Thăm bệnh ( Oneshot )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc mừng Đài Đồng Tước hoàn thành được tổ chức vô cùng lớn. Bá quan trong triều đều đến đủ cả, duy chỉ có một chỗ trống. Tào Tháo thấy vậy hỏi Trình Dục đang đứng bên cạnh:

- Trình Dục, chỗ kia là ghế của ai?

Người kia vội đáp lại:

- Bẩm thừa tướng, đó là chỗ của Tuân Úc đại nhân, hôm nay đại nhân cáo bệnh không đến được mong thừa tướng tha tội.

Tào Tháo nghe vậy chỉ gật đầu rồi mời bá quan văn võ nhập tiệc. Trong suốt buổi tiệc, Tào Phi ngồi dưới chỉ thấy phụ thân mình cười nói mấy câu rồi lại nhìn vào chỗ ghế trống kia thật không hỏi thắc mắc. Tiệc tan, trên đường theo về phủ thấy người bên cạnh có chút bực bội trên khuôn mặt, Tào Phi lấy hết can đảm thưa:

- Phụ thân, lẽ nào buổi tiệc hôm nay có gì chưa đúng ý người.

- Phi nhi, sao con lại hỏi như vậy, đúng thật là ta đang khó chịu trong người. Con mau đi chuẩn bị ngựa, ta muốn đến phủ của Tuân Úc.

- Hài nhi tuân mệnh.

Nghe giọng nói vang lên mà khuôn mặt vẫn lanh như băng ấy, Tào Phi không dám nói gì thêm vội đi chuẩn bị. Đến nơi, Tào Tháo trước khi vào có phân phó cho tên lính:

- Các ngươi ở đây, không cần đi theo.

Nói rồi thoạt quay bước vào. Tuân Úc lúc này đang ngồi xem sổ sách, thấy gia nhân chạy vội vào báo:

- Bẩm đại nhân, Tào thừa tướng tới, nói là muốn thăm bệnh ngài.

Tuân Úc đang viết khựng lại, nhìn vào ly trà rồi nói:

- Ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Mời thừa tướng dùng trà rồi báo lại ta sẽ ra.

Đột nhiên, một giọng nói trầm vang lên:

- Không cần.

Hai người quay lại nhìn ra cửa, thấy một thân ảnh lớn bước tới, kẻ đó chính là Tào Tháo. Tuân Úc cho người hầu lui ra, rồi nhìn lại người kia. Vội đứng dậy thi lễ thì người kia đã đỡ lấy:

- Được rồi, ngươi đang bệnh, với lại với ta thì ngươi càng không cần như thế.

Tuân Úc ngẩng lên nhìn, mặt đối mặt với Tào A Man, ai da sao lại gần như thế. Không khí cứ như bị rút cạn vậy, Tuân Úc muốn phá vỡ bầu không khí ám muội này:

- Tạ Thừa Tướng!

- Ừm, được rồi, mau ngồi xuống.

Tào Tháo ân cần nói với người kia. Tuân Úc cũng không nói gì thêm, cứ ngồi đó cúi đầu xuống không nhìn người ta. Thật ra hôm nay, hắn không đến tiệc vì có lí do cả, chứ không chỉ là cáo bệnh, chỉ có điều là với một người trí óc thông minh, nhạy bén của Tào Tháo thì việc đoán được nguyên do dễ như trở bàn tay vậy. Và chính vì thế, y đến đây ắt hẳn muốn làm gì mình. Đang mải suy nghĩ, đột nhiên âm thanh trầm trầm vang lên:

- Văn Nhược à, bệnh tình ngươi sao rồi.

- Bẩm thừa tướng, tại hạ vẫn cảm thấy trong ngươi không được khỏe, hôm nay không đến được tiệc mừng thật có lỗi, mong thừa tướng trách phạt.

- Thật à, hay còn vì điều gì khác?

Tào Tháo vừa dứt câu, đứng dậy tiến gần sát Tuân Úc, nhìn thẳng vào mắt y. Y thoáng có chút đỏ mặt, vội quay mặt đi mà đáp:

- Bẩm thừa tướng, không có lời nào là dối trá.

Tào Tháo thở dài, cúi mặt xuống mà nói những điều chân thật từ lòng hắn:

- Ta biết, chẳng phải là ngươi đã phản đối việc ta xây đài Đổng Tước sao, ngươi cho rằng ta xây đài Đổng Tước là vì muốn tạo phản, cho rằng ta là Hán tặc. Ta thề rằng, ta thật không hề có ý đó, ngươi vì một lòng khuông phò Hán thất, ta cũng sẽ vậy. Còn nhớ những ngày đó, ta khỏi binh chỉ có vài vạn binh mã, đất ít binh yếu. Nếu năm đó, ngươi không đồng ý theo ta thì ta đâu có ngày hôm nay. Thật lòng mà nói, không có ngươi sẽ không có ta, mọi thứ của ta cũng chính là của ngươi, ngươi có hiểu không?

Hai tay Tào Tháo giữ lấy đôi vai của Tuân Úc mà nói ra những suy nghĩ trong lòng. Y nhìn khuôn mặt tuấn tú, nho nhã, đôi mắt đã ngấn lệ của vị quân sư. Trong lòng Tuân Úc bây giờ thật rối bời, ai cũng biết rằng Tào Tháo xưa nay nối tiếng vốn gian xảo, ăn nói hơn người mà thu phục được nhân tâm, làm sao mà tin được lời hắn nói. Hơn nữa, nếu bây giờ đồng ý với lời hắn nói thì cũng chính là công nhận mình sai, y không muốn như vậy, vẫn một mực lấy lí do không đến vì cáo bệnh mà quỳ xuống đáp lại rằng:

- Thừa tướng, tạ ân điển của thừa tướng. Nghe ngài nói như vậy, tại hạ thực sự rất cảm động. Nhưng quả thực là hôm nay, sức khỏe không tốt nên mới không có mặt được.

Tào Tháo nghe nói, thật hết nói nổi với người này, trong lòng có chút giận dỗi. Y nói:

- Văn Nhược à, ta muốn ngươi đến phủ của ta trong nửa năm. Ăn chung bàn, ngủ chung giường với ta.

Tuân Úc nghe vậy chỉ để ý đến hai chữ "ngủ chung". Y giật mình tự hỏi: "Sao ta lại nghĩ đến điều này ?". Trong lòng y không hiểu sao có chút vui sướng. Nhưng việc Tào Tháo nói thật là kì lạ. Y vội từ chối:

- Bẩm thừa tướng, điều này thật là vô lí, sao lại có thể?

- Sao lại không thể, chẳng phải là ngươi muốn chịu phạt vì không đến tiệc mừng? Là ta đang phạt ngươi đấy, chẳng phải muốn ta thứ tội sao, vậy thì ngươi phải nghe theo ta. Ta lệnh cho ngươi trong hôm nay phải đến, nếu không sẽ tăng lên là 1 năm.

- Ngài...

Tuân Úc chưa nói hết câu, Tào Tháo đã khoát tay đi ra ngoài. Y nhìn theo chỉ kịp thở dài, trong lòng đang rối bời vì không biết nên vui hay buồn. Không hiểu vì sao, vị quân sư ấy chợt mỉm cười, trong lòng y tự nhiên cảm thấy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro