[ONESHOT] Thể dục, Yulsic l K l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Moon

Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ

Pairings: Yulsic

Rating: K

Status: Complete

THỂ DỤC

Jessica căm thù thể dục.

Đối với nàng, từ “không thích” hoặc “ghét” hay “không hạp” là quá nhẹ nhàng, hoàn toàn không thể diễn tả chính xác tâm trạng của nàng ngay lúc này. Chưa hết, Jessica còn hận, hận cái thời tiết sáng nắng chiều mưa trưa nổi bão này. Nàng tự vấn lương tâm, mình ăn ở rất có đức, chưa từng làm gì xấu xa mà sao ông trời lại đối xử với nàng như thế chứ. 

Ngày hôm qua, sau mấy tiếng đồng hồ tung tăng tản bộ trên phố xả tress, nàng tạt qua chỗ gửi xe để lấy chiếc xe yêu quý của mình. Ai dè, cái mũ bảo hiểm màu hồng dễ thương treo trên xe dán đầy ticker chuột Mickey mà nàng đã tốn bao công sức sưu tầm đã không cánh mà bay, Jessica thật không hiểu nỗi ai mà có thể quá đáng đến mức cái mũ bảo hiểm cũng lấy trộm chứ. Thiên à, đây là cái đạo lí gì? Cuối cùng, sau một hồi oán trời trách đất, trước tình huống nan giải này nàng phải lếch đi mua một cái mũ bảo hiểm khác đội tạm, bụng không ngừng nguyền rủa tên thất đức nào cả gan trộm cái mubahi yêu quý mà nàng cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. 

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì cũng không có gì quá đáng, quá quắt hơn là, trong khi nàng đang bon bon chạy xe trên phố thì trời bỗng đổ mưa, là mưa lớn chứ không phải mưa phùn như mấy ngày hôm nay. Nàng nhanh chóng tấp xe vô lề, mở cốp ra tìm cái áo mưa. Thế nhưng, Jessica một lần nữa thật sự muốn chửi thề khi nhìn thấy cốp xe trống không, nàng quên mất sáng nay đứa em gái yêu quý đã mượn mang đi rồi, bản thân lại quên bỏ cái khác vào. Sau một hồi suy nghĩ, Jessica cắn răng chạy giữa màn mưa nặng hạt để nhanh nhanh về đến nhà. Nhất định khi về nàng sẽ xả đầy một bồn nước nóng để ngâm mình, loại bỏ hết những xui xẻo mà hôm nay gặp phải, sau đó lên giường đi ngủ sớm.

Chỉ tiếc cho Jessica, chắc hẳn nàng nên xem lại mình ăn ở có gì không tốt mà cả ông trời cũng không xót thương nàng. Ngày hôm sau, nàng cảm thấy cả người mệt mỏi và còn ho dữ dội, ho đến mức cổ họng đau rát. Jessica thầm nhủ chắc tại hôm qua mắc mưa mà hồi tối nàng lại ngủ quên không tắt điều hòa nên cảm lạnh mất rồi. Nàng từ bé thể chất vốn yếu đuối, lại mang bệnh suyễn nên cảm lạnh so với người bình thường nặng hơn gấp mấy lần. Jessica thầm than vãn, trời ạ mai còn phải kiểm tra thể dục, là chạy 30m và chạy bền đó. Bình thường chạy một chút nàng đã thở không ra hơi rồi, bây giờ lại còn bị bệnh thì sáng hôm sau làm sau thi chạy đâu? Mà ông thầy hắc ám của nàng chắc chắn không vì một cơn cảm xoàng mà miễn cho nàng qua môn. Bố mẹ đi vắng, Krystal thì đi cắm trại chưa về, bây giờ ở nhà chỉ có một mình nàng. Jessica đành tự thân lếch ra nhà thuốc mua vài viên thuốc cảm, hy vọng có thể cẩm cự qua ngày mai.

Sáng hôm thi, nàng thức dậy sớm ăn qua quít bữa sáng rồi uống thuốc, tối hôm qua đã uống hai liều nên nàng cảm thấy đã đỡ hơn. Jessica thất thiểu bắt xe bus đến trường, thầm cầu mong nàng sẽ qua môn êm đẹp mà không phải học lại. Hôm nay, môn thi đầu tiên là chạy 30m, nàng coi như suôn sẻ thông qua. Tiếp theo, đây chính là “kẻ tử thù’ mà Jessica căm ghét nhất trên đời – là thứ làm cho nàng mỗi tuần đều phải xài hết một hộp Salonpas và mấy tấm chườm nước nóng – chạy bền. Thật ra chỉ chạy có 5’ tính mét nhưng đối với nàng, 5’ là cả một vấn đề, vấn đề to bằng cái kho đạn. Vì lẽ đó, Jessica bây giờ đang đầu choáng mắt hoa, cố hết sức hít thở thật sâu, giảm tốc độ lại để chống đỡ cảm giác muốn té cái đùng xuống đất. Nàng không thèm đếm xem mình đã chạy bao nhiêu mét, Jessica chỉ biết nàng bây giờ thật sự rất mệt, là rất rất mệt.

Trong lúc nàng say sưa với một đống sao đủ màu xẹt qua xẹt lại trước mắt thì một giọng nói trầm ấm bỗng rót vào tai.

_ Sica, cậu không khỏe à?

Jessica đánh mắt nhìn sang bên cạnh. Là Yuri. 

_ Ngày hôm qua tớ bị bệnh, sáng nay lại bị thuốc nó hành nên mệt gần chết. Cứ chạy thế này không khéo tớ xỉu mất.

Nàng dồn chút hơi nói chuyện với Yuri, cậu ấy vẫn đang chạy song song nàng.

_ Sao cậu không nói với thầy?

_ Cậu nghĩ thầy sẽ nghe sao? Sẽ miễn cho tớ sao? Quên đi.

Jessica miệng thì nói, đầu thì nhẩm tính. Cũng sắp hết 5’ rồi, nàng phải ráng lên.

_ Để tớ giúp cậu.

Yuri vừa nói xong thì đã vươn tay ra nắm lấy bàn tay Jessica, đỡ lấy một bên vai kéo nàng chạy theo mình, vừa chạy vừa cổ vũ.

_ Cố lên, sắp xong rồi, sắp xong rồi.

Jessica cảm thấy mặt mình đỏ như quả cà chua, không phải vì mệt mà là vì xấu hổ. Thiên a, Yuri đang nắm tay nàng, là nắm tay nàng đó... 

Cuối cùng, sau bao nổ lực, nàng đã hoàn thành vòng chạy của mình. Jesica đứng thở dốc, vừa thở vừa ho, Yuri đứng bên cạnh vuốt lưng giúp nàng nhuận khí. Jessica bây giờ chỉ muốn về nhà phóng lên giường đánh một giấc, nàng mệt sắp chết rồi.

_ Sica, để tớ đưa cậu về, nhìn cậu có vẻ không ổn.

Yuri ngỏ ý đưa mình về nhà? Jessica có đang mơ không? Ông trời à, nếu là mơ thì con tình nguyện không bao giờ tỉnh lại... 

Nàng thầm thích Yuri, ừ, từ lâu lắm rồi. Nàng bị sự chân thành và nụ cười rạng rỡ của cậu cuốn hút. Yuri lúc nào cũng vui vẻ với mọi người, luôn khiêm tốn và tốt bụng khiến bạn học, thầy cô và cả những anh chị khóa trên ai ai cũng quý cậu ấy. Jessica thân với Yuri sau lần gặp nhau tại thư viện, Yuri gặp chút rắc rối với môn tiếng Anh và đương nhiên, Jessica tự nguyện giúp đỡ. Đổi lại, cậu ấy cũng giúp nàng rất nhiều trong những môn cần làm bài luận. Dần dần, Jessica cảm thấy mình đối với Yuri có gì đó không bình thường. Nàng thường cảm thấy căng thẳng khi cậu ấy đến gần hay chạm vào nàng, hay bất cứ lúc nào nhìn thấy cái gì đó Jessica cũng thường nghĩ đến Yuri. Nàng cũng cảm thấy khó chịu khi có ai đó gần gũi thân mật hay buông lời tán tĩnh Yuri CỦA NÀNG. Ờ, nàng vừa nói là CỦA NÀNG đó. Jessica nàng say nắng Kwon Yuri thật rồi.

Jessica thầm nghĩ hóa ra câu “trong cái rủi có cái xui” là hoàn toàn chính xác, ít nhất là câu nói đó đang ứng nghiệm trên người nàng . Lưng và hai chân của nàng nhức kinh khủng , chắc chắc là dư âm của màn chạy bền vừa rồi. Jessica nằm sấp trên giừơng, ôm lưng rên ư ử như con mèo bệnh. Vừa lúc đó, Yuri đẩy cửa bước vào, trên tay là chai dầu xoa bóp.

_ Jessica mau vén áo lên, mình sẽ xoa lưng cho cậu đỡ đau.

Jessica cảm thấy có tia sét vừa đánh ngang qua tai. Vén áo? Xoa lưng? Được rồi, nàng thừa nhận mình vừa có ý nghĩ không trong sáng...

_ Không... không cần đâu. Mình... để mình tự làm.

_ Cậu làm sao với ra đằng sau hả? Ở yên đừng có quấy đó.

Yuri miệng nói tay làm, cậu leo lên giừơng rồi tự nhiên mà vén áo, đổ dầu rồi bắt đầu xoa nhẹ nhẹ vùng thắt lưng của nàng. Ngay khi tay Yuri vừa chạm lên da, một cơn chấn động xông thẳng lên đại não. Jessica cứng người, mặt không tự chủ được mà đỏ lên. Bàn tay của Yuri dịu dàng xoa xoa cùng sức nóng từ dầu xoa bóp từng đợt từng đợt thật sự muốn bức điên nàng mà... Jessica cắn răng ngăn bản thân suy nghĩ bậy bạ khi tay Yuri cứ chậm rãi miết lên miết xuống trên lưng nàng, sau đó là đến hai chân. Nàng bỗng cảm thấy toàn thân nóng rực. Yuri thì vẫn thản nhiên xoa bóp mà không để ý đến sự run rẩy của Jessica...

Sau màn “tra tấn thần kinh” gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Jessica được tuyên bố tha bổng. Nàng vừa thở nhẹ ra một hơi nhưng chưa kịp hít vào thì đã nghe Yuri hỏi.

_ Sica, cậu bị sốt hay sao mà mặt mày đỏ choét vậy?

"Còn không phải là tại cậu sao?", Jessica thầm nghĩ nhưng cho vàng nàng cũng không dám nói ra...

_ À...ờ... tớ hơi nóng ấy mà. Đúng rồi, nóng thật.

_ Phòng đang bật điều hòa rất mát, sao có thể nóng được?

Jessica câm nín. Yuri à, sao cậu bắt bẻ người khác quá vậy.

_ Ờ...ờ... chắc tại tớ... hơi mệt. Đúng rồi, tớ buồn ngủ quá. Cậu về nhà đi.

_ Cậu chắc không đó. Hình như ở nhà cậu chẳng có ai ngoài cậu thì phải?

_ Tớ ngủ một giấc sáng mai lại bình thường thôi mà. Không sao đâu, cậu cứ về đi.

Jessica nhanh chóng hạ lệnh trục khách. “Cậu càng ở lại lâu thì tớ càng không thể khỏe nổi” 

_ Không được, cậu như thế này tớ không an tâm. Không bàn cãi nữa, hôm nay tớ sẽ ở đây với cậu.

Yuri vừa nói xong liền chui tọt lên giường, nhẹ nhàng kéo nàng nằm sấp lên người mình. Jessica bị nhấc nằm lên người Yuri thì vừa bất ngờ vừa ngại ngùng, nàng ngọ nguậy định leo xuống thì hai tay Yuri đã giữ chặt lấy lưng Jessica, giọng nói trầm ấm của cậu len lõi vào tai nàng kèm theo một nụ hôn nhẹ lên tóc.

_ Cô bé ngốc, cậu nghĩ gì tưởng tớ không biết sao. Cậu cảm thấy thế nào thì tớ cũng cảm thấy như vậy. Ngoan, tiểu công chúa mau ngủ đi.

A, hóa ra môn thể dục cũng không tồi tệ như nàng đã nghĩ...

END

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro