Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic ngắn Rengoku x Y/N
Title: Thương

=========

"Nè, cậu không sao chứ?"

Một giọng nói cất lên, bạn hướng đôi mắt đang ngấn lệ nhìn về phía trước. Đó là một cậu bé trông trạt tuổi bạn với mái tóc vàng óng, xen kẻ vài nhúm tóc đỏ cùng đôi mắt màu vàng kim. Đôi mắt ấy to tròn, trong vắt, trong như một viên ngọc lấp lánh dưới ánh chiều tà. Cậu nhìn bạn, nở một nụ cười ấm áp tựa ánh dương.

Tim bạn lỡ một nhịp rồi.

Bàn tay cậu đưa ra, ngỏ ý giúp bạn đứng lên.

"Cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao, cậu là…?"

"À, tớ quên mất, tớ là Rengoku Kyoujurou! Cậu không sao là tốt rồi!"

"T-tớ là Y/N!"

Rengoku giúp bạn lau nước mắt, đôi tay cậu chai sần nhưng cũng thật dịu dàng. Cậu nắm lấy đôi bàn tay bạn, hỏi han đủ điều làm bạn ngơ ngác.

Cậu đưa bạn về nhà, ngỏ ý lần sau muốn cùng bạn đi chơi, bạn đồng ý.

.

"Ui nóng nóng nóng!!"

Rengoku cầm trên tay củ khoai lang nóng hổi vừa nướng xong, dùng tay tách ra làm hai, nhưng nó không đều rồi.

Cậu đưa bạn phần nhiều hơn, vui vẻ bảo với bạn

"Nè! Y/N ăn đi! Coi chừng nguội là hết ngon đó!!"

"Nhưng cậu thích nhất là khoai nướng mà! Cậu ăn phần này đi!"

"Không sao đâu! Y/N cứ ăn đi, lần sau tớ lại nướng củ khác to thật!"

Cậu ấy chẳng chịu nhận lấy phần to, bạn chỉ biết ăn trong bất lực.

""Nhưng mà…nó ngon thật nhỉ…?""

.

"Y/N!! Tớ về rồi này!!"

"Rengoku!"

"Tớ đã trở thành một trụ cột rồi đấy!!"

"Rengoku giỏi thật nhỉ? Ngưỡng mộ cậu quá…"

Anh cười to rồi vỗ vai bạn vài cái, có lẽ do thể trạng yếu nên nó hơi đau một chút.

"Y/N chỉ cần nướng khoai chờ tớ về thôi!! Còn lại cứ để Rengoku Kyoujurou này lo!!"

Bao nhiêu năm rồi, tính cách anh vẫn như vậy, vẫn ồn ào, nhiệt huyết như thế. Có lẽ từ khi nào mà bạn đã lỡ yêu người con trai này mất rồi.

.

"Cho cậu cái này!"

Anh đưa bạn một chiếc túi nhỏ, thả xuống bàn tay bạn. Nó là một chiếc túi gấm nhỏ màu đỏ, có thêu chữ "Rengoku" bằng chỉ màu vàng.

"Cái gì vậy?"

"Nè nè đừng mở ra vội chứ!!"

Nghe anh nói vậy, bạn cũng rút chiếc túi lại rồi giữ trong tay.

Rengoku nhìn về phía chân trời đằng xa, một ngọn gió nhẹ thổi qua làn tóc quen thuộc.

"Y/N này, công việc của tớ là một thợ săn quỷ và nó rất nguy hiểm, nên nếu tớ có phải rời khỏi thế gian này, nhờ cậu chăm sóc Senjurou giúp tớ nhé! Còn cái túi đó, khi nào tớ gặp chuyện mới được mở nhé!"

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày khác thôi, nhưng cớ sao khung cảnh trước mắt kia lại có chút gì đó hơi buồn.

.

"Rengoku này, thật ra tớ…"

"QUÁC QUÁC"

Là quạ truyền tin, anh lại phải đi làm nhiệm vụ nữa rồi…

"Tớ xin lỗi Y/N, có gì chờ tớ về rồi nói nhé!"

"À- ừm, cậu nhớ phải an toàn trở về đó!!"

"Tớ hứa!! Lúc về cậu phải nướng khoai cho tớ đấy!!"

Anh nở một nụ cười rồi quay lưng rời đi. Bóng hình anh cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất như thể hòa vào ánh Mặt Trời kia.

Bạn đâu biết rằng, đó là lần cuối bạn được nhìn thấy nụ cười ấy, nhìn thấy bóng hình anh, nhìn thấy người bạn thương.

Cái xác lạnh tanh được mang về, bạn suy sụp. Bạn vẫn còn chưa kịp bày tỏ nỗi lòng mà? Cớ sao anh nỡ bỏ bạn đi rồi? Này Rengoku, anh chỉ ngủ thôi phải không?

Không.

Anh chết rồi.

Chết với nụ cười trên môi.

Bạn nhốt mình trong phòng, chẳng dám đối mặt với sự thật, chẳng dám đến đám tang để thăm anh lần cuối, bạn yếu đuối thật nhỉ? Nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Bạn ngồi trong bóng tối khóc nức nở, khóc như cái ngày bạn vấp ngã rồi gặp được anh, bạn hận anh, hận anh chẳng thể quay về để bạn được nói ra lời thương mến, chẳng thể quay về để bạn có thể tiếp tục thầm lặng yêu thương.

Đột nhiên bạn nhớ ra cái túi gấm mấy hôm trước anh đưa bạn, bạn lau tạm nước mắt mà đi tìm nó.

Đây rồi.

Bạn mở nó ra, bên trong là một mảnh giấy nhỏ cùng một chiếc nhẫn vàng.

"Y/N này, nếu em đang đọc được những dòng này thì chắc hẳn là tôi đã chẳng còn tồn tại nữa rồi nhỉ? Nhưng mà em đừng buồn nhé!! Phải luôn luôn tươi cười rực rỡ, thế mới đúng là Y/N mà tôi từng quen!! Dù hơi tiếc vì chẳng thể đích thân nói với em, nhưng tôi muốn nói với em là tôi yêu em, yêu em rất nhiều, thật lòng luôn muốn cưới em làm vợ, luôn muốn đường đường chính chính đón em về nhà, cùng em ngủ say giấc, cùng em thức dậy mỗi sớm mai, nhưng nếu tôi phải ra đi thì em sẽ phải đơn côi cả đời mất! Tôi muốn em phải sống thật hạnh phúc, sống thay cho phần của tôi!! Rất tiếc vì không thể ở cạnh em thêm chút nữa, nhưng hãy luôn tươi cười, hãy luôn hạnh phúc nhé Y/N, tôi sẽ mãi ở bên cạnh em.
   - Rengoku Kyoujurou -"

Nước mắt lại tuôn ra rồi, làm nhòe mất nét mực đen của anh, bạn chỉ biết ôm lấy nó vào lòng. Anh nhẫn tâm lắm, Rengoku, dám bỏ bạn lại một mình.

Bạn gạt đi những giọt nước mắt, cố gắng sống tiếp những ngày tháng về sau, sống luôn cho cả phần của anh, của người mà bạn luôn thương nhớ

=============
Fic viết xả sì chét hơi ngắn cả nhà thông cảm💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro