[ONESHOT] Thư Yêu., Choi Sooyoung, Kim Hyoyeon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Author: kkabyul_no1

Couple: Choi Sooyoung, Kim Hyoyeon.

Rating: K

Disclaimer: Họ thuộc về mình trong fic này, mình muốn làm gì họ là quyền của mình

Note: 1. Cuối cùng thì cũng giả nợ được cho bạn hiền

Lúc nào cũng thế, định viết một cái gì đó có chiều sâu một tí, có đầu tư một tí nhưng cuối cùng lại không làm được.

2. Fic có dựa theo ý tưởng của một fic khác, nhưng chỉ là dựa theo vài ba câu, còn lại vẫn là của mình

Fic là vài bức thư của Sooyoung dành cho Hyoyeon khi cô đang ở trong cảnh sống thực vật.

3. Hy vọng cậu thích nó

Thư Yêu.

Seoul, ngày tháng năm…

Hyoyeon ah, đã hơn hai tháng cậu nằm đây rồi, và chưa tỉnh dậy…

Ngày nào tớ cũng đến, ngày nào tớ cũng ở bên cạnh cậu, ngày nào tớ cũng ngắm nhìn cậu. Và ngày nào tớ cũng nhớ cậu.

Vậy sao cậu không mở mắt ra, sao không nhìn tớ, tại sao thế? Cậu không nhớ tớ sao? Hyoyeon.

Nơi này thật sự là rất lạnh lẽo, ngột ngạt, sao không tỉnh dậy để ra ngoài cùng tớ, cùng tớ đi thả diều, mùa hè đến rồi cậu ah, tỉnh dậy và cùng tớ đi dạo phố dưới những tán cây đầy gió. Chẳng nhẽ cậu thích nằm đây hơn là đi với tớ sao? Hyoyeon ah, sao cậu cứ mãi nhắm mắt vậy?

Trời tắt nắng rồi cậu ah, tớ thấy cô đơn lắm. Mặc dù tớ ngồi ở cạnh giường cậu nhưng sao tớ thấy lạnh lắm. Nếu như chập chiều của hai tháng trước thì cậu đang ở bên tớ, đang hát cho tớ nghe mặc dù cậu toàn hát những bài dành cho trẻ con, thế cũng được, chỉ cần là cậu hát, bài gì tớ cũng thấy hay.

Bình thường, vào giờ này thì tớ đã được ăn những món ăn của cậu nấu. Cậu cũng biết là tớ thích ăn uống mà, nhưng có một điều cậu không biết, đó là chỉ có những món cậu nấu mới thực sự làm cho tớ thích thú. Dù tớ ăn nhiều cậu cũng không mắng, cũng không cười, mà chỉ ân cần hỏi tớ thích ăn gì rồi lặng lẽ đi làm cho tớ thôi.

Dù cho việc dạy nhảy cho những đứa trẻ có mệt mỏi như thế nào thì khi tớ về, luôn luôn có một bàn thức ăn dành cho tớ. Nhiều lúc tớ cảm thấy cậu giống mẹ của tớ hơn là người yêu tớ. Nhưng dù cho cậu có giống ai đi nữa thì cậu cũng chỉ là Kim Hyoyeon mà tớ yêu thôi.

Hôm nay tớ được nghỉ làm, đôi khi rảnh rỗi quá lại khiến tớ buồn, nếu như cậu đang ngồi trước mắt tớ thì có lẽ chúng ta cũng đã nghĩ ra được trò gì đó để chơi rồi. Không có cậu, ai sẽ cười cùng tớ, ai sẽ nói chuyện cùng với tớ.

Cũng như ngày hôm qua, thật sự giờ này tớ không biết đi đâu hết, bạn bè cũng đã về nhà và vui vẻ cùng với gia đình, chỉ còn mỗi tớ đang ngồi đây, bên cạnh cậu, nhưng sao cậu không tỉnh dậy và nói chuyện với tớ. Sao thế hả Hyoyeon. Đã ba tháng rồi… và tớ chỉ biết ngồi nhìn cậu. Sao cậu ngủ nhiều thế, trước đây cậu đâu có như vậy, dậy đi mà Hyoyeon, dậy rồi chúng ta cùng nhau đi ăn tối rồi đi ngắm trăng nhé, hôm nay có lẽ trăng sẽ đẹp lắm đấy.

Hay là tớ cũng ngủ với cậu nhé?

...

Seoul, ngày tháng năm…

Hyoyeon ah, tớ lại đến với cậu đây, sao cậu cũng chưa dậy nữa, tớ lại phải tự chơi một mình rồi sao?

Ngày hôm nay thật sự là một ngày rất dài cậu ạh, tớ bị trưởng phòng mắng vì tội lơ là khi đang họp. Hơn ba năm làm việc, đấy là lần đầu tiên tớ bị như thế. Cũng không thể trách trưởng phòng được, vì lỗi là ở tớ mà. Chỉ vì tớ đang mãi nhớ về nụ cười của cậu, nụ cười khi dạy nhảy cho đám trẻ trong lớp của cậu, có lẽ tớ nhận ra rằng, cậu cũng muốn có được một đứa bé cho riêng mình.

Tớ biết, nhưng tớ chưa thể làm được điều đó, tớ chỉ cố gắng đi làm thật tốt mà thôi. Cậu có thất vọng không, tình yêu của tớ.

Mỗi ngày, tớ đều ở bên cạnh cậu, nhưng tớ vẫn nhớ cậu. Sao cậu cứ im lặng thế? Nói gì đi chứ Hyoyeon, hãy nói rằng cậu cũng nhớ tớ đi.

Tớ lại chẳng biết đi đâu hay làm gì nữa cả, tớ chỉ biết ở bên cạnh cậu mà thôi, vì sao ư, vì cậu là gia đình của tớ, là hạnh phúc, là niềm vui của tớ, không ở bên cậu thì tớ biết ở đâu bây giờ.

Bố mẹ tớ mất khi tớ mới lên lớp 9, trước khi gặp cậu, tớ chỉ là một con nhóc luôn tránh xa mọi người, luôn tự bao mình lại trong cái vỏ bọc vô hình. Nhưng rồi chỉ có cậu là quan tâm tới tớ, luôn nói chuyện với tớ mặc dù ít khi tớ đáp lại. Cậu cứ cười, nụ cười đó tớ sẽ không bao giờ quên.

Tình dậy đi chứ, cậu hãy dậy để đọc những dòng này đi chứ. Tớ không phải là một nhà văn nổi tiếng, có thể viết được những bức thư tuyệt mỹ, tớ chỉ là một Choi Sooyoung ngốc nghếch và cảm thấy bé nhỏ khi ở bên cạnh cậu mà thôi. Cậu không đọc thì tớ biết nên làm thế nào với nó bây giờ.

Tớ nhớ cậu quá.

...

Seoul, ngày tháng năm…

Thu đến rồi kìa, Hyoyeon ah, cậu nằm đây cũng đã mấy tháng rồi đó. Sao cậu cứ thích ngủ vậy, dậy đi dạo thu cùng tớ chứ, rồi mình sẽ đạp xe dạo quanh sông Hàn, ngắm những sắc trời khi chuyển mùa, đẹp lắm cậu ạh.

Ngày hôm nay tớ cũng chẳng có gì vui để kể cho cậu nghe, chỉ là quanh quẩn ở công ty rồi về nhà lấy chút đồ, rồi tớ đến với cậu ngay. Không có cậu ở nhà, tớ cũng chẳng muốn về nữa, lạnh lẽo lắm.

Trời sang thu nên không khí mát mẻ hơn rất nhiều, dậy rồi tớ mua kem cho cậu ăn, rồi sẽ dắt cậu đi chơi công viên. Chẳng phải cậu rất muốn điều đó sao? Trước đây do công việc bận quá mà tớ chưa đưa cậu đi được, bây giờ chỉ cần cậu tỉnh dậy thôi, chỉ cần như vậy, tớ sẽ xin nghỉ để đưa cậu đi, cậu muốn đi bao nhiêu cũng được.

Xin cậu đấy, Hyoyeon ah, làm ơn hãy tỉnh lại đi.

Tớ nhớ những gì cậu đã từng nói, nhớ những gì cậu đã từng làm. Mỗi một phút trôi qua tớ càng nhớ thêm, nếu cậu không tỉnh dậy thì làm sao tớ có thể sống nổi.

Mưa ướt hết cả bức thư rồi Hyoyeon ah, mưa trong mắt tớ. Hạt mưa này sao ấm nóng quá. Tớ thích mưa, tớ thích chúng ta cùng nhau tắm mưa. Nhưng sao mưa lúc này nóng quá. Có phải tớ đang khóc không hả Hyoyeon của tớ, chắc là không phải đâu cậu nhỉ.

Cậu có còn nhớ cái lúc tớ tỏ tình với cậu không, không hoa, không lời nói màu mè, lúc đó tớ chỉ nghĩ được rằng, nếu chọn lựa giữa cái bánh cuối cùng còn sót lại trên thế giới thì tớ sẽ nhường nó cho cậu. Và kết quả không nằm ngoài dự đoán, là cậu đã ôm bụng cười suốt, thật sự là tớ ngượng lắm. Nhưng rồi khi có người nhón chân lên hôn tớ, thì tớ thật sự sung sướng tới phát điên.

Dậy đi nào, dậy nấu cho tớ ăn đi chứ, nếu không thì dậy rồi chúng ta đi ăn ké nhà Yuri cũng được. Rồi rủ cậu ấy đi chơi đâu đó khi tớ lĩnh lương sau. Sao cậu cứ ngủ một mình vậy. Phải cho tớ ngủ cùng với chứ. Không có cậu xoa lưng, không có cậu nhẹ vuột tóc, tớ không ngủ được…

Lâu rồi mùi bệnh viện đã làm loãng đi mùi của cậu, tớ nhớ nó lắm.

Bao giờ cậu mới tỉnh lại đây?

Tớ nhớ cậu nhiều lắm.

Hyoyeon cho đến cuối cùng vẫn không tỉnh lại, Sooyoung cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn còn đang viết thư cho người mình yêu.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro