[Oneshot] The Day We Meet - BaekYeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh và em lần đầu chạm mặt nhau....

"Nơi em trông thấy anh, lần đầu tiên em biết đến sự tồn tại của anh, nơi đó không hề lãng mạn như những viễn cảnh em đã tự vẽ lên trong suốt khoảng thời gian thơ mộng trước đây...."

Năm 2011...

– Hyoyeon! Mình ra ngoài có chút việc! Mọi người cứ ăn uống và nghỉ ngơi đi nha!!! – Tôi cảm thấy không khỏe vì vết thương ở chân mới hình thành lúc nãy nên tìm cách di chuyển ra nơi khác trước khi mọi người để mắt tới vết thương đó.

Sau khi nói với Hyoyeon, tôi an tâm rời khỏi căn phòng đầy mùi đồ ăn đó, nhích từng bước chân thật nặng nề về phía căn phòng đựng dụng cụ diễn của các nghệ sĩ SM. Lúc nắm lấy nắm đấm của cánh cửa, tôi khẽ ngạc nhiên khi thấy cửa không đóng, chỉ là khép hờ thôi. Vì tò mò, tôi khẽ đưa mắt vào bên trong thì nghe thấy một giọng hát khá mỏng và hơi yếu vang lên ở phía trong phòng, là một chàng trai tôi chưa từng gặp bao giờ. Cậu ta là thực tập sinh mới mà Tiffany kể với tôi ngày hôm qua sao? Nghe thấy giọng hát lẫn những cái nhíu mày của cậu ta, tôi có thể đoán rằng cậu ta đang gặp rắc rối với giọng hát của mình. Tôi khẽ bật cười, chẳng lẽ lại có người giống tôi như vậy sao? Luôn chọn những nơi ít người như thế này để củng cố lại bản thân....

Không hiểu vì lí do gì mà tôi lại vô thức bước vào bên trong, khi nhận ra vị trí mình đang đứng thì cũng là lúc người con trai đó trông thấy tôi. Đoán xem, hẳn là cậu ta không nghĩ sẽ được gặp tôi ở nơi này đâu nhỉ? =))) Có vẻ tôi đoán đúng mất rồi, gương mặt cậu ta đầy nét ngạc nhiên khi trông thấy tôi đấy!

– Xin lỗi! Cậu cứ tiếp tục đi, tôi không làm phiền cậu đâu! – Tôi nở nụ cười xã giao rồi khó khăn tiến lại chiếc ghế gỗ gần đó vì sự đau nhức nơi chân đang bắt đầu hành hạ tôi.

Tôi cố tỏ ra vẻ mặt bình thường nhất để chàng trai kia không đọc được nét mặt của tôi và biết đến vết thương nơi chân của tôi. Biết đâu được cậu ta là một kẻ nhiều chuyện như Choi Sooyoung thì sao, khi cậu ta biết rồi lại đi mách với SoShi hay quản lí của tôi thì coi như tôi chết chắc!

Có vẻ như suy nghĩ của tôi về cậu ta đúng rồi thì phải! Xem cái cách cậu ta nhìn tôi chằm chằm kìa, không biết là vì sự tò mò của mình hay cậu ta đang có ý đồ gì khác nữa. Tôi cũng ngu ngốc thật, tại sao lại đẩy thân mình vào trong một căn phòng có một người con trai mà mình không hề quen biết cơ chứ?!! Giờ tôi không thể đứng dậy được nữa!! Chân tôi tê tái cả rồi, vết thương cũng bắt đầu chảy mủ! Tôi vừa cắn răng chịu đựng sự nhức nhối từ dưới truyền lên, vừa cố né ánh mắt tò mò của cậu con trai đó. Chết tiệt! Cậu ta đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ?

Không nhìn trực diện như tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu con trai đó, cậu ta đang tiến lại gần tôi!! Tôi có chút sợ hãi trong lòng, làm ơn đừng là điều tồi tệ gì xảy ra với tôi!!!

"Trong phút giây đó, em đã ngước đôi mắt của mình để nhìn anh, một dòng điện khẽ chạy qua người em lúc đó....Và em đã gặp anh như thế đấy, trong một căn phòng đựng dụng cụ bừa bộn, trong một hoàn cảnh không hề như em mong đợi từ lâu...."

—–

Câu nói đầu tiên lại là lời quan tâm chân thành....

"Câu nói đầu tiên anh nói với em không phải đơn thường là một lời chào hỏi xã giao mà lại là một câu hỏi quan tâm chân thành...."

– Tiền bối! Chân của tiền bối bị thương sao? Tại sao tiền bối không xuống phòng y tế?

Tôi ngỡ ngàng khi nghe thấy giọng nói tuy không đầy nam tính mà tôi vẫn thường nghĩ tới nhưng lại trầm ấm và mang đến cảm giác gì đó rạo rực trong tim mình. Tôi rụt rè đưa mắt nhìn chàng trai đang quỳ xuống trước mặt mình. Tuy chỉ là một hành động không chủ đích nhưng vẫn khiến tôi ngây người một lát khi mà ánh mắt tôi và cậu ấy chạm nhau....

– Tiền bối không sao chứ? Tiền bối đổ mồ hôi rồi kìa! Có cần để em đưa tiền bối xuống phòng y tế không?

Cậu ấy, nghe cách xưng hô tôi nghĩ là nhỏ tuổi hơn mình, cậu nhóc tôi không hề quen biết này lại đang tỏ ra khá lo lắng cho tôi. Tôi có thể thấy rõ vẻ mặt lo lắng khi nhìn vào nét mặt của cậu ta, tại sao lại lo lắng cho tôi như vậy chứ? Chúng tôi chỉ là mới gặp nhau lần đầu thôi mà! Đến cả tên hay vị trí của cậu ta hiện giờ tôi vẫn chưa biết rõ nữa mà!

– Tiền bối Taeyeon! Tiền bối không sao thật chứ?

Có vẻ thấy tôi hơi sững sờ nên cậu nhóc đó lại gọi tôi một lần nữa, bàn tay dường như có ý định chạm vào tôi nhưng rồi lại khựng lại.

– Cậu là thực tập sinh?

Bị tôi hỏi lại một câu không ăn khít với lời nói của cậu ta nãy giờ nên hình như cậu ta bị khớp một chút, sau đó lại cười xùê xòa trả lời tôi, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào tôi như lúc nãy.

– À vâng.... Em là thực tập sinh mới vào đây hơn 1 tháng ạ....

– 1 tháng? Hèn gì tôi trông cậu rất lạ!

Thì ra là mới vào đây có 1 tháng, nhìn kĩ thì cậu ta đúng là có chút non nớt đấy!

– À vâng.... Em mới vào nên phải luyện tập gắt gao để đuổi kịp mọi người nên không có thời gian đi chào hỏi các tiền bối trong công ty!

– Vậy sao? Vậy thì bây giờ chúng ta làm quen luôn nha! Chào cậu! Tôi là Kim Taeyeon.....

" Ngay lúc đó, chính ánh mắt lẫn hành động lo lắng cho em đã khiến em rất ngỡ ngàng... Vì sao một chàng trai như anh lại có hành động và ánh mắt đó đối với một cô gái không quen biết như em?...."

—–

Làm quen với anh trong sự giản dị, mộc mạc....

"Lúc em giới thiệu tên mình, em không hề xinh đẹp như những gì em đã từng tưởng tượng lúc trước, trên người chỉ một bộ đồ thể thao luộm thuộm, mái tóc cũng không mấy chỉnh chu, khuôn mặt lại đổ mồ hôi, em đã làm quen anh trông một bộ dạng thảm thương như vậy đấy...."

– Chào cậu! Tôi là Kim Taeyeon! Leader của SoShi!

Tôi mỉm cười xã giao nhưng đầy thành tâm với cậu ấy, còn đưa cả tay ra trước mặt cậu ấy nữa. Thế nhưng cậu ấy lại khiến tôi phải chờ vì sự e dè của mình. Tôi cũng không để tâm gì, khẽ hừ giọng rồi rút tay của mình lại.

– Này! Cậu...không định giới thiệu về mình sao?

– À...vâng...em là thực tập sinh mới vào đây hơn 1 tháng. Em tên là Byun Baekhyun ạ!

Tôi khẽ cười vì hành động luống cuống của cậu nhóc ấy khi đứng dậy và cúi gập người 90 độ để chào tôi. Thật là....tôi không cần phải làm như thế mà! Nó càng khiến tôi thấy khó chịu hơn thì có!!!

– Cậu bao nhiêu tuổi?

– Em sinh năm 1992 ạ!

– Vậy sao? Thì ra cậu thua tôi 3 tuổi! – Tôi khẽ mím môi, không hiểu tại sao tâm trạng lại tụt xuống khi biết cậu ấy thua mình đến 3 tuổi không biết!

Tôi không nói gì nữa, chỉ đưa mắt theo dõi hành động của cậu nhóc đó, đoán thử xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo. Dường như cậu nhóc tên Baekhyun đó có điều gì đó muốn nói với tôi vậy, tôi có thể nhìn thấy điều đó khi nhìn vào hành động của cậu. Haizzz! Cái cậu này sao lại rụt rè thế này chứ! Tôi có ăn thịt cậu ta hay hành hạ cậu ta đâu chứ!!

– Này!

Tôi khẽ bật cười khi thấy cậu ấy giật mình khi tôi gọi cậu ta.

– Tiền bối cần gì...sao ạ?...

– Cậu có điều gì muốn nói với tôi hay sao?

– À cái đó.... – Cậu ta ngập ngừng khiến tôi mệt mỏi nên phát bực.

Tôi gằn giọng.

– Tôi trông đáng sợ đến nỗi cậu không dám nói chuyện với tôi hay sao?

– Không...không phải như vậy mà tiền bối!!!

– Vậy thì tại sao cậu không nhìn vào tôi khi nói chuyện chứ? Hay cậu nghĩ tôi không xứng để được cậu nhìn vào khi nói chuyện?

– Không mà! Không phải như vậy đâu mà!!!

– Vậy thì cậu nói đi! Tại sao???

– Vì....vì...vì tiền bối đẹp quá nên em không dám nhìn thẳng vào tiền bối, so với tiền bối em chẳng là gì cả!....

"Lời khen, không phải là em chưa từng được nghe thấy, nhưng...lời khen từ anh lại khiến em rung động, nó khiến em cảm thấy ấm áp vô cùng, cho dù đó chỉ là lần đầu tiên em gặp anh...."

——-

Hành động của anh thật khiến người ta khó xử mà....

"Với một cô gái mới quen như em, anh lại có những hành động quan tâm, lo lắng như thế. Với một chàng trai mới quen như anh, chẳng hiểu sao em lại có thể thoải mái khi ở gần anh như vậy...Là tại sao chứ?..."

– Cậu nói đi, tại sao lại không nhìn vào tôi khi nói chuyện chứ? Cậu biết tôi ghét nhất những người như thế không?

– Vì....vì...tiền bối là một cô gái quá xinh đẹp....  

Lời khen về mình, không phải tôi chưa từng được nhận lấy, nhưng không hiểu sao ngay lúc này đây, nhận được lời khen từ cậu nhóc thua tôi 3 tuổi này, tôi lại cảm thấy nóng ở mặt, cảm giác mông lung lắm cơ!!

– Thật ra...em là fanboy của tiền bối!

– à~ vậy sao!!~ – Tôi cố điều chỉnh lại nét mặt và hành động của mình, nếu cậu nhóc kia thấy được chắc tôi không dám nhìn mặt cậu ta một thời gian quá!

– Tiền bối!

Tự dưng cậu nhóc đó gọi tôi khiến tôi giật mình, nhìn thẳng cậu ta ngạc nhiên hỏi.

– chuyện gì nữa sao?

– Vết thương của tiền bối....

Ánh mắt cậu ta đanh lại nhìn về phía vết thương nơi chân của tôi, hai chân mày khẽ cau lại. Tôi như bị cuốn vào cái nét mặt lúc này của cậu ấy vậy. Tại sao? Cậu ta có thể lo lắng cho một người mình mới quen như vậy hay sao?

– Tiền bối ở đây chờ em một chút!

Cậu ta không để cho tôi kịp nói gì thì đã chạy khuất khỏi mắt tôi. Tôi ngồi một mình, khẽ nhìn vết thương của mình, lúc này sự đau nhức lại tỉnh giấc và bắt đầu hành hạ tôi đây. Tại sao nãy giờ nói chuyện với cậu ấy, tôi lại không cảm thấy sự đau rát ở đó chứ? Thật kì lạ!!!

Chỉ sau vài phút, Baekhyun đã quay lại đây với chiếc hộp y tế trên tay, khuôn mặt cậu ấy thấm đầy mồ hôi. Tôi có bảo cậu ấy phải vội vàng như vậy đâu chứ!! T^T

– Cậu định làm gì với cái đó?

– Làm sạch vết thương cho tiền bối! Vì miệng vết thương tiếp xúc với mồ hôi nên nó mới nhiễm trùng và chảy mũ như thế đấy!

Cậu ta quỳ một bên gối xuống trước mặt tôi, bàn tay nhanh nhẹn mở hộp y tế ra và chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Khi bàn tay cậu ấy gần chạm vào chân tôi, tôi liền giựt mình mà lùi ra xa cậu ấy.

– Cậu...cậu định làm cho tôi ư? Liệu nó....

Tôi định hỏi rằng liệu nó có an toàn không khi tự tay cậu ấy sát trùng vết thương của tôi nhưng lại sợ rằng mình khiến cậu tự ti vì sự nghi ngờ của mình.

– em từng học qua một lớp sơ cứu ở trường đại học rồi nên tiền bối cứ yên tâm! Nếu có chuyện gì xảy ra em tình nguyện làm chân chạy cho tiền bối suốt đời!!

– Vậy thì bạn gái cậu tính sao? Không sợ cô ấy ghen hay sao? – Tôi đùa.

Cậu ấy không trả lời câu nói của tôi, chỉ mỉm cười rồi bắt đầu sát trùng vết thương cho tôi. Sự tiếp xúc giữa axit với miệng vết thương khiến tôi cau mày lại, vô thức rên lên.

– A!...

– Tiền bối không sao chứ? Em xin lỗi!

– Không, không sao! Cứ làm tiếp đi! Phải đau mới có thể mau lành được! – Tôi mỉm cười trấn an cậu ấy, không hiểu sao lại nhớ đến câu nói mà Heechul oppa mới nói với tôi hôm kia.

– Tiền bối cũng nghĩ như vậy hay sao?

– Hả? Nghĩ gì cơ?

– Thì phải đau mới mau lành ấy ạ!

– Ừm! – Tôi khẽ mỉm cười khi trông thấy nụ cười của cậu ấy, một nụ cười tôi chỉ mới trông thấy lần đầu nhưng sao lại khiến tôi để tâm đến thế không biết....

"từng lời nói, hành động của anh khiến cô gái như em xao xuyến vô cùng, là vì em dễ dãi hay vì đó chính là duyên phận của chúng ta?"

——–

Lời đề nghị giúp đỡ anh, lúc em tạo nên sự gần gũi cho chúng ta.....

"Tuy mới gặp anh lần đầu nhưng không hiểu sao em lại thấy thật thoải mái khi trò chuyện với anh, em chưa từng có cảm giác đó khi nói chuyện với ai khác mới quen cả,....anh là trường hợp ngoại lệ..."

– Cậu....có chuyện gì hay sao?

Tôi ngập ngừng lên tiếng trong khi cậu ấy sắp sửa hoàn thành việc băng vết thương cho tôi.

– Ơ...ý tiền bối là sao ạ?

– à không! Chỉ vì tôi thấy cậu ở đây một mình, lúc nãy....Nên tôi nghĩ...

– À lúc nãy...Sao tiền bối có thể đoán được vậy chứ?

– Vậy thì cậu giống tôi rồi... – Tôi mỉm cười nhẹ, thì ra ngay tại đây,tôi lại có thể gặp một người có cách củng cố bản thân giống mình như thế.

– Dạ?!! – Cậu ấy liền nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên khi nghe lời nói đó của tôi.

– Không có gì! Cậu làm xong rồi phải không?

– À...vâng! Nhưng em nghĩ tiền bối nên đến phòng y tế vẫn an toàn hơn!

– Đừng gọi tôi là tiền bối nữa, như vậy không thoải mái chút nào cả!

– Nhưng...

– Như vậy nha! Cậu có cần tôi giúp gì không? Trong việc luyện thanh ấy. Lúc nãy tôi có nghe qua giọng hát của cậu, tôi nghĩ nó cần được luyện tập thêm đó! Nếu muốn, tôi có thể giúp cậu!!! – Tôi mỉm cười thành tâm, tôi luôn muốn giúp đỡ những hậu bối của mình nếu có thể.

– Nhưng tiền bối,....

– Tất nhiên là chỉ vào những lúc tôi rảnh rỗi!

– Vậy thì em xin phép làm phiền tiền bối một thời gian ạ! – Cậu nhóc ấy nhoẻn miệng cười, hai mắt nhíp lại trông đáng yêu vô cùng.

– Aigoo~~ vậy là tôi có một cậu học trò rồi đây! Hãy trở thành cậu học trò biết nghe lời nghe chưa, Baekhyun!!!!

– Vâng ạ! Haha....

"Sau cuộc gặp nhau không ngờ tới, sau bao lời nói trò chuyện với anh, cuối cùng em cũng mở lời đề nghị được giúp đỡ anh, cũng nhờ điều đó, em ngẫu nhiên tạo nên sự gần gũi cho hai chúng ta....để rồi lại chìm trong tình yêu lúc nào không hay...."

——

Năm 2015

– Taengoo! Em đang nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ như người mất hồn thế chứ?

Tôi giật mình khi Baekhyun đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, dùng hai bàn tay lay nhẹ người tôi. Tôi trở về với thực tại, trở về với bầu không khí rộn ràng ở nơi đây, trở về với buổi concert của SMTown.

– Này Taeyeon!

Tôi khẽ liếc kẻ đang ở trước mặt tôi, sau đó dùng tay đẩy khuôn mặt của anh qua một bên một cách đáng thương rồi.

– Này, thái độ vậy là sao chứ? Anh đã làm gì sai sao?

– Em không biết!

– Vậy sao em làm vậy với anh?

– Đi mà nói chuyện với những người con gái khác đi! Giờ em không muốn nói chuyện với anh!

– Ý em là sao?....Không lẽ, em ghen à?

– không có!!!

– Thôi mà! Đó chỉ là Hyoyeon,Sooyoung và Yuri noona thôi mà Taeyeon!

– Thì em có nói gì đâu chứ!

– Đó chỉ là trên sân khấu thôi mà! Còn lúc xuống sân khấu rồi, chẳng phải anh luôn chạy đến chỗ em không thôi sao?

Trông thấy nét mặt khổ sở, vội vã giải thích cho tôi của anh mà tôi không thể giận dỗi anh thêm chút nào được nữa. Tôi không nói lại, chỉ bật cười rồi cốc vào đầu anh một cái rõ đau. Và anh cũng nhìn tôi và bật cười.... Nụ cười đó, so với 4 năm trước không hề có gì thay đổi, vẫn đáng yêu và xen lẫn một sự chân thành trong nó. Baekhyun 2011 là một chàng trai hiền lành, kín đáo khi gặp tôi và nói chuyện với tôi. Còn Baekhyun 2015 là một người không chút chiều chuộng, nhượng bộ tôi, chỉ toàn biết ăn hiếp tôi mà thôi, đó thật sự là một con sói già!!....

– Chỉ được cái miệng là giỏi!

Tôi véo má anh một cái thật đau nhưng cái người đó vẫn cứ cười một cách ngốc nghếch, tôi cũng phì cười theo anh. Byun Baekhyun của tôi rất ư là dễ thương!! Trông thấy nụ cười của anh, tôi cảm thấy cuộc sống an lành làm sao, mặc dù tôi biết, biết rất rõ là chuyện của hai chúng tôi vẫn không vừa mắt rất nhiều người, chúng tôi vẫn bị chỉ trích rất nhiều từ mọi người xung quanh và fan của tôi và anh. Nhưng, tôi đã hứa với người này chỉ cần có anh bên cạnh, tôi sẽ luôn mỉm cười, sẽ luôn gạt bỏ những điều đó qua một bên, tôi chỉ muốn thật sự vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cạnh người tôi yêu mà thôi. Quả thật trong khoảng thời gian khó khăn vừa qua, tôi đã rất nhiều lần xin lỗi anh vì đã làm phiền đến cuộc sống vốn yên ổn của anh nhưng anh đều gạt qua những lời xin lỗi đó, anh không quan tâm đến nó, câu anh đáp lại tôi là một lời hỏi thăm ân cần, quan tâm đến bản thân tôi. Nó cũng giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh, anh đáp lại bằng một câu hỏi quan tâm đến vết thương của tôi. Nó....ắt hẳn là định mệnh....

" Năm 2011 đưa anh đến với em...
Năm 2012 giúp em và anh gần gũi nhau hơn....
Năm 2013 khiến em choáng ngợp bởi sự theo đuổi, quan tâm của anh....
Năm 2014, anh làm em bất ngờ và vỡ òa hạnh phúc trước lời thổ lộ mà em chưa hề dám nghĩ đến....
Và năm 2015, anh luôn ở bên cạnh em mỗi lúc em cần, luôn khiến em bật cười vì những hành động khác người của anh, luôn cho em mượn vai mỗi lúc bị tổn thương và cũng khiến em cảm thấy an toàn khi được ở trong vòng tay của anh...."

"Tôi và anh đã gặp nhau như thế đấy... Tất cả có lẽ là duyên phận.... ❤ "

_____—–•••••~~~~~EnD~~~~~•••••——_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro