Tôi Đang Khóc Trong Lòng Vì Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi.

Là một người cực kỳ hiếu thắng và quan trọng cái tôi của mình. Coi thường tất cả mọi người và luôn xem mình là nhất. Thích phiêu lưu mạo hiểm. Lúc rảnh rỗi chỉ thích vùi đầu vào những bản nhạc và điệu nhảy. Mọi người đã nhận xét tôi như thế. Tôi không quan tâm nó đúng hay sai, tôi chỉ biết rằng đó chính là tôi mà thôi – Kim Jongin của hiện tại.

Cậu.

Thật rụt rè và nhàm chán! Đó chính là cảm giác mà tôi nghĩ về cậu khi chạm mặt cậu lần đầu tiên. Cậu thật bé nhỏ so với vóc dáng của một chàng trai lớn hơn tôi một tuổi. Mắt cậu to, trông có vẻ ngơ ngác, nhưng tôi lại thích điểm đó ở cậu. Nên vì một lý do cỏn con, không đầu không cuối như thế, tôi bất chấp cả sự quở trách của gia đình, xa lánh của bạn bè mà nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn đầu tiên – không phải dành cho người khác giới. Cậu là Do Kyungsoo.

Hòa làm một.

Những thời gian đầu, tôi luôn tránh mặt cậu, mặc cho đang gắn mác “bạn trai” của cậu, nhưng tôi luôn phớt lờ bóng dáng bé nhỏ đó đứng trước cửa lớp tìm kiếm một người tên là “Kim Jongin”, cả những hộp cơm, áo len mà chính tay cậu làm rồi trân trọng đặt vào đó cả tình yêu thương. Tôi xem chúng chẳng là gì, nhẫn tâm vứt bỏ chúng dưới gầm giường, mặc cho lũ chuột muốn tung hoành hay làm gì thì làm.

Tối, lúc tôi đang ngủ ngon lành, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp thì lại nhận được một tin nhắn chúc ngủ ngon từ cậu cùng những cái emoticons ngớ ngẩn. Tôi không buồn trả lời, xóa nó rồi lại tiếp tục ngủ tiếp.

Chúng tôi ít có những giây phút riêng tư nào với nhau, nếu nói trắng ra là không có. Chúng tôi không nắm tay nhau đi đến những rạp chiếu phim, công viên như bao đôi tình nhân khác, hay cười đùa, chọc ghẹo nhau. Đi trên hành lang, tôi chỉ khẽ liếc mắt cậu và bắt gặp đôi mắt ngơ ngác đó nhìn tôi và một nụ cười mỉm. Nực cười.

Tuy nhiên, không hẳn thế mà tôi phớt lờ cậu ta. Kyungsoo, tên cũng đẹp mà người cũng đẹp. Đôi ba lần tôi ôm cậu vào lòng, mặc cho cậu ta muốn dùng tấm lưng tôi để dựa vững hay chỉ muốn “mượn” áo tôi để làm tấm khăn lau mặt sau những giọt nước mắt của cậu ta mà thôi. Tôi đã hôn cậu ta lần đó. Thật ngọt ngào. Mùi giống vị kẹo, nhưng không hẳn là kẹo đường. Kyungsoo khéo léo không để tôi thấy nét hạnh phúc trên mặt cậu ta, mặc dù đôi má đã ửng đỏ lên như gấc chín. Tôi thường hay giận Kyungsoo, chẳng vì một lý do gì cả. Tôi luôn làm cho cậu ta ghen tuông, bằng cách nắm tay hay xoa đầu những đứa con trai, con gái khác. Và rồi để cậu ta năn nỉ, xin lỗi vì lỡ… ”ghen nhầm” như vậy. Tôi lại lắc đầu, không sao, ai mà chẳng thế. Tôi cũng hay trách móc Kyungsoo, luôn nói cậu ta phải thế này thế nọ. Có lần, tôi đã nói thẳng ra với cậu ta rằng, muốn làm người yêu của tôi thì phải biết đấu tranh và đừng để tâm đến những cử chỉ của tôi dành cho những người khác. Lúc đó, tôi nghĩ rằng cậu chỉ biết giấu nỗi đau vào trong lòng, lặng lẽ gật đầu và thành con “thú bông” của tôi từ ấy.

Cho đến một hôm, tôi trách móc Kyungsoo vì một chuyện nhỏ nhặt. Tôi còn ngu ngốc, nhấn mạnh hai chữ “chia tay” thật nhiều lần để Kyungsoo biết rằng, tôi chẳng phải hạng vừa đâu. Tôi lại nghĩ, cậu ta sẽ tiếp tục xin lỗi, sẽ lại ôm mặt khóc nức nở xin tôi tha lỗi, để rồi tôi lại ôm cậu ta vào lòng, lại hôn lên đôi môi mọng nước của cậu ta như bao lần khác, và mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Nào ngờ…

Cậu ngước lên nhìn tôi, mặt không hề có lấy một giọt nước mắt. Cậu cất giọng tỉnh bơ xen lẫn chút lạnh nhạt:

– Vâng, tôi biết.

Không có từ nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc ấy.

Thiếu cậu.

Kể từ ấy, cậu tránh mặt tôi. Cậu ta không gửi đến cho tôi những dòng tin nhắn yêu thương mỗi ngày, những hộp cơm, chiếc áo,… cho tôi nữa. Thay vào đó, cậu chọn cách “im lặng”. Tôi tức lắm! Cậu ta cố tình xem tôi như “người vô hình” cơ à? Còn cái vẻ mặt khinh khỉnh đó nữa, thật là muốn tức điên lên được.

Đôi ba lần tôi đã định xin lỗi Kyungsoo, nhưng rồi cái tôi lại ngăn cản tôi lại. Tôi đâu có sai, nên hạ mình xin lỗi để làm gì cơ chứ?

Tôi tự mình sẽ sống bình thường như bao người khác. Không có cậu, tôi vẫn sống, vẫn học tập và làm việc như bình thường. Càng tốt! Tôi không bị quấy rối và tức điên vì những cơn ghen hay bị ám ảnh hình bóng cậu. Tôi sẽ làm trai thẳng – sẽ yêu một người con gái hợp ý mình và cưới cô ta trong sự hạnh phúc của cả hai bên gia đình.

Tôi vẫn sinh hoạt như bình thường. Mỗi cuối tuần, tôi luôn đến tập bóng rổ cùng đám bạn và đợi những tiếng reo hò, cổ vũ giành cho mình. Nhưng khi tôi thắng một bàn đấu, tôi ngước lên khán đài. Không có ai.

Sau những trận bóng, những buổi học ở trường, cà phê cà pháo với đám bạn, nhìn mỗi đứa trong tay lại có một đứa bạn gái, tôi phát ghen. Phải rồi, tôi sẽ gọi cho cậu, để mà ôm ấp cậu như ngày nào! Nhưng rồi, hiện thực vẫn luôn là hiện thực, cậu không có ở đây, tôi cũng chẳng có đủ can đảm để gọi cho cậu mà xin lỗi nữa. Chẳng ra làm sao, nực cười. Tôi nhớ, cần cậu.

Và rồi tôi phát giác ra rằng, tôi cần cậu và nhớ cậu đến nhường nào. Khi tôi lười học, không chép bài, chẳng có vở của ai để mà mượn chép. Khi tôi ăn kem, cũng chẳng có ai ăn cùng để chia sẻ những giây phút mát lạnh đó. Khi tôi xem phim, cũng chẳng có ai để mà bàn luận, phân tích cùng. Tôi luôn trong trạng thái “cô đơn”. Rồi những chiều, tôi lại lững thững ra khỏi nhà, bước đi vô tận về phía công viên – nơi tôi và cậu lần đầu tiên gặp nhau. Gió thổi, hoa anh đào rụng, bay bay ngang mặt. Tôi tự hỏi cậu sẽ đi đâu, đi về nơi nào, như những cánh hoa anh đào đã rụng và bị gió cuốn đi mất. Cậu đi đâu chứ, mà không có tôi?

Quay về với tôi đi!

Lòng tự tròng của Kim Jongin này, tôi sẽ xóa bỏ nó! Vì cậu, mà tôi làm tất cả! Bây giờ đây, tôi chỉ muốn được ôm cậu thật chặt trong lòng, thầm thì vào tai cậu nhưng ngôn từ yêu thương, và rồi lại thèm cái cảm giác bị cậu “quấy rối” vì những tin nhắn và món quà.

Tôi sẽ gọi cho cậu.

Nhưng liệu rằng sẽ có người con gái / con trai khác nhấc máy?

Liệu rằng thấy số điện thoại của tôi, cậu sẽ nhẹ nhàng mà bấm “từ chối”?

Nhưng trong tôi lại luôn có hy vọng rằng, cậu và tôi sẽ như những ngày xưa. Tôi hứa – sẽ cưng chiều và cung phụng cậu hệt như một món đồ dễ vỡ.

Số điện thoại của cậu – tưởng đã bị vùi quên trong ký ức của tôi mà giờ đây lại hiện rõ như in. Tôi chần chừ một lát và quyết định bấm số.

Đầu dây bên kia có tiếng đổ chuông.

Và rồi một lúc sau, lại một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Alô?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro