[Oneshot] The love_(MYUNGYEON)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE  ♥  lOVE 

       Vào những ngày mùa thu , những chiếc lá rơi xuống là rải dài cả một con đường và góp phần làm cho nơi đây trở nên ảm đạm và trầm lắng . Một vài cơn gió thoảng qua cuốn những chiếc là bay ra xa đôi chút rồi lại nhẹ nhàng cho nó rơi xuống đất . Nó đem đến cho con người ta một nỗi buồn man mác khi đến , một chút gì đó có thể là sự yên bình cho người rời đi . Cứ đến mùa này , mùa của những chiếc lá trở về với mặt đất sẽ có một đôi tình nhân đến đây , họ nắm chặt tay nhau , tay trong tay cùng nhau đi đến cuối con đường này để tìm lại một thứ gì đó của riêng họ . Và anh và nó đã từng cùng nhau nắm chặt tay và bước cùng nhau như vậy như bao đôi tình nhân khác .

       Nhưng hôm nay , cũng trên con đường lá rụng này thì chỉ còn lại một nó , nó với thân hình nhỏ bé , mái tóc xõa nhẹ bồng bềnh khi có cơn gió nhẹ thổi qua , đôi mắt thoáng buồn . Cô như là một nửa của bức tranh đầy sắc màu của sự trầm lắng vậy . Khi bước qua một băng ghế gỗ dọc đường , nó dừng lại trầm ngâm một lúc , đôi môi nhỏ đang nói đều gì đó

    ‘’ Em nhớ anh ‘’   

    Ba từ nhẹ tênh được phát ra từ cô , đầu cô đang hiện ra một vài thứ gì đó

‘’  - Hứa với oppa là không yêu ai khác ngoài oppa nha – Nó đang được một chàng trai ôm vào lòng và thầm thì những câu nói đầy yêu thương

     

-        Mất đi em , oppa thà chết còn sướng hơn – Lại thêm một câu vang lên

   

-        Làm vợ anh nhé ! Từ nay hãy chỉ là của anh thôi nhé Park Ji Yeon – Hình ảnh một chàng trai đang quỳ xuống tay đưa lên một chiếc hộp thủy tinh sáng lấp lánh bên trong nó là một chiếc nhẫn , điểm nhấn của nó là kết hợp chữ cái của tên anh và tên cô lại : S♥Y  ‘’

      Nó – Park Ji Yeon nở một nụ cười rồi bước tiếp về phía trước , đối với cô con đường này đang dài ra nó đang dài và rất dài từ khi anh không cùng đi với cô . Chỉ còn một mình cô đơn lẻ mà đi hết con đường này và cả những con đường khác cũng sẽ chỉ là như vậy . Bước chân cô dần trở nên nặng trĩu khi bước gần đến một gốc cây to gần đó , cô đưa đôi tay của mình chạm vào một vết khắc trên thân cây , tạy chạm vào dòng chữ

    ‘’  MyungSoo mãi mãi chỉ là của Ji Yeon ‘’

    Tim cô đau nhói lên , đôi mắt phút chốc ngấn nước , đôi tay run run chạm vào từng nét từng nét khắc của chữ ‘’ MyungSoo ‘’ . Đôi chân không chút sức lực đang dần khuỵu xuống , cô gục xuống gốc cây tay đánh thật mạnh vào thân cây , đôi nhỏ nhắn và mịn màng của cô bây giờ đã đỏ lên và có vài vết xước và đang rướm chút máu .

    Aaaaaaaaaaaa , cô hét lên rồi bật khóc đau khổ , nước mắt tuôn ra không ngừng có lẽ đây là những giọt nước mắt mà cô đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay , từ cái ngày anh rời xa cô đến một thế giới khác . Vào cái ngày đám tan của anh , cô đã đứng từ sáng cho đến chiều tối mà vẫn không rơi một giọt nước mắt nào . Mặc cho những người xung quanh cô khóc âm ỉ và một vài người bạn đã đến an ủi cô , thậm chí còn năn nỉ cô khóc đi đừng cố gắng giả vờ như vậy nhưng cô chẳng hề quan tâm chỉ cười nhẹ một cái rồi đứng trơ ra đó , không một lời nói nào phát ra từ cô ngày hôm đó .

     Bờ vai nhỏ cô run lên từng đợt , đầu cô đang nhớ tại sao anh lại rời xa cô , tại sao lại là anh chứ không phải là cô chết vào hôm đó chứ .

‘’ Tại sao vậy ông trời , sao ông lại cho anh ấy đến bên con rồi lại cướp anh ấy đi như vậy . Ông là một người tàn nhẫn , con hận ông ‘’

     Tiếng cô khóc ngày càng một lớn , nước mắt càng ngày  càng trào ra nhiều hơn .  

                                            ------------------ Flash Back -------------------

       Hôm đó , anh cùng cô đi chọn áo cưới để chuẩn bị cho lễ cưỡi của mình sau khi đính hôn xong cách đây 2 tuần . Cả 2 bước ra từ một căn tiệm nổi tiếng về những bộ lễ phục trong hôn lễ . Anh và cô vừa đi trên đường vừa cười nói rất vui vẻ thì từ xa có một người con gái khuôn mặt đang cười rất kì lạ , tóc đầu cô ta rối bời và đang dấu cái gì đó đằng sau , chạy xông xông về phía anh và cô . Cô thì không hề chú ý đến việc đó mà đang vui vẻ nói về những thứ cần mua . Anh xanh mặt lại khi thấy cô gái đó đang tiến thẳng về Ji , tay còn đang giơ lên một con dao và một vài giây nữa thôi thì nó sẽ làm tổn thương đến Ji của anh . Không suy nghĩ gì nhiều , anh lấy tay nắm lấy bờ vai của Ji xoay người cô lại ôm chặt vào lòng . Và rồi

  ‘’ Myunggie …. O..oppaaaaa ‘’ ’ Ji người không còn chút sức lực , đôi mắt nhìn nhìn thẳng vào mắt anh . Con dao đó đã đâm thẳng từ ra thẳng phía trước tim anh còn làm sước nhẹ áo của Ji . Anh khuôn mặt đang nhăn lại , khuôn mặt trắng bệt không chút máu , anh bây giờ dựa hoàn toàn vào người Ji , miệng anh lấp bấp nói vào tai Ji

'’ Yeonnie …. À …… k..không .. s.a..o ..chứ ? ‘’Ji không nói nên lời chỉ gật đầu , nước mắt cô giàn giụa trên khuôn mặt . Anh cố gắng đưa tay mình xoa nhẹ vào lưng cô rồi nói tiếp

‘’ O…oppa .. không sao mà , …. Hực .. Yeonnie của oppa đừng khóc ‘’ Anh cố gắng nói thật rõ ràng , từ trong miệng của anh đang chảy ra làm nữa phần vai áo của thấm máu đỏ hết lên . Ji lắc đầu nói

  ‘’ Yeonnie không khóc , không khóc …. Oppa đừng rời xa Yeonnie , đừng bỏ Yeonnie ở đây một mình mà ‘’ Ji bắt đầu đuối sức vì trọng lượng của anh , Ji ngồi xuống đất , ôm anh thật chặt . Anh cảm nhận thấy hơi thở của mình đang dần khó khăn và mất đi , dùng chút sức lực cuối cùng của mình anh nói với cô một câu nói

   ‘’ Yeonnie , quên oppa đi đừng nhớ đến oppa nữa … Oppa xin lỗi vì không làm đúng lời hứa với Yeonnie … nhé ! Còn nữa …. Chăm sóc tốt bản thân ….. Anh … yêu … em ‘’Anh đã cố gượng đến phút cuối cùng và giờ anh đã không còn sức chống trả , không còn sức phản kháng . Đôi tay đang nắm lấy tay cô buông thõng ra và rơi xuống đất , hơi thơ mất đi . Máu của anh chảy ra dính vào người Ji một nửa và chảy xuống đất một nửa .  

‘’ Park Ji Yeon đây là cái giá phải trả của cô , hahahaha ‘’cô ta đứng đó nhìn Ji mà nói rồi cười một cách điên cuồng

        Nhưng người qua đường câm nín nhìn mà không biết nói gì hơn , họ đã gọi xe cứu thương giùm cô nhưng có lẽ bây giờ đã không cần đến nữa rồi . Hai ba người đang ông đã khống chế được cô gái đó , cô ta là con gái của tập đoàn SM nhưng bị gia đình của Ji kiện đến phá sản , lí do cũng là do công ti nhà cô đã tham nhũng và thục kết tiền trong hợp đồng hợp tác giữa hai công ty với nhau . Ba mẹ cô đã bị tống vào nhà giam còn cô đã quen với cái tính tiểu thư sai người khác làm việc nên trở nên điên dại sau cú sốc đó . Nhưng trong đầu cô vẫn còn nhớ được Ji con gái của người mà cô cho là hại gia đình mình .  

  ‘’ Myunggie … huhuhu Myunggie , oppa opaa mở mắt ra nhìn Yeonnie đi mà . Antue , Antue  ‘’Ji ngồi ôm lấy L , lây thật mạnh người anh , vừa gọi tên anh và níu kéo anh quay về trong sự vô vọng .

                        ---------------------------- End Flash Back ---------------------------

   ‘’ Yeonnie của oppa đừng khóc mà ‘’ Có một đôi tay của một người con trai đang đặt lên bờ vai đang run kia của cô và an ủi . Nhưng Ji lại chẳng nghe được mà ngược lại trong cái đầu óc và trái tim cô như có một linh tính gì đó báo rằng ‘’ Oppa của cô đang ở đây , Myunggie đang ở đây ‘’

       Ji vội vội vàng vàng đứng lên , chạy xung quanh như người mất trí

   ‘’ Em biết oppa đang ở đây mà , oppa mau ra đây đi , mau ra với Yeonnie đi . Chỉ một lần thôi cũng được , nắm tay Yeonnie mà đi hết con đường này đi Myunggie Oppa ‘’ Ji đưa tay  lên không khí , lớn tiếng nói trong tiếng nấc

  ‘’ Oppa vẫn đang đi cùng em đây mà Yeonnie ‘’L nắm hờ lấy tay Ji rồi cười nhìn cô . Cô chỉ cảm thấy có chút ấm áp gì đó phà lên tay mình nhưng lại không hề thấy được chỉ vì anh bây giờ chỉ là một cái bóng mà thôi . Cái bóng đi theo Ji , bảo vệ Ji một cách khác biệt , quan tâm lắng nghe Ji .

     Ji nở nụ hạnh phúc , đôi tay cũng giả như đang nắm bàn tay của một ai đó và rồi quay về hướng con đường phía trước mà đi . Ji biết rằng đây là thật chứ không phải do cô tưởng tượng , anh đang ở kế bên cô và nghe cô nói . Cô vui lắm dù không thấy được vẻ mặt của anh , nụ cười của anh , hình dáng của anh và cả hương thơm đó nữa . Cái cô bây giờ cảm nhận được là một hơi ấm nhẹ nhàng như gió và âm thầm như mây !

     ‘’ Yeonnie , chỉ con đường này thôi nhé em , sau khi chúng ta kết thúc con đường này Yeonnie hãy lãng quên đi oppa đi , lãng quên một người tên Kim MyungSoo ra khỏi cuộc đời em và tìm người khác xứng đáng với em . Đừng sống dưới cái bóng đó nữa Yeonnie nhé ! ‘’

     Và lời nói đó cũng đã vang đến trái tim và đầu óc của cô , cô không biết nói gì hơn chỉ hướng về phía trước mà bước không hay đang có một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào mình cả một con đường dài . Rớt nước mắt , Ji buông ra một câu cuối cùng

‘’ Chỉ khi kết thúc cuộc đời này , Park Ji Yeon vẫn mãi mãi là của Kim MyungSoo ‘’

       Trên một con đường lá rụng đầy có một cô gái bước từng bước về phía trước , đâu đó trong tâm trí cô đang hiện lên nhưng kí ức của cô và anh . Những nụ hôn ngọt ngào , lời nói đầy yêu thương , sự quan tâm vô hạn mà bây giờ nó chỉ là một kỉ niệm , một quá khứ còn tồn động lại trong cô . Đâu ai hay biết con đường này không phải chỉ có một mình cô đi mà là anh và cô đang cùng bước đi . Cô gái đó trong lòng đang hạnh phúc nhưng trên khuôn mặt vẫn còn vương lại những giọt pha lê cho tình yêu của anh và cô

                                  THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro