Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường, mưa như trút nước, cậu dường như chẳng biết được sự xuất hiện của cơn mưa ấy, cũng chẳng còn phân biệt được đâu là nước mưa, còn đâu là nước mắt nữa. Cậu vừa đi, vừa khóc, khi nhớ lại những lời mà quản lí vừa kể cho cậu nghe lúc ban nãy.

Những kí ức của cậu và hắn, như thước phim đang tua ngược trong tâm trí cậu. Giá như lúc trước, cậu chú ý đến hắn nhiều hơn, giá như lúc trước, cậu quan tâm hắn nhiều hơn và giá như, lúc trước cậu đủ nhạy bén hơn, để thấy được sự thay đổi đột ngột này của hắn, thì có lẽ bây giờ cậu không phải đau khổ, khi chính lời tạm biệt cuối cùng dành cho hắn...cậu cũng không thể nói trực tiếp với hắn nữa rồi.

Nhớ lại bốn tháng trước, hắn từ một người luôn luôn lẻo đẻo theo cậu, luôn hỏi cậu muốn ăn gì, muốn uống gì, muốn đi đâu chơi không, bỗng chốc trở nên một con người lạnh nhạt, luôn tìm mọi lí do để có thể tránh mặt cậu. Lúc đó, cậu chẳng suy nghĩ gì quá nhiều, chỉ nghĩ là do công việc nhiều quá thôi. Nhưng càng ngày sự lảng tránh của hắn dành cho cậu ngày càng lớn, khiến cậu cũng dần nhận ra được tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho hắn bấy lâu nay. Nhưng đến lúc cậu nhận ra thì đã quá trễ rồi. Đúng là mọi chuyện cậu rất nhạy bén còn về chuyện tình cảm thì cậu ngốc lắm, nói đúng hơn là cả cậu và hắn đều rất ngốc trong chuyện tình cảm. Hắn - một người luôn luôn dành hết những gì tốt nhất cho cậu, chẳng may...tốt đến nổi, cậu nhìn vào lại nhằm tưởng là hắn cố tình làm vậy chỉ để giúp cho sự nghiệp của hai đứa. Cậu - một người luôn lạnh nhạt, luôn từ chối những lần tương tác của hắn, lại lạnh nhạt đến nổi, khiến hắn cứ ngỡ là hắn thực sự đã làm phiền cậu. Đúng, cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng...lại chẳng ai dám một lần nghiêm túc nói ra với đối phương cả.

Đi một lúc nữa, trước mắt cậu dần dần xuất hiện một ngôi mộ rất mới, trên bia có tên của người cậu rất thương. Đến trước ngôi mộ, cậu thực sự không thể đứng vững được nữa rồi, cậu khụy xuống ôm chầm lấy ngôi mộ, rõ ràng là cậu đang ôm hắn mà nhưng sao cậu chẳng cảm thấy ấm áp giống như lúc trước cậu và hắn ôm nhau vậy. Cậu khóc một ngày một lớn hơn, miệng thì cứ luôn nói lời xin lỗi với hắn và hứa rằng nếu có kiếp sau, chắc chắn cậu và hắn sẽ kết thúc tốt đẹp hơn bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro