải không? Và hôm nay tớ cũng đã phát hiện ra mình đã yêu cái con ng ấy mất rồi, cậu ấy rất tốt, rất ấm áp...... mọi thứ với tớ thật dịu dàng, và chợt tớ nhận ra rằng tớ đã yêu cậu ấy, yêu đến nổi không thể làm tổn thương cậu ấy đc nữa....... nhưng...... tớ... tớ phải làm sao đây? Cậu và cậu ấy........

“Jessie àh, cậu đang yêu Yuri sao?” cậu hỏi tớ, câu hỏi làm tớ giật bấn mình..... chẳng lẽ nó quá rõ ràng đến thế sao?

“cậu đang nói j thế? Tớ chỉ đóng kịch thôi” tớ cười xoà, một nụ cười gượng ép để lấy đc lòng tin từ nơi cậu.......

“tớ không biết, tớ thấy sợ lắm..... lỡ cậu yêu Yuri thì phải làm sao?” cậu nhìn tớ với đôi mắt ngấn nước, vẻ mặt đau đớn vẫn như hôm nào........

“ngốc ạh, tớ sẽ không yêu cậu ấy đâu” và rồi lần nữa tớ lại ôm cậu vỗ về, nhưng đâu hay rằng những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên gương mặt tớ.... tớ

phải làm gì đây? Phải làm sao cho đúng đây? Tim tớ đau lắm, cái cảm giác hụt hẫng đau nhói khi nghĩ rằng một ngày nào đó tớ sẽ làm tổn thương cậu ấy....... nó khác với cảm giác của tớ dành cho cậu, khác..... khác.... lắm, khác nhiều lắm nó mãnh liệt và dữ dội hơn thế nữa.........

“em vào nhà nhé, Yul về đi” tôi nói với cậu khi chúng tớ đang đứng trước cánh cổng to đùng của nhà mình, nhưng sao thế này? Tôi có cảm giác rất lạ.... nó lạ lắm, nó khác hẵn với lúc trước,,,, tim tôi đang đập điên cuồng...... và lòng tôi dâng lên một nổi niềm nào đó.........

Bất chợt cậu xoay ng tôi lại và hôn tôi, nụ hôn ấm áp và ướt át của những giọt nước mắt...... đây là lần đâu tiên tôi cảm nhận thấy hương vị đôi môi cậu, chúng ta chỉ đơn giản bước đi bên nhau, nắm tay, ôm lấy nhau hoặc hơn thế nữa chỉ là những cái hôn ngay má hoặc trán mà thôi....... đây là lần đầu tiên tớ hôn cậu, một nụ hôn đúng nghĩa...... nó mang đến cho tớ một cảm giác rất khác những lần trước....... tớ cảm nhận đc đầu lưỡi cậu đang cuốn lấy tớ vào một trận chiến nơi khoang miệng..... chiếc lưỡi nghịch ngợm của cậu lùng xục tất cả mọi ngõ ngách trong tớ, tớ đáp trả lại cậu, tớ cũng dùng lưỡi mình để cảm nhận cậu...... nhưng sao nó đắng quá, cậu đang khóc....... tớ cũng đang khóc....... nước mắt chúng ta hoà vào nhau tạo nên một vị đắng vô vàng.........

“Yul yêu em, yêu em, yêu em” rời tôi ra cậu ôm chặt tôi và luôn miệng nói ra những từ ấy.... những từ ngữ đơn giản nhưng lại làm tôi hạnh phúc đến vô cùng khi nghe nó..... tôi có thể cảm nhận đc sự nóng ấm của cậu đang lan rộng thấm dần lên vai tôi.... nó rát lắm......

“em yêu Yul chứ Sica?” cậu hỏi tôi, tôi có thể cảm nhận trong giọng nói cậu có j đó lo sợ, trông đợi và nghẹn ngào...... bất chợt tôi nhớ rằng mình vẫn chưa một lần nói rằng yêu cậu, có lẽ nó thật bất công cho cậu khi yêu phải 1 ng như tôi..........

“em yêu Yul” tôi cố nghẹn ngào bật ra, tôi có cảm giác rằng khi bảo rằng yêu cậu thì cũng là điểm kết của câu chuyện chúng ta........ có phải không nhĩ? Hay chỉ là tôi quá lo lắng về một điều j đó?

“cảm ơn em Sica àh, Yul yêu em..... mãi mãi chỉ em, hãy nhớ rằng dù chuyện j đi chăng nữa em mãi mãi ngự trị nơi trái tim nhỏ bé này của Yul và nó chỉ đủ đế chứa duy nhất riêng em mà thôi, không ai khác cả.... chỉ em mà thôi” Yul nói trong khi hôn nhẹ lên môi tôi, một nụ hôn thật lâu trên đầu môi như vương vấn chẳng muốn rời........ giọt nước mắt nơi Yul chạm vào má tôi nóng ấm, nó hoà vào nước mắt tôi trôi tuột một cách lạnh lùng xuống nền đất lạnh giá........

“hãy nhớ, Yul chỉ mãi yêu em...... tạm biệt em” Yul nói rồi nhanh chóng rời khỏi tôi, tôi chưa kịp thắc mắc về những hành động lạ lùng của Yul khi nãy thì Yul đã đi mất rồi.... bất chợt tôi chạy theo Yul nhưng bàn tay ai đó đã nắm chặt cổ tay tôi.... quay lại.........

“Fa...anny” tôi lật bật thốt lên tên cậu

“cậu yêu Yuri?” đôi mắt đỏ ngầu cậu ngước lên nhìn tôi đầy vẻ tổn thương và đau đớn, tôi đã sai... tôi đã sai rồi khi làm tổn thương cậu, tôi đã sai khi thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc này để rồi nó sẽ gây tổn thương đến tất cả chúng ta dù rằng là một quyết định nào đi chăng nữa..........

“tớ.... tớ....xin l” tôi chưa kịp thốt nên lời xin lỗi thì cậu đã vụt chạy khỏi tôi, chạy..... chỉ biết cấm đầu chạy mà chẳng chịu nghe tôi, cậu chạy băng qua đường mà không để ý rằng chiếc xe đang lao tới mình..... trong phút chốc hoảng loạng tôi vội đẩy cậu ra cái ranh giới chết chóc kia mà nó xứng đáng giành cho tôi, có lẽ tôi là ng tội lỗi nhất trong chuyện này..... có lẽ tôi chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc..........

Tôi cảm nhận thấy cơ thể mình văng ra xa trong vòng tay một ai đó...... trong cơn mê man, choang choáng trước sự việc tôi cảm nhận đc rằng tôi đang rất an toàn trong vòng tay của cậu..........

“tha lỗi cho tớ Fany” tôi cố thốt ra những chữ cuối cùng rôi bất tỉnh

“Yul chỉ yêu em Sica” đâu đó man mán tôi nghe những lời đầy yêu thương cậu đã trao cho tôi

“Yuri ah” một giọng nói trầm ấm vang lên rồi tắt lịm..........

Hôm nay là ngày thứ ba em bước đi sau Yul...... Yul biết, biết chứ biết tất cả ngốc àh..... Yul biết mình đã làm tổn thương ng bạn em hoặc hơn thể một ng bạn khi Yul vô tình trông thấy và nghe thấy mọi điều em nói cùng cô ấy....... Yul cũng biết em theo sau Yul để làm j nhưng Yul cảm thấy rất hạnh phúc..... cái dáng vẻ hời hợt khi em lẽo đẽo theo đằng sau Yul mà chẳng dám tiếp cận trông em thật đáng yêu

“ah”

Yul đứng lại và nhận đc sự đâm sầm của em vào Yul..... ngốc quá, em làm Yul phì cười khi trông thấy bộ dạng lúng túng xin lỗi của em đấy.........

Yul từ chối tất cả mọi ng vì trong tim Yul vẫn in hằn hình bóng của ai đó...... ng mà cứ lẽo đẽo bước theo sau Yul nhằm thực hiện cái kế hoạch tiếp cận Yul kia, nhưng lại ngốc nghếch chả dám bước đến gợi chuyện với Yul.........

Ngày thứ sáu em theo sau Yul....... trời mưa rồi kìa ngốc ạh, cái điệu bộ ngỡ ngàng của em khi nhìn Yul thật là làm tim Yul cứ đập liên hồi vậy........ dù sao đi chăng nữa Yul vẫn muốn đc một lần yêu em

Ngày thứ bảy, em không còn lẽo đẻo theo sau Yul nữa...... giờ đây chúng ta đã là bạn

Rồi ngày thứ tám đã qua đi, em đã đề nghị chúng ta yêu nhau dù Yul biết đây là phần nào trong kế hoạch ấy nhưng Yul lại hạnh phúc.... hạnh phúc khi có thể đc yêu em và Yul cũng mừng cho em vì đã thực hiện đc phần nào cái kế hoạch đó....... chỉ cần nó làm em vui mà thôi......

Em biết không bên em Yul như trở thành một con ng khác, luôn tỏ ra như đứa trẻ bên cạnh em để nũng nịu với em đủ điều và Yul cũng trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ đc em..... bên em Yul không thể nào hiểu đc con ng mình nữa. Mỗi lần đi chơi của chúng ta Yul rất hạnh phúc, Yul luôn nhớ như in những buổi hẹn hò, những cái nắm tay đầy ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào trên má em...... Yul biết, Yul biết em đến với Yul chỉ vì ng khác nhưng Yul chấp nhận tất cả để có thể một lần yêu em.........

Ngày thứ chín........ em biết không Yul luôn bên cạnh em dù sao đi chăng nữa...... Yul cảm nhận thấy đc sự phiền muộn của em, Yul hiểu đc sự dằn vặt trong em....... có lẽ Yul đã sai khi thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc của mình làm tổn thương bạn em…... chỉ là Yul muốn tiếp cận em, muốn em để mắt đến Yul thôi dù chỉ một lần khi trong mắt em cô ấy luôn luôn chiếm hữu....... Yul đau lắm khi trông thấy em dằn vặt giữa Yul và cô ấy.......

Yul biết mình nên kết thúc chuyện này, Yul không muốn nhìn em dằn vặt giữa nổi đau, Yul không muốn em chỉ gượng cười khi đi bên cạnh Yul...... có lẽ Yul là ng có lỗi nhất trong chúng ta, có lẽ Yul nên tự giải thoát cho mình cả em và lẫn cô ấy....... có lẽ khi Yul rời xa cái thế giới của em thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn hiện giờ....... và em sẽ không phải cảm thấy có lỗi, phải cảm thấy phiền lòng khi đứng giữa Yul và cô ấy...........

Yul hôn em, một nụ hôn khao khát...... nụ hôn chứng tỏ tình yêu của Yul đối với em luôn dạt dào mãnh liệt, em đáp trả lại nó, chỉ là trong giây phút thôi nhưng Yul có cảm giác như mình đang ở tận thiên đường..... chúng ta rời nhau ra, Yul biết..... Yul biết nó đã đến hồi kết của chuyện tình chúng ta...... Yul không biết em có hối hận khi tiếp cận Yul hay không? Nhưng Yul thì không, mãi mãi không hối hận khi đc yêu em dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngũi.........

Yul thì thầm liên tục những câu “yêu em” Yul muốn em biết Yul yêu em nhiều đến thế nào...... cái nổi sợ tưởng chừng như mất em làm tim Yul như ai bóp nghẹn, nó nhức nhói và đau ê ẫm...... Yul biết nó đến rồi...... Yul phải kết thúc nó mà thôi.... nhưng Sica àh, Yul muốn nghe em nói yêu Yul dù chỉ là gian dối, Yul muốn đôi môi xinh xắn của em bảo rằng yêu Yul....... Yul có tham lam quá không? Và rồi Yul không kiềm nổi mình mà bật ra câu hỏi..... Yul hoang mang, Yul sợ lắm....... sợ rằng em sẽ nói rằng “không”..... Yul không muốn nghe đâu, không muốn đâu......... dù là một lời nói dối thì xin em hãy lừa dối Yul đi đc không?

“em yêu Yul” lời nói nhẹ thoát ra từ môi em nó đang làm tim Yul đập một cách cuồng nhiệt..... Yul sẽ nhớ nó,mãi mãi nhớ ngày hôm nay....... ngày em thì thầm lời yêu Yul, ngày Yul cảm nhận đc sự ấm áp nơi em và cũng là ngày định mệnh, là một hồi kết của chúng ta........

Yul hôn nhẹ trên môi em, một nụ hôn vương vấn không muốn rời...... Yul không muốn rời xa em..... không muốn, không muốn đâu nhưng Yul không thể bên cạnh nhìn em dằn vặt giữa nổi đau, Yul không làm đc, Yul không thể......

Cuối cùng rồi cũng phải rời xa....... từng bước chân nặng trĩu không muốn rời, nước mắt Yul rơi...... Yul sẽ không thể sống khi thiếu em, nó là không thể....... một điều bất khả thi đối với Yul...... và có lẽ, đặt một dấu chấm hết cuộc đời Yul thì sẽ tốt hơn...... đừng buồn vì Yul, đừng tự trách mình.... Yul chỉ đến với em nhẹ nhàng như một cơn gió và rồi Yul sẽ rời đi nhè nhẹ như chiếc lá thu rơi........

Tim Yul chợt đau nhói như nó đang cảm nhận thấy một điều gì đó....... nó là của em, chỉ có em mới cho nó một cảm giác sợ hãi đến như thế......

Là cô ấy...... là em, em đang làm gì thế? Không đc Sica àh, đừng mà.......... Yul nhanh chóng lao vào ôm trọn em trong vòng tay mình, Yul không muốn điều j tồi tệ xảy đến với em cả..... Yul sẽ gánh chịu tất cả, Yul là ng có lỗi, Yul đã đưa chúng ta vào một vòng vây đau khổ...... hãy để Yul kết thúc chuyện này.......

“Yul chỉ yêu em Sica” thều thào Yul gắng bật thành tiếng, Yul muốn em biết rằng dù sao đi chăng nữa Yul vẫn mãi yêu em...... kết thúc của chúng ta.........

2 tháng sau

“Yuri àh, tớ lạnh quá” ng con gái đó thì thầm khi đang đi cạnh Yul, cái dáng vẻ xoa xoa vào ng mình mong tìm đc hơi ấm làm Yul thật thấy có lỗi...... Yul không thể, không thể ôm ai khác ngoài em, không thể hôn ai khác ngoài em và cũng không thể có nụ cười đúng nghĩa bên cạnh ai khác ngoài em.......

“cậu mặc áo ấm tớ này” chỉ có thể thế này, dù rằng Yul biết cô ấy muốn hơi ấm của Yul, dù rằng Yul biết như thế là không công bằng với cô ấy nhưng Yul không thể, Yul bất lực trước con tim mình Sica àh.......

“àh không cần đâu, tớ hết lạnh rồi cậu mặc lại đi” cô ấy vội quay đi như cố ngăn lại giọt nước mắt, Yul biết chứ nhưng Yul chỉ có thể buộc mình dừng lại ở đây mà thôi........

“cậu khoác vào đi” bước vội lên Yul choàng chiếc áo ấm lên ng cô ấy, bước đi theo sau cô ấy Yul lại nhớ đến em...... nhớ những ngày dài em bước lẽo đẽo theo

sau, Yul vẫn nhớ như in những ngày tháng ấy, ngày tháng làm tim Yul rộn rã từng nhịp đập chứ không như con tim lạnh lẽo như đã chết như thế này.......

Em đã thành công rồi nhưng sao nước mắt em rơi thế này....... đau lắm, Yul thật sự quên em rồi sao........ có lẽ, di chứng đêm hôm đó đã giải thoát chúng ta ra khỏi mớ hỗn độn này, Tiffany đã có Yul bên cạnh và Yul sẽ không phải đau lòng khi biết đc sự thật đằng sau mối quan hệ của chúng ta..... tạm biệt Yul, em yêu Yul............

Tôi đang làm j thế này? Tôi quá ích kỉ không? Tôi quá cố chấp không khi cố gắng có đc những thứ không phải là của mình........ tôi đã làm Yuri thành ra như thế, tôi đã vô tình xoá mất những kí ức êm đẹp của Yuri về Jessie, xoá mất sự hạnh phúc Yuri khi bên cạnh Jessie, xoá mất đi tình bạn của chúng ta khi tôi cố chấp gắng ép, giành giựt tình cảm không phải của mình...... giờ đây Yuri bên cạnh tôi rồi, bên cạnh tôi là một Yuri hoàn toàn khác lạ...... một Yuri không vương đọng chút kí ức, là một Yuri như trở thành một con ng mới, bắt đầu một cuộc đời mới..... cái kí ức của Kwon Yuri không còn hiện diện và tồn tại bên trong cậu nữa....... nhưng tớ biết..... dù rằng Kwon Yuri trước kia đã biến mất nhưng trong cậu vẫn luôn yêu Jessie – ng bạn thân của tớ, tớ cố gắng để rồi đc gì...... chỉ là một cái xác mà thôi..... tâm hồn cậu đã không bao giờ bên cạnh tớ.........

Có lẽ....... ông trời không lấy đi mạng sống của Yul là vì Yul còn nợ, nợ quá nhiều..... đây là điều tối thiểu Yul có thể làm để bù đắp cho tất cả..... cho những lỗi lầm của Yul, cho những đau khổ của em....... và cho cả sự tổn thương của cô ấy.........

“Sica àh, Yul vẫn mãi mãi yêu em và không thể ngừng yêu em dù rằng chúng ta giờ đây là hai ng xa lạ”

end 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro