[ Redamancy ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương ôm chiếc kèn xô-na bước lên phòng trong ánh mắt đầy kinh ngạc đến từ mười thành viên còn lại của INTO1.

Việc Lưu Chương muốn học chơi nhạc cụ thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là thật trùng hợp, sao lại là kèn xô-na?

Bởi vì một câu chuyện về kèn xô-na từng được Doãn Hạo Vũ kể công khai cho cả thế giới biết. Đó là Trương Gia Nguyên đêm nào cũng chơi kèn xô-na, ồn đến mức Doãn Hạo Vũ không thể nào ngủ được. Vì vậy, tối nào trước khi đi ngủ Doãn Hạo Vũ cũng sang phòng Trương Gia Nguyên để nói: "Nguyên ca ngủ ngon", ngụ ý là "Em sắp đi ngủ rồi, anh đừng làm ồn nữa".

Có lẽ ai đó cũng muốn được Doãn Hạo Vũ chúc ngủ ngon rồi.

Mà sự thật chính là, đó là điều Lưu Chương mong muốn và nó đã trở thành sự thật.

Từ lúc anh bắt đầu chơi kèn xô-na, tối nào Doãn Hạo Vũ cũng mò sang gõ cửa, nói với anh: "AK ngủ ngon". Lưu Chương đương nhiên biết ý tứ đằng sau câu chúc ngủ ngon đó, nhưng anh vẫn lấy đó làm niềm vui nho nhỏ mỗi đêm. Thậm chí, nó dường như trở thành một thói quen của anh. Nếu không nghe lời chúc ngủ ngon từ Doãn Hạo Vũ, chắc chắn Lưu Chương sẽ không ngủ được.

Vậy mà, đêm nay là một đêm rất quan trọng, là cái đêm chuyển giao giữa ngày cuối cùng Lưu Chương 21 tuổi và ngày đầu tiên Lưu Chương 22 tuổi, Doãn Hạo Vũ lại không sang chúc Lưu Chương ngủ ngon!

...

Doãn Hạo Vũ nằm trên giường, lăn lộn mãi không ngủ được vì tiếng kèn xô-na ồn ào từ phía phòng của Lưu Chương. Mặc dù Doãn Hạo Vũ biết chỉ cần mình sang đấy nói chúc ngủ ngon với Lưu Chương, thì anh sẽ dừng chơi, nhưng Doãn Hạo Vũ không ngốc, cậu biết Lưu Chương cố tình. Cố tình chọc ghẹo cậu! Cho nên Doãn Hạo Vũ không thèm mò sang đấy chúc ngủ ngon gì nữa. 

Cậu phải cho Lưu Chương biết cái gì cũng có giới hạn của nó!

Đúng như Doãn Hạo Vũ nghĩ, sau khi chơi chán chê rồi thì Lưu Chương cũng dừng. Chỉ là hình như lúc này trời cũng khuya lắm rồi.

Ngay lúc Doãn Hạo Vũ lim dim sắp chìm vào một giấc ngủ mỹ mãn, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ "cộc,cộc" cùng với giọng nói quen thuộc:

- PaiPai, em ngủ chưa vậy? – Là Lưu Chương.

Doãn Hạo Vũ thật sự muốn giả điếc mà tiếp tục ngủ luôn, nhưng thầm nghĩ nếu tìm mình vào giờ này, hẳn là việc quan trọng lắm. Cho nên, Doãn Hạo Vũ cố lê tấm thân mệt mỏi nặng nề đi mở cửa. Sau khi mở cửa, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng quay người tiến về phía giường, uể oải ngồi dựa vào đầu giường, rồi dùng chất giọng siêu cấp buồn ngủ hỏi:

- Có việc gì vậy AK? Quan trọng lắm sao? - Tốt nhất là việc quan trọng, không thì anh chết chắc!

Lưu Chương sau khi đã đóng cửa liền bước về phía Doãn Hạo Vũ, dịu giọng trả lời cậu:

- Rất quan trọng nha. Hôm nay sao PaiPai không chúc anh ngủ ngon?

Ôi trời, chỉ có vậy thôi mà anh mò sang tận phòng em để hỏi?

Dù trong lòng Doãn Hạo Vũ cảm thấy khó hiểu, không biết việc chúc ngủ ngon đó quan trọng chỗ nào, nhưng cậu vẫn trả lời anh không chút khó chịu nào:

- Ơ? Chẳng lẽ em không chúc anh ngủ ngon thì anh sẽ không ngủ được ạ?

- Đúng vậy PaiPai. – Lưu Chương mỉm cười nhìn cậu, trong ánh mắt thắm đượm tình ý, chỉ tiếc bạn nhỏ nhà chúng ta vẫn không phát hiện ra.

- Tại sao ạ? – Doãn Hạo Vũ cũng đã dần tỉnh ngủ, cậu nghiêng đầu ngơ ngác hỏi anh.

Lưu Chương cười cười, tay đưa lên gãi đầu vài cái, sau cùng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ra nói:

- Tại vì anh thích em. Cho nên việc em chúc anh ngủ ngon mỗi tối vô cùng quan trọng đối với anh. Anh thừa nhận luôn là việc anh chơi kèn xô-na mỗi đêm chính là có mục đích cả. Tất cả đều là vì anh thích em, thật sự rất thích em PaiPai à.

Vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ sau khi nghe xong những lời Lưu Chương nói, thay đổi từ ngạc nhiên sang hoang mang, rồi từ hoang mang chuyển sang ngượng ngùng. Lưu Chương yên lặng chờ cậu lên tiếng, trong lòng căng thẳng không thôi.

Lát sau Doãn Hạo Vũ cũng lên tiếng:

- Anh nghiêm túc chứ ạ?

Lưu Chương gật đầu chắc nịch, thiếu điều đưa tay lên thề thốt trăm điều:

- Anh vô cùng nghiêm túc. Chuyện này sao có thể đùa được chứ.

- Nhưng mà... em xin lỗi AK... em... em thích Châu Kha Vũ.

- À...không cần phải xin lỗi anh. Muộn rồi...anh về phòng đây... em ngủ ngon.

Lưu Chương cảm nhận được trái tim mình đang đau thắt lại. Anh khó khăn nói ra từng câu từng chữ. Sau cùng vẫn không dám nhìn thẳng mặt Doãn Hạo Vũ lấy một cái, vội vã chạy về phòng của mình, tay vẫn không quên đóng cửa giúp cậu.

.

Người tỏ tình thất bại là Lưu Chương.

Người bị từ chối tình cảm là Lưu Chương.

Vậy mà đêm đó người thức trắng không chỉ mình Lưu Chương.

...

Sau khi Lưu Chương rời đi, Doãn Hạo Vũ trằn trọc, băn khoăn mãi.

Lúc Lưu Chương nói thích cậu, Doãn Hạo Vũ đã rất ngạc nhiên và cũng rất lo sợ. Cậu không phải không tin sự nghiêm túc của Lưu Chương, là cậu không tin vào cảm xúc của chính mình. Nói đúng hơn là cậu chẳng hiểu được mình có cảm xúc thế nào với Lưu Chương. Vốn dĩ, Doãn Hạo Vũ muốn nói với Lưu Chương hãy cho cậu thời gian suy nghĩ. Dù sao thì chuyện tình cảm là chuyện rất trọng đại, không thể chỉ vì thấy tội Lưu Chương mà cậu chấp nhận cho có được. Nếu cậu cũng thích Lưu Chương thật thì không sao. Nhưng nếu cậu chỉ coi Lưu Chương là anh em tốt thôi thì sao? Như thế đối với Lưu Chương có phải còn tàn nhẫn hơn không?

Doãn Hạo Vũ chầm chậm nhớ lại quãng thời gian từ lúc mới gặp Lưu Chương cho đến hiện tại.

Ấn tượng ban đầu của Doãn Hạo Vũ về Lưu Chương chính là anh rất tài năng, EQ cao, tính tình thân thiện, tốt bụng, không hề kêu căng, phách lối. Doãn Hạo Vũ là một kiểu người rất dễ bị thu hút bởi những người tài giỏi, cho nên cậu rất muốn kết thân với Lưu Chương. Doãn Hạo Vũ nhớ lúc phân phòng ký túc xá, cậu muốn ở cùng phòng với Lưu Chương, nhưng lại chậm chân mất. Việc đó đã khiến Doãn Hạo Vũ vừa thấy buồn vừa tiếc nuối.

Sau đấy, Doãn Hạo Vũ và Lưu Chương lại ít có cơ hội tiếp xúc với nhau. Lưu Chương thì thân với hội anh em phòng 405, Doãn Hạo Vũ lại thân với Châu Kha Vũ và Oscar. Đến sân khấu biểu diễn cũng không hợp tác chung. Cũng may là đến lần công diễn thứ ba và sân khấu "Hình dáng thiếu niên" của đêm chung kết, họ cũng có thể hợp tác với nhau. Và cuối cùng còn có thể ra mắt cùng nhau.

Theo vị trí ra mắt, Doãn Hạo Vũ và Lưu Chương đứng cạnh nhau, thuộc hội cánh trái. Mối quan hệ của hai người dần thân thiết hơn, lúc nào cũng chăm sóc, động viên, giúp đỡ lẫn nhau. Doãn Hạo Vũ còn không ngần ngại ôm anh để an ủi anh, tinh ý che miệng giúp anh khi anh ngáp vì buồn ngủ, chia sẻ đồ ăn ngon cho anh, trêu anh để giúp anh vui vẻ hơn.

Nếu hỏi cậu có thích Lưu Chương không, chắc chắc câu trả lời sẽ là có. Nhưng là thích kiểu gì? Có giống với kiểu thích anh trai thúi Châu Kha Vũ không?

Doãn Hạo Vũ nhớ lại cái hôm công bố thứ hạng trên bảng thông báo, cậu bị rớt khỏi top 11, cậu đã chạy vào nhà vệ sinh và khóc rất nhiều. Cậu đã từng chia sẻ với mọi người rằng nếu không ra mắt, cậu sẽ phải về Đức theo học Y như đã hứa với ba của mình. Cậu sợ phải xa mọi người. Hơn hết, cậu thấy tiếc vì mình chỉ vừa mới thân thiết với Lưu Chương có một chút, đã phải xa nhau...

Cuối cùng là... có thích hay không?

Nhìn thấy Lưu Chương thân thiết với người khác, vui vẻ với người khác, Doãn Hạo Vũ rất ganh tị. Là có thích hay không?

Lưu Chương cười với Doãn Hạo Vũ một cái, cậu liền vui sướng cả ngày. Là có thích không?

Khi Lưu Chương chơi kèn xô-na, Doãn Hạo Vũ sang chúc ngủ ngon, thật ra là cậu muốn thế, chứ không phải có ý muốn Lưu Chương ngừng chơi. Là thích đúng không?

Lúc biết người sang chúc Lưu Chương ngủ ngon không phải chỉ mỗi cậu, Doãn Hạo Vũ đã rất buồn và không thèm sang chúc Lưu Chương ngủ ngon nữa. Là thích rồi đúng không?

Chắc là thích thật rồi.

Thế mà không hiểu sao lúc nãy mở miệng ra lại nói mình thích Châu Kha Vũ.

Khi không lại lấy anh trai tốt của mình ra làm lá chắn để từ chối một người mà vốn dĩ mình cũng thích.

Doãn Hạo Vũ lôi hết vốn từ ra chửi bản thân, tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Đức, tiếng Trung có đủ cả.

Có cái ngu nào ngu hơn cái ngu này không?

...

Trời sáng, Doãn Hạo Vũ lập tức chạy đi tìm Lưu Chương. Cậu muốn nói rõ ràng với anh, muốn giải thích, cũng muốn xin lỗi, còn phải chúc mừng sinh nhật anh nữa. Nhưng khổ nỗi, Lưu Chương cứ tránh mặt cậu mãi. Doãn Hạo Vũ cũng không biết phải làm sao. Nhắn tin? Lại không có thành ý lắm.

...

INTO1 có một quy ước đã được thông qua sự đồng ý của tất cả các thành viên. Đó là vào sinh nhật của bất kỳ một thành viên nào, cả nhóm cũng phải có mặt đầy đủ, cùng nhau ăn uống, hát hò.

Hôm nay là sinh nhật của Lưu Chương, đương nhiên phải làm theo quy ước.

Chỉ là cái không khí trên bàn ăn hiện tại nó cứ kỳ lạ sao ấy. Vẫn cười cười nói nói, nhưng mà nhìn kìa, Lưu Chương cười gượng gạo quá đi. Thôi thà đừng có cười!

Bọn họ chỉ gào thét trong lòng vậy thôi, ai ngờ Lưu Chương không cười nữa thật, chỉ im lặng gắp đồ ăn, dù dùng nửa con mắt nhìn cũng biết là anh đang ăn cho có lệ thôi.

Cả đám rất muốn hỏi xem Lưu Chương có chuyện gì, nhưng mà hỏi xong lại sợ Lưu Chương bật con beat lên rap diss, mà không hỏi thì ăn không vô thật sự. Đùn đẩy nhau một hồi, anh cả Bá Viễn đành lên tiếng hỏi:

- AK chú có chuyện gì không vui hả?

Những thành viên còn lại cũng nhìn chằm chằm Lưu Chương, xem ra là rất muốn biết câu trả lời của anh.

Mà Lưu Chương dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chỉ cười chua xót lắc đầu. Ngay lúc mọi người nghĩ rằng sẽ không nhận được câu trả lời nào từ Lưu Chương, anh lại nhàn nhạt nói:

- Thất tình thôi. Đang bật con beat trong đầu diss Kha Vũ. Cũng ổn. Khá vui.

Ngoại trừ Doãn Hạo Vũ, các thành viên khác đều kinh ngạc, trong lòng đều cảm thán:

Ồ, thú vui của người chơi hệ rap thật là tao nhã quá đi.

Chỉ có Châu Kha Vũ là nắm được trọng điểm, hỏi ngược lại Lưu Chương:

- Ơ? Anh thất tình thì mắc gì diss em?

- Tại người ta thích chú.

Chín con người còn lại đều đồng thanh "Ồ" lên một tiếng rõ to, sau đó đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ có tật rục rịch, mặt mũi cũng đỏ bừng hết rồi, còn giả vờ vô tội hỏi mọi người:

- Sao... sao lại nhìn em?

- Ôi em ơi, ai mà không biết AK nó thích em. – Lâm Mặc vừa nói vừa bĩu môi, ngao ngán lắc đầu.

Chậc, người trong cuộc, quả nhiên ngu ngốc.

Ngay lúc Doãn Hạo Vũ đang còn kinh ngạc, Lâm Mặc lại quay sang Lưu Chương, nói tiếp:

- Còn AK, ông suốt ngày chỉ biết mỗi PaiPai của ông thôi hả? Ông không biết là Châu Kha Vũ với Oscar là một cặp à?

Trương Gia Nguyên cũng lanh miệng nói vào:

- Quan trọng là ai cũng biết Doãn Hạo Vũ là người tác hợp cho hai người đó.

Xong! Lúc này, không chỉ Doãn Hạo Vũ, mà cả Lưu Chương cũng kinh ngạc luôn. Hai người không hẹn mà cùng im phăng phắc, không nói tiếng nào.

Các thành viên còn lại cảm thấy nếu đã giúp thì cũng phải giúp cho trót. Cho nên ra hiệu cho Bá Viễn. Anh cả nhận được tín hiệu, lên tiếng hỏi Lưu Chương:

- Bây giờ hết hiểu lầm rồi. Hai đứa tới luôn không?

100 điểm cho sự thẳng thắn đến từ vị trí anh cả INTO1.

Vậy mà, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Lưu Chương vẫn không hề vui lên tẹo nào, anh thấp giọng nói:

- Tới gì chứ? Pai không thích em. Em ấy thà nói dối mình thích Châu Kha Vũ...

Lúc này, ánh mắt mọi người lại hướng về phía Doãn Hạo Vũ. Chỉ thấy em cúi đầu, giọng lí nhí:

- Em thì phát hiện thật ra mình cũng thích AK, nhưng anh ấy lại tránh mặt em rồi...

Nghe thấy câu trả lời của Doãn Hạo Vũ, mọi người thở phào. Thẳng thắn với nhau ngay từ đầu, có phải tốt hơn không? Đúng là yêu vào ai cũng ngốc nghếch!

Lưu Chương thì "ngốc cả một đời, thông minh đúng lúc", lấy lại được tinh thần vui vẻ như thường ngày, hào hứng hướng tới Doãn Hạo Vũ nói:

- Nhân ngày lành tháng tốt, lát nữa anh dẫn em đi gặp mẹ anh.

Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn Lưu Chương, sau đó lại ngại ngùng cười cười không đáp.

Dân tình lúc này cũng ngạc nhiên không kém. Lại nghe Trương Gia Nguyên bức xúc:

- Gì vậy ba? Ông gấp cái gì? Giờ đã tối rồi.

Lâm Mặc là người duy nhất bình tĩnh, chậm rãi nói:

- Có gì ngạc nhiên? Ổng lúc trước còn tính cả khi nào cưới thì được, đám cưới tổ chức ở đâu, tuần trăng mật đến nước nào, nên nhận con nuôi hay không, được thì nhận mấy đứa luôn kìa. Lúc trước tui còn kêu ổng tính trước bước không qua đâu. Vậy mà ổng vẫn bước qua được. Nể thật.

Lâm Mặc nói một tràng xong, mọi người càng ngạc nhiên hơn n lần. Lát sau, họ nghe Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng hỏi Lưu Chương:

- Có thật không?

Lưu Chương ngày thường toàn quát nạt người ta, rap diss hay hơn hát tình ca, vậy mà lúc này lại dịu dàng trả lời:

- Thật. Nhưng mà anh thấy nếu đã yêu nhau thì cũng nên bàn bạc với em sẽ tốt hơn. Không nên tự mình quyết định. – Còn bonus một nụ cười siêu cấp cưng chiều, trên mặt thiếu điều viết lên hẳn từ "THÊ NÔ" to tướng.

Một màn này khiến cho chín người còn lại cảm thấy ngứa mắt cực kỳ, lập tức tỏ thái độ chán ghét, dằn đũa mạnh xuống bàn như thể đang dằn mặt đôi phu phu kia.

Trước giờ mọi người có thấy tiệc sinh nhật nào mà đem "cơm chó" ra tiếp đãi khách mời không?

Nay được mở mang tầm mắt rồi đó.

[ END ]
Chiếc fic ra đời với mục đích, Happy birthday to EiKeiiiiiiii
Love yah ♥️ bật con beat rap chúc mừng sinh nhật 1812 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro